Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 154: Sinh tử biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Huy năm nay đã tròn bảy mươi tám tuổi, hắn cùng Nguyễn Ngọc có ba người con, hai nam một nữ. Con gái thứ hai thì tiến làm quan, con trai út trong nhà vừa mới cũng đã lấy chồng, là Quận công quận Bình Thuận, nhi tử thứ ba của Thập công chúa. Nghe nói hai người này gặp mặt là do Yêu Đế sắp xếp, ai cũng biết nàng đang nhắc nhở Khúc gia đừng nảy sinh suy nghĩ bốc đồng gì mà nên trung thành phò tá triều đình.

Khúc Huy thấy bản thân đã có một cuộc đời viên mãn rồi, vì thế xin rút lui về dưỡng lão, để thế hệ sau thừa kế chức vị của mình. Kiến Nguyệt vì để ban thưởng cho những cống hiến của hắn, phong Khúc Thừa Tuấn làm Học sĩ vào Hàn Lâm Viện làm, lại phong con gái thứ hai của hắn làm Cai đội nội các, Khúc phủ ngày càng phú quý hiển hách.

Mùa thu năm Thuận Thiên thứ hai mươi chín, Khúc Huy đột nhiên nhiễm cảm, vốn còn tưởng là cảm nhẹ, nào ngờ vài ngày sau bệnh trở nặng đến ốm liệt giường. Yêu Đế có cho tất cả thái y cùng đại phu giỏi trong kinh thành đi chữa cho hắn, nhưng ai cũng lắc đầu lia lịa.

Kiến Nguyệt nghe tin bệnh của hắn ngày càng nặng, liền cùng Bạch Tinh đến phủ Khúc thăm người bệnh. Khúc Huy lúc nhìn thấy Bạch Tinh liền biết mệnh mình đến đây là hết, nhưng hắn không nuối tiếc, hắn đã có một cuộc đời không đáng hổ thẹn với tổ tiên.

"Bệ hạ, Khúc Huy đã đến tuổi, không thể đi cùng phò tá người nữa, nhưng Khúc gia vẫn sẽ mãi trung thành với bệ hạ và Đại Yêu. Nơi nào Yêu Đế đi, nơi đó có người họ Khúc sẵn sàng đổ máu vì bệ hạ." Khúc Huy mỉm cười nói với Kiến Nguyệt. Giờ đây hắn chỉ có nằm trên giường, không thể tự do cử động đi lại được, đến cả ngồi dậy tiếp nàng cũng không thể.

Tối hôm đó, Khúc Huy đột nhiên khoẻ lại, có thể rời giường mà đi lại khắp phòng, hắn căn dặn nương tử và ba người con của mình cẩn thận. Rạng sáng hôm sau, phủ Khúc treo cờ tang, cả phủ đệ trắng xoá một vùng, tiếng nhạc đưa đám cùng tiếng khóc vang lên.

Ngay hôm đó, Yêu Đế, Yêu Hậu và Yêu chủ đích thân tới viếng Đại tướng quân năm xưa. Sau đó là các trọng thần, bao gồm cả Khương Húc Nguyệt, Lê Khánh Vy, Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi đều tới nói lời tiễn biệt.

Yêu Đế chấp thuận di nguyện của hắn, gửi tro cốt người trở về Đại Nam, Ngô Hoàng đế lúc này đã băng hà, chỉ còn Lý Dự ốm yếu chống gậy ra nhận tro cốt của hắn. Triều đình Đại Nam cho xây mộ đàng hoàng, ghi rõ công lao của hắn lúc còn tại thế lên trên bia mộ. Ngoài ra, Yêu Đế còn gửi bạc và lụa cho thân quyến của hắn còn lưu lại Đại Nam.

Kiến Nguyệt biết Khúc Huy đi rồi, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, thơ thẩn nhìn ra ngoài.

Sinh tử, gặp gỡ, biệt ly, không ai có thể né tránh được.

"Không vui à?" Bạch Tinh luôn để ý tới nàng, vừa nhìn qua là biết đối phương có tâm sự.

Kiến Nguyệt gật đầu, "Hắn dù sao đã đi theo em được bốn mươi năm, nay người đi rồi, mới cảm thấy trăm năm chỉ là chớp mắt."

Bạch Tinh không nói gì, lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng.

Người ta nói, cuộc đời rất tàn nhẫn, nó không chỉ lấy đi một thứ của ngươi, mà lấy đi rất nhiều thứ.

Vài ngày sau, lúc Kiến Nguyệt đang thượng triều, sứ giả gấp gáp chạy vào, đến nỗi vấp bậc thang ngã đùng ra đấy. Kiến Nguyệt thấy cảnh tượng này, không kìm được mà chau mày, tuy rằng nàng ít khi gặp tên sứ giả này, nhưng nàng biết hắn sẽ vô cớ hành xử hấp tấp như thế nào đâu. Kiến Nguyệt tự hỏi bây giờ các nước láng giềng đều yên cả rồi, nếu chỉ là bọn sơn tặc thổ phỉ, hoặc là quân tự phát làm loạn ở biên giới thì không cần phải hốt hoảng truyền tới tận kinh thành như thế này đâu.

"Tham, tham kiến Yêu Đế vĩnh hằng."

Các bá quan bị hắn cắt ngang lời, vì thế tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn hắn, trên mặt đều thể hiện rõ vô cùng không hài lòng.

"Đứng dậy đi, ngươi có chuyện gì mà vội vàng xông thẳng vào đây, cũng không đợi thái giám báo tin đã tự ý vào, có biết bản thân đang làm gì không?" Kiến Nguyệt không giận mà uy nói.

"Bệ hạ tha mạng, hạ thần thực có chuyện gấp cần bẩm báo." Hắn vội dập đầu xuống.

"Nói, có chuyện gì?"

Sứ giả liếm môi đã khô lại của mình, vội lau mồ hôi trên trán đi, ánh mắt tràn đầy lo sợ. Kiến Nguyệt thấy sắc mặt của hắn nhợt nhạt, thêm với hành động hoảng loạn kia, nhất định là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột theo, nhưng nàng không được tỏ ra mất kiên nhẫn.

"Bệ hạ, phía Đại Đường vừa báo tin..." Mặt tên sứ giả đột nhiên nhăn nhúm lại, trông rất đau khổ.

Kiến Nguyệt ngày càng căng thẳng, thấp thỏm không yên, tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực để xổ ra ngoài, "Tin gì?"

"Bệ hạ, Đại Đường báo tin, Ngũ công chúa đã qua đời vì bệnh dại rồi." Hắn oà khóc.

"Cái gì!?" Kiến Nguyệt đứng bật dậy, tấu chương trên bàn bị rơi theo. Nàng trợn to mắt, đồng tử co giật, đầu óc trở nên trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào, không biết mình đang giận hay là chấn động tới mức cơ thể bất động.

Quan thần nghe thế, cũng há hốc miệng thất kinh không kém. Ngũ công chúa chính là công chúa Yêu Thế Huệ, nàng đã rời khỏi Đại Yêu gần hai mươi năm, vốn dĩ không có tin tức gì, nào ngờ lại đem tin tang trở về.

Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy nghe tin này, quay đầu nhìn nhau, cắn môi hoang mang. Các nàng ngẩng lên nhìn Kiến Nguyệt đang đứng trên bệ kia, bạch bào rộng bay trong gió, làm lộ cơ thể gầy mỏng sau đó, không ai biết nên mở miệng an ủi nàng thế nào.

"Ngươi nói dối!" Kiến Nguyệt như nổi điên lên, chỉ vào hắn quát lớn.

"Bệ hạ, hạ thần không dám, có cho thần trăm cái mạng thần cũng không dám nói dối." Hắn luống cuống dập đầu, giờ mà có phép sống lại trăm lần hắn cũng không nghĩ ra chuyện này chứ đừng nói tới xông vào đại điện tìm Yêu Đế.

Đầu óc nàng vừa có tiếng nổ lớn, khiến mọi thứ trống rỗng, nàng thẫn thờ ngồi phịch xuống, trầm tư một lúc lâu mới lấy lại vẻ bình tĩnh. Kiến Nguyệt giờ mới nhớ ra mình vẫn đang là Yêu Đế, vận vua cũng là vận nước, nàng là đế vương của một nước, không nên thể hiện cảm xúc quá khích, dù là vui hay buồn, mà phải luôn luôn giữ sự bình tĩnh điềm đạm, vững chắc như núi, như thế dân mới yên tâm, mà nước ngoài cũng không dám khinh thường. Nàng hít sâu một hơi, lại thở hắt ra, ngữ khí trở về như thường ngày, "Còn Hoàng cô Đại Đường thì sao?"

"Bệ hạ, từ khi công chúa băng, Trịnh Hoàng cô cũng đổ bệnh, sau đó treo cổ tự sát, còn viết di thư nói muốn đi cùng với Ngũ công chúa."

Khương Húc Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên, theo bản năng lấy tay che miệng.

"Sao thế?" Khánh Vy đứng bên cạnh chú ý tới cảm xúc kích động khác thường của nàng.

"Không sao..."

Trái tim của Kiến Nguyệt thắt lại, ruột gan co rút đau đớn, tưởng như ai đó vừa xé nàng ra làm đôi, cảm giác có thứ gì đó đắng chát nghẹn lại ở cổ họng muốn tràn ra, lồng ngực nặng nề của nàng quặn đau sau mỗi lần hót thở, nhưng nàng không thể đem nỗi buồn đau của mình biểu hiện ra, chí ít là trước mặt các quần thần. Đế vương là đại diện của quốc gia, đế vương mang sắc mặt như thế nào sẽ đưa quốc gia như thế đấy. Kiến Nguyệt nhắm mắt lại, ngã xuống ghế rồi hít sâu một hơi, sự im lặng của nàng làm không ai ở bên dưới dám nhúc nhích. Một lúc sau, nàng mở mắt, giọng lạnh tanh, "Bãi triều."

Kiến Nguyệt như người mất hồn, thân thờ lê từng bước trở về cung, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống đất, nàng không dám suy nghĩ gì, vì sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát mà bật khóc ngay giữa đây. Kiến Nguyệt cảm giác được có người đang đứng trước mặt mình, mùi hoa lan kéo đến như vỗ về nàng, hơi lạnh toả ra như để nàng thanh tỉnh. Kiến Nguyệt mệt mỏi dựa vào lồng ngực gầy gò ấy, bờ vai gầy run rẩy, nước mắt cứ tự nhiên từng giọt lộp độp.

"Đừng nói gì cả, rồi em sẽ ổn thôi."

Bạch Tinh im lặng, luồn ngón tay qua mái tóc như suối chảy của nàng, vuốt nhẹ nó, những năm gần đây nàng suy nghĩ nhiều nên đã xuất hiện sợi bạc. Điều này có thể bình thường với phàm nhân, nhưng với Cửu Vĩ thì không, bảy mươi tuổi, nghe thì lớn, nhưng chẳng là gì với Cửu Vĩ.

Nàng oà khóc, Yêu Thế Huệ là Huệ Huệ của Yêu Kiến Nguyệt, nhưng đã từ lâu cũng là tỷ tỷ của nàng, nàng ấy rõ ràng có thể sống lâu hơn nữa, ngắm nhìn thế gian này nhiều hơn nữa, nàng ấy xứng đáng được nhiều điều tốt hơn sau những gì đã bỏ ra. Kiến Nguyệt cảm giác không chỉ mình đang khóc, mà thân thể này cũng đang vỡ vụn.

Mãi cho đến khi nàng mệt rồi, tiếng khóc mới chuyển sang thút thít, Bạch Tinh trông đôi mắt nàng đã sưng vù lên, mắt đỏ vằn những tơ máu, nàng nhẹ nhàng xoa đôi mắt xinh đẹp ấy.

Nàng không nỡ nhìn thấy Kiến Nguyệt thế này, nàng muốn thấy một Nguyệt nhi hồn nhiên và vui vẻ, nàng muốn Kiến Nguyệt mãi như hài tử ở bên cạnh mình. Bạch Tinh hôn nhẹ lên mi đen, dùng khí lạnh của mình xoa dịu đôi mắt bỏng rát ấy, "Có ta ở đây, em không cần phải kìm nén."

"Thái nhi, nàng đi rồi, nàng vất vả nhiều đến thế, nhưng sự tàn nhẫn vẫn không buông tha nàng." Kiến Nguyệt nghẹn ngào, đến câu từ không thể nghe rõ thành tiếng.

"Đây là điều không ai muốn, nhưng xem như là một cách giải thoát cho nàng, để nàng có kiếp sống sau dễ dàng hơn." Bạch Tinh xoa nhẹ đầu nàng.

Kiến Nguyệt lắc đầu, vùi mặt vào lồng ngực nàng.

Hai người cứ thế im lặng, ngoài kia hàng cây ngân hạnh đã úa lá vàng, gió thu se lạnh thổi đến, phủi những bông hoa quế xuống đất, tán những cánh hoa cúc trắng bay đi phương xa.

Ngày hôm sau, thi hài của Yêu Thế Huệ được Đại Đường gửi đến kinh thành, trong đó có những bức di thư của nàng, một trong số đó có gửi đến Kiến Nguyệt. Nàng muốn mở nắp quan tài ra, nhưng lại bị ngăn lại, bởi vì Yêu Thế Huệ bị bệnh mà vong, nên mọi người lo sợ mở ra có khả năng nàng cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Kiến Nguyệt bất lực, cũng đành phải chấp nhận, hơn nữa, ai cũng biết Yêu Đế bị chuyện này đả kích đến mức nào, nên không dám cho nàng thấy người ở bên trong hiện trông như thế nào, sợ nàng đau thương quá mức mà đổ bệnh.

"Nàng cả đời nhớ tới trẫm, nhưng đến giây phút cuối trẫm lại chẳng thể nhìn thấy mặt nàng."

"Bệ hạ, nàng sẽ không trách người." Yêu Yến Uyển ôm nàng an ủi, nước mắt cũng vô thức rơi lã chã.

"Thân gửi Yêu Đế,

Thần thiếp nay viết bức thư này, để mong bệ hạ không trách mắng. Thần thiếp từ ngày rời xa quê hương, đi khắp nơi du ngoạn để bù đắp những điều thanh xuân từng bỏ lỡ, nhưng dù đi đến nơi nào cũng nhớ đến cố hương, nhớ đến bệ hạ. Thần thiếp ước rằng có thể cùng bệ hạ ngắm rừng hoa mận tháng hai ở Mộc Châu, hoa cải vàng khi vào đông, dẫn bệ hạ tới vịnh biển Hạ Long với những hòn đá vôi, bầu trời cao rộng ở thảo nguyên Đồng Lâm. Tới tân niên, chúng ta sẽ trở về kinh, cùng sum vậy với các huynh đệ tỷ muội, cùng bằng hữu và bạn lữ uống rượu mừng.

Từ khi biết Yêu chủ chào đời, dân an quốc thịnh, thần thiếp lấy làm mừng, nhưng tiếc thay tuổi tác bạn lữ đã cao, chỉ có thể ở lại một nơi tĩnh dưỡng. Thần thiếp đã dự tính vào một ngày trong tương lai sẽ trở về, giúp bệ hạ trông nước trị dân, nhưng thiên vận đã có, số trời khó thoát, thần thiếp biết mình chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, chỉ không ngờ sẽ phải là ma đất khách, lại không can tâm khi đây là cứ thế vĩnh biệt mọi người. Dịch bệnh kéo dài, sợ mình không thể kiểm soát được nữa, chi bằng tự mình ra đi, tránh gây phiền phức cho người khác, mong bệ hạ khoan dung, tha thứ cho thần thiếp.

Bệ hạ, mong rằng người cùng Yêu Hậu và Yêu chủ có một cuộc đời viên mãn. Thần thiếp chỉ có thể viết tới đây thôi, trước khi gác bút, xin cho thần thiếp một lần được tỏ tâm nguyện cuối.

Cửu muội, Huệ Huệ phải đi rồi, Cửu muội nhất định phải sống hạnh phúc."

Kiến Nguyệt đọc xong bức thư, lặng lẽ gấp bức thư lại để vào trong phong thư, một lúc sau mới hé mở cánh môi, "Em muốn đến Xích Quỷ."

"Bức thư này còn gửi đến cho một người nữa."

Bạch Tinh đưa Kiến Nguyệt trở về Xích Quỷ, đến trước ngôi mộ được dựng tạm bợ kia. Bia mộ đã bị gió thổi lệch sang một bên, cỏ rêu mọc kín trên đó, Kiến Nguyệt dựng lại nó cẩn thận.

Nàng kinh ngạc nhìn người kia đang dùng tay không nhổ cỏ bới đất, tới mức bàn tay trắng nõn đã đổ máu. Bạch Tinh định dùng phép giúp nàng, nhưng lại bị cản lại, vì thế quyết định cùng nàng ngồi đào đất.

Kiến Nguyệt vốn định đốt di thư, nhưng do dự đắn đo mãi, cuối cùng không nỡ, chỉ đặt nó ở dưới đất, sau đó chôn đi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh, thở dài một tiếng, "Có lẽ lúc này nàng ấy đang cùng tỷ tỷ và Tiên Vương đoàn tụ, bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc."

"Ừm." Bạch Tinh nhìn đám mây bồng bềnh lững thững trôi qua.

"Yêu Kiến Nguyệt, có lẽ ngươi vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, vẫn luôn quan sát bọn họ, chắc hẳn cũng đã thấy gia đình ngươi vẫn vui vẻ hạnh phúc, vì thế ngươi có thể yên tâm rồi. Ta dưới danh nghĩa của ngươi sẽ chăm sóc tốt cho mọi người, ta sẽ không để ngươi lo lắng." Kiến Nguyệt lẩm bẩm với bầu trời.

"Tỷ tỷ cũng đã có một đời vui vẻ, giờ đây hai ngươi cuối cùng cũng có thể gặp lại, ta thay ngươi cảm thấy hạnh phúc, cũng chúc phúc cho hai người."

"Hãy gửi lời tiễn biệt của ta tới tất cả mọi người."

Cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, xào xạc chiếc lá khô, thổi tán loạn mái tóc dài của nàng, đem những lời thầm thì bay tới trời xanh, như những cánh bồ công anh đang được gửi đi phương xa. Gió lướt ngang qua những rặng núi, những cánh rừng thiêng liêng, tới kinh thành phồn hoa, qua phủ Khương đang chìm trong không khí ảm đạm, những gương mặt buồn rầu nhìn nhau.

Bánh Bao ủ rũ nằm ở một góc, mắt ươn ướt lệ, nó nhớ những ngày tháng vô tư chơi đùa của các nàng, trước khi cái chết bám lấy khiến những người ở đây héo mòn. Hoá ra trăm năm chỉ là một cái chớp mắt.

"Ngũ công chúa là một trong những người đưa quê hương chúng ta ra khỏi ách thống trị, thực không ngờ sẽ có ngày này xảy ra." Khánh Vy buồn bã nói, không kìm được thở dài.

Khương Húc Nguyệt yên lặng ở một bên đọc sách, lại không nhận ra ngón tay mình đang làm quăn trang giấy, nàng thẫn thờ nhìn đi đâu đó.

"Cái chết có thể trì hoãn, nhưng rồi nó vẫn sẽ đến."

Tháng mười năm đó kinh thành đổ tuyết sớm, dưới yêu cầu của Yêu Đế, sứ giả tận lực cầu xin Đại Đường cho phép đưa tro cốt của Trịnh Tú đến Đại Yêu để cùng chôn cất với Yêu Thế Huệ. Vua Đại Đường xét thấy các nàng có mối tình thắm thiết, lại đọc di thư của Trịnh Tú, về sau cũng đồng ý.

Kiến Nguyệt nhận được di thư của Trịnh Tú, nàng cũng mở ra xem, trong đó viết:

"Thế Huệ, kiếp này ta phụ nàng rất nhiều rồi.

Hẹn đến kiếp sau, kiếp sau nữa và cả những đời sau, chúng ta gặp lại, hãy để ta theo đuổi nàng đi."

Kiến Nguyệt đưa Yêu Thế Huệ và Trịnh Tú trở về thành Cửu Vĩ năm xưa, nay gọi là thành Khởi Thiên, lập đền thờ ghi công lao của nàng, phong An Quốc công chúa.

Bông tuyết bay phất phơ, nhuộm trắng mái tóc của người đứng ở dưới, Kiến Nguyệt trở về cung liền lâm bệnh nặng, cả người sốt cao không ngừng. Lần nay Bạch Tinh thần thông quảng đại cũng hết cách chữa, bởi vì nàng có tâm bệnh, nên bệnh mãi không dứt.

"Tháng Mười năm Thuận Thiên thứ hai mươi chín,

Kinh thành bỗng đổ tuyết sớm, tựa như nước mắt kết tinh thành, nhuộm trắng mái tóc của các thiếu nữ năm đó, vùi lấp giấc mộng thanh xuân. Nay xem lại, chỉ còn dấu chân in lên nền tuyết trắng.

Yêu Đế đỏ mắt tiễn biệt An Quốc công chúa Yêu Thế Huệ, bi thương quá độ đổ bệnh nặng. Đại Yêu cuối năm đó khắp nơi treo cờ tang, cả nước cùng vĩnh biệt công chúa đến cõi thiên thu.

Nước ngoài nghe tin, nhân lúc Yêu Đế suy sụp mà dở trò quấy phá các nước đồng minh của Đại Yêu, chọc giận Yêu Đế, chiến tranh liền nổ ra."

— Trích "Địa Hải Sử Kí".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top