Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43.

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc và họ có thể chuẩn bị hành lý để trở về thăm nhà. Lâm Duẫn Nhi kéo hành lý đứng ở cổng trường đợi Quyền Du Lợi, rất nhiều nam sinh thấy vậy liền tiến đến bắt chuyện, còn ngỏ ý muốn tiễn nàng đến trạm xe, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười lắc đầu bảo rằng mình còn phải đợi Quyền Du Lợi nhưng kết quả là có mấy cậu nam sinh nghe xong thì dứt khoát không chịu rời đi, bọn họ quyết định tụ tập ở cổng trường để chờ xem hai đại mỹ nữ tụ họp với nhau. Nhiều người tò mò không biết hai người gặp nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Lâm Duẫn Nhi trong đầu thầm nghĩ: "Đều là tại Quyền Du Lợi, mình đã nói sẽ đợi gặp nhau ở dưới lầu của ký túc xá thì tốt biết bao nhiêu, rốt cục Du Lợi lại nói hai khu ký túc xá ngược đường nhau bất tiện nên đợi ở cổng trường thì hơn. Bây giờ thì Quyền Du Lợi thì không thấy đâu, chỉ thấy một đám người không quen không biết vây quanh."

Quyền Du Lợi kéo hành lý lững thững bước đi, nhìn thấy ở cổng trường có một đám đông tụ tập, cô nghĩ chắc xảy ra chuyện gì đó rồi, cô đi tới chỗ Lâm Duẫn Nhi rồi hỏi: "Bọn họ vây đông như thế là để xem cái gì vậy?"

Lâm Duẫn Nhi cáu kỉnh nói: "Xem chúng ta." Nói xong nàng xoay người bước ra khỏi cổng trường, hướng về phía trạm xe.

Quyền Du Lợi vội vàng đuổi theo. Cô cảm thấy đám bạn học này thật sự quá rảnh rỗi, chẳng giống như cô một lòng một dạ chỉ muốn ngay lập tức lên máy bay để về nhà.

Trên đường tới trạm xe, có không ít bạn học đến hỏi Du Lợi và Duẫn Nhi có muốn chở đến chỗ trạm xe không, hiểu lòng tốt của bạn học nhưng cả hai người vẫn mỉm cười từ chối. Khi đến trạm và bắt được một chuyến xe buýt, vài bạn học trong trường thấy vậy liền nhắc nhở hai người rằng chuyến xe buýt này không phải để đến ga tàu lửa đâu. Quyền Du Lợi cười đáp: "Bọn tớ đúng là phải đi chuyến này, cảm ơn mọi người đã nhắc nhở, hẹn gặp lại."

Mấy người bạn học đứng ngẩn một lúc thì mới hiểu ra hai người sẽ về quê nhà bằng máy bay, ai cũng cảm thấy hai vị đại mỹ nữ này không những có ngoại hình mà gia đình lại còn có điều kiện, quả thực khiến cho người ta ghen tị.

Quyền Du Lợi đã rất hưng phấn từ khi lên xe đi đến sân bay, cô không ngừng cười nói. Thế nhưng ngay khi lên máy bay chưa được bao lâu thì liền chìm vào giấc ngủ mãi đến khi hạ cánh mới tỉnh dậy. Du Lợi phấn khởi nắm lấy cánh tay Lâm Duẫn Nhi đang ngồi bên cạnh mà lay lay: "Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, ha ha ha."

"Không biết là có kẻ ngốc nghếch nào đó mấy năm qua đều bảo muốn đi học xa nhà." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy Quyền Du Lợi thật là một người đầy mâu thuẫn.

Quyền Du Lợi đáp: "Muốn đi học xa nhà là một chuyện, vui vẻ khi được về nhà lại là một chuyện khác."

Sau khi thu dọn hành lý bước ra khỏi sân bay, Lâm Duẫn Nhi hít một hơi thật sâu, cái lạnh của Tây Nguyên lấp đầy buồng phổi, thực ra không khí nơi đây không trong lành bằng Dương Thành nhưng Lâm Duẫn Nhi cảm thấy không khí của quê nhà lại vô cùng ngọt ngào. Bố của Quyền Du Lợi đã cho xe đến sân bay chờ sẵn để đón hai người bọn họ về.

Qua hết năm cũ, bạn học thời cấp ba của họ quyết định sẽ họp mặt vào tháng một đầu năm. Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi không học cùng lớp nên phải tách nhau ra hai nơi, có chăng chỉ là bọn họ có trùng một giờ hẹn mà thôi.

Tối đến, Quyền Du Lợi tới điểm hẹn thì thấy có rất nhiều người đã có mặt ở đó từ sớm, bọn họ còn đang trò chuyện hỏi thăm nhau về tình hình dạo này. Sau khi Quyền Du Lợi ổn định chỗ ngồi, cô nhớ tới Lâm Nại, người bạn cùng bàn suốt ba năm trung học, ngày ngày gặp nhau, bây giờ thì sáu tháng, một năm có khi rất nhiều năm cũng không gặp được.

Tôn Cương Quân ngồi bên cạnh cô, nở nụ cười hỏi thăm sức khỏe. Từ khi quay lại xưởng đóng tàu, hai người chỉ đơn thuần gặp nhau rồi nói qua loa vài câu chúc mừng năm mới. Tôn Cương Quân và Âu Thi Đình được nhận vào trường Đại học Sư phạm Tây Nguyên, một người học bên khoa thể dục, một người học bên khoa Ngôn ngữ Anh. Tôn Cương Quân trông thấy mái tóc uốn xoăn của Quyền Du Lợi không còn thẳng như ngày học trung học nữa mà ngược lại còn toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Mọi người hôm nay đến họp lớp, ai cũng chăm chút vẻ ngoài, đặc biệt là các bạn nữ, nhiều người đã có sự thay đổi ngoại hình rõ rệt, họ còn trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng Tôn Cương Quân vẫn cảm thấy Quyền Du Lợi là xinh đẹp nhất.  Mọi người ôn lại kỷ niệm thời còn đi học, họ kể chuyện ai thích ai, ai ghét ai. Tất cả cùng uống rượu và đùa giỡn, không khí rất đầm ấm, họ không ngừng cụng ly.

Lâm Duẫn Nhi hẹn Tần Minh Lãng ra quán cà phê gặp nhau sớm hơn nửa tiếng để nói cho rõ ràng một lần rằng nàng không muốn tiếp tục nữa. Tần Minh Lãng mặt đối mặt với Lâm Duẫn Nhi, người mà cậu đã không gặp hơn nửa năm. Vốn lúc đầu cậu định tháng 11 sẽ đi gặp Lâm Duẫn Nhi nhưng cậu không đủ tiền mua vé máy bay, nếu đi tàu thì phải mất đến năm ngày nên cậu đành gạt bỏ ý định đó. Tần Minh Lãng thấy Lâm Duẫn Nhi hôm nay xinh đẹp hơn rất nhiều, cậu ngồi ở đối diện cười nói: "Cậu đợi lâu chưa?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, khẽ cười đáp: "Tớ mới đến thôi. Hôm nay hẹn cậu ra ngoài là vì muốn nói rõ ràng với cậu về mối quan hệ của chúng ta."

Tần Minh Lãng ngắt lời: "Chuyện này chúng ta để lúc khác hãy nói đi. Chờ họp mặt mọi người xong rồi chúng ta hãy tiếp tục được không?"

Mấy tháng nay, Lâm Duẫn Nhi không nhắn tin lại cho cậu, Tần Minh Lãng cũng có thể đoán được Lâm Duẫn Nhi muốn nói gì.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, thản nhiên nói: "Cậu chắc hẳn biết rằng tớ muốn nói lời chia tay."

Tần Minh Lãng bị hai chữ "chia tay" làm cho cõi lòng xót xa. Cậu chầm chậm nhắm mắt như xoa dịu rồi sau đó lại mở mắt, ánh nhìn chứa đầy đau thương.

Lâm Duẫn Nhi chỉ nhìn Tần Minh Lãng mà không nói gì thêm, cũng không còn gì để nói nữa. Nỗi đau nàng gây ra cho cậu ấy đã bắt đầu từ những ngày đầu tiên, và tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ chính là kết thúc mọi đớn đau này càng sớm càng tốt. Lâm Duẫn Nhi thật sự cảm thấy có chút áy náy đối với Tần Minh Lãng, cậu ấy đã dung túng cho nàng làm điều mình thích, hẹn hò nhưng chẳng trao những lời nói ngọt ngào, không tặng quà, không có những cái hôn, hiếm hoi lắm mới nắm tay một lần, cũng chẳng dành thời gian cho nhau, nàng tự nhận mình quả thực không có tư cách để được gọi là bạn gái.

Tần Minh Lãng buồn rầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, người đã từng thuộc về cậu nhưng cậu lại cảm giác như chưa từng bước được vào trái tim Duẫn Nhi. Tần Minh Lãng hỏi: "Có thể cho tớ biết tại sao chúng ta phải chia tay không?"

Lâm Duẫn Nhi thấy được sự ủ rũ của Tần Minh Lãng.

"Chúng ta cách trở dặm đường, tớ thấy không thể tiếp tục được nữa."

"Thời điểm đăng ký dự thi, tớ có hỏi cậu chúng ta sau này tính thế nào, cậu nói tuỳ tớ định đoạt, có phải khi đó cậu đã muốn chia tay rồi phải không?" Tần Minh Lãng vẫn luôn biết Lâm Duẫn Nhi sớm có ý nghĩ này từ lâu, chẳng qua là bản thân cậu cố chấp coi như không biết mà thôi.

"Khi ấy tớ cảm thấy hai người chúng ta đã chẳng ở bên nhau được nữa." Lâm Duẫn Nhi đáp. Ngày ấy Lâm Duẫn Nhi cũng không biết mình có muốn chia tay hay không nữa.

"Nếu cậu có thể ở lại Tây Nguyên thì tốt biết bao." Tần Minh Lãng bùi ngùi nói.

"Phải, sẽ tốt biết mấy nếu tớ có thể ở lại Tây Nguyên."

Lâm Duẫn Nhi tự hỏi nếu ngày ấy nàng không quyết định đến Dương Thành, nếu như nàng một mực ở lại cùng Tần Minh Lãng, nếu như ngày đó nàng không nhìn thấy hình dáng Quyền Du Lợi biểu diễn vũ đạo trên sân khấu, có phải hay không nàng sẽ không phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Quyền Du Lợi?

Tần Minh Lãng trong lòng tựa hồ dễ chịu hơn một chút khi nghe Lâm Duẫn Nhi nói thế, cậu khổ sở cười một cái.

Lâm Duẫn Nhi cụp mắt, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Tần Minh Lãng: "Tớ đi trước đây, gặp lại sau." Nói xong nàng liền đứng dậy rời khỏi quán.

Tần Minh Lãng ngồi quay lưng về phía cửa, cậu không xoay người lại nhìn bóng lưng Lâm Duẫn Nhi rời đi. Ngày đăng ký dự thi năm ấy, Lâm Duẫn Nhi cứ như thế mà bỏ đi trước mặt cậu, Tần Minh Lãng lúc đó trong lòng khó chịu như sắp chết nhưng hôm nay khi đã thật sự mất đi người mình yêu, cậu mới biết nỗi đau khổ thật sự là khi trong lòng chẳng còn cảm giác gì nữa, trái tim dường như đã chết lặng. Cậu đã rất phấn khởi và kỳ vọng cho ngày hôm nay vì có thể gặp lại được bạn gái mình nhưng kết quả là chưa tới nửa giờ đồng hồ, cậu liền rơi xuống vực thẳm.

Lâm Duẫn Nhi ra khỏi quán, gió lạnh liền ùa đến bao quanh, nàng nhắc nhở bản thân bây giờ đang ở Tây Nguyên chứ không phải Dương Thành. Đi dạo trên con phố đã lên đèn sau khi kết thúc một mối quan hệ vốn dĩ không nên bắt đầu, làm tổn thương một người đối tốt với mình như thế, tâm trạng Lâm Duẫn Nhi bây giờ kiên định như ngọn đèn treo trước gió rét bởi nàng biết đây là chuyện nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top