Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Quá khứ


#*****


Vân Tình giờ đang ngồi trước gương để cho thị nữ búi tóc. Người này tên Cẩm Triều, cùng với Cẩm Thi, Cẩm Ngọc, Cẩm Tố là bốn người luôn đi bên cạnh công chúa. Dung mạo xinh xắn, được công chúa truyền dạy nên tài hoa cũng không thể khinh nhờn. Vì công chúa gả cho Thiên Bảo nên cả bốn người cũng theo phụng bồi. Đương nhiên năng lực, công việc của họ đều được Thiên Bảo thăm hỏi một chút.


"Công chúa, đã xong". Cẩm Triều kêu Vân Tình, Cẩm Triều nghi hoặc, ngày đầu tiên ở Vương phủ, nhưng từ khi hầu hạ công chúa đến giờ thì công chúa vẫn luôn đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng còn nhíu mày nữa.




"Um". Vân Tình đang nghĩ về lời nói của ám vệ khi nãy. Cả việc ngày hôm qua mình có thể mất cảnh giác như vậy. Chuyện này làm nàng khó chịu, nàng tuyệt đối phải điều tra thực rõ. Vân Tình không bao giờ cho phép những chuyện nguy hiểm như vậy xảy ra. Ai biết khi nào sẽ có người kề dao vào cổ mình như thế. Hơn nữa, theo lời ám vệ đêm qua hắn đã gấp rút đi vào một căn phòng. Vân Tình đột nhiên nghĩ đến điều gì, đôi mắt trở nên thăm thúy rồi biến lạnh lẽo. Khi nghe tiếng kêu của Cẩm Triều thì mới hồi thần, thu thập cảm xúc bước ra ngoài.





Vừa ra cửa đã thấy một người đang đứng, tấm lưng kia đối mặt với mình. Người kia xoay lại lộ nụ cười nhẹ:

"Đã xong?". Mà Vân Tình cũng chỉ gật đầu nhẹ để đáp lại. Thiên Bảo cũng không để ý cùng Vân Tình  biểu hiện, hai người bước đến đại sảnh. Trên đường đi cả hai không nói lời nào, Thiên Bảo luôn duy trì nụ cười. Đến nơi đã thấy mọi người có mặt đông đủ ở đó. Chỉ là...ánh mắt của mọi người làm Vân Tình khó hiểu. Lo lắng, bất an, đau thương..vv...




"Cha, nương, đại tỷ, A Tuyết". Thiên Bảo thấy bọn họ thì càng cười sáng lạn hơn nữa. Nhưng ngại có công chúa ở đây nên không thể bước nhanh tới. Hai người tiến đến đứng trước vương gia và vương phi. Một nô tỳ đúng lúc bưng khay đựng những chung trà. Thiên Bảo cùng Vân Tình quỳ xuống dâng trà. Sau đó mọi người đều dùng bữa sáng. Cả quá trình đều lưu loát nhưng ai cũng nhận ra sự ngột ngạt, ngoài khuôn mặt rạng rỡ của Thiên Bảo thì dường như ai cũng có tâm sự.

"Thiên nhi. Bây giờ con có dự tính gì không?". Vương gia lên tiếng phá tan không khí có chút trầm lặng. Cha a Bảo biết nương tử với nữ nhi mình rất thương Thiên Bảo, nên trong lòng có nút thắt.




"Cha, mọi chuyện phiền cha thay con sắp xếp". Thiên Bảo nghe vương gia hỏi thì nhẹ giọng đáp. Trong giọng nói có lười biếng cùng làm nũng. Làm cho mọi người trừ công chúa thì vui vẻ, một mảnh tâm đều mềm mại.



"Hảo. Hảo. Con không cần lo"



"Thiên nhi vừa mới trở về, cứ để hắn ở nhà. Ngươi nếu không bắt hắn tiếp nhận công việc sớm thì chuẩn bị ngủ thư phòng đi". Vương phi trong lòng vui mừng không che dấu mà sủng nịnh che chở Thiên Bảo. Còn lên tiếng cảnh cáo vương gia, làm mọi người đều phải nín cười. Vương gia thì dở khóc dở cười.


'Rõ ràng bản thân còn chưa nói gì, đã muốn cho ta ngủ thư phòng. Hừ hừ.'.




Vương gia tuy thấy bản thân vô tội nhưng không dám phản bác, chỉ có thể quay sang Thiên Bảo làm bộ mặt
'ngươi giành nương tử của ta', hừ một tiếng rồi dùng bữa. Bây giờ đến lượt Thiên Bảo khóc không ra nước mắt. Cả hai đều tự rõ trong phủ là những nữ nhân làm chủ. Ai cũng không dám chống lại. Liên Thanh và Liên Tuyết thấy cảnh này thì rủ nhau cười trộm. Liên Tuyết bắt gặp Thiên Bảo nhìn mình và tỷ tỷ thì làm mặt quỷ tiếp tục ăn.




Vân Tình tuy bên ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc. Nàng không ngờ Vương phủ bên trong lại có không khí ấm áp như vậy. Còn có, vương gia mà mọi người kính ngưỡng lại có một mặt như vậy. Nhìn bọn họ như một gia đình bình thường ngồi xuống dùng bữa. Chứ không phải là vương gia, vương phi, thế tử hay quận chúa gì cả. Trong lòng bỗng ngưỡng mộ bọn họ có thể thoải mái như vậy.



Được một lúc, một người đi vào cung kính nói:

"Tham kiến vương gia, vương phi, quận chúa, phò mã gia". Đi lễ một lượt rồi nhìn sang Vân Tình:

"Công chúa. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Có thể khởi hành"



"Hảo"


"Phụ vương, mẫu phi, bổn cung mạn phép vào cung"


"Hảo. Nhưng mà công chúa sau này hãy giống Thiên nhi gọi chúng ta đi". Vương phi từ ái nói.



'Haizz...Mọi chuyện không thể quay lại. Thiên nhi cũng không phải khó chịu. Thôi thì thuận theo đi, chỉ hi vọng Thiên nhi có thể vui vẻ'. Vương phi nội tâm thở dài.



"Chuyện này...". Là công chúa, xưng hô như vậy làm Vân Tình có chút mất tự nhiên.


"Là. Phụ vương, Mẫu Phi"



"Con và công chúa vào cung. Mọi người dùng bữa ngon miệng". Thiên Bảo có thói quen như vậy khi dùng cơm cùng gia đình, mọi người cũng chỉ gật đầu. Rồi quay đi cùng công chúa ra phủ, bên ngoài đã thấy có một cỗ xe ngựa đang đứng chờ trước phủ. Thiên Bảo bước ra đã thấy cô nương vừa rồi, hắn nghĩ chắc người này là một trong ba người còn lại đi theo công chúa, lại nghe công chúa hô Cẩm Ngọc, còn người đứng bên cạnh là Cẩm Triều. Thấy hai người, bọn họ dừng cuộc nói chuyện mà thi lễ. Công chúa gật đầu, ý bảo có thể khởi hành.




Đến hoàng cung, Thiên Bảo bước theo công chúa đến Khôn Thanh cung, cũng chính là tẩm cung của hoàng hậu. Trên đường đi, thỉnh thoảng Cẩm Ngọc và Cẩm Triều đều nhíu mày. Bởi vì sự xuất hiện của Thiên Bảo, với tướng mạo anh tuấn tiêu sái, cộng thêm nụ cười thản nhiên làm cho không ít cung nữ phải trộm nhìn. Thiên Bảo cũng nhận ra điều này nên cũng thu hồi nụ cười ấy, một mực đi sát công chúa. Bọn họ đi thêm một lúc thì dừng lại trước tẩm cung hoàng hậu. Sau khi được thông báo thì bước vào, Thiên Bảo thấy bên trong có vị nữ nhân mặc cẩm bào thêu hình một con phượng hoàng kim sắc nhìn về họ. Nhìn thấy người này công chúa mỉm cười, nụ cười là lần đầu tiên Thiên Bảo được thấy. Công chúa bước tới hành lễ


"Nhi thần tham kiến mẫu hậu".




"Thiên Bảo tham kiến mẫu hậu"




"Hai đứa đã đến. Mau ngồi xuống". Hoàng hậu vui vẻ nói.



"Thiên nhi. Tình nhi sau này nhờ con chiếu cố, tuy có hơi cố chấp, bướng bỉnh nhưng ta hi vọng con có thể bao dung cho nàng"




"Mẫu hậu, đó là chuyện tất nhiên. Dù công chúa có làm gì đi nữa, nhi thần cũng không trách nàng. Hơn nữa nhi thần tin rằng công chúa sẽ không làm gì sai. Mẫu hậu yên tâm". Thiên Bảo cười nói. Hắn còn nhớ khi nhỏ, mỗi lần vào cung chơi, mỗi lần gây chuyện đều là vị hoàng hậu này che chở cho hắn, đối với hắn, hoàng hậu giống như nương hắn vậy.






Cả ba người nói thêm vài câu thì giọng nói của Bố công công truyền tới:

"Hoàng thượng giá lâm".


"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng"



"Nhi thần/ Thiên Bảo tham kiến phụ hoàng". Thiên Bảo, công chúa song song đứng.





Xung quanh chúng cung nữ, nô tài đồng loạt quỳ xuống thỉnh an: "Tham kiến Hoàng thượng".




"Miễn lễ"





"Tạ hoàng thượng/ phụ hoàng". (Haizz...ta cảm thấy mệt khi viết đoạn này, có hành lễ thôi mà cũng phiền vậy nữa😑😑😑😑).





"Hoàng hậu đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?". Hoàng thượng bước tới ân cần hỏi.



"Hoàng thượng khoan hãy vội. Người còn chưa uống trà". Sau đó thâm ý liếc nhìn hai người đang đứng kia.





Lúc này Bố công công đã sai người bưng tới những chung trà. Thiên Bảo cùng công chúa cũng thức thời quỳ xuống dâng trà. Xong xuôi, hoàng hậu cho người dâng điểm tâm mới quay sang trả lời hoàng thượng làm cho Thiên Bảo thấy cảnh tượng thập phần quen thuộc:

"Hoàng thượng, thần thiếp đang kể cho Tình nhi nghe chuyện khi nhỏ của Thiên Bảo". Hoàng hậu trêu ghẹo nói.




"Hửm? Chuyện lúc nhỏ. Nàng không nhắc ta xém chút đã quên. Hừ, tiểu tử này khi đó cũng to gan, dám ăn đậu hủ của nàng. Bây giờ còn cướp nữ nhi của trẫm, Tình nhi con phải thay ta giáo huấn hắn một trận". Hoàng thượng nghe nói liền kể tội Thiên Bảo làm hắn mặt đêù muốn đỏ lên. Mà tất cả cung nữ, nô tài đều lui xuống nên trong phòng chỉ có ba người thấy được mặt này của hoàng thượng. Hoàng hậu bên cạnh cũng bất đắt dĩ.





Thiên bảo thầm mắng hoàng thượng là kẻ thù dai. Nhưng bề ngoài lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn hoàng hậu:

"Phụ hoàng, mẫu hậu, khi đó nhi thần còn nhỏ. Xin hai người tha cho nhi thần. Mẫu hậu mỗi lần đều nhắc tới chuyện này, người...". Thiên Bảo để ý tới công chúa ngồi bên cạnh có động tĩnh.





"Hoàng thượng. Đây là điểm tâm mới của ngự thiện phòng, người mau dùng thử. Thiên nhi, Tình nhi cũng mau ăn đi". Tuy hoàng hậu thấy chọc ghẹo Thiên Bảo rất vui nhưng hoàng thượng nói đến việc đó làm hoàng hậu cũng quẫn bách.



'Đêm nay, ngươi đừng hòng đụng được ta'. (😨😨😨 Hoàng hậu cao tay thiệt. Chỉ có người mới dám nghĩ như vậy😂😂😂).





Được một lúc, hoàng thượng phải đến Càng Thanh cung xử lý việc trong triều. Thiên Bảo cũng lấy lý do đi dạo Ngự hoa viên, để lại hoàng hậu cùng công chúa trò chuyện.


"Tình nhi. Nói cho mẫu hậu biết đêm qua..."


"Mẫu hậu...". Công chúa thật bất đắc dĩ


"Con đừng tưởng ta không biết. Phụ hoàng con đã nói cho ta biết chuyện khi đó. Ta chỉ muốn khuyên con. Chuyện quá khứ đã qua thì cứ cho nó qua. Con cũng nên thử chấp nhận, ta đã thấy Thiên Bảo từ lúc nhỏ, tuy hắn đôi lúc ham chơi. Nhưng ta tin tưởng hắn có thể chăm sóc cho con. Còn nữa, con không nên quá cứng ngắc, nam nhân chung quy cũng có lòng tự trọng"



"Nhi thần đã biết". Công chúa một mặt biểu tình để cho hoàng hậu thở dài. Sau đó hai người nói sang chuyện khác. Mà Thiên Bảo không biết rằng hoàng hậu đang nói tốt cho mình trước mặt công chúa. Bây giờ, hắn đang ngắm chỗ lương đình trong ngự hoa viên.





"Thiếu gia, người ở đâu? Lão gia đang tìm người!". Giọng của một nam nhân nhỏ tiếng kêu. Thấy không ai đáp lại thì người này bước đi tới nơi khác.



Mà trong lùm cây nhỏ, có cái đầu nhỏ nhô ra:

"Hahaha...cho ngươi tìm mệt chết". Tiếng nói non nớt cười nói. Dứt lời, trong lùm cây đi ra một tiểu tử khoảng ba, bốn tuổi. Mặc đồ màu tím, thân hình nhỏ nhắn, do vừa trốn nên trên người dính vài chiếc lá cây. Đang định xoay người chạy đi chỗ khác thì thấy có một bóng dáng đang đứng trong lương đình nhìn mình, ánh mắt tìm tòi làm tên này giật mình. Cẩn thận đánh giá, mới thấy bóng dáng này là của đứa trẻ, có lẽ cùng tuổi. Ánh trăng chiếu xuống làm lộ ra khuôn mặt tinh xảo nhưng có phần non nớt. Nhưng nổi bật là thần thái và ánh mắt của người nọ. Thần thái trang nghiêm, bên trong đôi mắt lại có sự cô đơn, dằn vặt. Tiểu tử này khi nhận ra chúng thì thầm ngạc nhiên. Nhưng không muốn làm kinh động nên dù muốn cũng quay lưng bước đi. Lúc xoay người, nghe phía sau có tiếng kêu, nghe xong thì mỉm cười tiếp tục đi:

"Dương Chiêu thì ra muội ở đây. Mẫu hậu đang tìm muội"




'Thì ra nàng là công chúa'.








~~~~~~~~~~~~\\~~~\\~~~~~~~ngăn cách tuyến~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~\\~~~~~

"Phò mã thật có nhã hứng thưởng hoa. Không biết phò mã thích nhất là loài hoa gì?". Âm thanh trong trẻo nhưng Thiên Bảo tinh ý nhận ra trong đó có sự chế nhạo.

"Tạ công chúa quan tâm. Theo ta hoa dù đẹp đến đâu, nhưng nếu người không có tâm thưởng thức thì cũng không thấy được vẻ đẹp của nó. Ngược lại người mà có tâm, cho dù là hoa dại bên đường, họ cũng nhận ra ưu điểm của nó". Ngụ ý rõ ràng như thế lý nào vị công chúa này không hiểu. Khi Thiên Bảo xoay đi thì không nhận ra trong mắt của Ngũ công chúa có sự băng lãnh.



"Phò mã nói đúng. Là bổn cung thiếu hiểu biết. Xem ra phò mã không giống như lời đồn. Xem ra kiến thức của phò mã còn rộng hơn bổn cung rất nhiều".




"Công chúa nói đùa. Ai không biết Ngũ công chúa mọi người kính nể đều tinh thông mọi thứ, tài hoa hơn người, đến cả những kiến thức của các nước khác, công chúa cũng đều biết. Ta làm sao dám nhận vượt qua công chúa ngài đây"




"Hơn nữa từ trước đến giờ, ta chỉ biết ngao du để đi chơi, thưởng thức món ăn, cảnh vật. Những gì công chúa nói khi nãy theo ta thấy nên dành cho những công tử đọc sách kia. Công chúa nói có đúng không?". Thiên Bảo nói hết lời mới quay sang nhìn công chúa. Chống lại ánh mắt thăm dò kia, hắn cũng chỉ cười trừ.



"Không còn sớm. Mẫu hậu kêu bổn cung tìm phò mã dùng bữa. Nếu chậm trễ sẽ thất lễ với người". Công chúa cũng không để ý đến Thiên Bảo xoay người đi.




Thiên Bảo nhìn bóng lưng kia cảm thấy trong lòng có cảm giác lạ, một chút....khó chịu. Nhưng lại bị đè ép xuống, cất bước đi theo. Hoàng hậu thấy hai người trở về thì trên mặt họ đều không có gì biến hoá, vẫn bộ dáng tươi cười thản nhiên. Người nhìn công chúa rồi sang Thiên Bảo. Trong đầu suy nghĩ đến điều gì đó nhưng trên mặt mỉm cười cùng hai người dùng bữa.


~~~~~~~~~~~~phân~~~~~~ cách~~~~~~~~~~~~~~~~~thời~~~~~~~~gian~~~~~~~~~~~~

Ở lại trong cung ba ngày. Thiên Bảo cũng đã cùng hoàng thượng thương lượng. Quyết định như lúc trước sẽ không cần xây phủ phò mã vì vương gia chỉ có một nhi tử là hắn. Hoàng hậu cũng giúp đỡ với điều kiện công chúa phải vô cung thăm hai người nhiều hơn. Thiên Bảo thoái mái đồng ý, trong đầu nghĩ công chúa bận giúp hoàng thượng thì chuyện vào cung là đương nhiên.





Hai người quay trở lại Vương phủ cũng là chuyện ngày hôm sau. Khi vừa xuống xe ngựa, đã thấy một gia đinh bước tới:

"Thiếu gia. Công chúa đã về"



"Um... Cha, nương ta đâu?"




"Bẩm thiếu gia, lão gia và phu nhân rời phủ từ lúc sáng. Hai vị tiểu thư đang bên trong. Còn có, hai ngày trước có một người tìm thiếu gia". Gia đinh kính cẩn nói chi tiết.





"Ta đã biết. Ngươi làm tốt lắm". Nói xong thì cùng công chúa vừa bước xuống xe ngựa vào bên trong.



"Ca. Bằng hữu của huynh phiền quá đi. Huynh mau nghỉ cách gì đi". Vừa vô đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của muội muội. Thiên Bảo bất đắc dĩ, cũng biết do ai gây ra.




Chưa kịp dỗ dành đã thấy Liên Tuyết gặp mình thì chạy tới. Phía sau là tên đầu sỏ.


"Ca. Huynh về rồi"




"Đại Bảo. Ngươi cuối cùng cũng về rồi. Ta đợi ngươi thật lâu!"




"Hai người đừng nháo nữa. Công chúa còn tại đây". Nghe vậy hai người mới dừng lại. Thiên Bảo cũng không để ý hai người nói với công chúa:


"Công chúa đi xe cũng mệt rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị. Còn nữa, Lăng phủ là như vậy, hi vọng công chúa không chấp nhất, cũng khuyên công chúa nên quen những chuyện như vậy". Thấy Cẩm Triều, Cẩm Ngọc từ lâu đứng im phía sau giờ này mở to đôi mắt thì cười quay lưng nói với Liên Tuyết:

"Bây giờ còn sớm. Mau đi kêu tỷ tỷ nhanh đi". Lại nháy mắt một cái ra hiệu. Liên Tuyết biết là gì nên hí hửng chạy đi. Còn lại tên gây chuyện thì gấp gáp nói:

"Đại Bảo. Ta ở đây chờ người ngày rồi. Ngươi không thể bỏ lại ta. Ta cũng muốn đi. Chuyện của ngươi ta cũng làm tốt. Ngươi còn thiếu ta..."




"Được rồi tiểu Lâm tử. Ngươi cứ giống như nữ nhân vậy. Mau nhanh đi dọn đồ. Chúng ta không đợi ngươi đâu"



"Hảo. Hảo. Ta đi".




Thiên Bảo nhìn hai người chạy đi thi thở một hơi, căn dặn người hầu chuẩn bị nước để công chúa tắm rửa. Mới nghe công chúa lên tiếng.


"Các ngươi định đi đâu?" Công chúa đang rất khó chịu. Thiên bBảo làm ngơ nàng, lại nghe nói muốn đi đâu đó. Nhưng không hỏi ý kiến nàng, cho nàng ra rìa, như vậy là vô lễ với nàng. Nếu bình thường trong cung đã lôi ra ngoài xử phạt. Nhưng hiện tại công chúa quan trọng muốn biết bọn họ muốn đi đâu.



"Haha...ta đã hứa với bọn họ sẽ dẫn bọn họ đi dạo chơi. Ta nghĩ công chúa đã mệt, hơn nữa cành vàng lá ngọc như công chúa thì sẽ không đi những nơi chúng ta sắp đi đâu". Như biết hành động vừa rồi khiến công chúa khó chịu, Thiên Bảo bồi thêm câu sau.



"Hửm? Ta thật tò mò nơi phò mã nói là nơi nào?. Ta không mệt, ta cũng muốn đi một chuyến. Phò mã có thể đợi ta tắm rửa rồi cùng đi". Nói rồi cất bước đi, để lại Thiên Bảo không kịp phản ứng.


...

Một khắc sau





"Thiên nhi"

"Tỷ tỷ". Thiên Bảo nghe tiếng thì xoay người đáp.




"Đệ đó. Lại kéo ta theo". Liên Thanh bước đến thấy Thiên Bảo đứng đợi. Nhớ tới khi nãy Liên Tuyết chạy đến rủ mình đi chơi thì biết ngay là ai bày ra.




"Ca/ Đại Bảo có thể đi". Hai đứa trẻ to xác líu ríu phía sau.


"Tên kia. Tại sao ngươi cũng đi theo?"




"Ta là đi theo Đại Bảo. Ta nói ngươi là quận chúa sao lại hung dữ như vậy chứ. Chỉ có Đại Bảo mới chịu được ngươi"





"Ngươi...ngươi cũng biết ta là quận chúa lại vô lễ như vậy. Xem ta trừng trị ngươi". Liên Tuyết như con mèo xù lông, muốn ra tay thì nghe tiếng cười truyền đến.



"Ca. Tỷ tỷ. Hai người sao lại cười ta. Ca huynh xem hắn, huynh phải ra mặt cho muội". Liên Tuyết phồng má nói.

"Hảo. Hảo. Ta sẽ trừng trị hắn. Muội yên tâm". Thiên Bảo nín cười bước lên dỗ dành, cố tình chắn trước Liên thanh. Hắn nhận ra biểu hiện tỷ tỷ của mình khi thấy Vũ Văn bước đến.



"Ca. Chúng ta mau đi thôi". Liên Tuyết làm mặt quỷ rồi hối thúc.

"Chúng ta cần đợi một người"/ "Là ai?". Cả ba đồng thanh hỏi.




"Là bổn cung". Công chúa bước ra. Tắm rửa thay đồ làm thay đổi khí chất bên ngoài của công chúa. Uy nghiêm đã rút đi. Thêm một phần tươi mát khác. Thấy nàng đi ra. Ba người kia quay sang nhìn Thiên Bảo, dùng ánh mắt hỏi 'Tại sao công chúa cũng đi?'. Thiên Bảo cũng không biết trả lời ra sao.





"Dường như bổn cung quấy rầy mọi người? Bổn cung đi không được sao?"




"Không phải. Công chúa không nên hỉu lầm. Chỉ là chúng ta sợ công chúa không quen. Vì nơi đi không phải chỗ cao quý mà công chúa hay đi đến". Liên Thanh đứng ra nói. Nàng cũng biết được đôi chút nguyên do.



"Không sao. Bổn cung cũng muốn đi xem nơi khiến mọi người háo hức như vậy". Công chúa nghe vậy cũng không để ý.




Thế là năm người, còn có Cẩm Triều, Cẩm Ngọc đều lên xe ngựa xuất phát. Vì thân phận nên giờ ngồi phía ngoài là Vũ Văn, Thiên Bảo thấy thế cũng đi ra. Bên trong cũng vì Thiên Bảo ra ngoài ngồi mà lâm vào trầm mặc.




"Công chúa. Quận chúa mời dùng trà". Cẩm Triều tự nhiên chuẩn bị kịp thời bộ trà.



"Đa tạ". Liên Thanh, Liên Tuyết đồng thanh nói làm ba người còn lại có chút ngạc nhiên. Dù đi theo công chúa. Nhưng quận chúa thân phận cũng cao quý, những chuyện như thế này, hai tỷ muội lại nói đa tạ một cách tự nhiên như vậy.





"Quận chúa không cần khách khí". Cẩm Ngọc phục thần đáp. Cẩm Triều cũng phụ hoạ cười theo.





"Hai người cũng vậy". Liên Thanh chậm rãi nói. Không khí bên trong hoà hoãn một ít. Tiếng nói bên ngoài rơi vào bên trong làm năm nữ nhân muốn đem hai cái miệng bọn họ may lại.




"Đại Bảo. Chúng ta đi đến nơi nào? Ngươi không thể để bọn họ đi chỗ đó. Bây giờ ngươi là phò mã, còn có tỷ muội bọn họ.."





"Tiểu Lâm tử, ngươi có thể im miệng lại không? Ta thật muốn bổ đầu của ngươi ra xem bên trong có cái gì?"




"Ngươi chê ta nói nhiều? Hừ. Ta là muốn tốt cho ngươi. Ngươi lại muốn dẫn mấy nữ nhân đi thanh lâu. Ta sợ ngươi thiệt thòi thôi". Bộ dạng tiếc nuối làm Thiên Bảo muốn đạp hắn một cái.





"Ngươi mau im miệng nếu không người bị thê thảm là ngươi. Ta tất nhiên sẽ không dẫn bọn họ đi nơi đó. Chúng ta đi nơi khác?"




"Nơi khác? Là nơi nào?"



"Đến nơi ngươi sẽ biết".




"Đúng rồi. Ngươi chưa bao giờ dẫn ta đi nơi khác chơi. Lần này ta phải phải lấy cả vốn lẫn lời..haha.."



"Tiểu.Lâm.tử". Thiên Bảo nghiếng răng nói.





"Hảo. Ta không nói". Vũ Văn thành thật im lặng ngồi một bên trong khi năm nữ nhân bên trong đầu hiện ba đường hắc tuyến.



'Ca ca/ Thiên nhi đi thanh lâu thường xuyên sao?'

'Khá lắm. Cứ tướng tên thế tử khác những tên khác. Không ngờ...'. Cẩm Triều bất bình thay công chúa.

'Công chúa không biết nghĩ sao? Haizz. Nam nhân đúng đều giống nhau'. Cẩm Ngọc không giống Cẩm Triều, nàng lo lắng cho công chúa.

'Thanh lâu?'


"Tỷ tỷ. Công chúa, A Tuyết. Đến nơi rồi". Xe ngựa dừng lại. Thiên Bảo nhảy xuống hướng bên trong nói. Sau đó giúp đỡ những người trên xe xuống.





"Đến rồi? Haha..tỷ tỷ..mau xuống. Ca, muội xuống trước!". Thiên Bảo nhanh chóng đỡ Liên Tuyết xuống xe. Rồi Liên Thanh, công chúa. Hai người còn lại thì từ chối rồi đi bước xuống. Mà khi mọi người bước xuống thì đều đồng loạt bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.




Trước mắt mọi người là một cánh đồng hoa nhỏ. Có rất nhiều loại, màu sắc rực rở, hương thơm toả ra bốn hướng. Có rất nhiều loài hoa mà mọi người chưa từng thấy. Trong đó, hoa màu hồng nhiều hơn. Do hương thơm nên thu hút rất nhiều bươm bướm, đối diện bên kia là một rừng trúc. Cách xe ngựa có một cái cây. Trên cành có vài chú chim ríu rít, nhìn kĩ còn có một con vật mà không ai biết là con gì ngoài trừ Thiên Bảo. Một con chim bay tới đậu lên vai Thiên Bảo, còn dùng mỏ gõ nhẹ lên người hắn. Liên Thanh, Liên Tuyết thì thích thú. Mấy người còn lại thì bất động nhìn hình ảnh trước mặt. Họ không ngờ cách kinh thành không xa lại có nơi tuyệt đẹp như vậy.




"Ca. Nơi này vẫn như vậy. Thật đẹp"




"Đúng vậy. Thiên nhi, đệ làm sao chăm sóc được chúng vậy? Đã nhiều năm mà chúng vẫn như cũ"




"Tỷ. Chúng không đẹp hơn sao? Hai người nói như thế làm bọn chúng đau lòng, đúng không tiểu yến tử?". Thiên Bảo làm bộ đáng thương rồi hỏi chú chim đậu trên người mình. Mà nó như hiểu, hót líu lo hai tiếng.




"Hahaha...Đại Bảo không ngờ ngươi lại có một nơi như thế này. Ngươi dấu thật sự rất khéo. Cũng không uổng công ta đợi ngươi hai ngày. Nếu ta nói với người kia, chắc chắn nàng rất thích..haha.."




"Không cần ngươi nói. Bọn họ đều biết nơi này. Ngươi mau mau phụ một tay, nếu không mấy vị ở đây mà đói, ta không dám chắc ngươi sẽ lành lặn ra khỏi đây đâu".

"Hảo hảo ta phụ". Nghe Thiên Bảo nói, Vũ Văn bất giác nhìn mấy người nữ nhân bên cạnh. Đánh một cái rùng mình chạy đi.




"Thiên nhi. Đệ nói ta hung dữ sao?". Liên Thanh tiến lên nhéo thắt lưng làm Thiên Bảo đau muốn chảy nước mắt xin tha.





"Tha cho đệ. Đệ chỉ hù doạ tiểu Lâm tử. Tỷ làm sao mà hung được. Phải không?". Hắn đáp rồi nhận thấy thắt lưng lực đạo biến mất. Vười hì hì nói:

"Tỷ tỷ, tỷ dẫn mọi người đến chỗ ngồi đi. Đệ giúp tiểu Lâm tử một chút"




"Hảo". Liên Thanh dẫn những người khác đi qua cánh đồng. Liên Tuyết lúc đi vừa chơi vừa kéo tay Liên Thanh nói luyên thuyên. Cả công chúa, Cẩm Ngọc, Cẩm Triều đều đưa tay lướt qua những cây hoa. Ai cũng nở nụ cười vui tươi.



Thiên Bảo đi đến cái cây kia. Đặt chim nhỏ lên cây. Lấy ra từ trong người một bao gói khi nãy chuẩn bị. Rắc lên cành cây. Mấy con chim thấy vậy liền xúm lại ăn. Còn có con vật kia nữa. Cho chúng ăn xong, Thiên Bảo xoay đi phụ giúp Vũ Văn đem đồ trên xe đến bên kia hội tụ với chúng nữ nhân.

"Ca. Huynh chậm quá! Mau lại đây. Xem này, dấu cây lúc trước vẫn còn, chỗ này không có gì thay đổi cả!"


"Được rồi. Muội đừng nháo nữa, mau giúp mọi người". Thiên Bảo hết cách với người muội muội này.




"Phò mã. Nơi này gần kinh thành tại sao không lấy một người biết được?". Công chúa thâm ý dò hỏi.


"Công chúa và hai người không cần kêu ta là phò mã. Công chúa có thể tên ta. Nơi nay là chỗ ta vô tình thấy được. Nó ở chỗ sâu nên mọi người không để ý. Hơn nữa đường đi vào rất vắng, đa số mọi người đều không đi con đường này". Thiên Bảo từ tốn trả lời, trên tay cũng không dừng lại.

"Được. Thiên Bảo cũng cần gọi ta là công chúa. Lần sau ta có thể đến nơi này không?". Vân Tình suy nghĩ một chút nói.

"Ta cũng không biết. Nơi đây không giống những nơi khác nên hi vọng công...Tình nhi không đi lung tung. Bị lạc sẽ rất khó tìm".



Vân Tình nghe hắn xưng một tiếng thì trong lòng có một cảm giác lạ, nhưng cũng không để ý, cho là ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh thì không có ai gọi nàng như vậy. Nghe tiếp lời hắn nói thì cảm thấy thú vị

"Bị lạc. Trước đây có người bị lạc rồi sao?"

"Chắc chắn là người nào đó ham chơi nên đi lạc rồi đúng không Đại Bảo?". Vũ Văn đột nhiên nói xen vào, để bị ăn một đánh.


"Ai da...ngươi bị điên sao? Lại đánh ta?". Vũ Văn hai tay bưng mông mà mắng Liên Tuyết.




"Ai kêu ngươi nói ta ham chơi! Hứ!"



"Ta không có nói ngươi. Ta biết rồi. Đây là có người tự nhận mình ham chơi..haha..."




"Ngươi....ngươi....hừ"



"Được rồi hai người đừng gây nữa. Tiểu Lâm tử, đó là muội muội ta". Thiên Bảo thật muốn đánh cho hai người một trận.




"Đúng thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu đi lung tung rồi bị lạc. Ta sẽ kêu ca ca bỏ mặc ngươi. Cho dù ngươi có võ công cũng không thể tìm ra đâu. Chỉ có ca ca mới đi ra được thôi"



"Ngươi hù ta sao?"





"Lâm công tử. A Tuyết nói đúng, lúc trước ta và A Tuyết bị lạc. Cho dù chúng ta đánh dấu nhưng không thể quay về chỗ cũ. Cũng nhờ Thiên nhi tìm kiếm cả ngày mới tìm thấy...xì..." Nói được phân nữa thì Liên Thanh bật cười. Lại thấy mình thất lễ nên cuối đầu nín cười nhưng bả vai run run.




"Tỷ tỷ. Không cho cười. Cả huynh nữa, hừ". Liên Tuyết thấy hai người cười lại xù lông, chống nạnh như tiểu hài tử.

"Haha...ta không cười..haha...ôi đau bụng ta..tỷ nhắc lại làm đệ như vậy...haha....". Thiên Bảo không hình tượng ôm bụng cười, để lại bốn người ngoài cuộc mơ hồ. Thật khó nín cười nói:

"Lúc đó A Tuyết vì ham chơi, chạy đi bắt con bướm, đi sâu vào rừng trúc, rồi bị lạc. Tỷ tỷ thấy vậy cũng vào tìm, rốt cuộc hai người đều bị lạc. Ta khi trở về mới phát hiện thấy họ. Tìm cả ngày trời, kết quả thấy hai người ôm nhau dưới một cây trúc, cả người lấm lem. A Tuyết mặt như con mèo, hơn nữa...còn bị rách áo, ngồi ôm tỷ tỷ khóc. Xung quanh có nhiều con gấu trúc ngồi xung quanh. Những con gấu đó đưa cho nàng mảnh lá to. Bộ dáng đó nếu thấy rất tức cười..haha...". Thiên Bảo lại bắt đầu cười.


"Phụt...Hahaha...". Vũ Văn không để ý ánh mắt giết người của Liên Tuyết mà cười mất hình tượng.

"Xì....". Công chúa và Cẩm Ngọc/ Triều không thể nín được nữa mà bật cười.

"Không ngờ quận chúa lại đáng yêu đến như vậy". Công chúa chọc ghẹo làm Liên Tuyết nổi lên rặng mây đỏ.

"Đúng vậy. Lúc đó nhìn muội ấy làm cho ta và Thiên nhi đều muốn khi dễ. Đệ ấy lúc đó bước tới lấy mảnh lá đan thành áo cho A Tuyết, mặc vào người tuy ít vải nhưng rất đáng yêu. Ta còn nhớ khi đó cả ba về đến nhà thì trời tối, quần áo thì không nguyên vẹn. Cả người chật vật không thể chịu nói. Lúc đó làm cả phủ hoảng sợ"

"Đúng đó. Biết được chuyện, cha và nương chúng ta rất tức giận nhưng không phạt gì cả. Nhưng sau này rất lâu hai người không cho chúng ta ra ngoài. Cũng may ca ca thông minh nghĩ cách nên chúng ta mới trốn đi chơi lại không bị mắng".



"Không ngờ vương gia và vương phi lại tha cho ba người dễ dàng như vậy". Vũ Văn cảm khái nói. Ba người còn lại cũng đồng tình. Nhưng mà Liên Thanh và Liên Tuyết lắc đầu rồi nhìn sang Thiên bảo nói:

"Lâm công tử sai rồi. Không phải bọn họ tha cho chúng ta. Mà là...Thiên nhi chịu thay cho ta và A Tuyết. Chúng ta cứ tưởng được tha nên đi ngủ nên không biết cả đêm đó Thiên nhi bị quỳ cả đêm trong thư phòng, còn phải chép phạt gia pháp cùng thư kinh tới trời sáng. Sau đó suốt một tháng đều ở trong thư phòng của cha ta chịu hình phạt khác. Mà chỉ có tên ngốc này với cha mới biết, cả nương cũng không hay gì. Khi hiểu ra thì chúng ta chạy tới thì gặp đệ ấy đang chấp hành hình phạt. Đệ ấy đúng là tên ngốc, còn nói bảo vệ bọn ta nữa". Liên Thanh nói tới đây thì cùng Liên tuyết ngẹn ngào.



"Haha...chuyện đã lâu rồi. Chúng ta hôm nay đừng để nó ảnh hưởng chuyến đi chơi được không? Mau giúp đệ một tay đi!". Thiên bảo nói sang chuyện khác, nếu không hai người khóc mất. Thấy hai người mỉm cười mới tiếp tục bận rộn công việc trong tay.


____________________________________________________________________________

Ta đã quay trở lại😁😁😁😁
Ôi lần đầu tiên viết được chương gần 6000 từ, vì dạo trước nghe mọi người nói ngắn nên ta đã cho nó dài như kẹo kéo luôn.




Chương này nhẹ nhàng, chậm rãi. Hi vọng mọi người thích. 😣😣😣




🎉🎉 Lễ 30/4 vui vẻ nha 🎉🎉
😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top