Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Mở Đầu: Bệnh Viện Hải Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Địa Lam Lãng là một vùng đất trù phú, nơi ngành nghề du lịch phát triển. Tại đây, đất đai phát triển tốt, cây cối đâm chồi nảy lộc quanh năm nhờ vào ma lượng cực kì nồng đặc khiến cho ma thú xuất hiện quanh năm. Ở phía Bắc, hai nhánh sông Hoàng Hà và Huy Lương rộng lớn chảy ven bờ lục địa, tạo điều kiện cho nhiều nền văn minh phát triển. Con người, vốn là một sinh vật tham lam, tất nhiên không thể bỏ qua việc này. Nhà cửa, làng mạc, đã được xây dựng tại một nơi có thể coi là chính giữa con sông và tại đó một thành phố lớn được coi như là huyết mạch của toàn bộ lục địa đã được khai sinh: thành phố Thường Xuân.

Hồ Thu Thanh Thủy có thể được coi là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Với khuôn mặt tròn xinh xắn cùng với thân người mảnh khảnh, cô mang lại cho người ta một sự quen thuộc, khó quên. Tự nhận biết rằng mình không được quyến rũ lắm so với nhiều cô gái khác, cô rất tâm huyết chăm chút cho vẻ ngoài của mình để bù đắp. Vì thế, mỗi lần cô khoác lên bộ đồng phục blu trắng của bệnh viện là cô lại thấy chán ngán - nó chẳng ăn rơ gì với lớp trang điểm mà cô đã tốn một tiếng để đắp lên.

Thanh Thủy nhìn đồng hồ và thở dài. Còn tới tận hai tiếng nữa mới hết việc và cô đang cảm thấy quá đỗi mệt mỏi. Vừa mới đây thôi, người ta phát hiện ra một con tàu bị đắm ngoài khơi. Những người trong công tác cứu hộ đang cố gắng cứu được ai thì cứu và chuyển họ vào bệnh viện khiến nơi này bị quá tải. Đã có thêm bốn mươi bảy bệnh nhân được chuyển vào rồi và con số vẫn tăng lên.

Hiện tại, cô đang xem xét tình hình của một bệnh nhân mới được đưa vào. Đó là một thằng nhóc bề ngoài chừng mười lăm, mười sáu tuổi với vẻ ngoài trông cũng được. Sau khi kiểm tra sơ bộ và chắc rằng không có gì nguy hiểm tới tính mạng, cô liên lạc với nhóm cảnh sát đứng gần đó. Không có đủ chỗ cho tất cả mọi bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp này nên đưa được ai ra khỏi đây càng sớm thì càng dễ làm việc hơn.

Khi thằng bé mở mắt, nó làm một biểu cảm cho thấy rằng nó đang sốc và run lập cập. Tôi gật đầu cảm thông ngồi xuống phía đối diện giường và bắt đầu giải thích tính hình cho nó, cố trấn tĩnh tinh thần nó lại.

Hiện tại, tàu của cháu bị đắm.

Cảnh sát không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay bất kì tư trang nào của cháu.

Suy tính của cháu trong tương lai là gì.

Đó là ba điều chính tôi cần phải nói cho thằng bé.

Sau khi nghe xong, thằng bé đã bình tĩnh lại. Đầu tiên nó hỏi về lục địa này và sau khi nhận ra nó đang ở quá xa chỗ nó sống hay chỗ nó cần tới, nó đã quay qua hỏi một điều làm ai nấy bất ngờ.

"Cháu có thể ở lại đây kiếm tiền được không?"

Tôi cứ ngỡ thằng nhóc sẽ nhờ liên lạc cho người thân hay hỏi xin một chỗ trú chứ. Không ngờ việc đầu tiên nó làm là xin đi làm kiếm tiền luôn. Thằng này chắc bị tưng tưng.

"Cháu còn nhỏ mà đúng không? Hay là thay vì ở lại đây cháu đưa thông tin về người thân, cô sẽ nhờ mấy chú cảnh sát liên lạc về lục địa của cháu."

"Không cần đâu. Cháu bị đá khỏi nhà rồi. Mà cũng tiện. Hiện tại cháu đang đi khắp nơi nhìn ngó đó đây, vui gần chết luôn cô à. Cháu chẳng có gì phải nói với mấy người đó hết."

À, đúng là tuổi trẻ. Thanh Thủy thoáng nghĩ.

Lúc ấy, viên cảnh sát đứng kề bên nãy giờ mới cất tiếng nói.

"Dù ở đây cháu cũng không dễ kiếm được việc làm đâu. Lục địa này quy định số tuổi đi làm cho hầu hết mọi nơi là mười tám. Tốt nhất, cháu cứ nói cho bọn chúng ba má cháu là ai, ở lục địa nào. Bọn chú sẽ lo hết cho."

Thằng nhóc nghe xong bĩu môi, tỏ vẻ cứng đầu.

"Cháu không thích."

"Cái thằng nhóc này! Thế thì đi về đồn!"

Viên cảnh sát mất kiên nhẫn và nắm lấy tay thằng nhóc. Ngay lập tức, thằng nhóc xoay người đấm một cú vào ngay thái dương hắn, khiến hắn bật ra đằng sau.

"A!"

"Á, cháu xin lỗi. Phản xạ thôi."

Thằng nhóc co rúm lại, lo lắng. Việc vừa xảy ra khiến Thanh Thủy muốn cười phá lên. Đó giờ cô gặp những bệnh nhân gặp tai nạn ở đây, ai ai cũng muốn về càng nhanh càng tốt để gặp người nhà. Có thể nói là thằng này khá dị, không biết là cứng đầu hay là điên, hoặc cũng có thể là bản lĩnh nữa.

"Thôi được rồi, hai người đừng gây sự với nhau nữa, đây là bệnh viện. Này cháu, ừm, Vương Linh, nếu cháu muốn ở đây thì cũng được thôi. Có hai chỗ cho phép nhân viên dưới mười tám, đó là cửa hàng thức ăn nhanh và lau dọn. Cháu nghĩ sao."

Thằng nhóc suy nghĩ đôi chút rồi trả lời.

"Không còn chỗ nào nữa sao. Làm hai việc đó vừa chán vừa đau lưng muốn chết á. Nghe xong đã thấy mệt luôn rồi. A, cháu biêt cách chiến đấu. Hay cô cho cháu địa chỉ Hội Mạo Hiểm Giả đi."

"Ở đây có quy định mạo hiểm giả phải từ mười tám trở lên mới được đăng kí."

"Ôiii."

Thằng nhóc thở dài.

Hội Mạo Hiểm Giả là một nơi thuê nhân công tự do, nhưng ít nhiều phải biết cách chiến đấu. Họ lúc nào cũng cần người để đàn áp lũ Ma Thú ở vùng rừng nằm ở phía Nam thành phố nên xin việc tại đó khá dễ. Tuy nhiên, vì lũ Ma Thú dưới đó rất nguy hiểm nên đã có quy định phải từ mười tám trở lên mới được làm việc tại đây.

Ở lục địa này, Ma Thú rất mạnh. Do khí hậu ôn hòa, Ma Lượng rất dày đặc, khiến cho động thực vật sinh sống bị đột biến. Tất nhiên, Ma Lượng cũng cho phép con người sử dụng Phép Thuật và Ma Thuật, nhưng những kĩ thuật đó cũng rất nguy hiểm.

"Hay là vầy đi. Cô có quen một người ở đấu trường gần đây. Ở đó giới hạn tuổi là mười lăm nên cô nghĩ cháu có thể đến đó."

"Này, cô nói gì thế. Nó chỉ là một thằng nhóc đấy. Nó sẽ bị vắt kiệt sức ở đó mất!"

Viên cảnh sát nói xen vào. Tôi cho hắn một cái ánh mắt nếu không làm được gì thì ra kia mà đứng khiến cho hắn phải lùi lại.

"Nghe được đấy. Đó giờ cháu chưa bao giờ tới đấu trường."

"Ở chỗ cháu không có đấu trường à?"

"Nơi cháu ở chỉ là một lục địa nhỏ, không có nhiều thứ để xem hay chơi lắm. Bởi vậy cháu mới leo lên tàu làm để đi ngó đây đó."

Thằng nhóc mỉm cười nói. Thấy nó có vẻ bản lĩnh, tôi cũng mỉm cười theo. Khi với tay lấy mảnh giấy và cây bút, tôi nói.

"Tới đó cứ bảo cô Thanh Thủy giới thiêu cháu tới đây nhé. Rồi thượng lộ bình an."

"Ể?"

Thằng nhóc không khỏi ngạc nhiên khi tôi đẩy nó xuống giường. Chịu thôi, vấn đề của nó đã được giải quyết, nó không được phép ở đây nữa. Còn rất nhiều người cần cái giường đó đấy.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cô, cháu đi đây."

Thằng nhóc cúi chào lễ phép rồi theo chân viên cảnh sát đi ra.

Tôi đón bệnh nhân tiếp theo nhưng suy nghĩ cứ hướng về phía thằng nhóc. Phản xạ của thằng nhóc khi viên cảnh sát túm lấy tay nó là cực kì nhanh, cộng them cú đấm đó cũng không tệ. Thằng nhóc có vẻ sẽ rất được việc cho đấu trường đây.

Vài bữa nữa xong việc, mình nên quay lại đó.

Sau khi nghĩ thế, cô không khỏi nở một nụ cười trên môi.

Tôi đang đứng trước một tòa nhà tám tầng sơn màu đỏ rực rỡ treo bảng hiệu: Đấu Trường Hi Vọng. Sau khi hít sâu rồi thở ra một cái tôi đẩy cửa bước vào.

Bên trong khá đông đúc và nhộn nhịp. Có nhiều chủng tộc không phải con người ở đây. Từ Lang Nhân đâu đâu cũng gặp giống như con người cho tới Tinh Linh hiếm gặp, ai ai cũng đều tỏ ra thân thiện với nhau. Tôi vui lắm. Ở chỗ tôi chỉ có Hầu Nhân và Lang Nhân thôi.

Thế giới này có rất nhiều chủng loài được coi là nhân loại, chia ra nhiều tộc khác nhau. Trong số đó, có mười chủng loài chính:

1. Hầu Nhân: chiếm bốn mươi phần trăm. Người xưa gọi chúng tôi là Con Người, để phân biệt với Ma Nhân, nhưng về sau thì dần dà bỏ đi khái niệm đó. Nhân tiện tôi thuộc chủng tộc này.

2. Lang Nhân: chiếm hai mươi phần trăm. Đó là những người mang lốt sói nhưng lại đi bằng hai chân. Có thể coi như họ là động vật biết đi trên hai chân cho đơn giản, nhưng nói ra là xúc phạm họ đấy. Họ vốn thuộc loài Thú Nhân bao gồm nhiều loài khác: Miêu Nhân, Cẩu Nhân, v.v Nhưng do một thảm họa thời đó mà bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn mỗi loài Lang Nhân với khả năng sinh sản cao và dễ sống ở bất kì đâu là tồn tại được. Một điểm thú vị là người thuộc loài này chỉ có con trai, không bao giờ có con thuộc Lang Nhân là con gái.

3. Tinh Linh Nhân: chiếm mười ba phần trăm. Họ là tiên trong rừng trông khá giống với Hầu Nhân. Với dáng người cao ráo cùng đôi tai dài và lớp da trắng đến nỗi thấy được cả gân xanh, họ được coi như chủng loài có nhiều nam thanh mĩ tú nhất. Nhân tiện, cô bác sĩ Thanh Thủy hồi nãy cũng là người thuộc loài Tinh Linh Nhân.

4. Đại Trư Nhân: chiếm mười phần trăm. Họ cũng giống Hầu Nhân nốt, chỉ khác mỗi chỗ da họ màu xanh lục và mang mũi giống một con heo. Răng nanh của họ cũng dài hơn các chủng tộc khác. Họ được coi như một loài khá bạo lực nên đừng nên dây dưa với họ.

5. Quỷ Nhân: chiếm bảy phần trăm. Giống như Đại Trư Nhân, họ cũng mang cơ thể giống với Hầu Nhân, chỉ khác là họ có lớp da màu đỏ, có đuôi và có hai chiếc sừng trên đầu.

6. Thiên Nhân: chiếm sáu phần trăm. Họ được cho là người của Thiên Giới sa ngã xuống nơi này. Với dáng vẻ cao quý cùng đôi cánh to tổ chảng đằng sau lưng, họ rất dễ nhận biết trong đám đông. Thật lòng mà nói, tôi luôn cảm thấy họ phiền phức. Họ có thể thu hồi lại đôi cánh khổng lồ đó vào cơ thể, nhưng chẳng bao giờ họ làm vậy. Thật là cản đường cản lối.

7. Mộc Tinh Nhân: chiếm sáu phần trăm. Họ mang dáng vẻ của Cẩu Nhân nhưng lớp da lại là những lớp gỗ. Cơ thể bên trong của họ cũng khác nữa. Họ là một loài khá thân thiện như Lang Nhân và Hầu Nhân. Họ chỉ có một điểm trừ: nói chuyện chán dễ sợ. Họ khá ít nói mà.

8. Long Nhân: chiếm bốn phần trăm. Họ là những con rồng đi bằng hai chân. Tôi ít khi gặp và giao tiếp với họ nên tôi cũng không rõ họ trông như thế nào. À, tất cả mọi Long Nhân đều là con gái.

9. Bán Nhân: chiếm bốn phần trăm. Hầu hết là người sinh ra từ những cuộc hôn nhân từ hai chủng loài khác nhau. Bề ngoài họ sẽ trông như loài thuộc bên bố hoặc mẹ, nhưng nếu để ý kĩ thì họ sẽ mang một phần cơ thể nào đó của loài kia. Đa số họ đều thuộc tộc Lang Nhân - Long Nhân.

10. Sinh Thi Nhân (hay còn gọi là Thây Ma): không phần trăm. Họ thật ra là người chết đi sống lại. Sau khi hồi sinh, cơ thể họ biến đổi một phần khiến họ thuộc một loài khác. Hầu hết họ đều có lớp da màu nâu đen. Mà đó chỉ là những gì tôi biết từ trường lớp thôi. Với công nghệ Phép Thuật phát triển, quá trình biến đổi thành Sinh Thi Nhân đã được ngăn chặn hoàn toàn. Chỉ có vài bộ tộc nhỏ là giữ phong tục biến thành Sinh Thi Nhân thôi.

Và đó là mười chủng loài chính sinh sôi nảy nở trên Trái Đất. Từ mười chủng loài đó, họ được chia thành nhiều tộc nhỏ khác nhau, phân bố ở khắp mọi lục địa.

Sau khi nhìn ngó xung quanh, tôi bước tới chiếc bàn treo biển "Đăng kí" nơi có một chị gái mắt xanh đang đứng. Thấy tôi tới, chị ta hỏi xin giấy tờ tùy thân của tôi để làm thủ tục. Vì tôi đã mất giấy tờ tùy thân nên chị ấy đành đưa ra một mảnh giấy cho tôi viết.

"Vương Linh, mười sáu tuổi, muốn làm một chiến binh trong đấu trường, đúng không?" Chị ấy nói, mắt không rời khỏi mảnh giấy đăng kí tôi vừa viết đưa cho.

"Dạ, có điều gì không ổn ạ?" Tôi lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu. Ở đây có nhiều quái vật biển, nhiều người bị đắm tàu rồi phải làm việc ở đây lắm. Em không phải là một ngoại lệ đâu. Bọn chị cũng đã phải thay đổi cách thức đăng kí sang kiểu cổ điển vì điều đó." Vừa nói, chị ta vừa gõ những gì tôi viết vào máy tính.

Tôi chờ trong khoảng vài chục giây. Sau khi gõ xong, chị ấy quay sang tôi và đưa cho một cái thẻ.

"Bốn tiếng nữa sẽ có một buổi phỏng vấn. Em cầm cái thẻ này đi lên tầng bốn, vào phòng 302. Ở đó sẽ có người xem xét em có đủ tiêu chuẩn để làm việc tại đây không. Tên ông ta là Thiên Phú."

"Cám ơn chị ạ."

"Không có gì."

Tôi rời khỏi quầy đăng kí mà lòng bồn chồn không yên. Trời ơi, sao chỗ nào cũng đòi phỏng vấn chứ. Cái quán ăn chết giẫm ở trên thuyền cũng đòi phỏng vấn, để rồi vô toàn hỏi mấy câu gì đâu về nơi sinh chốn ở của tôi.

Mà, hình như lần đó cũng dễ nhỉ. Chắc chỉ là phỏng vấn qua loa cho có lệ thôi. Tôi thầm nghĩ lúc ngồi xuống băng ghế chờ cho tới lúc phỏng vấn.

Phú Quý là một ông bác thuộc loài Hầu Nhân. Tuy mang vẻ ngoài cơ bắp, bác ấy lại trông khá hiền hậu.

"Cháu là Vương Linh đúng không? Vào và ngồi xuống đi." Bác ấy mở cửa mời tôi.

Tôi đang ở trong một căn phòng rộng lớn với kích cỡ lớn hơn một sân đánh cầu lông một chút. Căn phòng gần như trống không ngoại trừ một cái giá treo vài ba món vũ khí, một cái bao cát và hai chiếc ghế được xếp đối diện nhau.

"Xem nào, từ đó đến giờ cháu đã có kinh nghiệm chiến đấu nào chưa?"

"Tháng vừa qua, cháu đã ở trên tàu, cái tàu vừa bị đắm ấy bác. Cháu là thuyền viên ở đó nên đôi lúc phải đánh nhau với quái vật."

"Thế cháu có biết loại võ thuật nào không? Khí thuật thì sao? Phép thuật hay ma thuật?"

Chậc tới câu hỏi khó rồi đây.

"Cháu không biết võ, cũng không biết sử dụng phép thuật hay ma thuật chiến đấu. Nhưng cháu có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau."

"Thế thì hơi khó để bọn bác nhận cháu đấy."

Thôi rồi. Đáng lí ra mình nên ba xạo rằng mình biết phép thuật hay ma thuật gì đó. Kiểu gì họ cũng đào tạo cho mình trước khi ra trận mà. Tôi thầm nghĩ.

"Cháu không biết, nhưng cháu học nhanh lắm. Trong một tháng cháu đã biết sử dụng vũ khí để đánh nhau với quái vật biển rồi bác ạ."

"Hừm..."

Bác ấy nhìn vào quyển sổ trên tay, nhíu mày. Tôi lo quá, nếu không kiếm được việc ở đây chắc tôi phải tới đồn cảnh sát xin ngủ nhờ. Mà nếu thế, kiểu gì họ cũng gọi về nhà tôi. Kết cục sẽ là tôi bị tống lên tàu về lục địa mất.

"Cháu bảo là cháu học nhanh đúng không? Vậy chắc cháu cũng đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu rồi nhỉ? Hay là vầy đi, cháu cứ lấy đại một món vũ khí đem ra múa thử cho bác coi. Phỏng vấn bình thường không phải gu của bác lắm."

"Vâng."

Tôi mừng rỡ kêu lên và chạy tới chỗ quầy vũ khí. Có nhiều món vũ khí được xếp tại đó, nhưng tất cả đều thuộc về ba loại: thương, kiếm và rìu. Tất cả đều được làm từ gỗ và đã bị sứt mẻ đôi chút.

Sau một chút lưỡng lự, tôi cầm thanh kiếm gỗ lên và bước tới chỗ ông bác phỏng vấn tôi. Bác ấy đã dựng xong cái bao cát và đang đứng quan sát.

"Vậy chúng ta bắt đầu chứ?" Bác ấy hỏi.

Tôi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#fantasy