Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vú Phương đỡ lấy Joo Hyun đang đứng ở trên bậc thang, đưa nàng tới chỗ ngồi trên ghế, mới yên tâm buông tay ra.
- "Tỷ..." - Joo Hyun nhìn Son Seung Wan, mừng rỡ mỉm cười.

- "Ừ" - Son Seung Wan tiếp tục lật một trang báo chăm chú đọc, ngay cả ngẩng đầu một chút lên cũng không muốn.

Đối với Joo Hyun, cách hành xử của Son Seung Wan với chình mình cũng không bao giờ bận tâm, chỉ cần như thế này, âm thầm nhìn ngắm Son Seung Wan... Mái tóc đen dài được búi cao, mặc một bộ Tây phục đen tuyền bó sát tôn lên dáng người tuyệt mỹ, lại vừa tăng thêm vẻ thành thục giỏi giang.

Lúc này, Son Seung Wan mắt đeo kính, một tay chống một bên đầu, tay kia cầm báo đọc. Joo Hyun si mê nhìn gương mặt hoàn mỹ của Son Seung Wan, một chút chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao, còn hai cánh môi khép hờ thỉnh thoảng mím chặt như vừa suy nghĩ gì đó.

Chợt nghĩ đến nụ hôn đêm qua, Joo Hyun đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới của mình, nhưng không có cách nào khiến con người làm cho nàng mê muội kia để ý. Joo Hyun trong lòng mất mát, lại bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, chiếc cổ chỉ muốn gục xuống. Vú Phương làm xong cơm bưng lên, thấy Joo Hyun có vẻ như buồn ngủ còn Son Seung Wan vẫn còn đang ngồi đọc báo.

Vú Phương vỗ nhẹ vai Joo Hyun đánh thức nàng, ánh mắt hiện rõ nét lo lắng. Thực sự không biết được người này đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, cơ thể ngày càng gầy yếu. Vú Phương kìm lòng không nổi giận, từng muốn đem lý lẽ nói chuyện với Son Seung Wan, nhưng lại chỉ sợ Joo Hyun sau này lại phải chịu thêm ngược đãi.

Son Seung Wan lơ đễnh dùng qua vài thứ đồ ăn, mau chóng xách túi xách chuẩn bị đi làm. Joo Hyun ánh mắt yếu ớt dõi theo, muốn nói cái gì đó, âm thanh lại nghẹn đắng ở cổ họng không phát ra được. Tỷ tỷ tài giỏi như vậy, bận rộn như vậy, sao có thể lãng phí thời gian nghe mình nói. Vậy cũng coi như, chỉ có lúc Son Seung Wan tra tấn, mới là lúc nàng được ở bên.

Vú Phương đều nhận thấy nét cô đơn hiện trên gương mặt Joo Hyun. Đối với Son Seung Wan, Joo Hyun có một thứ tình cảm trớ trêu không dứt. Có thể nói ngay từ đầu, vú Phương đã không thể chấp nhập, cả hai đều là con gái, lại là chị em, nếu yêu nhau thì sẽ thành ra thế nào.

Vừa loạn luân, lại là đồng tính luyến ái. Hai điều cấm kị nhất đều hiển hiện ở đây, kết quả sẽ ra sao, chẳng lẽ không ai biết. Chẳng qua, sẽ không ai thử có thứ tình cảm đó, nó chỉ được coi như một loại màu đen không có tia sáng hi vọng.

Vú Phương nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo kín mít trên người Joo Hyun, tuy đã có chuẩn bị trước nhưng khi nhìn thấy chi chít vết roi, cũng không ngăn mình thở dài một cái. Cuối cùng là vì cái gì có thể khiến em gái mình chịu nhiều vết thương đến vậy. Tuy đã được thoa thuốc, nhưng chung quanh vết roi da thịt vẫn hướng lên từng mảng, thậm chí có vết còn tái thương rỉ máu.

Nghĩ đến cảnh Son Seung Wan quyệt móng tay vào vết thương, vú Phương mới tưởng tượng qua cũng đã cảm thấy đau. - "Nhị tiểu thư" - Vú Phương định khuyên Joo Hyun hãy buông tay đi, dù đại tiểu thư có tra tấn nàng đến thế nào, cũng sẽ không động lòng yêu nàng được đâu. Nhưng khi sắp thốt ra lời, lại phải thu ý nghĩ về, bởi ánh mắt u buồn bi thương kia của Joo Hyun, chẳng lẽ nàng biết bà định nói gì.

- "Vú, dìu ta lên lầu được không... ta không đủ sức..." - Joo Hyun nhìn Vú Phương cười nhẹ, nói xong cơ thể tự đổ về phía trước. Vú Phương kịp đỡ lấy con người gầy yếu nhỏ bé, liếc mắt lên bàn biết Joo Hyun còn chưa động đến một hạt cơm trưa nào, thở dài dìu Joo Hyun lên lầu.

Son Seung Wan bước tới gara, lái chiếc Martin One-77 đi tới bệnh viện. Loại xe này cả nước chỉ có 77 bản. Son Jin Young nhìn con gái, nở một nụ cười yêu chiều. Son Seung Wan hờ hững mở cửa xe chui ra cũng không để ý.

Bệnh viện mọi người đều biết, Son Jin Young thiên vị chiều chuộng con gái mình đến chừng nào.

Nện gót giày cao 8 cm trên nền gạch của bệnh viện, Son Seung Wan dáng người cao gầy, gương mặt và cơ thể vô cùng hoàn mỹ khiến ai cũng phải liếc mắt lên nhìn. Cảnh tượng chẳng giống một bác sĩ tới bệnh viện làm việc, mà giống một ngôi sao lớn trình diễn trên thảm đỏ.

Không ít người dành ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Son Seung Wan, cũng  lắm có kẻ ghen tỵ. Đơn giản vì tài năng của nàng. Gần 20 tuổi đã đạt vô số giải thưởng lớn, sau đó tốt nghiệp ở một trường y cao cấp. Trực tiếp được vào bệnh viện Hồng Minh làm việc. Nói về thực lực cũng được coi là áp đảo hơn người. Chẳng mấy chốc đánh tan hết mọi tin đồn thất thiệt, chính thức lên làm giám đốc bệnh viện.

Son Seung Wan cả về tài năng và đạo đức đều đáng tin cậy. Hơn nữa lại là con gái của viện trưởng, cùng với ngoại hình hoàn mỹ, khiến nàng trở thành kẻ được ái mộ nhất trong bệnh viện. Ai muốn làm con rể của Son gia, có lẽ còn phải phấn đấu 10 năm mới may ra có cơ hội xứng đáng với thực lực và thân thế của Son Seung Wan.

Nhưng chính Son Seung Wan cũng như không màng đến những kẻ vây xung quanh mình. Cũng không phải do nàng tự cao ngạo mạn khó tiếp xúc. Ngược lại, ai ai Son Seung Wan cũng dùng bộ dạng tao nhã kính cẩn đối đãi, giống như cách hành xử của những tiểu thư đài các thời xưa.

Nhưng chỉ có ngốc mới không nhận ra, thứ tao nhã lễ phép của Son Seung Wan, thực sự không xa, nhưng để với tới thì còn là một quãng dài. Những ai say mê Son Seung Wan, đều hoàn toàn cảm giác mình không có hi vọng, chỉ lấy nàng làm một đối tượng để mà phấn đấu vươn lên.

Son Seung Wan ngồi trong phòng làm việc, đầu óc lại chỉ tơ tưởng đến thân thể gầy yếu sắp gục ngã cùng gương mặt tái nhợt của Joo Hyun. Người ấy không phải bị nàng đánh cho đến bị ngốc đấy chứ, yếu vậy còn cố xuống lầu làm gì. Là muốn cho nàng cảm thấy thương xót, hay muốn cho nàng thấy, đêm đó còn nhẹ tay? Nàng chợt nghĩ, Joo Hyun hẳn ngày nào cũng muốn làm chuyện đó, chẳng còn cần thiết đến mấy vấn đề như ăn ngủ nghỉ.

----------------------------------------------------------

Joo Hyun mặc đồng phục trường, đứng trước gương như thói quen cố tình kéo khoá đồng phục che kín thân thể. Đến khi nào da thịt không lộ ra dù chỉ một chút mới an tâm để đi xuống lầu. Lúc xếp sách vở vào cặp, không cẩn thận chạm nhẹ vào miệng vết thương, đã dễ dàng toát mồ hôi lạnh, đau đớn khó chịu. Tuy miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy, nhưng thân thể vẫn còn quá mức gầy yếu suy kiệt. Vú Phương nhìn Joo Hyun gương mặt nhợt nhạt vẫn tha thiết cười, trèo lên xe của Son Seung Wan ngồi, có lẽ chỉ có ở bên Son Seung Wan, Joo Hyun mới có thể tỏ ra hạnh phúc đến vậy. Son Seung Wan nhìn Joo Hyun ở chỗ ngồi không hề nhúc nhích, trong lòng tự cảm thấy nực cười. Tại sao bỗng dưng lại muốn đưa đón Joo Hyun, chẳng lẽ là vì lâu rồi không tra tấn nàng, nên sinh ra nhớ nhung sao?

- "Khoẻ lại rồi sao. Nếu khoẻ tối cứ đến tìm ta. Đồ đạc nhiều vậy không có chỗ dụng, ta cũng đúng là có chút nhớ ngươi." Son Seung Wan nói xong thản nhiên cười. Nhận thấy Joo Hyun vui sướng nghe nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau sắc mặt bỗng trắng bệch.

- "Nếu ngươi muốn, ta sẽ nói ba cho ngươi đi du học. Như vậy ngươi về sau có kiến thức, cũng có ích... lại không phải chịu ngày ngày bị ta tra tấn, phải không"
Son Seung Wan bên cạnh nói chuyện, khoé miệng thản nhiên mỉm cười, cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "tra tấn".

Joo Hyun cúi thấp đầu, thân thể cũng tự dưng run rẩy. Trước bị tra tấn đã như muốn đau đến tận trong xương tuỷ, giờ chỉ cần nhắc qua đến là đã thấy toàn thân đang đau. Nhưng... Joo Hyun nhìn Son Seung Wan, trong mắt tràn ngập khát vọng và chờ mong. Nếu có thể làm cho Son Seung Wan chú ý đến mình, có thể làm cho Son Seung Wan vui vẻ, thì có gì mà Joo Hyun ngại ngần.

- "Tỷ tỷ... ta đi" - Joo Hyun nhẹ giọng nói xong, trong ánh mắt ánh lên vẻ ưu thương cùng một tia vui vẻ nhỏ nhoi. Mỗi lần nhìn thấy Joo Hyun với bộ dáng dâng hiến cho mình, Son Seung Wan sẽ vẫn luôn cảm giác như bị thiêu đốt. Tại sao? Vì cái gì lại lộ ra vẻ yếu đuối này? Vì cái gì lại vui vẻ khi làm được tỷ tỷ vui. Bản thân đối như vậy với Joo Hyun, tại sao Joo Hyun nhất định không muốn rời xa mình.

"Kéttt"

Xe dừng lại bên cạnh đường, Son Seung Wan đột ngột quay sang ghì lấy cổ Joo Hyun. Gương mặt tái nhợt của nàng vì không hô hấp được mà trở nên đỏ bừng. Son Seung Wan chỉ cảm thấy như một luồng tê dại lan khắp toàn thân. Nhìn thấy ánh mắt vô tội khó hiểu của Joo Hyun nhìn mình, bản thân Son Seung Wan lại có chút lưu luyến.

Giống như phản ứng khi bị điện giật, Son Seung Wan lập tức buông lỏng tay ra, lần nữa ngồi lại chỗ ngồi, liền lái xe đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Joo Hyun cũng vẫn ngồi ở bên cạnh ghế, giống như Son Seung Wan, coi như việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Họ đều không còn bận tâm đến việc, Son Seung Wan đã suýt giết chết chính em gái của mình.

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tới trường học của Joo Hyun.  Seung Wan xuống mở cửa cho Joo Hyun còn đang sửa lại quần áo, nhìn lên vết đỏ nơi cổ bỗng cảm thấy sửng sốt, chính mình vừa tạo nên sao? Nếu lúc nãy đến phút cuối không buông tay, liệu có phải Joo Hyun đã tắt thở rồi. Trong lòng, lại đau đớn.

Joo Hyun lưu luyến, chỉ dám liếc Son Seung Wan một cái rồi đi vào trường học. Nàng vì vậy không nhìn thấy Son Seung Wan nước mắt đang tràn ướt khuôn mặt.

Nước mắt, vì ai rơi? Rõ ràng là đang nhìn thấy bả vai gầy yếu của Joo Hyun. Nhìn vết đỏ trên cổ do tay mình vừa tạo nên. Nhìn gương mặt nhợt nhạt... nhìn ánh mắt Joo Hyun luôn tha thiết..
Son Seung Wan, nước mắt lại vì Joo Hyun mà rơi.

........................
End c5
🐿️💓💙🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top