Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 27: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ep 27: Anh

-"Họa Y, hôm qua tôi đợi cậu lâu quá, rốt cục tối mịt cậu mới về phòng mà tôi ngủ mất tiêu. Chân cậu có vấn đề gì sao?"

D.Y nhìn Họa Y lo lắng hỏi, tối qua cô đợi Họa Y rất lâu nhưng nghĩ có lẽ bác sĩ dùng phương pháp châm cứu hay gì đó nên lâu, sau đó mệt quá ngủ trước luôn.

-"À, phương pháp trị bệnh truyền thống của bác sĩ Quân khá tốt nhưng hơi tốn thời gian" Nghĩ đến cảnh hôm qua của cô cùng Hồ Minh Quân, sắc mặt Họa Y liền đỏ lên, nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

Hôm qua bị hắn vắt đến kiệt sức, may mắn cuối cùng nghĩ cô tình huống đặc biệt mới tha cho cô về sớm một chút (cũng tới nửa đêm). Cô rón rén về phòng để những người khác không để ý đến cô.

-"Chân đã hồi phục hoàn hảo, cậu nhìn xem, tôi có thể nhảy nhót suốt cả ngày cùng cậu" Họa Y một bên vặn vẹo chân lại giả quyến rũ nữ nhân, một bên nhướng mày đối với D.Y, làm D.Y không ngừng buồn nôn.

-"Xì, ba hoa" Bị Họa Y chọc cười, D.Y cũng không còn giữ được hình tượng lãnh khốc, cười ra tiếng.

-"Thôi, tôi đói quá, chúng ta đi xuống căn tin ăn đi" Họa Y dắt tay D.Y rời khỏi, thành công dời đi đề tài nhạy cảm.

-"À Họa Y, tôi còn có một câu hỏi chưa cậu a?"

-"Hủm?"

-"Tối nay nhóm thắng sẽ được gọi điện cho người thân, cậu định gọi cho ai?"

-"À...tôi định gọi cho anh của tôi" Họa Y có chút ngượng ngịu đáp.

Kỳ thật hôm trước sau khi nghe đặc quyền này cô cũng không biết gọi cho ai, cuối cùng định cắn răng gọi cho Quách Hủ, nhờ hắn giả làm anh bà con của cô.

Ai biết được hôm trước Quách Hủ trà trộn vào trường quay, đưa cho cô số điện thoại, bảo cô gọi cho anh của cô khi được phép.

Còn nói... người đó rất nhớ cô.

Họa Y nghe xong liền nổi da gà.

Người anh này ngay từ đầu không hề xuất hiện. Cho dù cô bị bệnh đến mất trí nhớ hắn cũng không quan tâm, không biết vì sao lần này lại ra mặt.

Cũng tốt, nếu không cô còn không biết gọi cho người nào.

Nhưng mà hiện tại một vấn đề khác lại phát sinh, Họa Y chỉ biết hắn là anh của cô, nhưng không có chút tình thân nào với hắn, thậm chí một chút tình cảm cũng không có.

Thật không biết nên làm sao.

Mấy hôm nay hôm Họa Y đành bỏ ra thời gian ngủ để suy nghĩ kịch bản, các chương trình này đa phần thích cắt những đoạn lâm li bi đát của bọn họ lúc nói chuyện. Đương nhiên cô không thể để một cảnh không có cảm xúc lên phim rồi.

Đến lúc phải phát huy nghề diễn viên nha.

Họa Y miên man suy nghĩ, D.Y bên này lần đầu nghe được Họa Y có anh trai, có chút hứng thú:

-"Anh trai của cậu làm nghề gì vậy, tớ chưa nghe về anh ta bao giờ a? Tớ còn tưởng cậu là con một".

-"Bí mật, không nói cho cậu biết đâu, định làm chị dâu tới hay gì, nằm mơ" Đương nhiên Họa Y sẽ không trả lời D.Y, cô thừa biết D.Y không thích vấn đề tình cảm, cô liền chọc.

-"Cái con nhỏ này, không có nhé, tớ chỉ là tò mò một chút vì chưa từng nghe thôi".

D.Y đánh vai của Họa Y một cái, Họa Y lắc người né được chạy trốn, D.Y liền đuổi theo.

-0-

Buổi tối, nhóm của Họa Y mỗi người được tặng năm phút để gọi điện cho người thân sau một thời gian dài bị nuôi nhốt và không cho liên hệ với mọi người xung quanh.

Nhìn những cô gái xúc động nói chuyện với người thân, lần lượt đi vào rồi ra, ai ai cũng rơm rớm nước mắt nhưng cảm xúc lại vỡ òa vui sướng, Họa Y đột nhiên phát hiện bản thân thật cô đơn.

Từ lúc đến thế giới này, cô chỉ biết cắm đầu làm việc, suy nghĩ, học hỏi hết sức để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện mục tiêu đã đề ra một cách hoàn mỹ mà thôi.

Rốt cục đêm đến mọi thứ lại lạnh lẽo vô cùng, ở thế giới này cô không có người thân, không có nhà để về, thậm chí một người bạn để tâm sự cũng không có. Cô chỉ có thể lê lết mà sống từng bước.

Đích đến vinh quang là thứ cô đặt ra cho bản thân. Cô muốn thực hiện ước mơ còn dang dở kiếp trước của mình. Nó chính là điểm sáng duy nhất trong sự tối tăm hiện tại.

Tiếng chuông điện thoại từng hồi vang lên, từng nhịp bíp bíp làm Họa Y có một chút lo lắng và hồi hộp.

Có lẽ là vì Họa Y sắp nói chuyện với người thân duy nhất của cô ở nơi này.

Đầu dây kịch một tiếng, bên kia phát ra một tiếng giống như máy móc:

-"Alo".

-"Anh, em là Họa Y đây, anh khỏe không?" Cố gắng thể hiện tự nhiên nhất có thể, Họa Y tiếp tục hỏi.

-"Khỏe".

Đầu đây bên kia yên tĩnh đến mức đáng sợ, đáp lại câu hỏi quan tâm của thiếu nữ chỉ là một từ ngữ trầm đục lạnh lùng.

Họa Y có chút tức giận, rõ ràng người này không muốn nói chuyện với cô nhưng lại cố tình xuất hiện lúc này, bắt cô nói chuyện với hắn, rõ ràng là muốn chọc cô a.

Dằn xuống cảm xúc khó xử, khuôn mặt của cô không hề lộ ra một tia xấu hổ, tiếp tục diễn trò. Nếu hắn đã muốn diễn, cô đương nhiên bồi hắn.

-"Anh, em cũng khỏe lắm, trong này có rất nhiều bạn chơi với em, anh đừng lo lắng nha".

Bên kia chỉ nghe Họa Y trần thuận, cô cố tình nói chuyện từ từ, nhưng hắn cũng không hề có ý định tiếp chuyện với cô.

-"Anh, em nhớ anh lắm" Nũng nịu ủy khuất thanh âm từ cô gái nhỏ xinh đẹp phát ra tương đương với lực sát thương cực kỳ lớn. Hình ảnh cô gái nhớ "người thân" đôi mắt rưng rưng đẫm lệ nói với anh trai của mình vì lần đầu xa nhà nhìn thấy mà thương. Không hề giống một tình cảm giả dối, giọng mũi thút thít, đôi mắt đỏ hoe cũng đủ làm người xem thấy đau lòng.

Nam nhân bên kia không hề nghĩ Họa Y lại dám đối với một người "anh" xa lạ có cảm xúc như thế, hắn đương nhiên biết cô đang diễn, nhưng mà giọng nói của cô cứ văng vẳng bên tai hắn làm hắn cứng đờ người trong giây lát.

Không đợi đầu dây bên kia đáp lại, Họa Y lại hỏi tiếp:

-"Anh có nhớ em không?"

Lời này cơ bản giống như một thiếu nữ hỏi người yêu của mình nhưng trong tình huống này vẫn có thể dùng ổn, bởi vì tình cảm của cô em gái đối với anh trai cũng tương đương như thế.

Bên kia vẫn không đáp một lời.

Họa Y đương nhiên diễn kịch diễn cho trót, cô cũng không bỏ cuộc, một bên bỏ thêm tý nước mắt, cuối cùng đưa ra một câu quyết định, kéo dài nãy giờ vài phút chắc chắn cũng sắp hết thời gian rồi.

Cô nhỏ giọng như mèo nhỏ mê người mà xin tha:

-"Em xin lỗi anh vì đã trốn không cho anh biết mà tham gia chương trình, anh đừng giận em nữa nha. Chỉ cần em thực hiện được ước mơ của mình, sau này em sẽ trở về làm cục cưng của anh, cho anh bảo vệ em, làm tán ô che mưa che nắng cho em".

Lời thoại cơ bản buồn nôn đến phát khiếp rốt cục cũng chấm dứt. Họa Y buồn bã cầm ống nghe khóc rưng rức, một bên kêu anh, anh không bỏ.

-"Anh..."

-"Anh...sắp hết thời gian rồi...anh hứa với em nha".

Ngọt ngào như mía lùi đến sâu răng, nam nhân cũng không thể im lặng mãi được nữa, hắn nghe đạo diễn bên kia hô còn mười giây nữa là cắt điện thoại mất rồi. Rốt cục đóng một màn kịch, hắn cũng đành phải làm cho trót.

-"Anh hứa với em".

Thanh âm trầm lắng cứng nhắc vang lên kết thúc cuộc điện thoại. Đạo diễn hài lòng thu được một đoạn đối thoại hoàn hảo, nam nhân tuy không nói nhiều, không lộ mặt nhưng đều ổn, cảm xúc của đứa em "Họa Y" quá tốt, cơ bản lên hình đều đạt phản ứng không thể chê được.

-"Tốt, người kế tiếp".

Đạo diễn một bên lên tiếng.

Họa Y với đôi mắt hồng hồng bước ra ngoài, những người khác cũng không biết tình huống bên trong thế nào nên cũng không tỏ ra quá nhiều chia sẽ, D.Y đi tới đưa cho cô một miếng khăn giấy. Cô ấy chính là người mạnh mẽ nhất trong nhóm, cơ bản không hề khóc, ngược lại chăm sóc những thành viên khác.

Nam nhân sau khi cúp máy vẫn ngồi yên một chỗ, đôi mắt sâu thẳm như báo của hắn giấu sau cặp kính mạ vàng lấp lánh trong bóng đêm. Không biết vì sao những lời mà Hạo Y vừa nói lúc nãy cứ vang vọng trong đầu hắn. Thật đáng sợ.

-0-

Hôm qua bị lag mạng không đăng được :(

Mọi người vote tiếp để ta có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top