Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22.

Quyền Du Lợi vẫn đều đặn đi leo núi mỗi Chủ nhật nhưng cô chẳng còn rủ Lâm Nại từ khi biết được rằng hoàn cảnh gia đình của Lâm Nại không khó khăn như cô nghĩ. Mục đích ban đầu của việc rủ rê chẳng qua là vì Du Lợi muốn Lâm Nại có cơ hội ăn được một bữa ngon lành hơn vào Chủ nhật cuối tuần, dù những bữa ăn mà cô mời cũng chỉ là thức ăn từ căn-tin trong xưởng đóng tàu nhưng bây giờ thì chuyện này không còn cần thiết và Quyền Du Lợi cũng đã kết thúc việc mang hoa quả từ nhà mình đem lên trường cho Lâm Nại.

Từ chức vụ trưởng bộ phận đến chức vụ phó giám đốc, Quyền Cao Trọng vẫn thường xuyên có người đến tặng quà cáp, Quyền Du Lợi lại là con gái duy nhất trong nhà nên họ thường đặc biệt tặng riêng những món quà cho Du Lợi. Tuy nhiên Quyền Cao Trọng từ chối những thứ đó vì ông cho rằng sẽ gây ra ảnh hưởng xấu cho con gái mình. Quyền Du Lợi không thích đồ ăn vặt nhưng lại cực kì thích hoa quả cho nên trong nhà dạo này toàn trái cây. Bất cứ khi nào Du Lợi thấy loại trái cây nào ngon thì cô sẽ mang sang tận nhà cho Lâm Duẫn Nhi. Chỉ cần trông thấy vẻ mặt hưởng thụ của Duẫn Nhi là Du Lợi sẽ có cảm giác rất thoả mãn.

Bố mẹ của Lâm Duẫn Nhi đều là công nhân viên chức và với chế độ phúc lợi của xưởng đóng tàu như thế thì ở nhà Duẫn Nhi cũng không thiếu trái cây nhưng mà nàng thấy trái cây mà chỗ làm việc của bố mẹ phát cho nhân viên không ngon như trái cây của Du Lợi mang đến cho mình. Lâm Duẫn Nhi từng nghĩ vốn dĩ bản thân thấy ngon là vì đó là quà mà Du Lợi tặng cho nhưng sau vài cuộc trò chuyện thì Duẫn Nhi mới biết thật ra là Quyền Du Lợi vốn đã ăn thử rồi, cái gì ngon thì mới đem đến cho nàng. Chính điều này mà Lâm Duẫn Nhi thấy hương vị của hoa quả khi ăn vào miệng càng thêm phần ngọt ngào.

Lâm Nại rõ ràng cảm giác được Quyền Du Lợi không quan còn quan tâm mình như trước. Không phải đơn giản chỉ vì Du Lợi không mang hoa quả đến cho mình nữa mà là bởi ánh mắt mà Du Lợi dành cho Lâm Nại đã khác nhiều so với ánh mắt dịu dàng mang theo chút xót thương ngày trước. Bây giờ thì nó cũng không khác biệt gì lắm so với cái nhìn Du Lợi dành cho Tôn Cương Quân hay những người bạn cùng lớp khác.

Tần Minh Lãng và Hoàng Quần Liệt đối xử với Lâm Duẫn Nhi vô cùng ân cần, thỉnh thoảng họ lại nói mấy lời mập mờ, ẩn ý. Lâm Duẫn Nhi từ lâu đã quen với mấy chuyện thế này nên nàng tỏ ra rất lạnh nhạt.

Mối quan hệ của Tôn Cương Quân với Quyền Du Lợi thì đang ngày càng tốt hơn. Ngoài thời gian đi học, họ thường cùng nhau đi leo núi và đến sân trượt băng vào Chủ nhật.

Cuộc sống của mấy cô cậu thanh niên cứ thế trôi qua trong tiếng chuông trường reo rộn rã mỗi ngày, tháng này sang tháng nọ, lá khô rơi rụng không biết bao lần.

Mùa thu lại đến, là vàng rụng đầy khắp con đường. Ngay khi có một chiếc lá rơi xuống trước mặt, Quyền Du Lợi liền đưa tay ra bắt lấy nó. Lâm Duẫn Nhi bảo: "Người ta tương truyền rằng nếu chị bắt được một chiếc lá bay trong gió, điều ước của chị sẽ thành hiện thực. Vậy chị có nguyện vọng gì không?"

Quyền Du Lợi chưa bao giờ có niềm tin vào mấy loại truyền thuyết thế này, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đó của Lâm Duẫn Nhi, cô cũng phối hợp đáp: "Chị hy vọng có thể đậu vào trường Đại học ở Dương Thành."

Dương Thành nằm cách thành phố Tây Nguyên ba nghìn cây số, đó là nơi mà Quyền Du Lợi vẫn luôn khao khát được đến vì nó ở gần biển.

Thật ra kể từ khi bước vào trung học cơ sở, Lâm Duẫn Nhi luôn mang theo suy nghĩ rằng con gái một trong nhà đình như họ thì nên ở cùng với bố mẹ. Nếu Duẫn Nhi đi học xa nhà, về sau rất có thể cũng sẽ đi làm ở nơi khác chứ không phải thành phố Tây Nguyên này, như vậy thì không thể chăm sóc cho bố mẹ được. Quyền Du Lợi thì từ nhỏ đã luôn có ý nghĩ sẽ rời khỏi nơi đây, Du Lợi muốn mình được nhìn ngắm thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Bất cứ khi nào cùng nhau trò chuyện, Lâm Duẫn Nhi luôn cố ý kể ra những điểm tốt khi ở lại Tây Nguyên cũng như bất lợi khi rời khỏi thành phố này, chẳng hạn như vào đêm giao thừa, con cái đi làm ở ngoài sống xa gia đình thì bố mẹ chỉ còn hai người dùng bữa tối đón mừng năm mới trong không khí vắng vẻ mà thôi. Đổi lại, Quyền Du Lợi vẫn thấy rằng mỗi người đều có một con đường riêng của mình, bất kỳ sự lựa chọn nào cũng sẽ có ưu và khuyết điểm, dù là ở Tây Nguyên hay ở một nơi nào khác thì cũng như nhau cả, tất cả phụ thuộc vào chính sự lựa chọn của bản thân.

Thu qua đông đến, tuyết rơi dày trắng xoá như lông vũ, nhẹ nhàng bay trong không trung rồi đáp xuống nền đất. Quyền Du Lợi nói mình rất thích ngắm nhìn tuyết rơi vì khi ấy bông tuyết trông như người vũ công đang nhảy múa uyển chuyển. Lâm Duẫn Nhi lại bảo mình thích cảnh tuyết trắng bao trùm cảnh vật, khắp nơi là một màu trắng thuần khiết. Duẫn Nhi thủ thỉ bên tai Du Lợi: "Sau này chị đến Dương Thành thì sẽ không được thấy tuyết nữa đâu."

Tết Âm lịch đã tới, trong đêm giao thừa, Quyền Du Lợi cùng Lâm Duẫn Nhi vừa ăn xong bữa cơm tất nhiên thì liền chạy đi đốt pháo hoa với bạn bè. Đèn hoa rực rỡ, Lâm Duẫn Nhi xoa xoa hai má của Quyền Du Lợi, nàng nhìn vào mắt Du Lợi còn trông thấy hình ảnh pháo hoa phản chiếu.

Mùa xuân đã thật sự đến rồi, gió trời ấm áp, hoa lá e ấp, hai cô gái trẻ tựa hồ cũng lớn dần theo cùng vạn vật xung quanh. Một cô gái dáng vẻ thanh mảnh vẫn thường đứng dưới tán cây ngô đồng, chờ đợi một cô gái khác để cùng nhau tới trường.

Mùa hạ ghé sang, trang phục của Quyền Du Lợi cũng ngày càng ngắn đi để phù hợp với thời tiết, Lâm Duẫn Nhi miễn cưỡng thừa nhận rằng dáng người của mình kém hơn nhiều so với Quyền Du Lợi.

Bố của Lâm Nại đã mua hai chiếc xe đạp giống hệt nhau cho Lâm Nại và Quyền Du Lợi nhưng Du Lợi chưa từng dùng chiếc xe đó đi đến trường mà vẫn chỉ dùng chiếc xe đạp cũ của bản thân. Lâm Nại cuối cùng đã thành công trong việc học cách đạp xe nhưng Quyền Du Lợi đã chẳng còn rủ cô cùng đi leo núi vào Chủ nhật nữa. Vì vậy mà Chủ nhật đến là Lâm Nại sẽ một mình lái xe rong rủi khắp các cung đường, ngõ hẻm ở thành phố Tây Nguyên này. Thỉnh thoảng có đi ngang xưởng đóng tàu và Kỉ Sơn thì Lâm Nại sẽ ghé vào quán ăn bên cạnh xưởng đóng tàu để ăn một bát hoành thánh, sau đó lại đạp xe trở về trường.

Bản thân Quyền Du Lợi chẳng qua là vẫn còn có chút ngượng ngùng vì sự nhầm lẫn của bản thân mình, và cái cảm giác thương cảm mà cô dành cho Lâm Nại trên thực tế vẫn chưa giảm bớt. Dù sao thì gia cảnh thật sự của Lâm Nại vẫn chẳng thay đổi được việc Lâm Nại có quá ít trải nghiệm về cuộc sống và việc Lâm Nại phải đi học một mình xa nhà. Quyền Du Lợi chỉ là không còn mang hoa quả cho Lâm Nại hay rủ Lâm Nại đi ăn vào cuối tuần nữa, nhưng ở trường thì cả hai vẫn như hình với bóng. Mỗi lần có giờ nghỉ lúc chuyển tiết, Du Lợi sẽ kể cho Lâm Nại nghe mình đã đi đâu, làm gì vào Chủ nhật, có khi lại kể về mấy chủ đề mà Du Lợi hay tán gẫu trên đường đi học về nhà. Gần đây Quyền Du Lợi không còn xem ti vi nhiều nữa nhưng dạo này có một bộ phim đáng phát sóng rất nổi tiếng, cô không thể không xem. Du Lợi nhận xét rằng bộ phim đó rất hay nên thuật lại nội dung của nó cho Lâm Nại nghe rồi cả hai cùng bàn luận xôn xao, trò chuyện vui vẻ.

Trong giờ học thể dục, Du Lợi dạy cho Lâm Nại đánh cầu lông, thi thoảng còn dạy Lâm Nại chơi bóng rổ. Lâm Nại rất có khiếu thể thao, thế nên bất luận là độ chính xác của cú đánh hay lực tác động vào quả cầu đều xuất sắc, dẫu rằng trước đây Lâm Nại hiếm khi có cơ hội để tham gia vào mấy môn thể thao thế này. Khi Quyền Du Lợi không thể đỡ được cú đánh cầu đầy mạnh mẽ dứt khoát từ Lâm Nại, cô đã nghĩ:

"Lâm Nại cũng giống như Duẫn Nhi vậy, nhìn thì gầy gò, mỏng manh, bình thường cũng chẳng thích vận động. Vậy mà không biết từ đâu lại bộc phát ra cái sức mạnh ấy nữa."

Vì Quyền Du Lợi và Tôn Cương Quân thường đi học về cùng với nhau, mà tính cách của cả hai lại cũng rất vui vẻ và hướng ngoại nên mối quan hệ bạn bè rất tốt. Mấy học sinh cùng lớp rất thích cùng bọn họ bày trò, nhất là thỉnh thoảng khi giáo viên bắt đứng dậy trả lời câu hỏi thì cả đám lại bắt đầu ho khan. Mấy nam sinh hay nói về Du Lợi với Tôn Cương Quân bằng mấy chữ "Quyền Du Lợi nhà cậu". Nếu như Du Lợi không có mặt ở đó thì Tôn Cương Quân sẽ tự hào và cũng đáp lại bằng cách gọi "Quyền Du Lợi nhà tớ". Còn ngược lại thì Tôn Cương Quân sẽ chỉ nở nụ cười rồi quan sát phản ứng của Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi nhận ra rằng cho dù cô có quyết liệt bác bỏ cái cách gọi tên đó hay làm bộ như không nghe thấy thì mấy nam sinh cùng lớp cũng sẽ trêu chọc đến cùng. Sau đó thì Quyền Du Lợi cảm thấy vô cùng bất lực với chuyện đó và cũng chẳng buồn giải thích nữa, thậm chí mấy lúc như thế, Du Lợi còn hùa theo trò đùa dai dẳng của họ.

Khác với Quyền Du Lợi bị ép buộc phải đội cái danh "hoa khôi có chủ" lên đầu, Lâm Duẫn Nhi luôn gắn liền với cái mác hoa khôi học đường số một của trường Trung học Tây Nguyên. Mỗi lần Duẫn Nhi đi dạo trong khuôn viên trường thì thể nào cũng có người đến bắt chuyện, trong ngăn bàn của nàng thì đầy những bức thư tình đủ kiểu dáng. Lâm Duẫn Nhi cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể làm như mắt không thấy tai không nghe. Không tính cậu bạn hàng xóm Tôn Cương Quân thì Lâm Duẫn Nhi sẽ không cùng đạp xe đi học về nhà với bất kỳ nam sinh nào khác. Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ không thèm hồi đáp mấy mảnh giấy nhỏ mà các nam sinh trong trường truyền đến mình. Và dĩ nhiên là đối với mấy cậu nam sinh đó, nàng không phô bày nụ cười cá sấu bày tràn đầy sự vui vẻ thật tâm của mình.

Thành tích của Lâm Nại suốt hai năm qua đều nằm trong top mười, vì thế mà Quyền Du Lợi ngồi cạnh cũng có chút ngại ngùng khi trò chuyện thì thầm với Lâm Nại trong những giờ thầy cô giảng bài, và cũng chính bởi điều này mà Quyền Du Lợi tập trung học hành hơn và thành tích ngày càng được cải thiện. Ở lớp tự học buổi tối, Du Lợi sẽ hỏi Lâm Nại về những điểm chính trong bài hoặc hỏi về phương pháp học tập của Lâm Nại. Với ước mong có thể đậu vào trường Đại học tốt nhất ở Dương Thành, Du Lợi luôn yên lặng ngồi nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập nhiều hơn. Khi mới vào trung học, Quyền Du Lợi xếp ở hạng 100 của trường và thành tích tăng đều đặn từ khi vào năm hai, cuối cùng thì vươn lên top 50. Quyền Du Lợi biết rằng sẽ ngày càng khó nhằn hơn để tăng hạng.

Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi tiến bộ rõ ràng và nàng nhận ra môi trường và bạn bè xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến thành tích học tập.

Điểm số của Lâm Duẫn Nhi không còn nằm trong top ba từ khi bước vào năm đầu tiên trung học nhưng về cơ bản thì tên nàng vẫn chễm chệ ở top mười và tương đối ổn định. Thời điểm còn học cấp hai, mẹ của Lâm Duẫn Nhi đã luôn tỏ ra rất lo lắng vì ngoại hình nổi bật của con gái mình. Bà sợ Duẫn Nhi sẽ không thể chú tâm học hành vì bị những tác động từ bên ngoài quấy rầy. Do đó mà gia đình quản Duẫn Nhi rất nghiêm khắc. May mắn thay, Duẫn Nhi từ xưa đến nay luôn ngoan ngoãn, vòng tròn bạn bè thân thiết của nàng đều là mấy bạn nữ. Dẫu rằng thành tích học tập của Duẫn Nhi vẫn ổn định nhưng mẹ của nàng vẫn không thôi lo nghĩ.

Tính cách của Lâm Nại khá hướng nội, từ khi còn nhỏ Lâm Nại đã rất ít khi chơi với bạn bè cùng lớp. Sau giờ học, Lâm Nại thường dành thời gian ôn bài, ngoại trừ ngày Chủ nhật là Lâm Nại mới xách xe đạp chạy đi dạo mấy vòng. Lâm Nại thấy thời học sinh trôi qua rất nhanh, một năm rồi lại một năm, cứ thế mà họ đã sắp bước vào năm cuối trung học. Ngày trước khi còn là học sinh năm nhất trung học, lúc Lâm Nại cùng với Du Lợi ngồi ở quán ăn hoành thánh thì Du Lợi đã nói với Lâm Nại rằng cô nên có dự định sớm hơn về việc lựa chọn trường Đại học. Từ đó, trước giờ đi ngủ, Lâm Nại lại nằm trên giường suy tính về tương lai. Lâm Nại và bố của mình nghĩ rằng trường Đại học ở thủ đô có chất lượng giảng dạy rất tốt, thế nên Lâm Nại thấy bản thân mình hẳn là nên đến thủ đô để tiếp tục việc học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top