Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 187: Ngươi là ngươi, ngươi cũng là ta. Bản ngã chúng ta là một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng hòng đưa nàng đi ngay trước mặt ta!"

Kiến Nguyệt thét lên một tiếng rồi lao vào cổng không gian theo sau Thiên Kiếp, mặc cho nàng có nguy cơ sẽ bị cắt đôi người.

Tầm mắt nàng trắng xoá, lúc nàng nhìn lại cảnh vật thì thấy mình từ trên cao rơi xuống, ngã lăn lông lốc xuống sàn.

"Nơi này đẹp đẽ đó, sau này ta có được đúc tượng rồi đặt ở đây không? Thần linh thì phải được đặt ở nơi cao nhất chứ nhỉ."

Kiến Nguyệt vội nhổm dậy, phát hiện mình đang ở trong Anh Hùng Tự, cũng là nơi cất giữ các mảnh Hắc Long, y có thể biết điều này và bước vào trong đây chắc chắn nhờ Bạch Tinh. Thấy nàng đang bay lơ lửng trên không trung, xung quanh bị làn khói đen tím bao bọc, Kiến Nguyệt định chạy tới chỗ nàng thì Thiên Kiếp đã phản ứng nhanh hơn.

"Vội vàng thế làm gì? Ngươi nghĩ ngươi đọ lại ta sao? Ta không nỡ phá vỡ nơi đẹp đẽ thế này đâu, chúng ta thương lượng nhé?"

Kiến Nguyệt nghiến răng, "Ta chẳng có gì phải thương lượng với kẻ dối trá như ngươi."

Thiên Kiếp giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, "Ta không dối ngươi nữa, ta bắt Ma Tổ đi chỉ bởi vì Ma Tổ có thể đưa ta vượt qua kết giới của các ngươi. Bây giờ mục đích thành rồi, ta không có lý do gì để giữ người nữa, chúng ta trao đổi trong hoà bình khó đến thế sao? Ngươi giao toàn bộ mảnh Hắc Long ra đây, ta trả lại người ngươi yêu, thế nào?"

"Ừm, thôi thì ta chấp nhận lỗ, ta không đòi tim của Hắc Long, tuyệt đối sẽ không đụng tới tay sai của ngươi, ta chỉ cần những mảnh còn lại thôi."

"Ngươi nói thật?"

"Ta nói thật, Ma Tổ đối với ta mà nói thì không còn giá trị gì nữa, ngươi xem, Người bệnh yếu đến trắng nhợt, ta giữ ở bên cạnh để làm gì? Ta không phải lũ tạp chủng kia mắc tội nhục dục, vì thế ta đối với Ma Tổ là kính nể chứ tuyệt không có suy nghĩ nào khác. Thứ duy nhất ta muốn là báo thù Thánh Tổ, khiến kẻ đó đau khổ và hối hận, dạy kẻ đó một bài học mà thôi."

Kiến Nguyệt nhìn y chằm chằm, con ngươi hơi dao động, Thiên Kiếp thấy nàng có ý xuống nước thì nở nụ cười chân thành, giơ hai tay không nhúc nhích, "Ngươi thích làm Yêu Đế thì làm đi, tiếp tục cùng người yêu cai trị quốc gia này đi, ta không cần, chưa bao giờ ta thèm thuồng mấy thứ này cả. Nghĩ lại đi, Thánh Tổ cũng đâu phải hạng tốt đẹp gì để ngươi chấp nhận hy sinh mọi thứ, nếu như làm tròn trách nhiệm thì lúc này nên ra mặt và cho ta mấy cái tát rồi, tại sao lại ném việc gian nan này cho ngươi?"

"Ta không ưa gì Thánh Thượng."

"Phải, chúng ta cùng ghét một người, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, lẽ ra chúng ta nên ngồi xuống và vui vẻ nói chuyện chứ nhỉ."

"Nhưng nàng tin Thánh Thượng, và người mà nàng muốn biến mất nhất lại là ngươi."

"Ồ?" Y nhướn mày, phát hiện có thứ gì ở đằng sau lưng mình đang bay tới, ngoảnh lại thì thấy một thanh kiếm có tiếng chuông nhức tai định tấn công mình, y dễ dàng đánh bay thanh kiếm đó, nào ngờ giữa ngực lại bị đâm một cái.

Kiến Nguyệt nhân lúc y mất chú ý liền thả Tiểu Bạc ra để tấn công, còn mình lao lên đón lấy Bạch Tinh, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, nhận ra người nàng lạnh toát hơn cả tảng băng.

Tất nhiên phát đâm đó chẳng hề hất gì với Thiên Kiếp, y nhẹ nhàng kéo Tiểu Bạc ra khỏi ngực, nở nụ cười kỳ lạ với Kiến Nguyệt, "Xem ra chuyện thương lượng thất bại rồi nhỉ."

"Thương lượng với ai chứ với ngươi thì không bao giờ đáng tin."

"Là ngươi tự tìm rắc rối đấy nhé." Khoé mép y kéo dài tới tận mang tai, lộ ra nụ cười quái dị.

...

Bên ngoài, đám Yêu Thái Cảnh thông qua cổng không gian do Y Ngọc Thanh tạo ra để trở lại kinh thành. Yêu Thái Cảnh vừa đặt chân xuống thì thấy mặt đất rung ầm ầm, nàng kéo tay Lý Thanh Thiểm sắp ngã kia, trời tối sầm sì như đêm không trăng không đuốc làm dân chúng hoang mang, gió âm hú hét nổi dậy như tiếng cười khằng khặc và tiếng khóc của hài tử.

"Lại chuyện gì nữa đây hả?!" Nàng túm cổ Y Ngọc Thanh quát lớn.

"Ta làm sao mà biết được."

Đám Khương Húc Nguyệt cũng đã nhận ra dị thường, Yến Thế Huân đang canh gác cảm nhận được chuyện xấu sắp tới liền vội nói với Yến Minh Triết, "Mau di dân, đưa dân chúng ra khỏi kinh thành để an toàn."

"Vâng." Yến Minh Triết nhanh chóng chạy đi.

"Bệ hạ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Đừng nghĩ nhiều, cùng ta di dân." Nàng an ủi Cố Nghiên Hi đang lo lắng kia, kéo tay cô cùng rời đi.

Khánh Vy đang ở quân doanh bên sông thấy nước đột nhiên chuyển sang màu đen, còn nổi bọt như nước sôi sùng sục. Nàng nhíu mày, ngẩng lên thấy trên trời có thứ gì nặng nề kéo tới, nàng không chắc đó có phải mây đen không.

"Mau. Tránh xa sông suối, mau lên!" Nhận ra bất thường, nàng vội hét với thuỷ quân đang tập luyện kia, tiếng tù và báo động từ tít phía kinh thành vang đến tận đây, đó là tiếng báo động có kẻ tấn công.

Đoàn quân vội vã bỏ chạy, Khánh Vy vừa kịp chạy xa thì sóng thần kéo tới, lật cả thuyền chiến bọc thép to lớn nghiêng sang một bên, những thuyền nhỏ hơn hoặc làm bằng gỗ thì không may như thế, chúng bị sóng thần làm lật đổ, có thuyền thả neo gần bờ liền đổ rầm xuống, vỡ tung cả thuyền. Sóng thần làm cho mực nước dâng lên cao, nơi đất liền lập tức biến thành sông, những doanh trại, tháp canh và vật dụng cách bờ sông rất xa cũng bị nhấn chìm, nhiều người và ngựa không kịp bỏ chạy đều bị nước sông cuốn lấy, nuốt chửng xuống đáy.

"Lập trận, tới kinh thành cứu viện!"

Quả là tác phong của quân đội, cho dù bị cảnh trước mặt làm cho hoảng nhưng khi nghe thấy lệnh của Khánh Vy thì ai cũng không chểnh mảng, bởi vì mọi thứ đã bị đảo lộn nên thấy được áo giáp nào dù không phải của mình cũng đành phải mặc bừa. Rất nhanh, một đội quân chỉnh tề đã lên đường kéo tới kinh thành Vạn An đang chìm trong bão tố.

Từ xa nàng thấy Khương Húc Nguyệt đang đứng trên cổng thành để giúp nhóm Yến Thế Huân di dân, vì thế vội chạy lại, "Húc Húc, chuyện gì thế?"

"Ta cũng không rõ, nhưng xem thì biết là điều chẳng lành rồi, trước mắt là bảo vệ an nguy của bách tính trước đã." Khương Húc Nguyệt nhớ khi đó mình đang ngồi trong phòng xử lý thư, nào ngờ thấy mắt tối sầm, còn tưởng mình mù trở lại.

"Nhìn kìa, ở Anh Hùng Tự." Một người hô lên thu hút sự chú ý của các nàng, ngẩng lên thì thấy trên nóc Anh Hùng Tự đang lơ lửng trên trời có một tầng mây đen đang quấn lại, tạo thành một cơn lốc, tiếng nổ đùng đoàng còn hơn tiếng sấm rền, Khương Húc Nguyệt mơ hồ nhìn ra hình dáng của vật tối đen đó.

"Vì sao ta cảm giác như trên trời có hình dáng của một con rồng..." Nàng thấp thỏm.

"Mau! Hắc Long đang hồi sinh rồi, mau tới Anh Hùng Tự giúp mẫu hoàng!" Đột nhiên có tiếng la thất thanh vang lên.

"Điện hạ?"

Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi thấy tình hình không ổn, vì thế dặn dò các tướng sĩ lo việc di dân còn mình quay trở lại kinh thành, đúng lúc gặp bọn Yêu Thái Cảnh đang chạy về phía Hoàng thành, cả hai không thắc mắc gì nhiều liền đuổi theo.

Trên đường chạy tới Anh Hùng Tự, Cố Nghiên Hi nhận ra một điều, "Sư tỷ?"

Sắc mặt của Y Ngọc Thanh trắng nhợt, dường như nhận thức được mình đã gây ra hoạ lớn, thấy Cố Nghiên Hi thì càng hổ thẹn hơn, "Chuyện dài, ta sẽ nói với ngươi sau."

Đường tới Anh Hùng Tự nay gian truân vô cùng, trên đường có không ít vong linh xuất hiện để cản đường các nàng, vừa chém hết đám này lại mong ra đám khác. Yêu Thái Cảnh sốt ruột, trèo lên lưng Bánh Bao rồi bay đi, Khương Húc Nguyệt cũng hoá thành Bạch Phượng, đôi cánh trắng là điểm sáng giữa màn đêm tăm tối, vỗ mạnh một cái là thành gió lớn thổi bay cả mái nhà, theo Yêu Thái Cảnh tới Anh Hùng Tự.

Nào ngờ giữa đường bay, các Quỷ tướng cũng đã đứng đó đợi sẵn.

Sáo Âm Quỷ nhìn thấy Khương Húc Nguyệt liền hữu lễ chào hỏi, "Phù Sinh tiên sinh, chúng ta lại gặp lại nhau rồi, đây có lẽ là trận chiến cuối giữa hai ta, hoặc là ta sống, hoặc là tiên sinh chết."

"Các ngươi rốt cuộc muốn gì?"

"Ta biết tiên sinh có rất nhiều câu hỏi, vậy hãy để diễn biến tiếp theo trả lời đi." Sáo Âm Quỷ biến ra một cây đàn rồi tung những nốt nhạc ra, những nốt nhạc tự biến thành kiếm khí, bắn ra như mưa.

Khương Húc Nguyệt bị Sáo Âm Quỷ giữ chân, chỉ còn lại Yêu Thái Cảnh và Bánh Bao, nhưng chạy chưa được bao xa thì Quỷ Kiêu Ngạo đã hùng hồn xuất hiện, vẫn là kiểu dáng vẻ như mình đứng đầu thiên hạ đó, "Hãy dừng bước trước sự uy nghiêm của ta và cùng chứng kiến chiến thắng vinh quang của chúng ta nào, đám nhỏ tội nghiệp."

Yêu Thái Cảnh biết mình không thể tiến bước được rồi, vì thế vuốt đầu Bánh Bao, "Giúp ta bảo vệ mẫu hoàng và mẫu hậu."

"Ngươi yên tâm."

Nói rồi nàng nhảy khỏi lưng Bánh Bao, tấn công Quỷ Kiêu Ngạo đột ngột để mở đường cho nó chạy. Trên đường còn có Quỷ Vô Đạo và Quỷ Lười Biếng cản đường, nhưng tất cả đều bị Bánh Bao khéo léo tránh né được, thành công xông vào Anh Hùng Tự.

"Kiến Nguyệt!" Bánh Bao chạy vào trong không thấy ai, ngược lại nghe thấy tiếng động ở tầng trên, vì thế nó chạy một mạch lên tầng bảy, thấy bàn thờ Thánh Thượng bị lật đổ đến tan hoang, còn Kiến Nguyệt và Thiên Kiếp đang đối mặt với nhau, Bạch Tinh thì vẫn đang hôn mê ở sau lưng Kiến Nguyệt. Nhìn cả người nàng đẫm máu, Bánh Bao không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì.

"Bánh Bao, sao ngươi lại ở đây?"

"Ngươi còn hỏi, sao lại tự mình đâm đầu vào nguy hiểm thế hả?"

Kiến Nguyệt cắn nhẹ cánh môi đã bị rách của mình, "Xin lỗi, ta vô dụng rồi, ta đã để hắn lấy được mảnh còn lại của Hắc Long, bên ngoài kia hẳn là đã rất hỗn loạn rồi..."

"Lỗi đâu phải do ngươi."

"Xin lỗi, ta vô dụng rồi." Thiên Kiếp nhại lại lời của nàng với điệu bộ mỉa mai, đôi mắt của y giờ đây chỉ còn màu đen, y phục bị rách lộ ra vết bỏng do dây xích gây ra, có vẻ như dù đổi sang thân xác nào thì y cũng không thể xoá nổi vết sẹo đó, "Yêu Đế à, đôi khi ta khâm phục ngươi thật đó."

Kiến Nguyệt không đáp lời y, đôi mắt vẫn sắc bén như lưỡi kiếm, chỉ nhẹ nhàng lau đi vết máu dính vào mi nàng, nhìn ý chí kiên cường của nàng Bánh Bao cảm thấy không bõ công khi đã tin tưởng nàng để đồng hành. Đôi bên lại lao vào chiến, Tiểu Bạc và Bạch Nguyệt Âm bay vút như bầy chim, Bánh Bao cuống cuồng chạy tới lay Bạch Tinh, "Ngươi mau tỉnh lại đi, thê tử của ngươi gặp nguy rồi, nàng bị thương rất nặng, ngươi không thương nàng sao? Tại sao những lúc quan trọng ngươi luôn vắng mặt thế hả? Bạch Tinh, dậy đi, dậy và trừng trị tội ta dám gọi thẳng tên ngươi đi, dậy và đánh bay kẻ làm tổn thương gia đình của ngươi đi."

Mặc cho tiếng gọi thảm thiết của Bánh Bao, sự hỗn loạn của bên ngoài đã nhấn chìm giọng của nó.

Những nốt nhạc từ dây đàn không ngừng bay về hướng Khương Húc Nguyệt, nàng vung trường tiên đến mỏi cả tay cũng không thể chặn lại tất cả, trên người cũng dần xuất hiện vết thương lớn nhỏ. Còn về phía Yêu Thái Cảnh, nàng đang rơi vào cảnh khốn khổ khi một lúc đối đầu với ba con Quỷ tướng, thực lực của Quỷ Kiêu Ngạo và Quỷ Vô Đạo đâu có kém, hơn thế Quỷ Lười Biếng không ra mặt trực tiếp mà liên tục triệu hồi đoàn quân thay mình ra trận, quân oan hồn này rất kỳ lạ, hễ người chạm vào là thấy uể oải, ngửi mùi của nó là buồn ngủ. Lý Ngữ Tịch đang ở dưới xử lý vong linh thấy nàng gặp nguy thì đành bỏ ba người kia rồi chạy tới giúp.

"Thế Huân, nếu bây giờ chúng ta không lên giúp điện hạ thì chúng ta sẽ thua cho xem, ta đi giúp, ngươi và Vy Vy ở lại đây." Cố Nghiên Hi nói.

"Được, cẩn thận chút."

Cố Nghiên Hi biến thành ngọn lửa, phóng thẳng lên Anh Hùng Tự, nào ngờ nửa đường bị thiên thạch đâm trúng khiến cô rơi thẳng xuống đất. Cô lồm cồm bò dậy, thấy Quỷ Giận Dữ đang đứng trước mặt thở phì phò. Vết bỏng trên người cô lại nhói đau.

"Vẫn chưa nhớ đòn à?" Cố Nghiên Hi ôm lồng ngực của mình, lảo đảo đứng dậy.

"Ta chỉ chịu nhục một lần thôi!"

"Còn ta đánh ngươi ngàn lần cũng được!" Cô thét lên, Hoả từ lồng ngực cô nhào ra, vồ lấy con Quỷ.

Khánh Vy thấy cứ đánh mãi cũng không có ích gì mà ngược lại chỉ hao tổn thể lực, quân đoàn vong linh là đến từ đâu? Từ người chết, mỗi ngày đều có người chết, còn quân đội của nàng thì phải chờ một quá trình dài mới tích góp được bằng này. Nàng nheo mắt nhìn lên đỉnh Anh Hùng Tự, thấy bóng dáng một con quỷ mặt đỏ đứng đó đang cố gắng hồi sinh Hắc Long.

"Thế Huân."

"Sao?"

"Ngươi xem trên nóc Anh Hùng Tự có kẻ nào đó đang làm gì kìa, ta nghĩ hắn đang hồi sinh Hắc Long, chúng ta phải lên ngăn hắn thì trận chiến này mới có chuyển biến tốt."

Yến Thế Huân cũng đã chú ý tới Ma Chủ, nàng hiểu lời Khánh Vy, định xông lên thì Khánh Vy giữ lại, "Ngươi là phần quan trọng của Hắc Long, có khi chúng đang dụ ngươi vào bẫy, ở lại đây đi, để ta đi là được rồi."

"Ngươi có thể chứ? Nguy hiểm lắm."

"Không sao, giống như Nghiên Hi, ta có Cổ thần ở bên cạnh thì sợ gì."

Ma Chủ cảm nhận được nguy hiểm liền cúi xuống, phát hiện Khánh Vy đang tới đây phá bĩnh, hắn không có cách nào khác đành dừng việc ghép từng mảnh Hắc Long lại, đang vội cất các mảnh đi thì Khánh Vy đã lao tới xô hắn rơi xuống đỉnh, các mảnh vỡ bị đảo lộn, trên trời liền vang lên tiếng như con thú bị thương.

"Khốn nạn! Chỉ một chút nữa thôi."

"Nếm đòn đi." Nàng dùng roi nước quật vào mặt hắn, lại biến ra cây thương chọc vào ngực hắn, trời dậy sấm, đổ một cơn mưa lớn, tất cả đều do Khánh Vy gây ra, nàng học rất nhanh nên hầu như có thể thành thạo sử dụng thần lực của Thuỷ Tinh Nam Dương. Mưa nhanh chóng làm ngập đất, nàng triệu hồi thành những sinh vật làm bằng nước, cùng nàng kéo chân Ma Chủ.

Thấy trời sắp sáng trở lại, ánh nắng len lói qua khe hở, Ma Chủ biết mình có khả năng hồi sinh Hắc Long thất bại, vì thế đành làm bừa. Hắn bay lên trời, túm lấy thứ gì đó trong vật tối đen rồi lôi xuống, nhét toàn bộ mảnh của Hắc Long mà hắn có vào trong thứ đó, Khánh Vy tinh mắt nhìn rõ đó là một con người.

Không rõ là ai nhưng nàng cũng bay tới muốn tóm lấy người đó, đến khi nhìn rõ rồi thì mắt nàng trợn to, bất cẩn bị kẻ đó đấm thẳng vào mặt, máu mũi lập tức phun ra, khiến nàng ngã xuống đất.

"Vy Vy." Yến Thế Huân vội chạy lại đỡ nàng.

"Đó là Tiểu Sương."

"Hả?"

Cả hai chưa kịp nói gì thêm thì Sương Giáng đã nhảy xuống trước mặt, mặt đất nơi nàng lõm xuống thành hố, trông Sương Giáng không còn vẻ ngây ngô đáng yêu nữa, thay vào đó là khuôn mặt vô cảm sẵn sàng dẹp bỏ mọi thứ mà mình thấy.

"Sương Giáng, ngươi không nhận ra chúng ta sao?" Yến Thế Huân vội gọi.

"Lúc trước ngươi cũng có nhận ra ai đâu, đừng trách con bé." Khánh Vy đứng dậy, nhìn vào đôi mắt không có con ngươi kia, "Ta không trách ngươi đâu Tiểu Sương, chúng ta hãy đánh một trận ra hồn nhé, chỉ có một cơ hội duy nhất nên hãy nghiêm túc."

"Ta cũng là Hắc Long, hãy để ta!"

"Không, ngươi không phải Hắc Long." Khánh Vy cười với nàng, "Tiểu Sương cũng thế, các ngươi không phải con quái vật gớm ghiếc đó, các ngươi là những người quan trọng của ta."

"Hả?" Yến Thế Huân méo mặt vì lời này.

Không đợi nàng kịp hiểu lời này, Khánh Vy triệu hồi hàng loạt thuỷ kiếm, lao vút về phía Sương Giáng. Yến Thế Huân bơ vơ đứng giữa chiến trường tàn khốc, kinh thành tuyệt đẹp của nhân gian giờ đây nhìn không ra hình gì nữa, giữa bầu trời tối đen có vệt sáng như ánh trăng và ánh lửa rực rỡ, phía Anh Hùng Tự sắp đổ vỡ kia cũng có những luồng sáng do Kiến Nguyệt tạo ra, tất cả đang bận rộn chiến đấu, còn nàng thì vẫn chưa tìm được đối thủ của mình.

Ma Chủ thấy nàng ngơ ngác như con nai vàng, hắn nhớ ra nàng mang trong mình trái tim của Hắc Long, nếu như thế hắn không cần tốn thời gian để tạo ra trái tim khác cho nó nữa. Nhân lúc nàng không chú ý tới, hắn lặng lẽ tiếp cận nàng từ đằng sau rồi như một tia chớp, chĩa móng vuốt về đúng trái tim nàng rồi đâm xuyên qua, nào ngờ Yến Thế Huân ở trước mắt tan thành làn khói đen.

"Cái gì?" Hắn trợn to mắt vì bất ngờ.

"Ngươi quên trời tối rất có lợi cho ta?" Chẳng biết từ khi nào Yến Thế Huân đã đứng sau hắn, nàng ôm đầu hắn rồi vặn ngược lại, có tiếng xương kêu răng rắc, đầu của Ma Chủ bị bẻ ngược ra sau, tiếp sau đó là một chuỗi đòn không cho hắn cơ hội phản công.

Hắn tự bẻ đầu mình lại, cả người nặng nề sau những cú đánh hiểm, chật vật bò dậy thì lại bị Yến Thế Huân đấm vỡ cằm, ngã ngửa ra sau.

"Đủ rồi!" Hắn nổi cáu, kết quả lại bị nàng đấm mạnh vào huyệt thái dương, lảo đảo ngã về sau tiếp. Cứ lần nào hắn định mở miệng là bị ăn đòn, Yến Thế Huân xoay người dùng chân đạp liên tục vào mặt và cổ hắn. Cuối cùng cơn tức xông lên tận óc, hắn túm lấy chân nàng rồi đem quăng quật khắp nơi như bao cát, hai bên chỉ đấu võ không cũng đủ tàn tạ.

Yến Thế Huân bò dậy, trán bị sưng to một cục, nàng lau vết máu trên miệng đi, hét to một tiếng rồi lại nhào vào đánh nhau với Ma Chủ, đánh đến không biết mệt, vơ được thứ gì là lấy thứ đó đánh.

Ma Chủ không ngờ người này trông gầy gò mà khoẻ hơn cả hắn, thể lực bền bỉ của nàng đều nhờ do trái tim của Hắc Long, vì thế hắn đọ không lại. Cuối cùng nhân lúc nàng chuẩn bị lao vào tiếp liền co chân đạp trúng ngực nàng, khiến nàng bị đá bay ra xa, đâm trúng bức tường đằng sau làm thủng một lỗ.

"Ngươi đã làm dơ bẩn trái tim của Hắc Long." Hắn nổi cáu, xong cũng xoay người bỏ chạy.

Điều làm hắn phân tâm là bên Khánh Vy và Sương Giáng, Khánh Vy đương nhiên đọ không lại vật chứa Hắc Long, thế nhưng nào ngờ vẻ chân thành của nàng thật sự lay động linh hồn của Hắc Long, từ khi sinh ra đã mang số phận bị người đời ghét cay ghét đắng, bị lợi dụng đem làm thứ chỉ biết chém giết, bản thân nó cũng nghĩ mình không ham mê gì những thứ gọi là tình cảm. Cho đến khi Khánh Vy gặp nó, dù rằng cả hai không cùng máu mủ nhưng nàng thật sự yêu thương nó, đối xử với nó rất tốt, dạy nó cách viết, cách đọc chữ, kể chuyện cho nó nghe, mỗi lần đi đâu cũng dẫn nó theo. Nàng như một người thân của nó.

Cho dù nàng biết nó là Hắc Long, sinh vật tàn bạo khát máu, nàng vẫn khoan dung với nó, vỗ về nó, dù bị đánh cũng không tức giận mà rất kiên nhẫn. Điều mà không ai ngờ tới bao gồm cả Bạch Tinh, Hắc Long đã bị Khánh Vy cảm hoá.

Nhìn người ở trước mặt đang ngã khuỵu xuống, người Sương Giáng run lên, nhớ đến lúc mình ngốc nghếch học câu cá không may bất cẩn ngã, còn kéo theo Khánh Vy rơi xuống nước thay, mọi người xung quanh cười nhạo, còn mình thì nơm nớp sợ bị mắng, nào ngờ nàng không tức mà còn vui vẻ cười rồi dỗ dành.

"Phụ thân..." Khoé mắt đột nhiên ngân ngấn nước, chỉ tiếc rằng lúc này Khánh Vy bận lau máu mũi nên không ngẩng đầu lên để thấy.

Ma Chủ đứng đằng xa trợn to mắt, không dám tin vào điều mình thấy, "Điều này không đúng! Các ngươi đã vấy bẩn Hắc Long!"

Hắn quát lớn rồi chạy tới Sương Giáng, tử vong khí tụ lại thành một quả cầu, hắn nhét vào trong bụng nó khiến Sương Giáng gầm rú lên, tiếng gầm lớn vang xa hơn cả hổ.

"Tiểu Sương." Khánh Vy mở to mắt, ôm bụng nhịn đau mà chạy lại, Yến Thế Huân thấy thế vội hét lớn, "Đừng, cẩn thận nghiệp chướng."

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, người Sương Giáng phóng ra luồng khí đen chết chóc, thổi bay những thứ ở gần bao gồm Ma Chủ, nghiệp khí quá lớn hút cả linh hồn của hắn, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, "Ma Đế, ta đã làm hết sức rồi!" Dứt lời, lớp da của hắn nứt toác, khô héo lại như cái cây chết, cả người hoá thành tượng.

"Khánh Vy." Khương Húc Nguyệt nhận ra bất ổn liền bỏ Sáo Âm Quỷ sang một bên rồi chạy về phía nàng, thấy nàng đang nằm gục dưới đất, "Khánh Vy, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao, ta còn có thể —" Nàng run rẩy đứng dậy, hai đầu gối lại khuỵ xuống, Khánh Vy suýt nữa thì cắm mặt xuống đất.

"Cẩn thận." Khương Húc Nguyệt bối rối, thấy Yến Thế Huân chạy lại.

"Nàng bị trúng nghiệp chướng, nhưng may nhờ lớp bảo hộ của Yêu Đế và Thuỷ Tinh Nam Dương chống đỡ hộ một phần nên không gây tử vong. Nhưng nếu để nàng tiếp tục chiến đấu thì rất nguy hiểm, nàng đâu thể hấp thụ nguyên tố để tạo ra linh lực."

"Nếu như linh lực của nàng cạn rồi..." Khương Húc Nguyệt run rẩy vì sợ hãi.

Sáo Âm Quỷ chậm rãi bay lại gần, vẫn đang trong tư thế ngồi khoanh chân với cây đàn tranh đó, "Từ bỏ đi Phù Sinh tiên sinh, tiên sinh đã biết sẵn kết cục rồi sao còn cố chấp? Vận Mệnh đâu phải là thứ dễ dàng thay đổi. Ta có thể giúp tiên sinh cùng nàng trường sinh bất lão, bên nhau thiên trường địa cửu, miễn là tiên sinh đồng ý từ bỏ."

Khánh Vy nhìn nó, lại nhìn Khương Húc Nguyệt đang đau đớn nhìn mình, nàng nhíu mày, chậm rãi bò dậy rồi nắm lấy tay đối phương, ôn tồn nói, "Húc Húc, đừng sợ, ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi. Ngươi đừng bị nó dụ dỗ."

"Ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ được ngươi." Khương Húc Nguyệt dường như đang nức nở, nàng thấy mình thật vô dụng, được sống hai lần mà chưa lần nào bảo vệ được đối phương.

"Không, ngươi đã luôn bảo vệ ta rồi, ngươi chẳng mắc lỗi nào mà phải xin lỗi cả, nhưng nếu như ngươi đồng ý với lũ quỷ quyệt đó, cho dù ngươi xin lỗi thế nào ta cũng không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Nếu ngươi bắt tay với chúng, ta sẽ tự tay cắt cổ của mình cho ngươi xem."

"Đừng nói những điều đó." Chỉ nghe nàng nói thôi Khương Húc Nguyệt cũng thấy sợ, hai bàn tay luống cuống ôm lấy gương mặt nàng, "Ta sẽ không, ta hứa, ta sẽ không bị chúng dụ dỗ đâu."

Sáo Âm Quỷ thì rơi vào trầm ngâm, nó khẽ thở dài rồi ngẩng đầu.

"Lẽ nào, con đường ta đi đã sai thật sao..."

"Gào!" Tiếng rống vang trời của con thú cắt ngang cuộc hội thoại, thu hút mọi ánh nhìn, bầu trời vừa mới tờ mờ sáng nay lại tối sầm sì, Khánh Vy trợn to mắt nhìn Sương Giáng bay lơ lửng trên không trung, há to miệng nhả ra một làn khói đen về phía trời.

"Ư..." Yến Thế Huân đột nhiên ngã xuống, ôm lấy lồng ngực mình, nhăn mặt đau đớn.

"Thế Huân, ngươi sao thế?"

"Đau quá..." Nàng rên rỉ, trán toát đầy mồ hôi.

Thấy vẻ đau khổ của nàng, Khánh Vy căm phẫn nhìn Sáo Âm Quỷ, "Các ngươi đã làm gì?"

Sáo Âm Quỷ lắc đầu, "Không phải do ta, Hắc Long sắp sống lại rồi, nó tất nhiên đang gọi những phần thuộc về mình về."

"Câm miệng, câm miệng hết đi!" Yến Thế Huân thét lên, bịp chặt hai tai mình lăn lộn dưới đất.

"Thế Huân, gắng chịu đựng, đừng từ bỏ, đừng đầu hàng trước chúng, chúng ta sẽ chiến thắng mà." Khánh Vy an ủi nàng, lấy thân mình đè nàng xuống, "Tin ta, hãy nghĩ đến chiến thắng, chiến thắng có Nghiên Hi và chúng ta, rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ, ngươi sẽ được đi khắp nơi du ngoạn, tận hưởng cuộc sống bình yên."

"A a a." Trán và cổ Yến Thế Huân đều nổi gân, cả gương mặt nàng đều biến dạng, chứng tỏ nàng đang chịu đau đến mức nào. Sáo Âm Quỷ lặng lẽ nhìn các nàng, nó lắc nhẹ đầu, "Phù Sinh tiên sinh, ta không hiểu các ngươi đang đấu tranh vì thứ gì. Có lúc các ngươi nên hiểu buông bỏ mới là điều tốt nhất, đôi khi thứ mình nắm khư khư trong tay không phải báu vật gì, đó có thể là lưỡi dao chỉ khiến mình chảy máu, buông ra rồi thì không máu không chảy nữa, cũng không đau đớn nữa. Ta khuyên các ngươi chân thành, từ bỏ đi, các ngươi không thể thắng nổi Vận Mệnh đã sắp xếp mọi thứ đâu."

"Ngươi câm miệng! Ta không cần ngươi luyên thuyên ở đây. Cái gì mà Vận Mệnh? Các ngươi mới là thứ thối thây đang chống đối lại thiên địa."

Nó buông tiếng thở dài, ngửa đầu nhìn Hắc Long đang thành hình kia, "Vậy tiên sinh nói cho ta biết, lúc này đây tiên sinh dựa vào gì để thắng đây."

"Yêu Đế, ngươi dựa vào cái gì mà thắng lại ta?"

Giọng nói thanh lãnh của Thiên Kiếp vang vọng khắp sảnh, y nhìn Kiến Nguyệt không biết sợ chết năm lần bảy lượt cứ lao về phía mình như con thiêu thân, bị y đánh gục rồi thì lại bò dậy, trông cứ như con lật đật, cứ đẩy là lại đứng, mặc cho mình thân tàn ma dại.

Kiến Nguyệt chật vật bò dậy trong vũng máu, lại vì máu trơn mà trượt tay, cắm mặt xuống đất, nàng rên một tiếng rồi lại chống người đứng dậy tiếp. Nàng nhổ một ngụm máu xuống đất, máu đọng trên mi nàng làm mắt nàng mờ đi.

"Kiến Nguyệt, đừng liều mạng nữa, mau nghỉ ngơi đi." Bánh Bao sốt ruột không thôi.

"Không, người ở dưới kia còn đang chiến đấu, ta làm sao có thể từ bỏ đây, hự." Dứt lời, hai đầu gối run rẩy của nàng đứng không vững mà ngã xuống.

"Kiến Nguyệt."

Thiên Kiếp thấy nàng nằm yên bất động, cả người thoi thóp đến nỗi việc thở cũng gian nan, y tặc lưỡi, biến ra cây giáo hai đầu, chậm rãi bước lại gần nàng, "Thôi, để ta tiễn ngươi khỏi chốn đau khổ này, tội nghiệp ngươi quá. Kiếp sau hãy ngoan ngoãn mà tôn thờ ta."

Lưỡi giáo giơ lên cao, Tiểu Bạc và Bạch Nguyệt Âm lao đến chặn y lại để bảo vệ cho chủ nhân, lại bị y dễ dàng gạt ra, Bánh Bao chạy ra cắn y cũng bị y ném thẳng ra khỏi cửa sổ, rơi ra ngoài.

"Vĩnh biệt, Yêu Đế." Y giơ cao ngọn giáo, mũi giáo xé rách gió mà hướng đến nàng, nào ngờ có thứ gì đó vụt tới, đánh bay cây giáo trong tay y. Thiên Kiếp hoang mang, trợn to mắt nhìn thanh kiếm có luồng khí đỏ đen bao bọc, "Huyết Sát?"

Chẳng biết từ khi nào, có rất nhiều thanh quỷ kiếm đã vây quanh y, đồng loạt chĩa mũi về phía y.

Kiến Nguyệt mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mắt, lại liếc Bạch Tinh vẫn đang hôn mê, khoé môi nàng cong nhẹ, nhưng đôi mắt lại ửng đỏ, nước mắt chậm rãi chảy ra tới bên khoé môi. Ngón tay nàng động đậy, nàng muốn nắm lấy bàn tay gầy kia, thế nhưng nàng không thể cử động được nữa, nàng mệt quá rồi, mệt đến hàng mi nàng khép lại, không cho nàng nhìn thấy bóng dáng người yêu nữa.

...

"Ngươi cứ như thế mà từ bỏ sao?"

Một mỹ nhân ăn mặc lộng lẫy trước mặt cô, không hề hài lòng với chuyện đang xảy ra trước mắt, nàng ta cứ liên tục làm phiền giấc ngủ của cô, làm cô thấy nhức đầu vô cùng.

Cô thẫn thờ nhìn xuống đất, phát hiện mình thực ra đang lơ lửng, nơi này không có trời, không có đất, không gian cứ thế kéo dài như vũ trụ giãn nở.

Cô chẳng thiết tha chuyện gì nữa, cứ ngồi nghệt ra đó, để tâm trí dạo trôi khắp nơi, từ khi nào vô thức nhớ đến lúc mình còn nhỏ đang tung tăng bên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn con diều đỏ giữa trời xanh, khóm hoa hồng đỏ ở bên đường đã nở rộ, màu đỏ giống như cánh môi ai đó. Trời đổ tuyết, lớp tuyết dày như màu tóc ai đó, cô đứng sau lớp cửa kính ngẩn ngơ nhìn bông hoa hồng rơi ở trên nền tuyết, nổi bật vô cùng. Hình ảnh đó cứ theo cô lớn dần. Cô chuyển tới thành phố mới, xa hoa hơn, phồn vinh hơn, xinh đẹp hơn, náo nhiệt hơn. Trong khuôn viên trường, cô nhìn những bông hoa lan ngát thơm, bánh xe lăn đè lên sỏi đá, cô ngoảnh lại, nhìn chiếc xe lăn đang đi ngang qua mình. Mùa đông lại tới, cô nhớ tới bông hoa hồng ở trên tuyết năm đó, mùi hoa lan xộc vào khoang mũi cô. Chiếc xe đi xa dần, tiếng chuông nhà thờ vang lên, bức tượng Thượng Đế đang dang rộng hai tay như ôm lấy cô, đôi mắt từ bi cụp xuống, mang vẻ yêu thương, mang vẻ đau lòng, mang vẻ cảm thông, mang vẻ tự hào, mang vẻ thất vọng, cô tự hỏi, đôi mắt đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hai cánh tay kia, liệu có đỡ lấy cô lúc sa đoạ? Ngón tay kia, liệu có chỉ hướng cho cô?

"Này, ngươi có nghe ta nói không đấy?"

Cô thẫn thờ quay sang bên cạnh, đôi mắt hơi mở to khi nhìn người trước mắt.

"Ngươi là..."

"Ngươi đang làm gì thế hả? Ngươi mặc kệ chúng sinh đang bỏ mạng ngoài kia sao?"

Cô vội đứng dậy, kinh hãi nhìn gương mặt quen thuộc kia, "Yêu Kiến Nguyệt, ngươi chẳng phải nên chết từ rất lâu rồi hay sao?"

Yêu Kiến Nguyệt không đáp, mà vươn tay bắt lấy tay cô, kéo cô đứng dậy.

"Không được, còn có rất nhiều trận chiến ở đằng sau, ngươi không thể gục ngã ngay bây giờ. Yêu Thần, ngươi thậm chí còn chưa thức tỉnh cơ mà."

...

"Sự trừng phạt của thần linh đã đến rồi." Quỷ Kiêu Ngạo bật cười, triệu hồi ra những tia sét như mưa bão tụ vào trong tay nó thành một quả cầu sét khổng lồ, ai nấy nhìn thấy đều cũng tái mặt.

"A ha ha, hãy khiếp sợ trước uy quang của ta!" Nó hét lớn, quả cầu sét trong chớp mắt to đến muốn khoét trời thủng một lỗ, ánh sáng tím rọi lên những gương mặt dính máu và cát. Ngay khi quả cầu sét sắp bay về phía những người ở dưới thì bị một kết giới chặn lại, phá tung cả quả cầu sét, những người bên trong không hề hất gì.

"Cái gì?" Quỷ Kiêu Ngạo trợn to mắt, vội ngoảnh đầu nhìn về phía Anh Hùng Tự.

Một luồng sáng chói lọi chiếu thẳng từ đỉnh Anh Hùng Tự lên trời, xuyên cả màn đêm, chiếu sáng cả những khuôn mặt dính cát, khiến cho vạn sinh linh rơi vào trầm mặc, chúng đứng yên không nhúc nhích như đang thể hiện sự tôn kính cho đất trời.

Ánh sáng chiếu vào trong hốc mắt Sáo Âm Quỷ, nó ngơ ngác, để cho luồng sáng đó chấn động mình, chợt nó nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh lại thì thấy các nàng đã đứng dậy, không còn đau đớn nữa, không còn khóc lóc nữa.

"Các ngươi đã bày trò gì thế?"

Khương Húc Nguyệt cũng ngơ ngác không kém, nàng nhìn lòng bàn tay của mình, "Di sản của Đế, tiếng chuông của Thần, hẹn ước của chúng ta, thì ra là vậy. Cuộc đời thật là vô thường, rốt cuộc ai mới là người nhìn thấu sự đời đây, ha ha."

"Ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top