Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29.

Quyền Du Lợi nhìn Lâm Duẫn Nhi đang ngồi bên cạnh mình, gò má đỏ hồng vẫn chưa phai nhạt, nụ cười còn đọng lại nơi khoé mắt. Lâm Duẫn Nhi có chút xấu hổ khi bị Quyền Du Lợi nhìn chằm chằm như thế, nàng quở trách: "Đừng nhìn nữa, chị chưa từng thấy em hay sao?"

Giáo viên ngồi trên bục giảng nhắc nhở: "Không được nói chuyện, tập trung học đi."

Cả hai đang ngồi nhìn đống sách vở trên mặt bàn, còn đầu óc thì vẫn treo ngược cành cây. Trong tâm trí Quyền Du Lợi khi ấy lại hiện lên khuôn mặt ửng hồng và nụ cười của Lâm Duẫn Nhi vào thời khắc Duẫn Nhi đang từng bước đi về phía cô. Còn Lâm Duẫn Nhi thì cứ nghĩ lại mãi cái dáng vẻ Quyền Du Lợi nở một nụ cười ngây ngô khi trông thấy mình. Quyền Du Lợi đưa tay trái xuống dưới bàn và đặt lên đùi Lâm Duẫn Nhi. Tay phải Lâm Duẫn Nhi cầm bút còn tay trái thì nắm lấy tay Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi nhớ đến việc cô chở Lâm Duẫn Nhi đến trường lúc cả hai còn học năm nhất trung học, cô vừa chạy xe vừa uốn nắn mấy ngón tay của Lâm Duẫn Nhi cũng giống như bây giờ.

Đầu ngón tay Quyền Du Lợi nhẹ nhàng chạm lấy như phác hoạ lại những ngón tay thon dài trắng nõn của Lâm Duẫn Nhi, vuốt ve từng cái một, cảm nhận làn da mịn màng, các đốt ngón tay nhấp nhô, ngón tay đan xen vào nhau rồi trượt vào lòng bàn tay.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến bữa tiệc mừng năm mới ngày đó, Quyền Du Lợi mang theo một chút kỳ vọng trên gương mặt rồi hỏi nàng thật khẽ: "Chúng ta như thế này có được xem là ngồi cùng bàn không?" Lúc ấy Lâm Duẫn Nhi đã nói thầm trong bụng rằng nàng đã cùng với bạn cùng bàn của mình trải qua rất nhiều việc mà nàng chưa từng trải qua với Quyền Du Lợi. Bây giờ thì nàng nắm tay Quyền Du Lợi dưới bàn thế này, thật sự là ngồi bao nhiêu năm trời dài đằng đẵng với những người bạn cùng bàn khác, nàng cũng chưa từng làm qua việc này với họ.

Cô giáo thấy Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi đang cúi đầu đọc sách một cách rất nghiêm túc nhưng cả hai lại mỉm cười. Chỉ là được ngồi cùng nhau thì đến đọc sách cũng thấy vui vẻ sao?

Quyền Du Lợi dán mắt vào sách nhưng chẳng thể tập trung một thứ gì trong đó. Du Lợi nhìn sang Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh, Duẫn Nhi mặc áo tay ngắn, để lộ ra cánh tay trắng nõn rồi Du Lợi lại nhìn lên bàn giáo viên trông thấy giáo viên đang đọc sách, thế là Quyền Du Lợi tới gần rồi tựa cằm vào cánh tay nhỏ của Lâm Duẫn Nhi, nghiêng đầu mỉm cười, mấy ngọn tóc ở trán rũ xuống che đi một chút tinh nghịch trên gương mặt. Quyền Du Lợi hơi xoay đầu, để má mình áp vào cánh tay Duẫn Nhi nhưng rồi sợ giáo viên thấy nên vội vàng ngồi lại đúng tư thế.

Làn da trên cánh tay của Lâm Duẫn Nhi dường như vẫn còn lưu lại sự vuốt ve mịn màng và nhiệt độ mát lạnh từ gò má Quyền Du Lợi. Vẻ đáng yêu bất ngờ đó của Quyền Du Lợi làm Lâm Duẫn Nhi mím môi, nén cười. Duẫn Nhi đưa mắt nhìn đống sách vở trên bàn Quyền Du Lợi rồi lại nhìn vào bên trong ngăn bàn, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng không giống thói quen vứt đồ lung tung của Quyền Du Lợi, nhất định là Lâm Nại đã thu dọn cho. Trong lòng Duẫn Nhi nghĩ ngợi: "Quyền Du Lợi ngồi cùng bàn với Lâm Nại có nắm tay nhau như thế này không? Liệu hai người bọn họ có thường chụm đầu vào để thảo luận về đề bài được giao? Ba năm ngồi cùng bàn, hẳn là có rất nhiều điều để nói với nhau." Lâm Duẫn Nhi xoay xoay cây bút trên tay mình mấy lần rồi cố ý để nó rơi xuống đất. Khi Quyền Du Lợi cúi đầu, khom người nhặt bút lên thì Lâm Duẫn Nhi đã nhân cơ hội đó đánh một cái vào đầu Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi tưởng rằng bản thân mình sơ ý đụng đầu vào bàn nhưng cô hoàn toàn không ngờ đấy là do Lâm Duẫn Nhi đã ra tay với cô.

Giờ tự học buổi tối vốn rất yên tĩnh, ngồi ở bàn đầu lại càng ngại nói chuyện, Quyền Du Lợi có rất nhiều điều muốn nói cùng với Lâm Duẫn Nhi dù cho nửa tiếng trước hai người mới vừa cùng nhau đạp xe đến trường, trò chuyện suốt quãng đường đi.

Ở bàn phía sau, có người chạm Lâm Duẫn Nhi, nàng quay lại thì nhận được một mẩu giấy nhỏ. Vì tay trái vẫn còn cầm tay Quyền Du Lợi nên Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể mở mảnh giấy bằng tay phải nhưng làm đến hai ba lần mà vẫn không được nên nàng mặc kệ mà đặt nó sang một bên không quan tâm đến. Ở lớp này, ngoại trừ Quyền Du Lợi và Tôn Cương Quân ra thì nàng chẳng quen biết ai cả. Nếu Tôn Cương Quân muốn chuyển lời thì sẽ tìm Quyền Du Lợi chứ chẳng tìm đến nàng làm gì cho nên chắc chắn không có gì quan trọng cần để tâm trong mảnh giấy ấy. Trong nửa giờ sau đó, Lâm Duẫn nhận được hơn một chục mảnh giấy nhỏ, tất cả đều được để chất chồng một bên.

Quyền Du Lợi cầm lấy một tờ giấy trong mớ hỗn độn đó muốn mở ra xem một chút, Lâm Duẫn Nhi liền giật lại, lườm nguýt Quyền Du Lợi. Lâm Duẫn Nhi cho rằng mấy tờ giấy này toàn là của những người nàng chẳng quen biết gửi đến, không có gì đáng để xem mà nàng cũng không muốn Quyền Du Lợi đọc được.

Tiếng chuông báo hết tiết tự học đầu tiên vang lên, Lâm Duẫn Nhi sợ có người tìm đến nói chuyện với mình nên đứng dậy nói với Quyền Du Lợi: "Vào nhà vệ sinh với em đi."

Quyền Du Lợi ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, lắc đầu nói: "Chị không muốn đi, em đi đi."

Lâm Duẫn Nhi nhéo má Quyền Du Lợi, đe doạ nhắc lại: "Em bảo chị đi với em." Lâm Duẫn Nhi thấy cảm giác sờ vào da mặt của Quyền Du Lợi rất thích. Duẫn Nhi nói xong thì kéo tay Quyền Du Lợi đi.

Dưới cái nhìn chăm chú của các bạn trong lớp, Lâm Duẫn Nhi nắm tay Quyền Du Lợi, vênh mặt rời khỏi đó. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất đắc ý còn Quyền Du Lợi thì khổ sở, luyên thuyên mãi việc mình không muốn đến nhà vệ sinh.

Trước kia khi hai người học ở trường tiểu học và trung học cơ sở, họ thường khoác tay nhau đi chứ hiếm khi nắm tay nhau như thế này. Thật ra thì Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn ra ngoài đi dạo, không muốn ngồi trong lớp nữa. Nắm tay Quyền Du Lợi đi trong khuôn viên ồn ào náo động của trường, ngọn gió của buổi tối mùa hạ thổi qua mát lạnh, mấy vì sao lấp lánh trên cao, bên dưới là đèn đường sáng rực rỡ. Quyền Du Lợi kể Duẫn Nhi nghe về sự việc vừa rồi khi nghĩ là Lâm Duẫn Nhi không đến nên trong lòng có chút mất mát, cuối cùng lại thấy Duẫn Nhi xuất hiện thì cực kỳ vui sướng, đến giờ tự học cũng không thể tập trung đọc sách. Lâm Duẫn Nhi nghe Quyền Du Lợi nói liên miên bên tai mình, nàng hướng mắt ngắm nhìn sao trời, nghe tiếng côn trùng kêu vang, buối mùa hạ hôm nay thật đẹp.

Cả hai đi đến căn-tin, Quyền Du Lợi lắc tay Lâm Duẫn Nhi rồi nói: "Duẫn Nhi, chị sẽ mua đồ ăn ngon cho em."

Lâm Duẫn Nhi đáp lại, giọng nói rành mạch: "Vâng."

Đến quầy bán đồ ăn, Lâm Duẫn Nhi nói muốn mua kem nhưng Quyền Du Lợi liền khước từ: "Không được, ăn kem vốn không tốt cho sức khỏe. Nếu em ăn kem vào buổi tối, em sẽ tăng cân đấy. Như thế không tốt. Đừng ăn." Sau đó, Du Lợi ghé sát vào tai Lâm Duẫn Nhi, thì thầm: "Với cả hai ba ngày nữa, chẳng phải bà dì sẽ đến thăm em sao."

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, cuối cùng phải để Quyền Du Lợi tuỳ ý mua một túi hạt dẻ cười. Hai người ngồi ở rìa sân tập thể thao mà thưởng thức, Quyền Du Lợi chưa bao giờ thích ăn vặt nhưng các loại hạt rất tốt cho cơ thể, có thể ăn nhiều một chút, sau khi ăn vài hạt thì Du Lợi thấy hơi ngấy không muốn ăn tiếp nên ngồi tách vỏ cho Lâm Duẫn Nhi. Chưa kịp ăn hết túi hạt dẻ cười thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên, Quyền Du Lợi ném vỏ vào thùng rác, đưa nửa túi còn lại cho Lâm Duẫn Nhi để mang về nhà. Sau đó lại càm ràm nhắc nhở Duẫn Nhi không được ăn nó vào buổi đêm, để ngày mai rồi hẳn ăn.

Trên đường trở về lớp, bọn họ tự ai nấy đi chứ không nắm tay cũng không khoác tay nữa. Lâm Duẫn Nhi đi được hai bước thì chợt dừng lại, đứng trước mặt Quyền Du Lợi, nàng mỉm cười tiến tới, hôn nhẹ lên má Quyền Du Lợi. Cả hai nhìn nhau khẽ cười, sau đó nắm tay nhau đi về lớp học.

Quyền Du Lợi hỏi: "Tại sao em lại hôn chị?"

Lâm Duẫn Nhi đáp: "Vì chị mua đồ cho em ăn, phải bày tỏ lòng cảm kích."

Quyền Du Lợi hỏi: "Trước đây chị còn mua nhiều thứ ngon hơn thế này cho em, có thể bày tỏ lòng cảm kích với cả những thứ đó không?"

Lâm Duẫn Nhi nói: "Không thể, mấy thứ đó lâu quá rồi, không tính."

Quyền Du Lợi hỏi tiếp: "Vậy sau này nếu chị mua đồ cho em, em sẽ lại làm như hôm nay sao?"

Lâm Duẫn Nhi trả lời: "Còn tùy vào tâm trạng của em thế nào."

Quyền Du Lợi thắc mắc: "Cái này có tính là chị bị em ăn đậu hủ không?"

Lâm Duẫn Nhi đáp: "Chị mới là người ăn đậu hủ của em."

Quyền Du Lợi bất bình: "Rõ ràng là em hôn chị, làm sao lại bảo chị ăn đậu hủ của em chứ?"

Lâm Duẫn Nhi bảo: "Em chỉ chạm vào gò má của chị thôi, còn chị lại chạm vào môi em, dĩ nhiên là em bị chị ăn đậu hủ rồi."

Vậy mà Quyền Du Lợi lại cảm thấy lời ngụy biện này là rất hợp lý.

Đứng bên dưới nhìn lên phía phòng học, trông thấy đèn điện của lớp số 1 đã hoạt động lại bình thường, cả hai đột nhiên cảm giác rất thất vọng, họ biết rằng những giây phút ngắn ngủi được ngồi cùng bàn với nhau đã đến hồi kết thúc.

Leo lên cầu thang trở lại lớp học nằm trên tầng ba, Lâm Duẫn Nhi hỏi: "Quyền Du Lợi, chị muốn thi vào trường đại học nào?"

Quyền Du Lợi trả lời: "Bách khoa Dương Thành."

Lâm Duẫn Nhi nói: "Ừm, được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top