Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6: Lễ hội văn hóa(1: khu vui chơi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa|

~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~

Đã mấy ngày sau khi Man Vũ Thanh ngủ lại quán bar, nàng cũng không biết đổi mặt với nữ chính thế nào, chỉ đành lẫn tránh.

Nhưng chiêu bài đánh chuồn này không được dài lâu, vì lễ hội văn hóa sắp tới lớp nàng và lớp cô cũng như của nam chính sẽ hợp tác, trường có tất cả 18 lớp tức là có tất cả 9 tiết mục, các lớp sẽ được ghép ngẫu nhiên như sau:

(10-11)(11-1)

...

Man Vũ Thanh nhìn bảng số hơi khựng lại, cái này sao mình không nhớ gì cả nhỉ, còn có cả tình tiết lễ văn hóa này nữa à??? Rõ ràng làm gì có cái chuyện kết hợp lớp lại để làm tiếc mục cơ chứ???

Có đánh chết Man Vũ Thanh cũng không bao giờ biết được đây tất cả đầy là Nguyệt Băng Băng sắp xếp song chỉ để được ở gần nàng nhiều hơn thôi.

Dù ít dù nhiều gì thì Băng Băng với Âu thần cũng chung một lớp, nên việc chạm mặt nhau hằng ngày là việc thường rồi, nhưng khi Âu Thần nghe đc chuyện kết hợp này căn bản chính là vô cùng không vừa ý mà phản đối.

Nhưng hiệu trưởng đã chấp thuận, chẳng lẽ đạp cửa xông vào hù dọa? Nếu đây là nơi khác cũng rất có khả năng, nhưng hiệu trưởng đây dù địa vị không cao như hắn nhưng lại là thân thiết với ba hắn, nên không thể manh động được.

Việc diễn tập được cho khoảng 1 tuần, khi đó các lớp sẽ được nghỉ ở nhà, vì dù sao cũng đã thi giữa kì xong cả, chương trình cũng đã được nâng cao thu gọn và tăng tốc hơn mọi năm rồi.

Trước ngày nghỉ 1 ngày, đám bạn của Nguyệt Băng Băng đã mời đám bạn của Man Vũ Thanh đi chơi khu vui chơi, dù nàng không tình nguyện lắm nhưng không thể cưỡng lại lời mời đó.

Đè nén tự trọng Man Vũ Thanh thầm nghĩ, đằng nào cũng là miễn phí, ngu dại gì mà không đồng ý chứ.

Có vẻ cô tiểu thư này rất mê đồ miễn phí và quên mất mình cũng là một tiểu thư đài các có tiếng.

/~~°Ngày đi°~~/

Cầm lấy hai hộp đồ ăn, nàng để vào túi rồi vui vẻ rời đi, ra tới cổng đã thấy Nguyệt Băng Băng đứng đợi sẵn ở đó, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

Vui vẻ cướp cái túi trên vai nàng với mục đích cầm giúp mặc cho Man Vũ Thanh liên tục đòi lại vì không muốn làm phiền cô nhưng tâm chỉ có mỗi hộp cơm nàng làm cho, còn quan tâm trần thế làm gì?

Khi đến nơi, tất cả đã đứng đợi sẵn, đương nhiên là vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

7 cô gái, 4 trang điểm nhạt, 3 trang điểm đậm, dù thế vẫn xinh đẹp vô cùng, ánh mắt gần như đổ dồn vào Nguyệt Băng Băng, Man Vũ Thanh đi bên cạnh cũng vô thức ngứa ngáy.

Cô đương nhiên nhận thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của nàng, bèn lườm mấy người kia một cái rồi xoa đầu nàng cười tươi.

Man Vũ Thanh đương nhiên nhận ra, vô cùng cảm động ôm lấy cô, Nguyệt Băng Băng giặt mình,mặt cũng vô thức đỏ lên đẩy nàng ra.

Đến khu trượt nước, điều không ngờ đến, chính là nam chính Dạ Âu Thần của chúng ta cũng ở đây, Man Vũ Thanh lập tức khó xử né xa, vì sao á? Đọc tiếp là hiểu.

"Man Vũ Thanh? Hừ, nói không thích tôi mà còn đến đây à? Cô theo dõi tôi đấy à?" Âu thần cười khinh khỉnh nói, vẻ mặt mang mấy phần lạnh tanh.

Bấy giờ hắn mới để ý đến Nguyệt Băng Băng đứng bên cạnh, vẻ mặt liền như tuyết tan mùa xuân,vô cùng ấm áp.

"Băng Băng" tiếng kêu thân mật khiến cô sởn cả da gà, Nguyệt Băng Băng quay đầu nhìn bên thấy Man Vũ Thanh vẻ mặt buồn bực liền không biết vì tâm tư gì mà khó chịu với nam chính.

"Tên đầu heo nhà ngươi đừng có gọi ta bằng cái tên đó, hơn nữa Vũ Thanh em ấy chính là cùng tôi đến đây, không phải theo dõi tên ngốc nhà ngươi, giờ thì cút ra để bọn ta đi mau lên"Nguyệt Băng Băng tức giận mày đẹp nhíu lại, bất quá cũng vô cùng quyến rũ, thật đúng là hào quang nhân vật chính mà.

Man Vũ Thanh biết đây thời kì nam chính có hứng thú với nữ chính, nhưng nữ chính thì lại chưa, có đánh chết cô cũng không biết được rằng tâm của nữ chính đã rúng động vì một nữ nhân.

"Được rồi ta đi, đừng để ý đến anh ấy" Man Vũ Thanh giật giật tay áo cô, nói nhỏ.

Buồn cười thay nam chính tai thính như tai cẩu liền cười khinh bạc chỉ vào nàng"Hừ, cô có ý đồ gì với cô ấy hả? Mau mau thả cô ấy ra"

"...?" nàng nhìn anh như nhìn một con cẩu ghẻ, liền tay kéo cô đi, bỏ mặc hắn chửi um sùm mặc cho người xung quanh nhìn hắn cười thầm.

Đi một đoạn khá xa, Nguyệt Băng Băng quay sang nhìn nàng, vẻ mặt nhịn cười đến nội thương.

"Em ban nãy là chọc cho hắn tức đúng không?"

"Chị nhìn ra ạ???" việc ban nãy căn bản là cố ý, nàng có thể chắc chắn với tính nóng nảy của hắn đương nhiên sẽ làm um chuyện này lên.

"Đương nhiên"cô cười một cái xoa đầu nàng, Man Vũ Thanh cảm thấy như tim mình vừa lệch một nhịp, bất quá cũng vô thức đỏ mặt.

Sau đó mọi người cùng nhau rất bình thường, chạm mặt tên nam 9 úng não kia căn bản đã trôi tuột về miền quá khứ xa xôi nào đó.

~~~~~~~
Mấy nay mình bận thi sorry nha╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top