Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38.

Chỉ trong một buổi tối, Quyền Du Lợi khiến toàn bộ trường học như được châm ngòi nổ, trên diễn đàn BBS ngập tràn hình ảnh Quyền Du Lợi biểu diễn trên sân khấu với thân hình nóng bỏng, cùng ánh mắt đầy mị hoặc. Mà chính Quyền Du Lợi cũng không hề biết về chuyện đó.

Đến ngày hôm sau, như mọi ngày thứ bảy bình thường khác, trong khi mọi người còn đang ngủ say thì Quyền Du Lợi đã dậy từ sớm chạy bộ, khắp người đổ đầy mồ hôi. Vào cuối tuần, Thôi Liên Châu đưa ba cô bạn cùng phòng ký túc xá đi chơi khắp nơi ở Dương Thành. Kể từ sau buổi biểu diễn hôm dạ hội, bốn người bọn họ nổi như cồn, vì thế nên có rất nhiều người muốn được cùng họ ra ngoài dạo chơi. Thôi Liên Châu vốn là lớp trưởng mà tính tình cũng hướng ngoại nên không thể nào nói lời từ chối với mọi người, vậy là từ đó về sau mỗi lần ra ngoài chơi đều phải đi cùng với một đám người đông đúc.

Quyền Du Lợi nói đùa: "Thôi Liên Châu, cậu có thể mở tour du lịch cho sinh viên trường mình được rồi đấy."

Tuy nhiên Thôi Liên Châu chẳng qua là thích được đi chơi, cũng rất thích cảm giác có thể giúp bạn bè tìm được một địa điểm nào đó thú vị để họ vui vẻ nhưng mà cô nàng không thích làm việc nhiều. Vả lại, Liên Châu vốn là người Dương Thành, điều kiện gia đình rất tốt nên cho dù có đi đến chỗ nào chơi thì cô nàng cũng không mấy bận tâm về chuyện tiền bạc, hẳn là đến nơi nào cũng được. Vì vậy, chuyện sắp xếp mọi thứ từ việc đi bằng xe gì, ăn ở hàng quán thế nào đều được giao cho Lý Văn Phong, một cô gái dễ thương, tính tình khá chững chạc và đáng tin cậy. Mối quan hệ của mọi người trong lớp bấy giờ ngày càng tốt đẹp hơn vì bọn họ thường xuyên đi chơi cùng nhau, đến nỗi họ khiến cho các bạn cùng khoa khác cũng phải ghen tỵ, có người thậm chí còn đến xin gia nhập hội.

Bất luận là ngày cuối tuần hay ngày bình thường thì cứ hễ sau khi tan học là Quyền Du Lợi lại có đủ thứ việc để làm. Đơn cử có thể kể đến như việc bạn học thường mời cô ra ngoài la cà rồi cùng ăn cơm tối, người thì lại rủ cô đến quán Internet chơi. Thỉnh thoảng khi Du Lợi ngồi trong lớp học, nhìn ra phía bên ngoài, cô sẽ nhớ tới việc mình đã lâu không gặp Lâm Duẫn Nhi, cô cứ tâm niệm sẽ nhanh chóng đến gặp Duẫn Nhi ngay khi có thời gian, nhưng cuối cùng lại không có cách nào thực hiện được.

Mặc dù không gặp được Duẫn Nhi nhưng Du Lợi vẫn thường nghe tin tức về nàng dạo gần đây từ chỗ mấy cậu nam sinh. Du Lợi biết được Duẫn Nhi đã chính thức trở thành ban tổ chức của hội sinh viên, trước sau như một, Duẫn Nhi vẫn luôn giữ thái độ học tập chăm chỉ, nếu không có việc gì thì nàng sẽ đến thư viện. Dạo này mọi người có bàn tán về người bạn trai từ thời trung học của Lâm Duẫn Nhi, nó đã khiến cho nhiều nam sinh cảm thấy rất mất mác. Du Lợi cũng nghe nói rằng diễn đàn BBS đã mệnh danh Lâm Duẫn Nhi là hoa khôi sinh viên, đánh bại tất cả các tân sinh viên khác và thậm chí là bậc đàn chị trong trường. Mỗi lần Quyền Du Lợi nghe thấy điều đó là Du Lợi sẽ lại nhớ đến nụ cười cá sấu của Lâm Duẫn Nhi, trong lòng cô nghĩ thầm rằng vẻ ngoài của Lâm Duẫn Nhi thật sự có thể lừa dối được người khác.

Vào tháng 12, nếu như trước kia ở Tây Nguyên thì đó là thời điểm tuyết sẽ bắt đầu rơi, khi ấy phải mặc áo khoác bông thật dày, thế nhưng ở Dương Thành thì thời tiết đầu tháng 12 lại ấm áp như mùa xuân, chỉ cần mặc áo khoác vào buổi sáng sớm và buổi tối muộn, ban chiều vẫn có thể mặc áo ngắn tay. Quyền Du Lợi sau khi vui chơi bên ngoài thì chạy vội về phòng ký túc xá, quay sang bắt gặp hình ảnh Thôi Liên Châu cũng đang chạy về phía mình, cô liền trêu chọc: "Chân dài như cậu rõ là uổng phí, dáng vẻ lúc chạy của cậu so với người thường tản bộ cũng không có gì khác biệt."

Kim Hồng Ngọc nghe được liền cười nói: "Tốc độ của mấy bà lão đi dạo mát ngoài công viên còn nhanh hơn cả cậu ấy đấy."

Lý Văn Phong đáp: "Các cậu chớ có nói bậy bạ, cậu ấy như thế này cũng đã tốt rồi, ít nhất thì cậu ấy cũng cố chạy rồi còn gì."

Thôi Liên Châu cảm thấy Lý Văn Phong quả là một cô gái ấm áp, còn nói đỡ cho cô mấy lời nữa. Thế là cô nàng liền ôm chầm lấy Lý Văn Phong, đặt cằm mình lên đầu Văn Phong: "Cậu thật tốt. Hai người bọn họ đều là kẻ xấu xa."

Lý Văn Phong bĩu môi, nói: "Đừng đè đầu tớ, chiều cao của tớ sẽ không phát triển nổi đó." Lý Văn Phong không chỉ thấp hơn Thôi Liên Châu rất nhiều, mà còn thấp hơn so với các bạn đồng trang lứa bình thường khác, vì điều này mà chiều cao luôn là một cái gì đó hết sức bi thương trong lòng cô nàng.

"Một cô gái nhỏ nhắn như cậu mới thật dễ thương làm sao, chứ tớ thì muốn được nhỏ nhắn một chút để có thể dễ dàng dựa dẫm vào người khác cũng không được." Thôi Liên Châu thì lại quá cao, đấy cũng là nỗi đau riêng của Liên Châu. Mấy chàng trai ở đất Dương Thành này hầu hết đều thấp hơn cô.

Quyền Du Lợi bật cười: "Cậu như đại bàng giương cánh ấy, hay là cứ tìm một chàng trai bé nhỏ làm người yêu của cậu đi."

Thôi Liên Châu túm lấy cổ áo Quyền Du Lợi: "Cậu với tớ đều là kẻ tám lạng người nửa cân, vậy mà cậu còn cười nhạo tớ."

Quyền Du Lợi đưa tay ra vỗ vỗ vào cằm Liên Châu như đang chơi đùa cùng một chú cún con: "Tớ chưa có ý định tìm người yêu như cậu. Hơn nữa, bạn học thời trung học của tớ toàn những con người cao lớn, chiều cao 1m8 hay 1m9 là chuyện rất bình thường, cho nên tớ không việc gì phải buồn."

Thôi Liên Châu vội vàng vuốt lại cổ áo cho Quyền Du Lợi, cô nàng nở một nụ cười nịnh nọt, hỏi: "Vậy cậu có người bạn nào cao 1m8 hiện đang học ở trường này không?"

"Tất nhiên là có rồi" Quyền Du Lợi đánh trúng vào cái sự thích thú của Thôi Liên Châu. "Nhưng mà không tới 1m8, thấp hơn một chút."

Thôi Liên Châu vẫn mang trong mình một tia hy vọng, liền hỏi tiếp: "Thấp hơn bao nhiêu?"

"Độ khoảng mười mấy xen-ti-mét."

Thôi Liên Châu trực tiếp đẩy Quyền Du Lợi về phía sau.

Quyền Du Lợi trong một khoảnh khắc lại nhớ tới Lâm Duẫn Nhi, tính tới tính lui thì đã bốn tháng rồi cô không gặp Duẫn Nhi. Vốn định ngày mai khi đến quán Internet, cô sẽ lên QQ để nhắn cho Duẫn Nhi một cái tin hẹn gặp mặt nhưng kết quả là sang ngày hôm sau mọi chuyện lại không diễn ra như dự định.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch đầu tiên từ khi vào đại học, mọi người ai cũng hào hứng hẹn nhau đi ra ngoài du ngoạn, nhà trường tạm ngừng quy định giờ đóng cửa vào mấy ngày nghỉ và sẽ bắt đầu lại vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Thôi Liên Châu dẫn một nhóm bạn học sang vùng khác chơi hết ba ngày hai đêm. Trên đường về thì gặp phải kẹt xe mà giờ đóng cửa ở ký túc xá sắp đến rồi, thế là cả đám phải nhảy khỏi xe rồi chạy thật nhanh về ký túc xá. Trong khuôn viên vắng lặng của trường, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, bọn họ ai nấy cũng đều chạy như điên, thật là một cảnh tượng hiếm thấy.

Quyền Du Lợi giúp Thôi Liên Châu cầm ba lô, nắm lấy tay Liên Châu kéo đi là vì muốn cô nàng có thể chạy nhanh hơn một chút. Khi đi ngang qua một khu nhà ở ký túc xá, cô trông thấy ở ngã tư đối diện có một nhóm nữ sinh khác cũng đang lao đi. Khoảnh khắc họ chạy ngang qua Du Lợi, cô liếc mắt một cái liền cảm giác trong đám người đó có một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đầu óc Du Lợi còn chưa kịp phản ứng thì miệng cô đã lớn tiếng kêu lên: "Lâm Duẫn Nhi!"

Cả hai nhóm bạn học đều bị Quyền Du Lợi làm cho ngây người. Hai đại mỹ nữ nổi tiếng nhất trường, đại diện cho hai trường phái: một thuần khiết, một quyến rũ; hai người bọn họ đều có một lượng lớn người ủng hộ của riêng mình. Tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ ngờ là hai người lại quen biết nhau. Tất cả mọi người lập tức dừng lại nhìn.

Quyền Du Lợi quan sát thấy Lâm Duẫn Nhi đang chạy thì dừng chân, xoay người bước ra từ trong đám đông. Hôm ấy Lâm Duẫn Nhi mặc một chiếc áo len cổ lọ rộng rãi màu trắng, quần jean bó sát màu xanh, nàng búi một nửa phần tóc trên đỉnh đầu, ở phía sau để lại mái tóc xõa dài. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống khoảng sân, hình ảnh của Duẫn Nhi lại càng thêm phần dịu dàng và ấm áp. Nàng từng bước từng bước đi về phía Quyền Du Lợi, cố kìm nén hơi thở gấp gáp vì đã chạy thật nhanh suốt từ nãy đến giờ.

Quyền Du Lợi ngắm nhìn Lâm Duẫn Nhi, người mà đã lâu rồi cô không được gặp mặt. Du Lợi chỉ biết đứng đó, ngây người trước Lâm Duẫn Nhi, một tay thì vẫn nắm chặt tay Thôi Liên Châu, tay kia cầm lấy ba lô của cô nàng.

Lâm Duẫn Nhi đi về phía Quyền Du Lợi, nàng cảm thấy dường như vạn vật trên đời khi đó chẳng còn màu sắc, chỉ có một điều duy nhất mà nàng nhìn được thật rõ ràng chính là nụ cười ngây ngốc của Quyền Du Lợi mang theo sắc màu ấm áp trong buổi đêm giá lạnh. Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ đứng trước Quyền Du Lợi, ngắm thật kỹ hàng lông mày thanh mảnh của người ấy, rõ ràng là Du Lợi đang ở trước mặt nàng đấy thôi nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng Duẫn Nhi lại dâng lên nỗi nhớ nhung vô vàn. Lâm Duẫn Nhi dùng tay phải vuốt nhẹ gò má của Quyền Du Lợi. Hơi thở khẽ khàng của Quyền Du Lợi lướt qua bàn tay Duẫn Nhi tựa như một chiếc lông vũ, làm trái tim của nàng không tránh khỏi rung động.

Quyền Du Lợi nở một nụ cười rạng rỡ hơn, thì thầm gọi: "Duẫn Nhi..."

Từ trên tầng cao của ký túc xá đột nhiên truyền tới tiếng hô to của một bác gái: "Mấy cô gái, khẩn trương về phòng."

Âm thanh đó đã đem hai nhóm bạn làm khán giả bất đắc dĩ từ nãy đến giờ trở về hiện thực, vừa rồi rõ ràng là chỉ muốn cắm đầu cắm cổ chạy về phòng ngủ, lại không thể ngờ bọn họ được dịp đứng lại xem một màn kịch vui.

Quyền Du Lợi khôi phục tâm trí, trông thấy hai mắt Lâm Duẫn Nhi bất chợt ửng đỏ, cô nghe có người nói lớn :"Lâm Duẫn Nhi, mau về thôi." Tiếp sau đó, cô liền bị Thôi Liên Châu kéo đi, Quyền Du Lợi nhìn Duẫn Nhi vẫn đứng yên với dáng lưng thẳng tắp dưới ngọn đèn đường, thật giống hình ảnh những ngày ở xưởng đóng tàu, dưới gốc cây ngô đồng ấy đã không biết bao lần Duẫn Nhi chờ đợi cô để cùng đến trường. Quyền Du Lợi vừa chạy, vừa hét thật to:

"Lâm Duẫn Nhi, em ngủ ngon nhé!"

Lâm Duẫn Nhi bật cười, khẽ nói: "Đồ ngốc."

Trở về phòng ngủ, Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi đều bị mọi người truy hỏi việc tại sao hai người họ lại quen biết nhau. Sau khi biết được hai người là bạn cùng quê, Kim Trạch Nhu liền nói: "Mỹ nữ là đặc sản ở quê cậu sao?"

Quyền Du Lợi khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, cô vẫn giữ nguyên cái tâm trạng tốt đẹp vừa rồi. Đã thật lâu rồi không gặp Lâm Duẫn Nhi, cô trông thấy Duẫn Nhi vẫn như vậy, vẫn thật xinh đẹp, đáng yêu, chỉ cần nhìn một cái thôi là đã khiến cho Du Lợi lập tức nhớ nhung rồi.

Bản thân Lâm Duẫn Nhi đêm đó cũng trằn trọc khó ngủ, mấy tháng nay nàng không muốn đi tìm gặp Quyền Du Lợi, kết quả là vừa trông thấy Du Lợi, tường thành mà nàng xây dựng nơi cõi lòng liền sụp đổ.

Sáng sớm hôm sau có tiết học, Lâm Duẫn Nhi đi cùng bạn mình đến lớp, ngay khi vừa bước ra khỏi khu ký túc xá thì nàng liền bắt gặp hình ảnh Quyền Du Lợi đứng đợi ở cổng, hướng mắt về nàng rồi mỉm cười bước tới. Quyền Du Lợi ở trước mặt Duẫn Nhi, nói: "Chị còn sợ em buổi sáng hôm nay em không có tiết, cứ lo không biết có đợi gặp được em hay không." Nói xong, Du Lợi đưa cho Duẫn Nhi một cái túi nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi quay sang mấy người bạn bảo họ cứ đi trước đi, sau đó nàng nhận lấy cái túi từ tay Du Lợi rồi nhìn vào trong, chỉ có một quả chuối cùng hai quả cam ngọt nhưng vẻ ngoài của chúng trông có vẻ không được... ngon lắm. Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Thế này làm sao đủ cho em ăn?"

"Mấy thứ khác chị đều lỡ ăn hết cả rồi, chỉ còn lại bấy nhiêu đây thôi. Lần sau chị sẽ mua thêm cho em nhiều thứ ngon hơn." Quyền Du Lợi cũng biết là quả chuối với mấy trái cam này có hơi tồi tàn nhưng lúc đó cô chẳng nghĩ gì hơn, chỉ nghĩ đến việc mang chút đồ ăn đến cho Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi xõa tóc, nàng nhớ Du Lợi vẫn hay bảo xõa tóc rất bất tiện nên luôn thích buộc thành đuôi ngựa.

"Sao chị không buộc tóc lên?"

Thực ra là hôm nay Du Lợi trong lòng như lửa đốt, chỉ muốn chạy đến đây thật nhanh nên mới chải đầu một cách tùy tiện thế. Du Lợi bước lại gần khoác tay Duẫn Nhi, ra vẻ làm nũng: "Chị không còn đồ buộc tóc để dùng nữa."

Từ khi còn học cấp hai, tất cả các loại dây buộc cùng kẹp tóc của Quyền Du Lợi đều là do Lâm Duẫn Nhi mua cho, Du Lợi không phải đích thân mình đi mua lần nào.

Lâm Duẫn Nhi cho rằng điệu bộ nũng nịu của Quyền Du Lợi thật đáng yêu và ngây ngô, trong lòng nàng kỳ thực rất vui vẻ nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ nghiêm nghị, đáp: "Ai bảo lâu như vậy mà chị cũng không thèm đến thăm em?" Nửa đùa nửa thật, Duẫn Nhi nói xong liền cảm thấy ủy khuất trong lòng.

"Chị không nhớ em ở phòng nào trong khu ký túc xá. Hơn nữa, em cũng không đến gặp chị mà." Quyền Du Lợi ôm cánh tay Lâm Duẫn Nhi, trên mặt hiện đầy vẻ uất ức.

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ buông một tiếng thở dài, nàng thầm nghĩ: "Nếu gặp chị, em sẽ lại phải cất giấu tâm tư."

Lâm Duẫn Nhi hỏi: "Hôm nay chị không đi học sao?"

Quyền Du Lợi gật đầu: "Có chứ, không ấy hôm nay chị vào lớp học cùng em nhé ?! Chị có rất nhiều điều muốn nói với em."

"Buổi trưa chúng ta hẹn nhau dùng bữa vậy." Duẫn Nhi đáp.

"Buổi trưa không được rồi, giảng viên của chị có thông báo chiều nay bọn chị phải đến phòng thí nghiệm ở chi nhánh của trường, học xong sẽ lập tức lên đường. Thôi thì buổi tối đi, đúng 5 giờ 30 phút chị sẽ có mặt ở cổng trường đợi em, chị mua đồ ăn ngon cho em." Quyền Du Lợi cười, hé lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ gật đầu, giao hẹn xong xuôi, bọn họ tách ra thành hai hướng đi về phía lớp học của mình.

Quyền Du Lợi tâm tình hớn hở liền co chân chạy thật nhanh.

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng quơ quơ chiếc túi trên tay, nàng ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh trời xanh mây trắng của một ngày mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top