Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi cô về thì tới tối mẫu thân của cô mở tiệc mừng cô trở về

      Các văn võ bá quan đều tham gia còn dẫn con mình theo để có thể cho con mình làm quen với cô.

       * chỗ của cô *
 
Các cung nữ thì chạy đôn chạy sáo để tìm kẻ nào đó mà kẻ đó đang thảnh thơi ở trên cây của ngự hoa Viên ngủ như chết. Khi bọn họ tìm thấy cô thì rất hoảng sợ khi cô ở trên cây ngủ lỡ như té xuống thì bọn họ có 10 cái đầu cũng không đền nổi

       " Tiểu điện hạ xin người hãy xuống đừng ở trên đó rất nguy hiểm "

   Các cung nữ ai cũng xin cô đi xuống còn cô thì đang ngủ ngon lành thì bị tiếng của họ làm cho thức luôn .

Cô nhìn xuống thì thấy bọn họ ai cũng quỳ nên cô nhảy xuống kêu bọn họ đứng lên và cùng họ về Vĩnh hoa cung thay đồ để dự tiệc, khi cô thay xong thì cũng là lúc mẫu nương cô tới coi cô xong chưa và cùng cô đi đến đại điện ( tiệc được tổ chức ở đó nhe)

    Các văn võ bá quan và các nhi tử của họ đang trò chuyện thì tiếng của một thị nữ vang lên

       " Bệ hạ giá đáo, hoàng hậu giá đáo, điện hạ giá đáo "

    Tất cả đứng dậy cung nghên

      " Bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế "

       " tất cả bình thân, hôm nay trẫm mở tiệc này để mừng điện hạ trở về "

        Từ khi cô ngồi vào chỗ thì có một người luôn nhìn cô không rời người đó chính là Tô Viên Ngân con của Tô thừa tướng, cô đang thưởng thức rượu thì cảm thấy có người đang nhìn mình thì cô quay về phía ánh mắt đó, và thế là bốn mắt chạm nhau, nàng thấy cô nhìn về phía mình thì cũng giật mình nên nàng quay qua chỗ khác để lãng tránh ánh mặt của cô

       Đang uống rượu thì một người đứng ra và nhìn về phía cô nói

     " điện hạ ngài có thế cùng thần tỉ thí vài ba chiêu được không "

       " hảo ta sẽ cùng người tỉ thí "

    Mẫu thân cô nghe cô đồng ý tỉ thí nên kêu người chuẩn bị võ đài để cô cùng người đó tỉ thí với nhau

      " vậy cuộc tỉ thí bắt đầu "

      Hai người đánh với nhau vài chiêu thì cô thấy người này võ công cũng cao, tại cô không muốn mọi người biết cô có võ công cao cường nên cô chỉ né và đỡ thôi , người đó thấy cô chỉ né với đỡ thôi nên khinh thường cô

        " điện hạ người đi mười mấy năm vậy mà người cũng chỉ có biết né với đỡ thôi sao  tôi còn tưởng người đi như vậy thì khi về sẽ có võ công cao cường chứ "

         Cô nghe người đó khinh bỉ cô làm máu trong người cô nóng lên .

       " người đừng tưởng ta né, đỡ đòn đánh của ngươi thì ta không biết đánh trả sao "

       " người mà đánh thắng thần sao, ngay cả người có võ công cao như Tô tướng quân cũng phải nể thần nữa đấy "

      "Ngươi thật quá ngông cuồng rôi để hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi không còn cái tính ngông cuồng đó nữa "

    Cô nói xong thì người đó cầm kiếm tiến thẳng về phía cô,  cô thì lấy huyết kiếm ra và cùng người đó đánh
   
  Keng.... Keng....

Tiếng kiếm của hai bên va chạm nhau,  đánh một hồi lâu thì người đó mệt thở hổn hển còn cô thì đứng đó nhìn thấy người đó mệt quá rồi nên cô giúp người đó một tay luôn cho khỏi tốn sức nữa

     " Ngươi thua rồi "

   Cô cầm kiếm kề sát cổ của người đó người đó thì cũng phục cô,  người đó thấy cô không ra tay với mình nên đã ra tay với cô nhưng người đó chưa đụng tới cô thì đã gục xuống mọi người ai cũng hốt hoảng hết,mà người giết người đó không phải cô mà là thuộc hạ của cô người đó đi theo cô để bảo vệ cô tuy người đó biết cô có võ công cao hơn minh nhưng vì cô là chủ nhân của người đó. ( người đó tên là Minh Yên,  minh yên được cô tìm thấy ở trong rừng trên người minh yên toàn là máu nên cô đã đem về chữa trị cho minh yên, khi cô biết minh yên không có nha nên cô cho minh yên ở bên mình và còn dạy cho minh yên võ công nữa nên lúc nào không có lệnh của cô khi không được xuất hiện, chỉ khi minh yên thấy cô gặp nguy hiểm mới xuất hiện thôi) 

      " Ngọc nhi con có sao không "

    Mẫu thân và mẫu nương của cô thấu cô gặp nguy hiểm thì cũng rất lo lắng  nhưng khi thấy cô không sao hết nên lòng cùng nhẹ nhõm

      " hài nhi không sao hai người không cần quá lo lắng "

     " buổi tiệc tới đây kết thúc mọi người về nghĩ sớm đi "

    " Chúng thần cung tiễn bệ hạ,  hoàng hậu nương nương, điện hạ "

        

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top