Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Chọn đồ vật (thượng)

#*****

Rất nhiều âm thanh xen lẫn nhau phá đi giấc mộng của ta. Ta bực mình mở mắt ra, như mọi ngày nhìn thấy tỷ tỷ có đôi mắt to tròn xem mình, chỉ có khác là ngay lập tức xuất hiện rất nhiều người khác. Phụ thân có hơi kích động nhưng cố che lắp đi, mẫu thân thì vẫn sủng nịnh nhưng pha thêm một chút phấn khích🤔🤔 hình như vậy. Xem xem, tỷ tỷ lại lấy tay chọt má ta này😒😒.

"Đệ đệ, mau tỉnh dậy, chúng ta đi chơi, mẫu phi nói hôm nay chúng ta có thể chơi với nhau".

"Thanh nhi. Con thiệt là..."

Hahaha...


Ta mông lung không biết chuyện gì. Từ từ...nếu ra nhớ không lầm thì hôm nay là sinh thần của ta thì phải! Thảo nào từ sớm lại náo nhiệt như vậy.


~~~~~~~~~~~~~~\\~~\\~~~~~~~~~~~~~~

Đến gần tối, khách mời đều đến gần đủ, chật cả đại sảnh. Hạ nhân tất bật bưng đồ ăn và rót rượu cho các đại nhân. Vương gia đang tiếp đón thừa tướng và các vị quan lớn trong triều. Vương phi thì trò truyện cùng vài vị phu nhân, ai nấy trong sảnh đều lấy hai người làm mục tiêu mà tiến đến nói câu chúc mừng. Đa số trong đó đều muốn lấy lòng hoặc là tạo thêm quan hệ. Đương nhiên hai người đều biết đều đó, chốn quan trường luôn là vậy. Tuy vương phi không tham gia nhưng người thông minh như người cũng rõ về điều đó. Mà đương sự được mọi người nhắc đến bây giờ đang vật lộn ở trong phòng mình.




~~~~~~~//~~~//~~~~~//~~~~~~//~~~~~~~

Ta thực sự hết nói nổi hai người trước mặt mình. Chỉ có một buổi lễ có cần phải mặc nhiều đồ như vậy không. Nó nặng cũng phải mấy cân lận, mặc vào muốn tắt thở.

(1 cân= 500g)



Ta quyết không mặc nên ra sức vùng vẫy, hi vọng hai người nọ hiểu được ý muốn của mình. Nhưng ta sai rồi, Lan a di với Hương a di chẳng những không hiểu còn chuẩn bị mặc thêm một lớp cho ta, ta khóc không ra nước mắt. Nhưng ông trời có mắt nghe lời thỉnh cầu của ta mà giúp đỡ. Chỉ thấy cửa chi nha hai tiếng, một nữ tử bước vào, tay trái dắt thêm một hài tử đi tới phía giường.

"A Lan, Xuân Hương. Thiên nhi đã mặc đồ xong chưa? Để ta bế hắn ra ngoài". Nói xong, cuối đầu nhìn ta


"Cái này..?"

"Phu nhân, nô tỳ..."

"Hồi phu nhân, chúng nô tỳ đã cố mặc đồ cho thiếu gia nhưng ngài cứ lấy tay mình kéo ra. Chúng nô tỳ không biết tại sao như vậy, mong phu nhân trách tội". Lan a di nhanh chóng cắt đứt lời nói ấp mở của Hương a di. Hai người đồng thời cuối người chờ trách phạt.

"Không sao. A Lan, Xuân Hương, hai người theo ta lâu như vậy không cần phải nói những lời đó. Ta coi hai người như tỷ muội, không phải chủ tớ. Hai ngươi không cần quá câu nệ".




Mẫu thân xoay người nhìn bọn họ bắt đất dĩ nhẹ giọng. Rồi quay sang ta trìu mếm" Thiên nhi. Con sao vậy? Mẫu thân ở đây. Sao con không chịu mặc quần áo?"



Ta dù vật lộn với hai vị a di đã mệt rồi nhưng nghe mẫu thân hỏi như vậy thì biết mình còn cơ hội. Ta vừa dùng sức kéo quần áo trên người, vừa mếu máo kêu. Mẫu thân nhìn ta từ ngạc nhiên đến vui sướng. Điều đó cũng dễ hiểu, từ lúc sinh ra đến bây giờ ta chưa bao giờ khóc, cũng chẳng đòi hay nháo cái gì. Bây giờ ta biết mặt của mình muốn bao nhiêu đáng thương liền đáng thương bấy nhiêu. Mẫu thân nhìn ta mếu máo, trong mắt đã muốn có nước mắt như kiểu 'ngươi không theo ta, ta khóc cho ngươi coi' thì làm sao kìm lòng được, đây là tình thương của người mẹ, ta hiểu.




Không còn vương phi bình tĩnh, trầm ổn trước mọi người, mẫu thân vui mừng nhanh chóng bế ta lên: "Thiên nhi. Con muốn gì sao? Nói mẫu phi nghe". Rồi nhìn động tác của ta khẽ cười "Con không muốn mặc đồ này. Không đẹp sao?".



Ta lần này không nói, mà tiếp tục dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn người, động tác trên tay không dừng lại. Người ta nói hiểu con không ai bằng mẹ, hai mẹ con như liền tâm. Mẫu thân nhìn thấy vậy suy nghĩ một chút rồi điểm chóp mũi ta, cười "Thiên nhi, có phải con không muốn mặc nhiều đồ không?". Ta vui mừng dừng động tác trên tay, mỉm cười nhìn người rồi lại tiếp tục trang tội nghiệp. Mẫu thân đứng hình một chút rồi phá lệ cười thành tiếng.

"Hảo. Hảo. Không mặc nữa". Nhìn sang hai người lớn còn đang ngạc nhiên bên cạnh "A Lan, Xuân Hương giúp ta cởi bỏ bớt đồ trên người hắn". Rồi lại nhìn ta "Như vậy được chưa bảo bối?". Nghe vậy ta nở nụ cười tươi đáp trả người. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của mẫu thân mà ta được giải thoát hỏi mấy lớp đồ, hít thở thoải mái, sửa sang thêm một chút, ta được bế ra ngoài gặp mọi người.



Trên đường ta thấy xung quanh được trang trí lộng lẫy, đẹp đẽ. Khi đến đại sảnh, tiếng ồn lập tức biến mất. Sau đó ta thấy phụ thân ta tươi cười hướng bọn ta đi tới. Nhìn ba mẹ con rồi hướng mẫu thân nhẹ nhàng nói

"Đã tới. Sao Thiên nhi mặc ít như vậy?"


"Còn không phải tại bảo bối của chúng ta đòi nháo không muốn mặc nhìu đồ nên mới ra trễ."

"Thật vậy?..Hahaha..đúng là con của ta, không thích hay muốn gì cứ lên tiếng, thứ gì ta cũng sẽ đáp ứng".
Giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người ở đây nghe được. Ai cũng thấy ngưỡng mộ sự nuông chiều của vương gia.



Tiếp sau đó là những nghi thức dài dòng của buổi lễ. Cuối cùng cũng đến tiếc mục chính của ngày: chọn đồ vật.


Hương a di trải một chiếc chiếu ngay ngắn trong sảnh. Lan a di bày nhiều món đồ lên trên đó. Mọi người đều tập trung vây quanh lại nhưng chỉ hơi cách xa nơi đó. Sau khi mọi chuyện hoàn tất, mẫu thân cẩn thận bế ta đến gần, chuẩn bị đặt ta xuống thì nghe thấy tiếng cười của một nam tử từ ngoài vọng vào, kèm theo là nhiều tiếng bước chân.



Khi nhìn rõ thì nhìn thấy có một người mặc quần áo màu vàng có hoa văn hình con rồng, thoạt nhìn còn trẻ chỉ gần ba mươi. Đi bên cạnh là một nữ tử cũng mặc quần áo màu vàng sắc. Nếu nói vương phi là bách niên nan ngộ thì vị nữ tử này là bách bàn nan miên, không có từ gì có thể hình dung được.




Trong tức khắc mọi người ai cũng sững sờ ngạc nhiên mà chôn chân tại chỗ. Người đầu tiên lấy lại tinh thần là phụ thân và mẫu thân ta, hai người hành lễ, lên tiếng cảnh tỉnh mọi người. Chớp mắt mọi người hoàn hồn, đồng loạt quỳ xuống, hướng hai người hành lễ, hô to:


"Chúng thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

"Tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."


"Chúng ái khanh bình thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top