Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cha xin lỗi

Cha? Là cha sao ? Không sao ông ta ở đây được , ông ta giờ phải ở ngoài phía bắc chứ?

"Bàn tay bẩn thỉu này của chúng mày đã đánh con ta bao nhiêu phát rồi"

"Chồ-"

"Lôi chúng đi đừng để làm bẩn tai ta!"

Con gái ta , ta xin lỗi đã phải để còn chịu uất ức rồi .

"Ông..."

"Ta x-"

"Tại sao cha giờ mới về ? Cha có biết bao tháng năm qua con đã phải trải qua những gì không?"

"Bị bọn nó sỉ nhục hành hạ , cướp đi tất cả của con ...n..gay cả chỗ ngủ cũng chỉ là một nhà kho...."

Mình khóc rồi . Mình đau lòng quá mình không thể kiềm chế ,những giọt nước mắt được . Mình đã khóc trước mặt người cha này ?

" Con...."

Kizashi đau lòng không thôi . Ông không thể ngờ quyết định đi thêm bước nữa lại là sai lầm lớn như thế ,nó khiến con của ông có một vết thương lớn trong lòng...

"Giờ không sao rồi con . Cha xin lỗi vì đã để con lại một mình , giờ đây con không còn lo nữa ,cha ở đây sẽ không ai làm được gì con cả!"

Cha ơi . SAKURA ôm chầm lấy người cha của mình khóc thút thít . Cô có thể tha thứ cho cha vì ông cũng chỉ mong cô không bị thiếu thốn tình cảm , nhưng vết thương trong lòng sẽ không bao giờ phai đi .
__
Cha đang làm lại tất cả cho mình , nhưng có cần lố vậy không?

Cô bất lực nhìn họ tự sắp xếp phòng ngủ và dọn dẹp những thứ dơ dáy còn sót lại...

" Con muốn căn phòng như nào ?bao nhiêu mét ? Đèn kim cương hay ngọc trai?..."

Ngàn lẻ một câu hỏi cha cô đưa ra , sakura cô thấy thật lố lăng nhưng nó lẫn lộ hòa tan với hạnh phúc.

"Nếu là cha chuẩn bị thì như nào cũng được hết!"

Người cha của nàng mở to đôi mắt .

" Ể ? Sao cha lại khóc?"

SAKURA nàng hoang mang .

"Chỉ là ta xúc động quá thôi . Nhưng từ giờ ta sẽ bù đắp cho con.."

" Không phải lỗi của cha mà , cha cũng chỉ không muốn con thiếu thốn tình thương của mẹ mới thêm bước nữa . Còn việc cha ra chiến trường cũng chỉ để quên đi nỗi đau mất mẹ thôi ,con không trách cha đâu."

SAKURA hoa anh đào nhỏ bé của ta .... Ta sẽ trừng trị những kẻ đã làm đau khổ con ,ta sẽ không bao giờ để con một mình nữa .... Mebuki nàng ơi ta đã không giữ được lời hứa bảo vệ con của chúng ta . Nàng hãy cùng ta từ giây phút này đứng đằng sau và bảo vệ con bé khỏi bão giông...
__
Cuối cùng sakura cũng được ngâm mình trong bồn tắm nghỉ ngơi. Nhìn cảnh vật xung quanh nàng khẽ thở dài phải cuối cùng những thứ vốn dĩ cũng đã trở về vị trí vốn có của nó ,thật mệt mỏi khi chịu đựng từ lúc đó đến bây giờ .

Thay bộ trang phục xa hoa nhất cô tiến đến phòng  việc của cha.

*Cốc , cốc *

" Con đây cha"

"Vào đi "

Cô bước vào trong đập vào mắt cô là người cha của cô hôm nay trông thật lãnh đạm làm sao .

Gì chứ nay cha đeo kính hả? Đúng là cha mình có khác ngầu bá cháy luôn.

" có chuyện gì sao sa sa ?"

Trời ạ ?cô đến mệt với cha cô từ lúc ông về đến giờ toàn gọi cô là sa sa thôi .

" Cha con muốn ra ngoài chơi."

" Con cứ ra đi ta không cấm cản."

"Dạ."

Cô hớn hở định ra ngoài

" mà sa sa lại đây "

"Vâng "

Cô chạy đến bên cha , ông giơ ra một tấm thẻ.

" Cha đây là..."

Thẻ này là thẻel của nhà haruno mà ? Ko lẽ...

Cô hốt hoảng lùi ra xa.

" Cha con không lấy được thứ đó đâu!"

" sao lại không được con là con của ta công tước haruno nên con có quyền sử dụng chúng!"

"Nào mong lại đây cầm lấy nó."

Cô tiến tới cầm lấy và lui ra ngoài . Đỉa ngoài cung và tới tiệm thuốc .

"Kính chào quý khách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sasusaku