Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Chuyện không ngờ (1)




#*****


"Edward. Đã lâu không gặp. Mọi người vẫn khoẻ chứ?". Thiên Bảo bế Linh Hân xuống, thấy nàng cứ hiếu kì nhìn Edward, hắn lắc đầu, gõ nhẹ vào trán nàng mới xoay người nói chuyện với Edward.

"Big Boss. You..."


"Edward. Chúng ta không có gì để dấu, cho nên không cần phải nói tiếng Anh quốc, sẽ làm họ nghi ngờ". Thiên Bảo liếc nhìn thái tử và mọi người đang dùng ánh mắt để hỏi, nhắc nhở hắn.



"A....vậy được. Boss, ngươi là phò mã??"

"Đúng vậy"


"Nhưng không phải....". Edward định nói thêm thì nhìn thấy ánh mắt của Thiên Bảo nên lập tức im lặng.




Thiên Bảo thấy hắn im lại mới hướng mọi người giới thiệu:

"Nương, mọi người để ta giới thiệu. Đây là Edward, hắn đến từ Anh quốc, lần này hắn làm sứ thần đến Sở quốc"


"Còn đây là gia đình của ta. Đây là nương của ta..". Thiên Bảo giới thiệu từng người một cho hắn. Edward cũng giới thiệu hai người đằng sau cho mọi người biết. Một người tên Robert, bằng tuổi với Liên Tuyết, hắn tuy không soái như Edward nhưng cũng là mỹ nam, vóc người cao, tóc nâu, có đôi mắt màu xanh nhạt, phong cách phương Tây đúng chuẩn. Bên cạnh hắn là William, người có cùng một khuôn mặt, từ đầu đến chân đều giống Robert. Đương nhiên, vì họ là anh em sinh đôi. Điểm để phân biệt hai người họ là khí chất. Robert tuy nghiêm túc nhưng hắn cũng lộ ra vài phần hoạt bát, điểm này rất giống Liên Tuyết. Còn William đúng chuẩn soái ca lạnh lùng, khuôn mặt khá nghiêm nghị, khó gần, còn có đôi mắt màu xanh lam kia.


"Được rồi. Mọi người đừng đứng đó nói chuyện, mau ngồi xuống. Thái tử, mời". Vương phi nhìn họ cứ đối mặt, không khí có chút quái dị, lên tiếng.



"Đúng rồi. Không biết thế tử làm sao quen biết sứ thần?". Thái tử nhìn hai người, lơ đãng hỏi.



Thiên Bảo đang đưa miếng bánh cho Linh Hân nghe hắn hỏi như thế thì cười nhẹ.

"Thái tử cứ gọi ta là Thiên Bảo giống Tình nhi đi. Còn về chuyện thái tử hỏi...rất đơn giản. Lúc trước ta ngao du tứ hải, có đi qua Anh quốc, tình cờ quen biết được".



"Thì ra là tình cờ. Như vậy hai người rất có duyên..hahaha..." Thái tử ngó sang Vân Tình, thấy hoàng muội cũng nhìn lại, hắn mới chuyển tầm mắt.



"Boss. Ban đầu ta còn nghĩ mình nhìn lầm. Không ngờ gặp ngươi ở đây. Hơn nữa cũng biết được thân phận của ngươi". Edward thở dài nói.


"Sứ thần tại sao lại nói như vậy?"





Edward thấy mọi người như hỏi mình. Hắn quay sang nhìn Thiên Bảo, gặp người nọ không nói gì, vẫn ngồi chơi với đứa nhỏ bên cạnh, hắn lại thở dài một hơi.



"Cũng không có chuyện gì. Chỉ là trước giờ hắn chỉ cho ta gọi hắn là Boss, nói mình là người của Sở quốc. Lúc trước ta có hỏi hắn về thân phận để sau này gặp lại nhưng hắn nhất định không nói. Không ngờ hôm nay ta mới biết được, thì ra hắn là đại nhân vật".


"Ta nào phải đại nhân vật. Ngươi không cần đề cao ta như vậy. Đại nhân vật ngươi nói đang ở trước mặt ngươi, họ là công chúa, thái tử, cái danh này xứng với họ hơn. Còn nữa, cho dù đại nhân vật thì sao, cũng phải ăn, phải ngủ như bao người thôi, không có gì khác cả". Thiên Bảo vẫn tiếp tục công việc bảo mẫu, không nhìn mọi người nói.



"Thiên nhi. Con đừng hồ nháo. Dù cho là bằng hữu nhân họ là sứ thần". Vương phi nhắc nhở hắn. Thiên Bảo cũng thấy ba người lo lắng nhìn mình, hắn đứng dậy, tiến tới chỗ Edward, đấm mạnh vào vai người ta. Ai cũng ngỡ ngàng, bên cạnh Robert và William lập tức xuất thủ về phía Thiên Bảo nhưng lại bị ngăn cản, hai người khó hiểu nhìn nhau.



"Edward. Ngươi là sứ thần, chắc sẽ đi cáo trạng với bọn họ chứ? Ở đây có thái tử, công chúa, vương phi. Ngươi nói xem, ai là người thích hợp nhất?". Thiên Bảo như cười như không nhìn hắn.


"Hahaha....ta không biết cáo trạng là gì. Nhưng Boss, chúng ta lâu rồi không gặp, đấu một trận thế nào. Lần này ta sẽ không thua nữa". Robert và William phát hiện Edward đang rất hưng phấn, bọn họ nhìn người vừa ra tay, không hiểu người kia là ai lại khiến hoàng tử của họ có thể vui vẻ tới như vậy.


"Ngươi vẫn như lúc trước, nhưng lần này không được. Ai bảo ngươi lại mang danh sứ thần. Ta không thể đắc tội". Thiên Bảo nhún vai về chỗ ngồi ăn miếng bánh, đắc ý nhìn nam tử trước mặt một giây trước hào hứng. Một giây sau như cái bong bóng bị xì hơi.



"Haizzz...ta không biết sẽ gặp ngươi như vậy, không ta đã giao cho người khác làm sứ thần rồi"



"Vậy cũng không đúng. Nếu ngươi không làm vậy thì sao gặp được ta. Ngươi vẫn không lớn hay sao mà lại cứ nóng vội như vậy?"



"Boss. Ngươi nói cũng đúng, để lần sau vậy". Edward chán nản nói, nhưng lập tức nhớ tới một chuyện, hắn ngập ngừng hỏi Thiên Bảo.



"Boss. Ngươi ở đây, vậy còn..."


"Ngươi không cần nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Tỷ ấy ở đây. Nhưng mà ngươi....". Thiên Bảo dùng ánh mắt nguy hiểm làm Edward gợn tóc gáy. Hắn nhanh chóng xua tay, biện hộ.




"Ta không có ý đó. Ngươi yên tâm. Ta đã từ bỏ rồi, hơn nữa nàng cũng có người. Ta sẽ không làm phiền họ. Chỉ muốn gặp mặt thôi". Hắn tưởng mình nói ra một chuyện đơn giản nhưng lại khiến Thiên Bảo đang uống trà phun hết ra ngoài, Linh Hân ghét bỏ nhìn hắn, chạy tới vương phi ngồi.


"Ngươi vừa nói cái gì? Tỷ ấy có người? Là ai nói với ngươi".


'Thần linh ơi. Tuyết tỷ tỷ có người thương. Tên kia rốt cuộc là ai'




"Ngươi không biết? Không đúng. Lần trước hai người họ đi theo ngươi gặp ta mà"



"Ta cũng biết? Lần trước?". Thiên Bảo ngạc nhiên, cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, rồi giật mình.



"Thần linh ơi. Ngươi nói tỷ ấy với...đúng là tin tức lớn...hahaha...lần này ta có cơ hội trả thù rồi...hừ..hừ...". Thiên Bảo như lên cơn động kinh, rồi sực nhớ mình đang ở đâu. Quả nhiên ai cũng trợn mắt nhìn hắn giống như quái vật.



"Khụ...khụ....cám ơn ngươi cho ta biết tin. Ngươi rất tốt, sẽ tìm được người tốt, đừng nản lòng". Ây da...xấu hổ chết ta.




"Hừ. Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì Boss. Ta đương nhiên sẽ tìm được. Không nói với ngươi nữa, ta muốn đi tham quan kinh thành"




"Thái tử, không biết có thể dẫn ta đi dạo nơi đây không?". Edward không thèm để ý hắn, quay sang thái tử hỏi.



"Đương nhiên có thể. Vậy vương phi, ta xin cáo từ"


"Thái tử đi thong thả, hi vọng thái tử bỏ qua cho Thiên nhi, ta sẽ dạy dỗ hắn sau"



"Vương phi không cần khách sao. Cáo từ". Thái tử liếc nhìn Vân Tình liền dẫn người rời khỏi.






Trong đại sảnh, Thiên Bảo đang suy nghĩ về chuyện Tuyết tỷ, nhưng một hồi thấy xung quanh im lặng mới ngẩng đầu. Mấy nữ nhân ánh mắt đều chiếu thẳng tới hắn, làm cho Thiên Bảo có cảm giác như mình là con khỉ trong vườn thú.



"Mấy người nhìn ta làm gì? Nương, người nhìn con có phải thấy nhi tử của người rất đẹp không?"

Năm nữ nhân: 😑😑😑😑😑


"Tiểu tử. Đừng hòng đánh lạc hướng. Mau nói, chuyện vừa rồi như thế nào? Con tại sao lại quen được người như vậy?"


"Đúng vậy. Ca, bọn họ là sứ thần nga. Huynh lợi hại thiệt, mau nói cho muội nghe đi"


Thiên Bảo nhức đầu nghe Liên Tuyết lãi nhãi bên cạnh. Còn mấy ánh mắt săm soi, hắn như đứa trẻ, quệt miệng nói:

"Gì chứ? Nương, mấy người không tin con sao? Con đã nói lúc đi ngao du quen biết được hắn mà. Lúc con làm bằng hữu với hắn cũng không có hỏi thân phận của hắn, cũng không nói về mình. Con cũng không biết hắn là  'đại nhân vật' như vậy". Thiên Bảo nghĩ mọi người không tin, liền mặt dày khóc lóc.


"Ô....ô...ô....nương, mấy người không tin con...ô....ô....". Thiên Bảo cũng chỉ giả vờ thôi, ai biết lại có bàn tay vuốt đầu hắn, lại còn nghe tiếng của Linh Hân



"Bảo Bảo ngoan, không khóc. Bảo Bảo là trẻ ngoan".



.... Im lặng.....



"Hahahaha...ca..Hân nhi...hahaha..hai người....hahaha"
Liên Tuyết ôm bụng cười, cười đến chảy nước mắt.



"Haha....Thiên nhi...ta đương nhiên tin con. Hân nhi cũng rất thương con". Vương phi bật cười, gật đầu nói.




"Haha". Tiếng cười giống nhau xuất phát từ hai mỹ nhân còn lại.




Mà Linh Hân vẫn hồn nhiên, còn tiếp tục làm tiểu đại nhân, xoa đầu Thiên Bảo, hắn đen mặt, so với khóc còn thê thảm hơn. Nhưng không thể làm gì đối với tiểu quỷ này, đành cười gượng, bắt lấy bàn tay trên đầu mình, bế Linh Hân ngồi trên đùi mình.

"Hân nhi cũng ngoan. Bảo Bảo không khóc nữa"



Linh Hân dùng đôi mắt nghi ngờ, quan sát Thiên Bảo một lúc rồi gật đầu. Lại tạo thêm một tràng cười trong sảnh.



"Đúng rồi. Tại sao từ nãy giờ ta không thấy cha đâu cả. Nương, không phải cha ở cùng ngươi sao?". Thiên Bảo nghi hoặc nhìn bọn họ.



"Tiểu tử. Sao hắn phải ở cùng ta? Cha con hôm nay không phải vào cung hay sao?". Lời nói vừa ra, cả sảnh im lặng.


"Thiên nhi". Liên Thanh lo lắng hoán Thiên Bảo.


"Không cần lo lắng. Cha có lẽ có việc gì đó, sẽ về sớm thôi". Thiên Bảo có dự cảm không tốt. Đang suy nghĩ thì thấy vương gia từ ngoài bước vào. Nhưng từ xa đã thấy người khác lạ. Liên Tuyết cũng thấy, liền hô:


"Cha!"


"Nha đầu. Con là nữ tử sao lại cứ như ca ca con vậy, bất cẩn té ngã thì sao?". Vương gia cười mắng.




Mọi người nghe liền cười. Lời vương gia với Thiên Bão khi nãy không khác gì nhau. Ai nói hắn không phải con vương gia, đánh chết các nàng cũng không thừa nhận.



"Cha. Người làm mọi người lo lắng". Liên Tuyết chớp mắt với vương gia, lại nhìn vương phi ý tứ nói.



"Haha...ta có chuyện đột xuất. Mọi người ăn cơm chưa?". Vương gia sâu sắc nhận ra khí thế đang đâm thẳng vào người, đổ mồ hôi nói sang chuyện khác.




"Bọn ta đang đợi ngươi về". Vương phi không nặng không nhẹ nói một câu. Ý vị trong đó, ai cũng hiểu được.




"Ách...vậy chúng ta mau ăn cơm. Nương tử, ăn cơm xong mới nói được không?". Nương tử? Vương gia không biết có ý thức mình bao nhiêu tuổi hay không nữa. Tuy xưng hô như vậy không sai, nhưng mà nghe cứ nổi da gà. Ai cũng kéo khoé miệng, im lặng ngồi vào chỗ dùng bữa.







Thư phòng vương gia.



Cốc...cốc...



"Cha. Là con"



"Vào đi"





"Cha. Người có chuyện muốn nói với con". Thiên Bảo nhận định nói.


"Đúng là không có chuyện gì qua mặt con được". Vương gia thở dài nói.

"Cha. Người có thể dễ dàng qua mặt nha đầu kia, thậm chí tỷ tỷ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng người nghĩ nương sẽ không nhìn ra sao?"


"Cha. Người không muốn bọn họ lo lắng thì nói ra đi"




"Thiên nhi. Ta....haizzz"



"Không có gì. Con về phòng đi"



"Được. Con đi gặp nương". Thiên Bảo biết nếu không dùng nương hắn thì vương gia không chịu nói, quả nhiên...



"Tiểu tử. Con đúng là thích chọc ta tức chết mà".



"Haizzz....Thiên nhi, ta không chắc chuyện có xảy ra không. Nhưng nếu sắp tới có người muốn kéo con vào cuộc, con tuyệt đối không được đồng ý, có biết không?". Vương gia ám chỉ càng làm Thiên Bảo nghi vấn thêm. Hắn chỉ biết im lặng rồi đi ra ngoài.









Ngày hôm sau



Tại Cung Dật viên, nơi để thao luyện kĩ năng bắn cung của những cung thủ. Nơi đây thường dành cho hoàng thượng và các hoàng tử, công chúa khi họ muốn luyện tập.




Hôm nay chính giữa khoảng đất trống. Nhị hoàng tử đã cho người dựng một võ đài cao tầm năm thước*. Bốn góc là bốn cái cột lớn để cố định võ đài, có một bậc thang. Nhìn qua rất đơn sơ nhưng rất chắc chắn. Cách đó không xa, là nơi hoàng thượng và mọi người ngồi xem trận đấu sẽ diễn ra.



* 1 thước = 20cm







Giờ thìn, Cung Dật viên tưng bừng diễn ra các trận đấu. Trận so tài đầu tiên, cẩm y vệ Cao Võ đấu với sứ thần Lưu quốc tên Mạc Lang. Ngay từ đầu Cao Võ đã xuất thủ trước, không cho đối thủ có cơ hội. Hắn lập tức ra quyền tấn công Mạc Lang nhưng đối phương chặn được. Không dừng lại, hắn xoay người đá vào ngực của đối thủ. Nhưng Mạc Lang nhận ra liền dùng hai tay chắn trước ngực. Do lực đối phương quá lớn nên hắn bị đẩy ra xa. Cả hai đấu gần mươi chiêu, Cao Võ chớp thời cơ khi Mạc Lăng đứng không vững, hắn lấy đà nhảy lên vai của Mạc Lăng, sau đó dùng hai chân kẹp lấy cổ đối thủ xoay một vòng rồi kết thúc trận đấu bằng một cước vào bụng của đối phương. Một người nữa của Lưu quốc cũng tương tự, bị thế gọng kìm của Cao Võ đánh bại. Nhưng đến người cuối cùng thì thế võ cũng bị phá giải, đối thủ Cao Võ đã dùng tay giữ lấy chân hắn, lấy chân làm trụ, quật ngã hắn xuống sàn đấu, tung một chưởng ngay ngực. Cao Võ rơi xuống đất, ói ra một ngụm máu, trận này hắn đã thua. Như vậy, với việc thắng hai thua một, Sở quốc thắng Lưu quốc. Nhưng do trận cuối thắng được nên đối phương cũng giữ được tí mặt mũi. Với chuyện lấy một địch ba đã làm sứ thần Lưu quốc nhận thua khiến các tên quan viên trong triều đắc ý ra mặt.





Kế tiếp, cuộc so tài đầy hấp dẫn diễn ra giữa ngự tiền thị vệ Lâm Phong và một sứ thần Triệu quốc, Bố Hàn. Trận đấu bắt đầu, Bố Hàn xông tới, hai tay khoá chặt vai của Lâm Phong khiến hắn không thể động đậy. Nhưng Lâm Phong cũng không thua kém, dùng chân tung cước, tách hai người ra xa, rồi dùng chân đạp vào một cột trụ, nương thế bật người tấn công Bố Hàn. Khi xung chưởng đánh ra, người nọ liền tránh đi, tiếp tục dùng hai tay giữ chặt đối phương, đột nhiên nhấc cả người Lâm Phong lên, quăng lên không trung. Bản thân Bố Hàn cũng nhảy lên, trước con mắt của Lâm Phong, hắn giơ chân, hoán một cước vào ngực đối thủ. Lâm phong bị đá bay vào cây cột, rớt xuống đài, Bố Hàn thắng. Còn Lâm Phong được người đỡ dậy, chứng minh lực đạo vừa rồi không nhỏ.




Khi Bố Hàn còn cười ung dung đã thấy bên dưới có người nhảy lên đài, sắc mặt lạnh lùng. Bố Hàn có thể nhận ra người đối diện không đơn giản. Hắn không còn cười mà chắp tay:


"Không biết các hạ xưng hô?"



"Dương Tử, ngự tiền thị vệ". Dương Tử không nhiều lời, báo danh tánh liền thủ thế.


Bố Hàn thấy hắn như thế cũng không nói, xuất chiêu. Hắn nhảy lên định đá một cước vào đầu Dương Tử, nhưng đối phương nhanh tay bắt lấy chân hắn kéo xuống. Bố Hàn bị kéo cũng không hoảng mà tung chiêu, xoay người trên không trung né tránh rồi ra quyền. Dương Tử cũng không tránh né, hắn co bàn tay phải lại như nắm đấm, quyền đối quyền. Bố Hàn và Dương Tử đều cảm thấy cánh tay đều tê dại. Nhưng Dương Tử biết bây giờ là thời cơ liền bất chấp, hắn cắn răng. Dùng sức, chân trái lui ra sau làm trụ, cánh tay phải vừa có tí cảm giác liền nâng lên, theo đà xông đến trước mặt người kia. Bố Hàn cũng không ngờ hắn xuất chiêu nhanh như vậy, trong lúc bị bất ngờ đành dùng tay còn lại chống đỡ. Nhưng Dương Tử không cho hắn cơ hội, tay phải bị chặn liền mở lòng bàn tay trái, cho hắn một chưởng. Bố Hàn không kịp phản ứng bị một chưởng đánh bay về sau, rớt xuống võ đài, còn ói ra một ngụm máu, dính cả y phục hắn mặc. Kết quả đã rõ, Dương Tử cũng không tỏ vẻ mình thắng, nhanh chóng chữa trị cánh tay, thầm mong cuộc thi đấu kết thúc.



"Tại hạ là Thiết Tử. Xin chỉ giáo". Trên đài xuất hiện một tên nam nhân, thân hình không cao to, cũng không khôi ngô. Đặc biệt, trên cổ hắn có một vết sẹo dài, nhìn mà ghê người. Không biết hắn đã trải qua chuyện gì mà lại có vết sẹo như vậy. Dương Tử cảnh giác, không trực tiếp đối đầu mà chỉ thăm dò hắn. Thiết Tử từ đầu đến giờ phút này vẫn thảnh thơi, hắn cũng không gấp mà bình thản tiếp chiêu. Qua vài hiệp, Dương Tử bắt đầu mất sức, hắn biết được bản thân không phải đối thủ của Thiết Tử, nhưng hắn không thể thua. Dương Tử đột nhiên dừng lại, lùi về sau. Ai nhìn hành động của hắn đều nghi hoặc không biết hắn làm gì, cả Thiết Tử cũng nghi ngờ, nhưng một khắc sau hắn liền thầm mắng mình ngu ngốc. Dương Tử hít sâu, vận khởi hai tay, vung trảo về hắn, do không ngờ việc đối thủ sẽ dùng liều mình như vậy. Thiết Tử cảm thấy nguy hiểm, hắn dùng chân cản bước tiến của Dương Tử, lại sử dụng tay trái đánh vào bả vai của đối phương nhưng bản thân cũng để lộ sơ hở bị đối thủ nắm bắt được. Dương Tử hiểu rõ chính mình chỉ có cơ hội này. Liền liều mình công kích vào ngực Thiết Tử, do lực đạo không nhỏ, cả hai bật lại liền lộn một vòng tiếp tục đối chưởng. Cơn đau từ bả vai truyền đến, Dương Tử cảm thấy sức lực của mình bị rút đi rất nhanh phải kết thúc trận đấu. Dồn vào chiêu cuối, hắn học Lâm Phong đạp cây cột tung người bay lên, bất chấp đau đớn từ vai, sử dụng cả hai tay lại vung chưởng. Thiết Tử cũng biết người đối diện dùng toàn lực, hắn dồn lực vào hai cánh tay, tượng tự cơn nhói ở ngực khiến hắn khó chịu, hắn vẫn không để ý mà tiếp chiêu. Song chưởng va chạm, kình lực đối chọi với nhau. Hai người bị hất ra ngoài võ đài, đều bị trọng thương. Toàn trường im lặng, sắc mặt của vài người không được tốt. Ai nấy đều nói hôm nay chỉ là giao lưu, so tài một chút. Nhưng trận đấu của họ nào đơn giản vậy, giống như trận sinh tử đúng hơn.





Dương Tử và Thiết Tử ho khan chống đỡ đứng dậy.

"Võ công của sứ thần thật thâm sâu. Dương Tử đắc tội....khụ...."

"Dương thị vệ quá khen. Ngươi rất lợi hại, Thiết mỗ bội phục. Khi nãy là ta đắc tội mới đúng". Thiết Tử ôm ngực nói, xoay người về chỗ, đồng dạng Dương Tử cũng lui về.




Không khí bởi vì lời nói của hai người mà hoà hoãn lại. Sau đó, không biết do vô tình hay cố ý mà hai bên chọn ra hai người có thực lực ngang nhau để đấu, qua trăm chiêu. Hoàng thượng tuyên bố, trận đấu hoà nhau. Như vậy, người Sở quốc và sứ thần Triệu quốc so tài là hoà nhau.





Tiếp theo, sứ thần Anh quốc đề nghị muốn đấu. Hoàng thượng đương nhiên chấp thuận, mọi người cũng vì thế mà nghị luận, nói rằng người Anh quốc không biết khinh công, chút nữa chắc phải ôm cột mà đứng. Còn nói sứ thần Anh quốc gặp người của mình là phải thua không thể nghi ngờ.




Vân Tình biết võ công hơn nữa rất lợi hại, thính giác đương nhiên nhạy bén. Mấy câu nói đó, nàng bị điếc mới không nghe được. Vân Tình suy nghĩ một lát lại nhìn tên ngốc đang ngồi lột nho ăn thoải mái, nàng hỏi:


"Thiên Bảo. Ngươi nghĩ ai sẽ thắng?"


"Ta làm sao biết được!". Thiên Bảo nói như thật, tỏ vẻ bản thân cái gì cũng không biết. Nhưng Vân Tình là trẻ con hay sao mà tin hắn.


"Là bổn cung nói sai. Phải hỏi là người của phụ hoàng có thể thắng họ không? Phải không phò mã".





Thiên Bảo đang ăn nho nhưng lại nghe thấy có gì đó sai sai ( 😑😑 sai quá sai luôn á). Vân Tình đột nhiên dùng xưng hô 'bổn cung, phò mã'. Theo như hắn nhớ nếu bình thường thì nàng sẽ không dùng xưng hô này. Trừ phi...


"Tình nhi bớt giận. Là ta có lỗi. Ta không phải không muốn nói, ta quả thật không biết. Tuy Sở quốc nhiều nhân tài nhưng không có nghĩa chúng ta thắng. Nếu bọn họ yếu đuối như vậy, thì....thì phụ hoàng nàng đã thống nhất thiên hạ rồi. Nàng cũng thấy Lưu quốc vốn là nước coi trọng văn hơn võ nhưng họ có thể đánh bại Cao Võ dễ dàng như vậy, nàng nghĩ họ may mắn sao?"



"Ta chỉ có thể nói, trận đấu diễn ra, muốn phân thắng bại thì ngoài thực lực còn có rất nhiều yếu tố. Tất cả những trận đấu sắp tới nếu chúng ta chủ quan hay lờ là một khắc.....thì khả năng chúng ta thua rất cao". Thiên Bảo thở dài, quay đầu nhìn trên võ đài Robert đang thân sĩ chào mọi người còn bị những tên không biết gì cười nhạo. Không biết nữ nhân kế bên cạnh đang đăm chiêu nhìn mình.




"Tình nhi. Nếu không phải đây là trận đấu danh dự cho các nước. Ta thật muốn ném bọn lắm miệng này lên đài. Xem bọn họ đối đầu với sứ thần thế nào. Còn ngồi ở đây nói khoác..hừ..."




"Thiên Bảo, lời vừa rồi ngươi đừng nói với ai cả". Nếu bị ai nghe được thì sẽ có rắc rối không nhỏ. Cho dù tin hắn có thể giải quyết được. Nhưng Vân Tình thà rằng thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện.



'Ta từ lúc nào lại có suy nghĩ tin tưởng hắn như vậy?'. Vân Tình tự hỏi rồi lại không muốn nghĩ tới.



"Ta không dư hơi nói với bọn người này đâu. Tình nhi yên tâm. Mau xem, trận đấu bắt đầu rồi".




Đúng là người Anh quốc có khác. Cách đánh của họ rất khác với người phương Đông. Nguyên nhân do họ có thân hình cao to, sức lực mạnh hơn, các cơ trong người cũng rắn chắc hơn, khoẻ hơn. Vì vậy tinh mắt thì không khó để thấy Robert không tốn nhiều sức khi đối kháng với thị vệ. Thiên Bảo đang xem bỗng nghĩ đến một chuyện


'Tại sao lại cử nhiều thị vệ đấu với bọn họ, là do thấy họ yếu hay có ý gì khác?'




Đột nhiên xung quanh mọi người ồ lên, cắt ngang suy nghĩ của Thiên Bảo. Khi hắn nhìn về phía võ đài đã phát hiện Robert đang đứng nghiêm nhìn đối thủ bị mình đánh bại. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, mới khi nãy tên thị vệ đó còn chiếm ưu thế. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương quật ngã rồi ném đi. Robert không tiếp tục ở trên đài mà bước xuống đỡ người nọ, xong thì về chỗ ngồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không để ai kịp phản ứng. Thiên Bảo nhìn về phía nhị hoàng tử, quả nhiên thấy hắn từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận nhưng bị hắn kiềm chế. Chỉ thấy hắn đánh một ánh mắt với người phía dưới. Thiên Bảo cũng nhìn theo, trong phút chốc liền hiểu. Người kia là đại nội thị vệ, không giống như những người trước. Đại nội thị vệ nếu đem so thì là tinh anh trong tinh anh, mới được phân canh giữ an toàn bên người hoàng thượng. Thiên Bảo con ngươi xoay chuyển nhìn về chỗ sứ thần Anh quốc. Nơi đó, Edward đang mỉm cười đáp lại, chứng tỏ người lên đang đứng trên võ đài là William. Bỗng giọng nói quen thuộc vang bên tai.



"Lần này hoàng huynh chọn đại nội thị về để thi đấu, việc họ thắng e rằng rất khó". Vân Tình thoáng nhíu mày nói.



"Là ngược lại"



"Ngược lại?". Vân Tình quay đầu nhìn Thiên Bảo vấn.




"Tình nhi. Ta có chút mệt. Ta đi dạo một hồi". Thiên Bảo đứng dậy, lặng lẽ đi. Vân Tình nhìn hắn, lại liếc về phía võ đài. Nàng không đi theo vì muốn kiểm chứng một chuyện.





~~~~~~~~~~~~~~~
                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Thế nào? Không hứng thú ở lại xem trận đấu?". Một nam nhân đứng sau lưng Thiên Bảo hiếu kì lên tiếng.



"Chẳng phải ngươi cũng đây sao?". Thiên Bảo không có quay lại mà nhìn về phía hồ nước trong ngự hoa viên.


"Ta nghe nói ngươi đã đoán trước được kết quả trận đấu"


"Thái tử không sợ tai vách mạch rừng sao?". Thiên Bảo bước vào lương đình. Thái tử cũng đi theo sau.

"Chuyện này sao gọi là "tai vách mạch rừng" được. Ta chỉ hiếu kì muốn hỏi muội phu vài điều thôi". Thái tử cười haha quan sát sắc mặt của Thiên Bảo.



"Vậy xin hỏi thái tử muốn biết điều gì? Về trận đấu hôm nay? Hay là về sứ thần Anh quốc?". Thiên Bảo chuyển tầm mắt sang một cái cây đằng xa.



"Haha...có lẽ muội phu hiểu lầm rồi. Ta cũng chán xem bọn họ đánh tới đánh lui, định đi dạo thì tình cờ gặp ngươi. Ta thật ra muốn hỏi thăm về hoàng muội".



"Tình nhi?"



"Đúng vậy. Xem ra muội phu và Tình nhi rất thân thiết. Ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu và ta thì chưa bao giờ muội ấy lại cho phép người khác xưng hô như vậy. Nếu thế thì ngươi trong lòng hoàng muội có vị trí riêng". Thái tử không biết nghĩ gì lại nói chuyện này với Thiên Bảo.




"Nếu thái tử muốn có thể hỏi nàng. Còn như thái tử cảm thấy không đúng thì ta sau này gọi nàng là công chúa vậy"



"Không cần. Bổn cung muốn ai gọi thì không liên quan đến người khác". Bỗng nhiên giọng nói không chút độ ấm khiến hai người trong lương đình phải im lặng, dõi theo.



Vân Tình bước tới. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng người, nhưng lại dừng trên người Thiên Bảo một lần nữa.


"Phò mã cảm thấy xưng hô như vậy làm mất thân phận thế tử của ngươi sao?"



"Ta chưa bao giờ nghĩ như thế"



"Vậy phò mã nghĩ như thế nào?". Vân Tình không bỏ qua, từng bước ép tới khiến Thiên Bảo khó chịu.


"Đủ rồi. Ta biết hai người muốn hỏi cái gì. Giữa ta và họ tuyệt đối không như các người đã nghĩ. Còn về chuyện vừa rồi, nếu nàng đã nói không có gì thì ta sẽ không phản bác. Điều hai người cần ta đã trả lời rồi. Ta cảm thấy mệt, ta muốn yên lặng". Thiên Bảo đưa tay xoa hai huyệt thái dương. Cả người tựa vào cột, nhắm mắt lại.



"Muội phu đã mệt như vậy, cứ nghỉ ngơi, nếu có gì cứ kêu người. Tình nhi, ta có việc muốn nói. Muội đi theo ta". Thái tử ra hiệu cho Vân Tình. Khi họ đi khuất, Thiên Bảo mới mở mắt thở dài.




'Cảm giác này thật không tốt'




Mà bên kia, thái tử và Vân Tình đi được một đoạn, hắn mới mở lời:

"Tình nhi. Muội làm sao vậy? Vừa rồi không giống tính cách của muội thường ngày"


    ....


"Muội đừng trách hoàng huynh ta dong dài. Ta cảm thấy từ sau khi thành thân với hắn. Muội thay đổi nhiều lắm"



"Hoàng huynh tại sao lại hỏi về chuyện đó?"


"Ta chỉ muốn thử hắn một chút. Nào biết sẽ thành như thế. Nhưng mà ta thấy được, muội phu tuyệt đối không đơn giản. Từ việc hắn quen biết sứ thần người Anh đến việc hôm nay". Thái tử nói một hồi thì thở dài nhìn Vân Tình.


"Nhưng dù hắn thế nào, cái ta lo nhất vẫn là muội. Muội với hắn đừng nghĩ ta không nhận ra, từ cách nói chuyện hay cư xử, đều không phải cặp đôi phu thê nên có. Phụ hoàng và mẫu hậu luôn lo lắng chuyện này. Ta chỉ nhắc nhở muội, muội suy nghĩ đi, ta đi trước"





Vân Tình tiếp tục vừa đi vừa nghĩ. Một lúc lâu mới trở về Cung Dật viên. Nàng nhìn thấy Thiên Bảo đã ngồi ở đó. Chuyện khi nãy ảnh hưởng cảm xúc của hai người, nên ai nấy không có tâm trạng xem thi đấu, cứ thả hồn bay nơi nào đó. Nhưng dù cho họ có thế nào thì những trận so tài cứ diễn ra. Bây giờ đã bước sang giờ tỵ, ánh mặt trời cũng gay gắt hơn. Những tên yếu mà còn ra gió, trên trán đều xuất hiện một tầng mồ hôi. Trên đài là trận thứ ba đối đầu với Đại Hãn, mà người đang đấu là Đạt Ba Lai Cách, hơn hết đối thủ của hắn là tứ hoàng tử. Nói đến người này, Thiên Bảo không mấy ấn tượng. Ngay cả hôn lễ của hắn và Vân Tình thì người làm hoàng huynh này cũng không thấy mặt. Có thể nhận thấy quan hệ giữa họ không tốt đẹp gì. Thiên Bảo thả hồn đâu đó một lát rồi lại lẳng lặng ăn trái cây, xem biểu diễn...à không...là thi đấu. Trên võ đài, thân ảnh của họ tới lui, không ai nhường ai. Những người xung quanh như muốn nín thở nhìn theo họ. Cung Dật viên trong phút chốc chỉ còn tiếng quyền, chưởng đối nghịch nhau. Hai thân ảnh kia như hai con mãnh thú đang muốn chứng tỏ thực lực bản thân mà bộc lộ hết sức mạnh của bản thân trong từng chiêu thức.


____________________________________________________________________________


Tình cởm của Bảo Bảo và nàng công chúa đã có tiến triển nhưng lại không biết nó theo chiều hướng nào nữa. 😑😑😑😑

Mà mọi người có thấy tên thái tử đúng là nhiều chuyện hơm. Nam nhân mà dong dài quá ( nhưng người ta cũng lo cho muội muội, có thể thông cảm) 😅😅😅

Chương này lại lòi ra thêm một cp nữa kìa...Tuyết tỷ im im mà ghê gớm quá😣😣😣

Còn mấy cha nội kia đấu tới đấu lui hoài mà nữ nhân của ta chưa lên sân khấu được. Hừ....chương sau ta phải cắt đất diễn của bọn họ mới được. Có trách thì trách các ngươi không phải vai chính đi....keke😈😈😈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top