Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Vào buổi sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tán lá rọi xuống khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của Lâm Duẫn Nhi, hơi thở nhịp nhàng, ánh nắng sớm bên ngoài khẽ lay động, thời gian chậm chạp trôi qua.

Có tiếng chim hót lanh lảnh ngoài cửa sổ cùng tiếng bước chân, bất thình lình, một tiếng hét truyền tới: "Lâm Duẫn Nhi, dậy đi học!!!"

Lâm Duẫn Nhi mơ màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, mới bảy giờ sáng. Bởi vì trường học cách nhà chỉ có mười lăm phút thôi nên Duẫn Nhi có thể rời khỏi nhà vào lúc bảy giờ bốn mươi để đến trường. Lâm Duẫn Nhi trèo xuống giường mở cửa sổ, còn sớm như vậy mà đã bị hò reo inh ỏi, Duẫn Nhi có chút tức giận:

"Chị gọi sớm như vậy để làm gì?"

Quyền Du Lợi mang cặp đi học ở phía sau lưng, mỉm cười.

"Ngày đầu tiên chúng ta nhập học trung học cơ sở, đương nhiên chúng ta phải đi sớm một chút để xem lần này chúng ta có được xếp cùng lớp không." 

Lâm Duẫn Nhi chỉ về phía cửa, ra hiệu để Quyền Du Lợi đợi, sau đó bản thân thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 

Quyền Du Lợi đứng ở cửa phòng tắm và nói: "Duẫn Nhi, mỗi buổi sáng trong suốt sáu năm qua, ngày nào chị cũng gọi em dậy đó." 

Đáp trả lại câu nói của Du Lợi chỉ là tiếng đánh răng của Duẫn Nhi.

Quyền Du Lợi vui vẻ xoay xoay thành vòng tròn và tiếp tục nói: "Em từ nhỏ đã ăn nhiều ngủ nhiều. Hết phân nửa số trái cây trong nhà chị đều đã tiến cống vào trong bụng của em. Ăn đồ ăn của chị nhiều như vậy mà còn bắt chị phải làm nô dịch cho em, bắt chị phải làm trực nhật thay cho em, đi mua bữa sáng ở căn-tin cũng bắt chị phải đi xếp hàng. Cô giáo đã dạy chúng ta từ khi còn nhỏ đó là chuyện của mình thì phải đích thân đi làm. Vì thế sau khi trở thành học sinh cấp hai rồi thì em phải biết tự mình lo liệu mọi chuyện thật tốt đi."

Lâm Duẫn Nhi vừa đánh răng, nhìn mình trong gương vừa nghe Quyền Du Lợi nói, nghĩ lại quãng thời gian học tiểu học mấy năm trước, Duẫn Nhi sớm đã quen với việc được bố mẹ chăm sóc nhưng chính nàng lại không nhận ra rằng Quyền Du Lợi cũng ngày ngày chăm sóc cho mình như thế. 

Tiếng nói từ ngoài cửa tiếp tục vọng vào, "Em nói xem, cuộc sống của học sinh trung học thì có gì khác biệt? Trước đây, khi còn nhỏ, bạn học của chúng ta là những người đã quen biết nhau trong xưởng đóng tàu, đến khi học cấp hai cũng có rất nhiều người trong số họ đến từ xưởng đóng tàu Tây Nguyên nhưng chúng ta cũng có thể quen biết thêm nhiều người ở bên ngoài nữa, thật là tốt!"

Lâm Duẫn Nhi bước ra sau khi gội đầu, mấy ngọn tóc ướt vướn ở trán và tai khiến ngũ quan của Duẫn Nhi càng thêm xinh đẹp. Duẫn Nhi nhìn Du Lợi rồi nói với giọng khó chịu:

"Lần tới chị mà còn đi học sớm như vậy thì chị cứ đi một mình đi, em muốn ngủ."

Quyền Du Lợi cười hà hà, chạy vào phòng và lấy cặp đi học của Lâm Duẫn Nhi. Vì hôm nay sau khi đến trường điểm danh thì nhà trường mới phát sách cho, thế nên cặp đi học rất nhẹ. Quyền Du Lợi mới đeo chiếc cặp của Duẫn Nhi lên vai mình, "Hôm nay dậy sớm như vậy chúng ta không cần vội đến trường, chị sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Chúng ta đi ăn hoành thánh đi."

"Hoành thánh không đủ ăn, em muốn ăn thêm bánh bao nhân thịt." Lâm Duẫn Nhi lấy lại cặp đi học từ Du Lợi, Duẫn Nhi rất vui khi nghĩ rằng mình có thể ăn hoành thánh, bình thường vì vội đi học nên nàng không có thời gian ngồi trong căn-tin mà chậm rãi ăn nên chỉ có thể mua hai cái bánh bao để vừa đi vừa ăn.

Quyền Du Lợi nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Lâm Duẫn Nhi, hai má phúng phính đáng yêu, Quyền Du Lợi lẩm bẩm: "Nhìn em giống cái bánh bao thật đấy."

Bố mẹ của cả hai đều là những người thích ngủ muộn nên về cơ bản là không có làm bữa sáng, Duẫn Nhi với Du Lợi đều phải tự mình đi mua thức ăn sáng ở căn-tin của nhà máy. Còn về bữa trưa và bữa tối thì Quyền Cao Trọng thường xuyên ăn ở ngoài vì đi làm rất bận không có về nhà, Vương Điền Vân cũng lười làm nên cũng thường ăn ở căn-tin. Nhà họ Lâm lại thích tự tay mình nấu ăn nên thỉnh thoảng nhà họ Lâm làm được mấy món ngon thì vợ chồng nhà họ Lâm sẽ bảo Lâm Duẫn Nhi mang sang nhà Du Lợi. 

Quyền Du Lợi mỗi khi nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi mang thức ăn sang, cô không thể không nở một nụ cười vui vẻ. Lâm Duẫn Nhi trông bộ dáng của Du Lợi thật giống như một chú cún con đang vẫy đuôi, còn reo hò vài cái bày tỏ sự vui sướng. Nếu có bố mẹ Quyền Du Lợi ở nhà, Lâm Duẫn Nhi sẽ ngoan ngoãn chào hỏi, còn nếu chỉ có Quyền Du Lợi, nàng sẽ giả vờ cau mày và nói với Du Lợi rằng: "Vốn dĩ em có thể ăn thật nhiều món ngon một mình, bây giờ còn phải mang sang cho chị ăn, hừ!"

Quyền Du Lợi lấy con heo đất của mình ra, lắc lắc mấy cái để chứng minh rằng trong đó có một số tiền rất lớn: "Chị có rất nhiều tiền, chị sẽ mua đồ ăn ngon cho em."

Lâm Duẫn Nhi khinh thường xoay người rời đi, "Em cũng có tiền."

Trường trung học cơ sở số 1 Tây Nguyên là ngôi trường có tuổi đời hàng chục năm, theo đó là sự gia tăng dân số của thành phố Tây Nguyên, Tây Nguyên là thành phố trung tâm của tỉnh, trường trung học cơ sở số 1 đã được đánh giá là trường trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh nên nó thu hút học sinh toàn tỉnh. Vì quy mô không đủ để đáp ứng được số lượng học sinh nên các trường trung học phổ thông thì được xây dựng ở ngoại thành, ở khu vực nội thành thì đều là trường trung học cơ sở.

Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi nhìn tấm bảng màu vàng có khắc trên đó mấy chữ "Trường trung học số 1 thành phố Tây Nguyên" trên cánh cổng đá màu đen, họ cảm thấy có phần tự hào. Họ cảm thấy cuối cùng cũng đã thoát khỏi thân phận học sinh tiểu học và trở thành học sinh trung học cơ sở. Hầu hết các bạn khác đều được phụ huynh đưa đến trường nên không khí vô cùng nhộn nhịp, phấn khích. Gia đình nhà Quyền Lâm có hỏi hai người rằng có muốn bố mẹ đưa đến trường vào ngày khai giảng không thì cả hai đều nói không cần, phụ huynh hai nhà đều rất yên tâm. Việc đăng ký và đóng học phí đều đã được phụ huynh giải quyết xong nên vào ngày khai giảng chỉ có Duẫn Nhi và Du Lợi tự thân đi đến trường.

Vào bên trong trường, hai bên con đường đều là cỏ xanh nhưng không có cây lớn, tòa nhà dạy học được xây dựng bốn tầng rất hùng vĩ. Tầng trệt không cao nhưng bao quát cả một vùng rộng lớn, ở trên tầng cao nhất của trường có ghi "Đoàn kết, Khẩn trương, Nghiêm túc, Hoạt bát". Trước tòa nhà dạy học có bảng thông báo, phía trước tấp nập người xem.

Một cô giáo đứng ở gần đó la lớn:

"Học sinh nào đã xem bảng phân chia lớp thì phải đến đúng lớp của mình để đợi, lớp của học sinh năm thứ nhất đều ở tầng một." 

Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi tay trong tay bước đến trước bảng thông báo. Quyền Du Lợi quan sát một lúc rồi lớn tiếng hô: "Duẫn Nhi, em học ở lớp số 1." Sau khi đọc hết một loạt những cái tên ở lớp số 1 thì cũng không có tên Du Lợi trong đó.

"Có vẻ như hai chúng ta không thể học chung lớp rồi." Lúc sau, đọc sang danh sách ở lớp số 2 thì tên của Quyền Du Lợi liền hiện lên.

Hai người bước ra khỏi đám đông và đi về phía lớp học, Lâm Duẫn Nhi trầm giọng nói với Quyền Du Lợi, "Em muốn được ngồi cùng bàn với chị."

Quyền Du Lợi cũng muốn được xếp cùng lớp với Lâm Duẫn Nhi nhưng kết quả đã định không thể thay đổi được, chỉ có thể suy nghĩ theo hướng tốt hơn, Du Lợi nói: "Chúng ta ngồi cùng một bàn thì có ích gì? Mỗi ngày sau giờ học chị đều gặp em, đến trường cũng gặp em. Gặp nhau nhiều như vậy sẽ rất nhàm chán. Phải gặp bạn học mới thì mới gọi là thú vị chứ."

Lâm Duẫn Nhi cho rằng điều này nghe chẳng thuyết phục gì cả: "Thật vô nghĩa. Chị lúc nào cũng bị giáo viên trong lớp nhắc nhở vì nói nhiều. Nếu sắp tới họp phụ huynh, chị sẽ tiếp tục bị phê bình cho xem. Em không muốn bị chị lây thói xấu. Em hy vọng lần này chị sẽ gặp một người bạn cùng bàn ít nói, không muốn nói chuyện với chị để chị uất nghẹn đến chết đi."

Quyền Du Lợi rất tự tin trả lời: "Đừng lo chuyện đó, chị sẽ dùng cái miệng của mình bắt cậu ta mở miệng." 

Lâm Duẫn Nhi nghĩ thầm trong đầu, đây đích thực là phong cách của Quyền Du Lợi và rất có khả năng Du Lợi sẽ làm được điều vừa nói, nhưng Duẫn Nhi vẫn không bày tỏ chút ủng hộ nào, ngược lại còn cất giọng khinh thường: "Hừ!"

Lớp số 1 và lớp số 2 ở cạnh nhau, cả hai tách nhau ra để vào lớp của mình. Tuy rằng ngày khai giảng có rất nhiều bạn học mới, đều là những gương mặt xa lạ nhưng vẫn có một số người là bạn học hồi tiểu học. Lớp học vì thế đã ồn ào bởi những cuộc trò chuyện, tán gẫu, một số bạn nam còn bắt đầu chơi trò đánh nhau. 

Quyền Du Lợi liếc nhìn xung quanh lớp và thấy một số bạn cùng lớp của cô thuộc trường tiểu học của xưởng đóng tàu. Du Lợi muốn tìm một người mà mình không quen biết để ngồi cùng vì muốn làm quen với bạn mới nhưng lúc sau Du Lợi nhớ lại rằng kiểu gì thì giáo viên cũng sẽ tự đích thân sắp xếp chỗ thôi. Đến lúc xếp hàng sẽ phải tìm người không quen biết để đứng cùng. Nên bây giờ, việc tìm người ngồi cùng là điều vô ích. Vì thế rốt cục Du Lợi vẫn đi về phía bạn học cũ. Những học sinh này về cơ bản đã trưởng thành cùng nhau qua nhiều lớp học. Từ nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học và đến tận bây giờ, vẫn học cùng một trường. Rất có thể những người bạn này sẽ tiếp tục là bạn cùng lớp cho đến khi đại học. Chỉ có điều bây giờ đã có sự phân biệt rõ ràng hơn đó là nam và nữ đều tự chia thành hai nhóm chơi riêng. Du Lợi nghĩ thầm rằng mới ngày nào vẫn còn chơi với nhau, vậy mà bây giờ đã phân chia nhau như thế rồi. Du Lợi đi đến chỗ các bạn học sinh nữ, chào hỏi và trò chuyện với Dương Lệ Lệ và Hoàng Mẫn. 

Hoàng Mẫn biết Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi đã chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ, cho nên cô nàng thấy Du Lợi thì liền hỏi: "Lâm Duẫn Nhi học lớp nào?"

"Lớp số 1."

"Vừa rồi chúng tớ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp học cùng lớp với Duẫn Nhi đó. Cậu ấy tên là Trịnh Tĩnh Văn. Cậu ấy có đôi mắt to tròn, mặc váy trắng trông rất đẹp. Mọi người ai cùng dán mắt vào cậu ấy." 

Quyền Du Lợi thật sự không quan tâm đến chuyện này chút nào, chỉ hỏi: "Thế các cậu có biết Tôn Cương Quân học lớp nào không?"

Bọn họ đều lắc đầu nói không biết.

Du Lợi chạy đến chỗ một cậu nam sinh hỏi thì được Tạ Chí Sinh cho biết Tôn Cương Quân học ở lớp số 4. Quyền Du Lợi nghe xong thì quay đầu đi, cả nhóm con trai bọn họ tự nhiên lại cười phá lên làm Quyền Du Lợi không hiểu tại sao liền quay lại liếc nhìn họ.

Khoảng chín giờ ba mươi, một người đàn ông trung niên bước vào lớp nói: "Học sinh im lặng, mau tìm chỗ ngồi trước đi." Sau khi thấy học sinh của mình đều đã ngồi xuống, giáo viên mới mấy chữ 'Đường Vĩ Quân' lên bảng đen và nói với học sinh: "Tôi là giáo viên của lớp chúng ta, tên là Đường Vĩ Quân. Tôi dạy toán ở lớp số một, số hai và số ba. Hôm nay, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi trước, sau đó sẽ phát đồng phục và sách vở cho các em. Bây giờ mời các em ra ngoài hành lang và xếp hàng theo chiều cao của mình, nam nữ không phân biệt."

Mọi người đều bước ra ngoài xếp hàng, nam nữ ở tuổi này đều có chiều cao khá ngang nhau, Quyền Du Lợi cao hơn nên xếp ở phía sau. Nhìn ở phía trước Du Lợi trông thấy Tạ Chí Sinh ở xưởng đóng tàu đang đứng trước mặt, Quyền Du Lợi sợ phải ngồi cùng bàn với Tạ Chí Sinh nên đã bí mật lùi xuống sau một người khác. Các học sinh bắt đầu đi vào lớp học, mỗi lần một nhóm hai người đi vào theo thứ tự chiều cao đã sắp xếp. 

Xếp hàng được một lúc thì Du Lợi thấy tất cả học sinh ở lớp số 1 cũng bước ra và đang xếp hàng. Quyền Du Lợi nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang đứng với Âu Thi Đình, là bạn học cùng lớp ở trường tiểu học thì liền vui vẻ vẫy tay chào họ. Âu Thi Đình vẫy tay đáp lại khi thấy Du Lợi, còn Lâm Duẫn Nhi thì nhìn Du Lợi, khoé môi cong lên. Ánh mắt của họ xuyên qua tầng tầng lớp lớp của đám đông, nhìn nhau nở một nụ cười. 

Quyền Du Lợi khi ấy lại trông thấy một nữ sinh mặc váy trắng đứng sau Lâm Duẫn Nhi, Du Lợi nghĩ rằng đây chính là cô gái xinh đẹp mà lúc nãy Du Lợi được nghe, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó, Du Lợi nhận xét rằng nữ sinh này có một gương mặt với đường nét rất rõ ràng nhưng biểu cảm khuôn mặt của cô ấy lại quá vô cảm. Không phù hợp với gu thẩm mỹ của Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi tự nghĩ: "Đẹp ở chỗ nào? Gương mặt chỉ có một biểu cảm như thế."

Quyền Du Lợi ngồi cùng bàn với một nam sinh, là một người bạn học mới đúng như mong muốn của mình. Quyền Du Lợi đang có tâm trạng rất tốt nên khi ngồi xuống thì liền giới thiệu với bạn cùng lớp: "Tớ tên là Quyền Du Lợi, cậu tên gì?"

"Tớ là Lý Tín."

"Trước đây cậu học trường nào? Cậu sống ở đâu? Đến trường có xa không?" 

Lý Tín chưa kịp trả lời thì học sinh đều đã yên vị, thầy chủ nhiệm bước vào, mọi người ai cũng im lặng. Sau khi phát sách và đồng phục học sinh cũng như thông báo chi tiết về lịch học, thầy hiệu trưởng dặn thêm một số lưu ý và nói rằng hôm nay học sinh có thể tan học, ngày mai lớp học chính thức bắt đầu. 

Dương Lệ Lệ và những người khác réo gọi Quyền Du Lợi để cùng nhau về nhà nhưng Quyền Du Lợi lắc đầu nói: "Tớ sẽ đợi Lâm Duẫn Nhi về chung. Mọi người đi trước đi."

Quyền Du Lợi bước ra khỏi lớp, đứng bên cửa sổ lớp số 1 nhìn vào thì thấy Lâm Duẫn Nhi cùng với Âu Thi Đình đang ngồi cùng nhau, cả hai đều ngẩng đầu lên để lắng nghe cô giáo căn dặn. Lâm Duẫn Nhi không nhìn thấy Quyền Du Lợi ngoài cửa sổ còn Âu Thi Đình khi thấy bóng dáng của Du Lợi liền lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người Lâm Duẫn Nhi ra hiệu cho nàng nhìn ra cửa sổ.

Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn thấy Quyền Du Lợi ngoài cửa sổ đang nở một nụ cười rạng rỡ. Phía sau trời xanh mây trắng, nắng vàng. 

Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi đang nhìn mình với cái đầu nghiêng nghiêng, làm cho đuôi tóc cột ở phía sau đung đưa, trông cực kì giống một chú cún con, Lâm Duẫn Nhi nghĩ thầm: "Thật sự là một chú cún con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top