Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 179: Nhân Ngư tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Ngọc Thanh thấp thỏm suốt cả ngày, tâm trí cô không yên nên cho dù được Yêu Thái Cảnh chữa trị thì việc hồi phục vẫn rất chậm. Cố Nghiên Hi cũng chẳng khá khẩm hơn, ngay từ sáng sớm đã đến thăm cô.

"Nghiên Hi, ta muốn trở về môn phái xem tình hình, nhỡ như vẫn có người thoát được..."

"Sư tỷ, ta hiểu, ta cũng rất lo lắng cho mọi người, nhưng sư tỷ cứ tĩnh dưỡng một hai ngày cho khoẻ đã rồi ta cùng sư tỷ đi."

"Ta không thể nghỉ ngơi được..."

Cố Nghiên Hi bặm môi, cô hoàn toàn hiểu được nỗi lo của Y Ngọc Thanh, không chỉ có cô mà Yến Thế Huân, cả hai môn phái của nàng đều bị diệt tận trong thời gian ngắn, vì thế nàng cũng rất suy sụp, chẳng qua không biểu hiện ra mà thôi.

"Nghiên Hi, linh lực ta đã hồi phục rồi, đều nhờ Yêu chủ điện hạ và ngự y tận tình chữa trị, chúng ta chỉ qua xem rồi rời đi, nhé?"

"Mai, đợi ngày mai rồi ta sẽ đi cùng sư tỷ."

Y Ngọc Thanh cắn môi, nhưng Cố Nghiên Hi đã nhượng bộ đến bước này rồi nên cô không thể đòi hỏi thêm nữa, "Ừ, vậy thì rạng sáng mai, Nghiên Hi đừng quên nhé."

Ngày hôm sau Cố Nghiên Hi giữ lời hứa đến gặp Y Ngọc Thanh, nào ngờ thấy Kiến Nguyệt đã đứng sẵn ở đó cùng với cô. Đôi khi Cố Nghiên Hi cảm giác chuyện gì nàng cũng biết.

"Bệ hạ vì sao lại dậy sớm như vậy?"

"Trẫm có lúc nào không dậy sớm? Chỉ là thường ngày ôm Yêu Hậu một lúc rồi mới rời giường."

"Có Y sư tỷ ở đây mà bệ hạ vẫn không ngừng khoe ân ái nhỉ."

Kiến Nguyệt cười nhạt, "Vậy các ngươi tính đi đâu? Trẫm đi cùng."

"Bệ hạ biết rồi còn hỏi, nhưng Nghiên Hi nghĩ bệ hạ không nên đi."

Nàng chau mày, kể từ lúc nàng đăng cơ là suốt ngày bị khuyên không nên đi nơi này nơi nọ, cả ngày thì cứ cắm mặt lo quốc sự, nhàm chán đến cực độ. Thế mà ngày xưa nàng đã nghĩ làm vua là sướng.

"Không, như thế nào trẫm tự quyết."

"Ài, vậy còn Yêu Hậu?"

"Nàng đi nghỉ ngơi, trẫm cũng không muốn quấy rầy nàng nên một mình tới đây thôi."

"Chúng ta xuất phát thôi."

Y Ngọc Thanh tạo cổng không gian, nhưng có vẻ năng lực vẫn chưa hồi phục hẳn nên cổng không tới được Trường An phái mà chỉ tới gần thành Trường An, cô có chút ngượng ngùng, "Bệ hạ, Nghiên Hi, hay là hai người cứ ở đây, ta đi một mình là được."

"Sao lại thế chứ? Đã nói là sẽ đi chung rồi mà." Kiến Nguyệt nói xong liền bước qua cánh cổng, không cho các cô cơ hội thuyết phục mình ở lại.

Đi đường một lúc, thành Trường An cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt, thế nhưng không còn cảm giác oai nghiêm vĩ đại như trước đây nàng thấy nữa, lần này nàng cứ thấy nó thật ảm đạm cùng đám mây đen nặng trịch. Kiến Nguyệt cảm thấy không thoải mái, nó khiến nàng cảm thấy tai ương sắp kéo đến.

Vào bên trong thành, đường phố im lặng, mọi người cứ lẳng lặng đi lại như những xác chết vô hồn, có một vài người liếc về phía các nàng nhưng không ai nhận ra bởi vì ai cũng đã hoá trang. Trên đường đi không thấy có ai nhắc đến Trường An phái, Kiến Nguyệt tự hỏi chẳng lẽ nào họ chưa biết tin? Cũng có khả năng, vì Trường An phái rất kín tiếng, thêm việc không phải ai cũng được phép bước vào.

Ba người lặng lẽ bay lên núi, Kiến Nguyệt ngoảnh đầu nhìn Y Ngọc Thanh và Cố Nghiên Hi, thấy sắc mặt của ai cũng nặng trĩu, hơi chút là thở dài. Rất nhanh, núi Trường An hiện ra trước mắt, có điều đó không còn là Trường An phái mộng mơ với những cây phượng đỏ rực mà Kiến Nguyệt biết nữa, đó là bãi hoang tàn, điện chính đã bị sập, gạch vụn ở khắp nơi, bỗng nàng phát hiện ở cổng có hai bóng người, trông còn rất quen mắt.

Nàng nheo đôi mắt lại, "Cảnh nhi?"

Yêu Thái Cảnh vẫy tay với nàng, đằng sau còn có Lý Ngữ Tịch, Kiến Nguyệt vội đáp xuống, "Sao Cảnh nhi lại ở đây? Đi về ngay!"

"Không, mẫu hậu bảo Cảnh nhi đi cùng để bảo vệ mẫu hoàng, nếu mẫu hoàng không cho Cảnh nhi đi cùng thì mẫu hoàng cũng không được bước chân vào đây." Nàng lắc đầu.

Thấy đối phương đe doạ mình, Kiến Nguyệt cũng không bực bội mà là ngạc nhiên, "Nàng biết mẫu hoàng tới đây?"

"Tất nhiên rồi."

"Cảnh nhi nên về chăm mẫu hậu."

"Không được, nếu thế mẫu hoàng phải trở về cùng với Cảnh nhi." Nàng chống eo, ra dáng người lớn.

Kiến Nguyệt thấy nàng đủ lông đủ cánh rồi, dám cãi lời mình, đành phải quay sang chất vấn Lý Ngữ Tịch, "Ngươi là thị vệ của nàng, vì sao không khuyên nàng một câu?"

"Bệ hạ, thuộc hạ đã cố khuyên, nhưng điện hạ nói thuộc hạ còn nói nữa thì sẽ phải ở lại, vì thế thuộc hạ không dám nhiều lời nữa..."

"Mẫu hoàng đừng trách nàng, nàng vô tội."

"Bỏ đi, chúng ta vào trong thôi."

"Để Cảnh nhi vào trong trước."

"Điện hạ, để thuộc hạ vào trước xem tình hình, cẩn thận có mai phục."

"Suỵt!"

Nhìn ba người tranh nhau xem ai vào trước, Y Ngọc Thanh không biết nói gì, xem như một chốn ấm áp ở giữa nơi lạnh lẽo này đi. Gió thoảng qua, cô ngửi thấy mùi máu tanh, kéo cô trở về thực tại, đối mặt với hiện thực tàn khốc.

"Sư phụ và hai vị trưởng lão đã rất tín nhiệm ta, nên mới có ta ngày hôm nay. Thế nhưng ta đã phụ lòng họ, là một chưởng môn ta lại chẳng thể dẫn dắt họ, bảo vệ họ, lẽ ra người ở lại phải là ta."

"Sư tỷ, đây không phải lỗi của ai cả, nếu có thì chính là chúng, lũ quỷ quyệt đó. Sư tỷ đã hoàn thành trọng trách của mình, bảo vệ mảnh xác của Hắc Long mà Trường An luôn giữ gìn suốt bấy lâu nay rồi." Cô đặt tay lên vai Y Ngọc Thanh, thấy vai đối phương đang run lên, lần đầu tiên Cố Nghiên Hi thấy Y Ngọc Thanh khóc, trước đây cho dù gặp nguy hiểm đến thân xác sắp tàn phế cô cũng chưa từng thấy đối phương chảy một giọt nước mắt nào.

Y Ngọc Thanh lấy tay quẹt mạnh nước mắt đi, mũi sụt sịt, "Có phải ta mỏng manh quá không? Mới chỉ đứng ở đây đã rơi lệ, nếu như vào trong đối mắt với những đồng đội đã gục ngã thì phải thế nào? Chẳng phải ta quá nhu nhược rồi?"

"Đó là nước mắt đồng tình, không phải yếu đuối."

"Vào trong thôi."

Bước lên những bậc thang đá, Kiến Nguyệt ngửi thấy mùi máu ngày càng nồng, không những thế còn có mùi hoại tử, mùi hôi khủng khiếp khiến ai cũng muốn nôn, nàng có thể hình dung cảnh tượng ở bên trong như thế nào rồi. Đẩy nhẹ cánh cổng lớn kêu kẹt một tiếng, đàn chim ăn xác vội vàng bỏ chạy, trước mặt nàng là xác người nằm ngổn ngang dưới đất, máu đã khô trên nền đất chuyển sang màu tím đậm, nàng khép đôi mắt lại vì cảnh tượng bi thương này.

"Lâm Túc." Y Ngọc Thanh thều thào, cô nhìn từng người một, cô ghi nhớ từng cái tên ở đây, "Vy Thanh, Nguyễn Khánh, Tống Huy, ta trở về rồi."

"Xin lỗi..."

"Sư tỷ, hay là sư tỷ ngồi nghỉ ở đây đi, việc còn lại để chúng ta lo." Cố Nghiên Hi lo lắng.

"Không, ta phải đi gặp hai vị trưởng lão, tạ lỗi với họ." Cô giúp từng người nhắm mắt lại, nặng nề lết bước về phía núi cấm đã bị thiêu rụi đến trơ trọi.

Càng lại gần núi mùi tanh hôi càng nồng nặc hơn, Kiến Nguyệt lưỡng lự, nàng không dám đối diện với thứ ở trong kia. Bại dưới tay Quỷ Thanh Kiếp sẽ có kết cục nào, nàng biết.

"Mẫu hoàng, phía trước nghiệp khí nồng nặc quá, Cảnh nhi nghĩ mọi người không nên đi tiếp." Yêu Thái Cảnh như nhìn thấy gì đó nên vội cản bước mọi người lại, nhưng quá muộn rồi, các nàng đã nhìn rõ thứ ở phía trước. Lý Ngữ Tịch vội bịp miệng nhưng không kịp chạy đi, nàng đã nôn thốc nôn tháo.

"Không..." Y Ngọc Thanh thốt lên, giọng nói yếu ớt như ngọn gió lắt lay, người cô lảo đảo, Cố Nghiên Hi vội đỡ lấy cô.

Trước mắt các nàng là xác thịt Lam Phương Linh và Nguyễn Dũng đã bị phanh thây, tứ chi bị vứt ở những góc khác nhau, thân chính thì bị treo ngược và đầu bị tráo đổi, chúng khâu đầu Lam Phương Linh lên thân Nguyễn Dũng và ngược lại, còn lột sạch y phục họ rồi viết những lời tục tịu lên, việc chúng làm là tận cùng của cái ác. Dưới bầu trời âm u, hai các xác bị treo lơ lửng cứ đung đưa như đang sống dậy.

"Thánh Thượng sẽ không bao giờ động lòng thương xót trước đám súc vật các ngươi đâu." Chúng viết một dòng chữ bằng máu ở dưới đất.

Tay Cố Nghiên Hi siết chặt thành quyền, hàm đanh lại, đôi mắt như toé lên ngọn lửa, cơn giận bốc lên nghi ngút khiến cô muốn lao vào trong Quỷ Thanh Kiếp và xẻ thịt từng kẻ một.

Kiến Nguyệt thở dốc, nàng nhắm tịt mắt lại, "Đỡ họ xuống rồi mặc y phục cho họ đi, hãy làm lễ cầu siêu cho những người ở đây."

"Mẫu hoàng ra ngoài đi, nơi này đã có Cảnh nhi lo. Ngữ Tịch, ngươi cũng ra ngoài bảo vệ mẫu hoàng đi." Nàng quay sang nói với Lý Ngữ Tịch mặt mày đang trắng nhợt kia.

"Cảnh nhi cẩn thận."

"Ừm, mẫu hoàng yên tâm." Nàng đỡ Kiến Nguyệt ra ngoài rồi quay trở lại.

Y Ngọc Thanh được Cố Nghiên Hi đỡ ra ngoài, bỗng thấy một nam tử da đen thương tật đầy mình đang ngơ ngác nhìn các nàng, "Sao lại thế này?"

"Ngươi là... Đệ tử của Diễm Liệt phái?"

"Chưởng, chưởng môn Trường An, các ngươi cũng bị tập kích rồi?" Hắn run rẩy, đôi mắt đen lộ vẻ tuyệt vọng, đầu gối hắn khuỵu xuống, sụp đổ tại chỗ.

Nghe đến đây các nàng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, Y Ngọc Thanh nhắm mắt lại, ngửa đầu nhìn trời, "Ngày tàn của chúng ta đã đến rồi."

"Ta." Hắn ôm mặt mà khóc nức nở, "Ta vốn dĩ muốn tới đây để cầu cứu Trường An, khắp nơi đều bị đám quỷ đó diệt sạch rồi, diệt sạch rồi. Xác chết ở khắp nơi, huynh đệ của ta, sư phụ của ta, nhà của ta..."

"Ta hiểu." Y Ngọc Thanh an ủi hắn, nước mắt cũng rơi theo, "Ta hiểu, ta làm sao sẽ không hiểu."

Không khí tang thương phủ khắp trời đất, ngay lúc đây trời lại đổ mưa như khóc thương cho chúng sinh, sương trắng phủ đất lạnh, Kiến Nguyệt ngồi thẫn thờ dưới mưa, lặng lẳng nhìn những khuôn mặt ảm đạm. Nàng nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ, chiếc áo choàng phủ lên vai và hạt mưa biến mất, nàng ngẩng đầu, thấy Yêu Thái Cảnh đang che ô cho mình.

"Mẫu hoàng, họ đã siêu thoát rồi, may mà chúng không bắt hồn của họ đi."

"Cảnh nhi." Kiến Nguyệt cúi đầu, giọt mưa còn đọng lại rơi từ tóc mái xuống, "Lần đầu mẫu hoàng tới đây, cũng có hàng ngàn sinh linh đang trông chờ vào mẫu hoàng, mẫu hoàng cảm thấy rất áp lực, mẫu hoàng làm sao cứu được họ đây?"

"Mấy năm sau đó mẫu hoàng đã có rất nhiều bằng hữu, họ cùng mẫu hoàng chiến đấu. Đúng là chúng ta đã chiến thắng, vì thế mới có Đại Yêu ngày hôm nay, nhưng mẫu hoàng không vui. Mẫu hoàng vẫn buồn cho những người đã ngã xuống, họ chiến đấu vì lẽ phải, dùng xương máu để dựng nước, nhưng lại không thể thấy được đất nước độc lập và trở nên đẹp đẽ như hôm nay. Người người ca tụng mẫu hoàng, nhưng mẫu hoàng chưa từng coi mình là mấu chốt của chiến thắng, kẻ làm nên chiến thắng không phải người này người kia, mà là tất cả mọi người cùng tạo nên."

"Cái chết của họ ám ảnh mẫu hoàng rất nhiều, vì thế mẫu hoàng tự dặn mình phải biết yêu quý hoà bình, phải cố gắng giữ cho mọi thứ hoà thuận, tại sao phải đánh nhau chứ? Thế nhưng cuối cùng thế giới vẫn sẽ không diễn ra như mẫu hoàng muốn, chiến tranh vẫn sẽ xảy ra. Bởi vì có những kẻ vô cảm, vô ơn, chúng không nghĩ tới ai cả, chúng là một lũ ái kỷ chỉ muốn mọi lợi ích chỉ thuộc về mình, chỉ cần chúng còn thì vẫn sẽ có mâu thuẫn. Chúng sẽ tìm cách bôi bác lẽ phải, sỉ nhục cái đúng và bắt nạt cái thiện."

"Thật mệt mỏi làm sao, thế giới này vì sao có thể kỳ diệu và lạ lùng thế? Những điều tốt đẹp và ghê tởm đều cùng tồn tại, hoà lẫn vào nhau, lúc thì thế này lúc thì thế kia, mẫu hoàng làm sao phân biệt được đây? Bản thân mẫu hoàng cũng có một phần của chúng, mẫu hoàng cũng có cái nguyên tử xấu và tốt, vậy thì mẫu hoàng có quyền chỉ trích ai đây?"

"Mẫu hoàng." Yêu Thái Cảnh ngồi xuống đất mặc cho mưa bùn, "Cảnh nhi hiểu mẫu hoàng đang thấy hoang mang, đang thấy lạc lõng, mẫu hoàng đang tự trách bản thân đã không thể bảo vệ những người ở đây. Mẫu hoàng hận mình vì sao không thể diệt được cái xấu cái ác, có đúng không?"

Kiến Nguyệt gật nhẹ đầu, "Phải, nhưng càng làm mẫu hoàng càng thấy suy nghĩ mình xa vời quá, mẫu hoàng đâu vĩ đại để lo nhiều thứ đến thế, cũng đâu đủ quyền năng để ngăn cấm người ta có tính xấu thói xấu. Người ta làm những điều vĩ đại bởi vì nghĩ cho bản thân và người họ thương yêu, không phải ai cũng có thể nghĩ cho toàn xã hội, mẫu hoàng thấy mình cũng không phải ngoại lệ, mẫu hoàng bất lực rồi."

"Nhưng mẫu hoàng đã nói, điều tốt đẹp và điều đáng ghê tởm cùng tồn tại trong thế giới này, tự cổ chí kim, có kẻ ác nào mà chưa từng bị trừng phạt, anh hùng thời nào cũng có. Đúng là ta không thể ngăn chặn mọi thứ xấu xa, cũng không thể bắt ép mọi người sống theo điều mà mình cho là đúng, vì thế mẫu hoàng không cần gượng ép bản thân hoàn hảo, mẫu hoàng nên chấp nhận rằng thế giới này diễn ra theo cách của riêng nó chứ không vì mong muốn của ai, như thế chẳng phải rất vui sao? Mẫu hoàng có thể tự do làm điều mình muốn mà không cần theo khuôn mẫu của ai cả. Ai nói mẫu hoàng chưa đủ vĩ đại? Người đó có lẽ là mỗi mẫu hoàng, mẫu hoàng khiến con dân ấm no, khi dân tộc khác nơm nớp lo sợ sẽ bị cướp đi mọi thứ, phải tha hương cầu thực hay trở thành nô lệ thấp cổ bé họng thì mẫu hoàng lại cảm hoá họ, cho họ tổ ấm, cho họ cơm ăn, khiến họ từ sợ hãi chuyển sang tin yêu. Mẫu hoàng nên xuất cung nhiều hơn, nên vi hành nhiều hơn, để mẫu hoàng biết bách tính tôn kính mẫu hoàng thế nào, trông đợi vào mẫu hoàng thế nào."

"Mẫu hoàng đừng từ bỏ, mẫu hậu từng nói với Cảnh nhi, đứng ở dưới chân núi thì lúc nào cũng thấy núi cao, đến lúc trèo qua rồi, mới phát hiện mình đã vượt qua rất nhiều ngọn núi mà mình từng cho rằng không thể. Mẫu hoàng đã từng trăn trở làm thế nào cứu nổi Cửu Vĩ tộc, giờ nhìn xem, Cửu Vĩ tộc không chỉ sống sót qua cơn cuồng phong mà còn sinh sôi nảy nở. Mẫu hoàng là Yêu Đế của Đại Yêu, là Yêu Thần của thế gian, mẫu hoàng là niềm hy vọng của họ, sẽ không ai trách mẫu hoàng không thể bảo vệ hết tất cả, nhưng sẽ nhớ mẫu hoàng đã từng làm gì với từng người một."

Kiến Nguyệt nắm lấy bàn tay mảnh khảnh mang hơi lạnh của sương, mỉm cười nhẹ, "Cảnh nhi sẽ cùng mẫu hoàng chiến đấu chứ?"

Yêu Thái Cảnh mỉm cười, "Cảnh nhi lựa chọn trở thành nữ nhi của hai người là có nguyên nhân."

...

Hôm nay không có buổi triều nên Khương Húc Nguyệt ở nhà nhàn nhã pha trà, thấy Khánh Vy đi trong phòng ra, bộ dạng mơ màng trông rất đáng yêu, còn vuốt vuốt cái tai nhọn yêu tinh của mình, nàng cười nói, "Tu luyện thế nào?"

"Tạm ổn."

"Chịu khó tu tập, khi ngươi thuần phục nó rồi thì sẽ không còn thấy khó chịu nữa."

"Ừ, ta đưa Cố Hân ra biển bơi nhé?"

"Ra biển?"

"Đã lâu rồi không được ra biển, bây giờ ta có thể giống các ngươi tự do bay lượn, chớp mắt là đến nơi này nơi nọ rồi nên ta muốn đi bơi."

Khương Húc Nguyệt gật nhẹ đầu, "Cũng được, nhưng ngươi chú ý an toàn, đừng rời khỏi lãnh thổ Đại Yêu, còn nữa, nhớ về trước giờ cơm tối."

"Ừ, phải rồi, Nghiên Hi và Thế Huân đâu? Bình thường tầm này phải đi tập võ rồi chứ nhỉ."

"Có lẽ đêm qua hành sự nên giờ vẫn chưa dậy."

Khánh Vy tủm tỉm, cũng không nói gì thêm mà cùng Cố Hân bay đi. Trên đường đi nàng hỏi đối phương, "Ngươi sắp cùng Thừa Tuấn thành thân rồi, còn có hối tiếc gì không?"

"Sao cô lại nói thế ạ? Đây là bệ hạ ban hôn, con phải lấy làm vinh dự chứ ạ."

"Khi thành thân rồi sẽ bị hạn chế nhiều thứ lắm, ngươi nên tận hưởng quãng thời gian tự do đi. Trước đây ngươi và hắn là bằng hữu, nhưng về cùng một nhà rồi, nhìn thấy mặt nhiều quá dễ ngứa mắt nhau đấy."

Cố Hân phì cười, "Đây là kinh nghiệm của cô với gia chủ ạ?"

"Chúng ta sao? Ngược lại mới đúng, thời gian bên nhau ngày càng ít, bận rộn đến hôm thì người này đi người kia ở nhà và đổi lại."

"Vậy thì buồn thật ạ."

"Thừa Tuấn được bệ hạ giao trọng trách lớn, tương lai sẽ thừa kế sự nghiệp của Khúc tiên sinh, bệ hạ ban hôn cho các ngươi là bởi vì mong ngươi sẽ giúp hắn việc trong nhà. Sau này có lẽ sẽ phải đối mặt với chuyện gặp mặt thì ít xa cách thì nhiều, ngươi đừng chạnh lòng suy nghĩ vẩn vơ, tránh ghen tuông vớ vẩn, quản gia cho tốt, một người đối nội một người đối ngoại, công việc ai cũng quan trọng như nhau. Trong nhà yên ổn thì người ở ngoài mới yên tâm, mà người làm việc yên ổn thì việc trong nhà cũng nhẹ nhàng đi."

"Nhưng nếu hắn bạc đãi ngươi, ngươi đừng sợ mà cứ trở về đây, chúng ta nhất định sẽ đòi công đạo giúp, nào có chuyện người phủ Khương lại bị bắt nạt. Đừng thấy Húc Nguyệt thường ngày lạnh nhạt ít nói, thực ra nàng cũng rất quan tâm các ngươi đấy."

"Thừa Tuấn không giống người bội bạc, đối xử tệ với người khác đâu cô."

"Ừ, hắn từ nhỏ chăm chỉ lại kiệm lời, tính tình cũng hiền lành, nhưng lòng người khó đoán, ngươi nên ưu tiên bản thân trước đã." Khánh Vy gật đầu. Nghĩ Khúc Thừa Tuấn cũng sẽ không dại mà động đến Cố Hân, bởi vì mẫu thân cô là chỉ huy Nội quân, thêm được Đại học sĩ và nàng nuôi dạy, Yến Minh Triết giờ cũng đang trên con đường thăng chức thuận lợi, hồi nhỏ ba đứa này chơi rất thân, hẳn là sẽ không có chuyện hắn dám lạnh nhạt với cô.

"Dạ, con hiểu rồi ạ."

Cả hai thong dong tới biển, Cố Hân quen bơi sông nên không chịu được sóng biển, chỉ dám loanh quanh ở vùng nước nông, cô nhìn Khánh Vy bơi lội như tiên cá, lặn lên lại ngụp xuống, cứ như đang cùng biển cả nhảy múa. Cố Hân biết Khánh Vy bơi rất giỏi, nghe nói từ khi sinh ra đã được xuống nước học bơi, thêm giờ được nhận thần lực của thần nước, nàng có thể sống như loài cá.

Mải nghĩ ngợi, lúc sực tỉnh mới phát hiện Khánh Vy đã mất tích rồi.

Khánh Vy từ nhỏ sống ở vùng biển, hay cùng gia phụ đi bơi, vì thế nàng rất yêu đại dương, mỗi lần gần biển là nàng nhớ tới gia phụ, khiến nàng có cảm giác gần gũi, nay có thêm cơ hội hoà nhập với biển cả, Khánh Vy không thể không vui mừng. Đôi chân nàng khi gặp nước liền biến thành đuôi cá, nàng không cần phải ngoi lên mặt nước lấy hơi nữa, vì thế nhân cơ hội này ngụp lặn sâu xuống biển.

Biển càng sâu càng tối, Khánh Vy lại không hề lo sợ mà chơi đùa cùng các loài cá và san hô, nàng hết lượn qua rạn này đến rạn khác, không biết mình đã cách Cố Hân bao xa.

Ùng ục.

Giữa đáy biển tối tăm, nàng mơ hồ thấy bóng dáng to lớn đang chuyển động. Khánh Vy hơi nheo mắt, khi nàng nhận ra đó là gì thì vội quay đầu bơi đi, nhưng đối phương cũng đã phát hiện ra nàng, lập tức đuổi theo nàng.

Đằng sau nàng là một loài cá lớn, theo nàng biết thì cá voi sẽ không bơi tới tận ở nơi này, hơn nữa trông con cá kia còn lớn hơn cá voi xanh nhiều.

Thế nhiều con cá khổng lồ kia bơi rất nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp nàng, nó mở to miệng, hút hết mọi thứ trên đường đi của nó. Cho dù Khánh Vy cố bơi thế nào thì cũng không thoát nổi, nàng bị hút sâu vào cái miệng đen ngòm này.

Xung quanh tối tăm làm nàng tự hỏi mình đã chết chưa, bỗng nàng nhìn thấy ánh sáng, có một đàn cá, không đúng, là người cá đang bơi tới đây, chúng rất đông, còn mặc giáp, rõ ràng là một quân đội.

Nhìn những sinh vật da có vẩy, chân là đuôi cá, không có tóc, chúng có những đặc điểm của loài cá mà lại hình dáng giống người, Khánh Vy biết mình đã vô tình vào lãnh thổ của tộc Nhân Ngư, một trong những ma thần tộc bí hiểm nhất.

Nàng nghe đồn rằng Nhân Ngư tộc có tính chiếm hữu rất cao, chúng không muốn bị kẻ lạ đặt chân vào lãnh thổ mình, cho dù đó cũng là một Nhân Ngư. Khánh Vy vạn lần không ngờ tới Nhân Ngư tộc hoá ra ở trong lãnh hải Đại Yêu, biết chúng ở đây nàng đã không dại động vào.

"Các vị, ta không cố ý xúc phạm tới lãnh thổ của các vị, ta hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa, chúng ta có thể xí xoá được không?"

Tướng quân Nhân Ngư bơi về gần nàng, Nhân Ngư không phân chia nam nữ mà là loài lưỡng tính, khi đến mùa sinh sản chúng sẽ đánh nhau, kẻ chiến thắng làm con cái để trở thành mẹ. Tương truyền một Nhân Ngư mang thai được phép tìm nhiều kẻ thua cuộc để bảo vệ mình, còn kẻ thua cuộc sẽ phải hầu hạ và bảo vệ cho kẻ thắng để đảm bảo an toàn cho con làm mẹ và trứng, đương nhiên khi thế chúng sẽ có rủi ro trở thành con mồi thí mạng khi gặp những kẻ địch mạnh, thậm chí nếu khan hiếm thức ăn chúng sẽ phải trở thành lương thực cho Nhân Ngư mang thai, chính vì thế mà ai cũng chấp nhận chuyện đẻ trứng hơn là đối mặt với đại dương thâm hiểm.

"Ngươi, không phải là Nhân Ngư."

"Phải, ta là người Đại Yêu, ta không biết các ngươi sinh sống ở đây."

"Người Đại Yêu..."

"Người Đại Yêu đã phá hoại mảnh đất tổ tiên của chúng ta, tướng quân."

Khánh Vy nghe thấy lời chúng nói, sống lưng ớn lạnh làm nàng rùng mình, nàng không đem theo vũ khí, phải làm sao bây giờ?

"Hừ."

"Chuyện, chuyện đó là bởi vì —"

"Ta nghe nói Đại Yêu có nhiều thảo dược quý hiếm, thần y tiên y không thiếu, không có bệnh nào mà Đại Yêu không trị nổi."

"Chuyện đó thì phải."

"Nếu ngươi trị bệnh được cho người này, chúng ta sẽ thả ngươi đi."

"Hả?"

"Nhưng ngươi không chữa được thì chịu chết đi." Nó bóp vỡ sọ người cho nàng xem.

"Ta không có tài y, nhưng Đại Yêu ta không thiếu, các ngươi dẫn ta đi xem người bệnh, sau đó ta sẽ đưa người đó đến Đại Yêu trị bệnh."

"Hừm, đi theo ta."

Đoàn quân Nhân Ngư vây quanh nàng không cho nàng cơ hội chạy thoát, Khánh Vy cũng chẳng dám dại dột, những ngọn giáo điện đang chờ phóng điện cứ vây quanh nàng thì ai mà dám bỏ chạy.

Bơi sâu vào bên trong, Khánh Vy tự hỏi có phải mình đã thoát khỏi miệng con cá kia không, bỗng nàng nhìn thấy một cánh cổng sắt rất lớn, trên khắc hoạ hình người cá.

"Đến rồi, chào mừng ngươi đến với Thuỷ Tiên Quốc của chúng ta."

Cánh cổng được đẩy ra, ánh sáng vàng từ bên trong chiếu lên gương mặt nàng, làm sáng rực cả đôi mắt đen láy. Thứ mà Khánh Vy thấy là một lâu đài lộng lẫy nằm trên vỏ trai như viên ngọc quý, một thành thị đẹp đẽ và lấp lánh ở dưới chân, bầu trời xanh một cách giả tạo và không có chim, thay vào đó là những con sứa đang tự do bơi lộn. Xung quanh được bao bọc bởi rong biển và san hô như rừng rậm trên bờ.

"Nơi này rốt cuộc là nơi nào?" Nàng trầm trồ.

"Vì để né tránh các cuộc chiến với ngoại tộc, Nhân Ngư chúng ta đã tạo ra một con tàu lặn có hình dạng của một con cá luôn luôn di chuyển. Nhân Ngư tộc không bao giờ ở yên một nơi như các tộc đã hình thành thói định cư, chúng ta vẫn là dân du mục."

"Tàu, tàu lặn? Đó là gì?"

"Ngươi không biết?" Đối phương nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, "Ta nghe nói Đại Yêu là nơi phát triển rực rỡ, các ngươi cũng đã ăn cắp tri thức của tổ tiên chúng ta, vì sao lại không biết? Ngươi không phải là do thám của chúng sao?"

"Sao lại nói là ăn cắp? Các ngươi đã rời đi và bỏ những thứ đó lại mà."

"Hừ, một người đi xa nhà không có nghĩa ngôi nhà đó thuộc về kẻ khác. Các ngươi là một lũ chuyên đi ăn cắp rồi biến tấu những lý luận và định nghĩa để có lợi cho mình, dùng ngôn từ hoa mỹ để che đậy cái thối nát bên trong, một đám tri thức giả."

Khánh Vy không biết tiếp lời thế nào.

"Thì ra các ngươi đang tức giận về việc đó sao? Vậy thì ta xin lỗi rất nhiều, khi trở về ta sẽ nói với Yêu Đế, để chúng ta tìm cách bù đắp."

"Ngươi có thể gặp Yêu Đế?"

"Ừm."

"Vậy thì tốt, ta nghe nói Yêu Đế có tài y, nếu như Yêu Đế trị được bệnh thì chúng ta sẽ không truy cứu việc các ngươi tự ý lấy đồ người khác nữa."

"Chuyện đó ta không chắc, bệ hạ rất bận..."

"Bận trong việc ăn cắp tri thức?"

"Bệ hạ cũng không cố tình mà."

"Đồ mặt dày, đi theo ta." Nó lấy cây gậy trên tay đập vào bụng nàng, "Chỉnh trang lại cho sạch sẽ đi, đừng thể hiện sự vô lễ trước Mẫu."

"Dưới nước thì sao có thể bẩn được chứ." Nàng phủi bộ y phục đang bay ngược lên trời.

"Bẩn không phải là cát bụi, mà là sự nhem nhuốc của trí óc và tâm hồn."

"Ta sẽ cố gắng tôn trọng vua của các ngươi."

"Là Mẫu! Đồ đần, Mẫu là mẹ của Nhân Ngư tộc, là người đáng tôn kính và gần gũi, không phải như đám quân vương hoang tưởng vào quyền lực dẫm đạp và lợi dụng người khác như các ngươi! Quân vương dùng quyền lực ép đồng loại từ bắt nạt lẫn nhau, còn Mẫu bình đẳng yêu thương với từng người."

"Được, được rồi, là ta lỡ lời, xin hay tha thứ cho sự vô tri của ta." Nàng bối rối.

"Thấy chưa, ngươi chẳng biết gì cả và linh hồn ngươi đầy nhem nhuốc do xã hội của ngươi."

"Âu Tư An, Mẫu đang đợi kẻ ngoại tộc đấy."

"Biết rồi Âu Khả An, ta chỉ đang giáo huấn kẻ ngốc này một chút để nó không lỡ lời trước Mẫu thôi."

Khánh Vy gãi mũi, theo Âu Tư An vào trong cung điện làm bằng ngọc trai, dưới đất là cát mịn và tường có vài rạn san hô làm điểm xuyến. Nhân Ngư tộc có những thứ rất mới lạ mà nàng không hiểu nó để làm gì, chẳng hạn như Oseaan đặt tay lên tấm gương treo trên tường là cánh cổng tự mở, nó chẳng tốn chút linh lực nào.

"Mẫu, con đã đem kẻ ngoại tộc tới đây." Âu Tư An đặt tay lên ngực khi nói, nói xong liền rời đi, để Khánh Vy một mình ngơ ngác trong bóng tối, ngay lúc nàng định lên tiếng thì ánh sáng đột ngột xuất hiện từ những thứ như đèn dầu hay nến, có điều hình dạng nó rất lạ và sáng hơn nhiều.

Ở phía trước, nàng nhìn thấy một Nhân Ngư to lớn hơn những Nhân Ngư khác đang nằm trên chiếc ghế bằng san hô, tuy nhiên bề ngoài cũng không khác gì họ, không có tóc, mắt lồi và đen giống loài cá, da xanh biển và có vẩy, tay có màng, đuôi cá bồng bềnh như chiếc váy, đuôi cá là đặc điểm để phân biệt các Nhân Ngư.

"Bái kiến Mẫu của Nhân Ngư tộc." Do không biết hành xử thế nào nên nàng định làm giống như khi ở Đại Yêu. Thấy Khánh Vy định quỳ, đối phương mới lên tiếng, "Sinh vật đều bình đẳng với nhau, đều là xác thịt sẽ phải thối rữa và bị loài khác nuốt chửng, ngươi không cần quỳ, chúng ta không có lệ đấy."

Giọng nói đối phương mềm mỏng hơn nàng nghĩ, nghe rất êm dịu như một từ mẫu. Khánh Vy thấy đối phương đã nói thế rồi thì không quỳ nữa, nhưng nhớ cách Âu Tư An vừa làm nên cũng đặt tay trước ngực, đối phương nhìn thấy thì mỉm cười.

"Ta nghe ngươi là người từ xứ Đại Yêu, đúng chứ?"

"Thưa Mẫu, đúng là thế."

"Ngươi là kẻ ngoại xứ, gọi ta là Hải Dương là được."

Hải Dương ngồi dậy, bơi về phía nàng, một quả bong bóng cũng bơi theo sau, Khánh Vy phát hiện bên trong có một thiếu nữ tóc bạch kim đang ngủ.

"Đây là người mà chúng ta cần giúp."

"Người này không giống Nhân Ngư, hơn nữa ta có thấy bị thương gì đâu."

"Đó tất nhiên không phải là Nhân Ngư, đó là nữ nhi duy nhất thoát nạn của Long Vương."

"Hài tử của Long Vương?" Nàng sửng sốt.

"Phải, Long tộc đã đưa nàng tới đây nhờ chúng ta cứu giúp, nhưng chúng ta dù có công nghệ thế này cũng chẳng thế làm gì."

"Long tộc đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Đó là câu chuyện dài, khi Nam Đường vẫn tồn tại. Lúc đó Long Vương phát hiện Nam Đường đã có quá nhiều Trấn Giám Hồn như những khối u mang bệnh tật, hắn đã cố gắng xử lý nhưng cũng bị ảnh hưởng tiêu cực, bị dính nghiệp chướng thôi thúc hắn hoá điên, đó là lý do Long tộc không đến giúp Nam Đường dẹp loạn do bận xử lý chuyện Long Vương. Chỉ tiếc là chẳng ai chữa nổi, Long Vương sau khi hoá điên đã giết hơn nửa Long tộc, có một vài người may mắn thoát được, trong đó có một kẻ trung thần đã kịp đưa công chúa Long tộc tới chỗ chúng ta. Ngoài nàng ra, hậu thế của Long Vương không còn nữa, nếu nàng có chuyện gì, Long tộc sẽ rơi vào cuộc chiến tranh giành quyền lực."

"Thì ra là vậy, chẳng trách vì sao Long tộc đột nhiên biệt tăm những năm này."

"Long tộc là thể diện của các ma thần tộc, giữa thời loạn chiến này nếu Long tộc mà suy tàn thì sẽ còn hỗn loạn thế nào nữa, chuyện này phải nhờ vả các ngươi rồi, không phải vì riêng Long tộc mà còn là vì ma thần tộc chúng ta."

Khánh Vy mím môi, Nhân Ngư tộc phát triển đến mức độ nào nàng đã thấy rồi, vậy mà họ chẳng thể chữa nổi công chúa Long tộc này, nhưng nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Yêu Đế những năm này luôn tìm kiếm tung tích Long tộc, hiển nhiên là muốn họ gia nhập liên minh, nếu như Đại Yêu chữa được cho nàng, tương lai nàng sẽ kế nhiệm trở thành Long Vương, nàng chắc chắn không thể phủi áo quay lưng, nhất định phải báo đáp lại Yêu Đế, thần lực của Long tộc thế nào ai cũng rõ, khi đó Đại Yêu sẽ được nhờ.

"Vậy Hải Dương đại nhân có đồng ý cho ta đưa nàng đến Đại Yêu để trị bệnh không?"

Hải Dương tỏ ra lưỡng lự, "Ngươi phải đảm bảo với ta, công chúa sẽ được an toàn."

"Yên tâm, nếu Yêu Đế biết nàng là hậu duệ của Long Vương, nhất định sẽ bảo vệ nàng."

"Ngươi có chắc là sẽ trị được?"

"Đại nhân bước vào lãnh hải của Đại Yêu không phải vì lý do này sao?"

"Hầy, đâm lao thì phải theo lao, ta tin Yêu Đế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top