Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuyến đi Nha Trang của chúng tôi cũng đã kết thúc, tôi lại trở về cuộc sống thường ngày ở Sài Gòn. Hầu như ngày nào tôi cũng chỉ đi gym, nấu nướng rồi tự học thêm AV và 1 vài kỹ năng khác. Nhật cũng đã đi thăm ba mẹ ở nước ngoài, Nhật sẽ đi 1 tháng, đến nay cũng được hơn 2 tuần rồi. 1 tuần trước khi Nhật lên máy bay, không có lúc nào là Nhật không đè tôi ra mà đụ hết, Nhật nói là đụ bù cho 1 tháng sẽ xa tôi. Tôi cũng không nỡ từ chối nên để mặc cho Nhật làm càn. Bất cứ khi nào Nhật thấy tôi trong tầm mắt thì đều lột sạch tôi ra rồi đụ liên hồi. Dạo này chỉ có tôi và Dương ở nhà, nên Dương hoàn toàn độc chiếm tôi, chúng tôi sống lại những ngày đầu tiên chỉ có 2 đứa, chỉ thêm 1 điều là tôi rất nhớ Nhật thôi.
     Hôm nay tôi và Tiến cùng đi gym buổi sáng. Tiến ghé qua nhà tôi rồi rước tôi đi, bởi trưa Tiến cũng sẽ phải về nhà tôi để tôi cho mượn cái cái áo blazer để đi sự kiện trong CLB. Lúc ở phòng gym, tôi lướt điện thoại thì thấy story của ả Lan Anh, ả đang khoác tay một người nào đó, nhưng tôi nhìn kỹ thì rất giống cái áo mà tôi vừa ủi cho Dương tối qua, trong lòng tôi bắt đầu nổi bão, nhưng tôi cố trấn an rằng mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Tiến thấy tôi cũng không còn tâm trạng nên nhanh chóng kết thúc buổi tập rồi ra về. Vừa về tới nhà, tôi đã thấy một đôi giày nữ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, vừa bước vào cửa, tôi đã thấy một cảnh tượng đau lòng. Dương đang ngồi trên chiếc ghế sofa, quần áo thì xộc xệc, bên cạnh là con ả Lan Anh đang ngồi dựa vào lòng Dương, không ngừng vuốt ve bộ ngực săn chắc của Dương. Thấy tôi về nhà, ả có vẻ luống cuống, gài lại cái nút áo đã mở gần hết của mình ra, còn Dương thì đôi mắt vẫn nhắm lừ, không hề phản ứng trước sự hiện diện của tôi, dường như đang mất tự chủ vậy. Mặt tôi lạnh tanh, mở miệng nói:
     - Mời cô ra khỏi nhà!
     - Anh có quyền gì chứ, là Dương dẫn tôi về! (Ả ta còn ngoan cố cãi lại tôi nữa chứ)
     - Nhật trước khi đi đã ủy quyền lại cho tôi, nếu cô không đi, tôi sẽ báo công an tội cô xâm phạm gia cư bất hợp pháp! (Tôi không lớn cũng không nhỏ từng tiếng 1 phát ra, giọng điệu thì bình tĩnh như một mặt hồ không chút gợn sóng)
     Lúc này ả ta mới hậm hực bước ra khỏi nhà. Tiến thấy tôi lạnh lùng như vậy nên cũng không dám mở lời. Tôi liền bước đến chỗ Dương, tôi lấy bình nước đang đặt trên bàn rồi tạt thẳng vào mặt cu cậu. Dương lúc này mới có tí phản hồi, chậm rãi mở mắt ra nhìn tôi. Tôi liền ngay lập tức tán cho cậu ta một tát trời giáng. Tuy nó không mạnh nhưng chất chứa toàn bộ sự giận giữ của tôi. Dương bất thình lình bị tôi đánh thì mặt ngờ ra, không biết chuyện gì đang xảy ra, trố mắt lên nhìn tôi. Tôi chỉ trao cho Dương một ánh mắt giận dữ rồi ngay lập tức bỏ lên phòng. Dương lúc này hoang mang cực độ, nhìn theo Tiến như cầu mong một sự giải thích nhưng Tiến cũng đang rén, chỉ lẻo đẻo theo tôi đi lên phòng. Dương cũng liền đuổi theo tôi lên phòng, liên tục gõ cửa phòng tôi:
     - Có chuyện gì vậy anh?
     - Mở cửa cho em, nghe em nói!
     - .....
     Tôi chỉ xem như người vô hình, tôi mở tủ lấy ngay vài thứ cần thiết, quăng vô balo rồi quay sang nói với Tiến:
     - Cho tao qua nhà mày ở vài hôm được hong?
     - Được, nhưng mà sao vậy?
     - Tôi muốn tránh mặt Dương vài hôm!
     Thật ra sự việc hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Tôi biết Lan Anh có tình ý với Dương, Dương chắc cũng thừa biết như vậy. Tôi giận là vì Dương cứ để cho ả ta có cơ hội tiếp cận rồi gây hiểu lầm, nếu hôm nay tôi không về ngay lúc đó thì không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra, chắc người mà nhún nhảy trên con cặc kia sẽ là Lan Anh mất. Sau khi lấy vài bộ đồ, tôi kéo Tiến mở cửa rồi rời đi. Vừa mở cửa thì đập vài mặt tôi là gương mặt lo sợ lẫn gấp gáp của Dương. Dương thấy tôi thì ngay lập tức nắm lấy 2 vai tôi rồi nói:
     - Có chuyện gì vậy anh? Em là gì sai à?
     - Em nên biết rõ hơn anh chứ?
     - Có gì thì anh nói rõ cho em đi chứ?
     - Không lẽ em còn muốn diễn tả lại cảnh em đang ân ái với con ả Lan Anh à?
     - Anh nói gì em không hiểu?
     - Em đóng kịch cũng hay quá đó, nhưng anh đi xưm kịch nhiều lần lắm rồi, anh phát chán rồi!
     Tôi ngay lập tức gạt tay Dương ra rồi bỏ đi xuống nhà, Dương đuổi theo, liên tục nài nỉ xin lỗi tôi. Tôi lúc này dứt khoác, bỏ ngoài tay mọi lời nói của Dương. Tôi leo lên xe Tiến nhưng liền bị Dương ngăn lại:
     - Anh định đi đâu? Anh không được đi đâu hết, em không cho phép?
     - Còn định bắt anh ở lại để xem em và Lan Anh diễn trò mùi mẫn nữa à? Em tốt với anh quá đó!
     - Anh nói gì mà từ nãy đến giờ em không hiểu gì cả! Lan Anh gì? Ân ái gì?
     - Anh chỉ biết là anh không muốn xài thứ mà ả ta đã đụng vào.
     Nói rồi tôi giục Tiến phòng xe nhanh chóng rời đi, bỏ mặc Dương đứng đó với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Tuy tôi cứng rắn như vậy nhưng trong lòng tôi đau lắm, như ai đang đâm liên tục vào vậy. Tôi vẫn tỏ ra mặt lạnh rằng mình ổn, nhưng vừa mới bước vào phòng trọ của Tiến, Tiến liền lên ôm tôi rồi nói:
     - Muốn khóc thì khóc đi!
     Tiến vừa dứt lời, thì tôi ngay lập tức òa khóc như một đứa trẻ, tôi khóc rất lâu, Tiến vẫn kiên nhẫn đứng đó cho tôi tựa vào. Sau khi không còn nước để khóc nữa, tôi mới bình tĩnh lại, ngồi xuống. Tiến cũng rót cho tôi 1 ly nước rồi an ủi tôi:
     - Mày muốn ở đây bao lâu cũng được!
     - Cảm ơn mày nhiều lắm!
     Tối đó, tôi cứ nằm lăn lộn trên giường mà không tài nào ngủ được, Tiến nằm bên cạnh thấy tôi không ngủ được thì quay qua hỏi:
     - Lạ chỗ à?
     - Chắc là vậy!
     - Hay lạ hơi
     - ....<tôi im lặng>
     - Từ trưa đến giờ Dương cứ điện rồi nhắn tin cho tao suốt, kêu mày bỏ chặn nó đi.
     -....
     - Tao biết mày đang rất giân, nhưng mà có gì thì mày cũng nên nói chuyện thẳng thắn với nó đi!
     - .....
     - Tao cảm thấy chuyện này Dương cũng chỉ là người bị hại thôi!
     Cứ nghe đến tên Dương là tim tôi lại nhói lên, tôi thật sự rất nhớ Dương, nhớ hơi thở, nhớ mùi hương, nhớ cả giọng nói trầm ấm dịu dàng của Dương,... tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
     Những ngày sau tôi cứ ru rú trong nhà của Tiến, cả gym tôi cũng bỏ, bởi tôi không hề có tâm trạng gì hết. Hình như Nhật cũng đã biết chuyện, hôm này Nhật cũng điện cho tôi với hy vọng tôi sẽ hé ra nửa lời, nhưng tôi chỉ đáp lại những câu hỏi đó của Nhật bằng sự im lặng. Nhật cũng biết nên không gặng hỏi tôi nữa, chỉ nói những chuyện phiếm làm tâm trạng tôi tốt hơn, còn dặn tôi nhớ giữ sức khỏe, không muốn ngày em về thấy tôi trong bộ dạng tiều tụy. Sự quan tâm của Nhật cũng làm nổi đau trong lòng tôi vơi đi phần nào. Mỗi ngày cứ đều đặn mỗi sáng và tối, Dương đều chạy qua trọ Tiến, đứng dưới đường để ngó lên. Tôi biết hết nhưng tôi giả vờ làm ngơ, đến cả Tiến cũng lắc đầu trước sự cố chấp của tôi. Hôm nay cũng vậy, Dương vẫn đứng ở phía dưới, nhưng hôm nay chỉ tầm 5 phút hơn là đã mất hút, chắc là đã chán nản với việc chờ đợi tôi rồi. Tôi nằm dài trên giường, nhìn từng cơn mây đen kéo đến che khuất cả bầu trời, y như tâm trạng của tôi hiện tại vậy. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Tiến mở cửa bước vào, trên tay là 2 ly trà sữa kèm theo một cái hộp gì đó:
     - Cái gì vậy?
     - Dương mua cho mày!
     Tôi mở ra xem thì thấy là trà sữa matcha mà tôi thích nhất, kèm theo một hộp bánh tiramisu ở cửa hàng yêu thích của tôi. Tôi mở ra thì là nguyên 1 cái bánh nguyên vẹn, lập tức kỷ niệm của tôi và Dương ùa về
     < - Anh thèm tiramisu trà xanh!
       - Rồi rồi em đi mua cho anh
       Gần 9 giờ thì tôi bỗng lên cơn thèm đồ ngọt, Dương liền ngay lập tức đèo tôi đến tiệm bánh rồi mua cho tôi, nhưng chỉ mua cho tôi 1 cái bánh nhỏ. Tôi bất mãn nói:
       - Sao mua cái có chút xíu vậy!
       - Khuya rồi, anh ăn nhiều matcha sẽ mất ngủ.
       - Nhưng mà hong ăn đã.
       - Lúc nào anh thèm em cũng mua cho anh mà!>
     Tôi nhớ lại những chuyện ấy, liền có chút mềm lòng. Tôi thấy có một tờ giấy note bên cạnh:
     <Em mua cho anh 1 cái tiramisu nhưng anh đừng tham ăn mà ăn hết nhe, mất ngủ đó. Em biết anh đang rất giận em, nhưng thật sự em bị gài bẫy. Em mong anh sẽ cho em một cơ hội để giải thích. Em lúc nào cũng yêu anh.>
     Tiến ở kế bên, hút rột rột ly trà sữa mà Dương mua cho coi như phí mua chuộc, liếc đọc tờ giấy note rồi liền cảm thán:
     - Thằng nhỏ nó đã nói đến vậy rồi mà mày còn cố chấp!
     - Là mày nói chuyện hôm đó cho Dương nghe đúng hong?
     - Tại tao hong muốn bạn thân nhất của tao cứ buồn bã như vậy!
     - Lo chuyện bao đồng!
     Tuy tôi mắng vậy thôi nhưng tôi vẫn lấy muỗng rồi ăn cái bánh một cách ngon lành. Thấy tôi ăn ngày càng nhiều, Tiến liền lấy cái bánh rồi cất ngay vào hộp rồi đem vào tủ lạnh, tôi bất mãn nói:
     - Tao đang ăn mà, mày làm gì vậy?
     - Mày không nhớ lời Dương dặn à?
     - Mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà nghe lời nó răm rắp vậy?
     - Tao chỉ nghe theo lẽ phải thôi!!!!
     .....
     Tôi ở nhà của Tiến cũng được hơn 1 tuần, nhưng hình như sự xuất hiện của tôi đã làm cho Tiến và Thắng không hề có không gian riêng tư. Có hôm Thắng qua nhà Tiến chơi, tôi mệt quá nên nằm xuống, quay mặt vào tường rồi nhắm mắt. Thấy tôi đã quay mặt vào trong, thì Thắng liền ôm lấy Tiến rồi trao nhau 1 nụ hôn nồng cháy. Tai tôi nghe rất rõ những gì đang xảy ra, càng nghe tôi càng ngượng đỏ mặt:
     - Anh làm gì vậy? Minh còn đang nằm kia kìa!
     - Cho anh đụ 1 cái đi, hơn 3 ngày rồi chưa được đụ em nữa!
     - Nhưng mà lỡ Minh dậy rồi sao!
     - Anh Minh ngủ say lắm, em rên nhỏ 1 tí là được.
     Thế là nguyên buổi đó tôi không dám cử động, Thắng và Tiến cũng đụ nhau trong âm thầm và lén lút sau lưng tôi. Thế nên hôm nay, khi Thắng qua, tôi giả vờ phải đi ra ngoài có tí công việc, cốt là để lại không gian riêng tư cho 2 bạn trẻ. Tôi chỉ vớ lấy cái áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài. Tôi cũng không biết phải đi đâu, chỉ là đi dọc bờ kè Trường Sa rồi ngồi xuống một băng ghế. Cái lạnh của không khí sau một cơn mưa tầm tã càng làm tôi cảm thấy cô đơn. Tôi thơ thẫn ngồi nhìn vào vô định thì kế bên tôi có một người cũng đang ngồi xuống. Tôi quay qua thì mới nhận ra đó là Dương. Chỉ mới không gặp 1 tuần mà nhìn Dương tiều tụy hăn tóc tai râu ria cũng lổm chổm, còn đâu là nam thần trong lòng tôi. Tôi cũng không rời đi, bởi tôi biết đến lúc phải đối mặt với Dương rồi:
     - Em có gì muốn nói thì nói đi!
     - Em muốn nói với anh là em bị Lan Anh gài hàng. Tấm hình hôm đó trên story Lan Anh là 1 tấm ảnh trong dự án của CLB, nhưng em không hiểu sao Lan Anh lại cắt tấm ảnh đó ra và gây hiểu lầm cho mọi người. Tiếp sau đó là Lan Anh muốn mượn vài tài liệu của em nên cùng em đi về nhà. Về tới nhà thì Lan Anh có mua cho em một chai nước, em uống xong thì thấy choáng váng mặt mày rồi ngồi xuống ghế luôn, sau đó thì em không còn biết gì nữa.
     - ..... <tôi im lặng>
     - Sau đó em hỏi anh Tiến thì mới sự việc tiếp theo đó, em cũng hiểu lý do vì sao anh lại giận dữ đến vậy. Em muốn giải thích với anh nhưng anh đã chặn mọi tài khoản của em nên em chỉ có thể nghe ngóng tin của anh từ Nhật và anh Tiến. Sau này em không an tâm nên mỗi ngày em đều đến trước nhà anh Tiến hy vọng sẽ nhìn thấy anh.
     - ..... <tôi tiếp tục im lặng>
     - Suốt những ngày qua không có anh bên cạnh, em thấy cuộc sống em như vô nghĩa, mỗi đêm em đều ôm chặt cái gối của anh, chỉ khi ngưi được mùi hương quen thuộc của anh em mới có thể ngủ được.
     - Em có biết vì sao anh lại giận em như vậy không?
     - Em biết Lan Anh có tình cảm với em, nhưng em lại không dứt khoác với nó nên nó mới có cơ hội giở trò như vậy!
     - Em biết nên em đã giải quyết xong chuyện này rồi! Bây giờ em chỉ mong anh có thể tha lỗi cho em và quay trở về, thật sự em không thể sống thiếu anh được.
     Tôi cứ ngồi đó trầm ngâm, Dương cũng ngồi cạnh tôi, chúng tôi im lặng rất lâu. Trời cũng bắt đầu lạnh, ngồi đây cũng không thoải mái gì. Tôi liền đứng dậy, Dương thấy tôi đứng lên cũng hướng ánh mắt nhìn lên tôi, tôi liền nói:
     - Còn định ngồi đây đến khi nào? Không về à?
     Dương nghe thấy vậy thì mắt liền sáng rực, nhanh chóng nắm tay tôi ra ngoài xe, đội nón bảo hiểm cho tôi rồi vọt về nhà Tiến để lấy đồ về nhà. Tôi dắt Dương lên phòng, mở cửa phòng ra thì thấy Tiến và Thắng đang nằm xem phim. Tiến thấy Dương thì ngạc nhiên hỏi:
     - Dỗ được vợ rồi à?
     - Cảm ơn anh đã làm truyền tin cho em!
     - Không có gì, anh cũng mong Minh nó mau trở về nhà!
     - Có tao ở đây cản trở tụi bây ân ái chứ gì?
     - Biết vậy thì tốt!
     Tôi cũng biết ơn Tiến lắm chứ, làm phiền Tiến cũng lâu rồi, đã đến lúc tôi trở về nhà. Ngồi sau lưng Dương, tôi cảm thấy đây mới là cuộc sống mà tôi muốn. Tôi ngồi ngày càng sát Dương, choàng tay qua ôm eo rồi tự đầu vào bờ lưng vững trải ấy. Dương cũng chạy xe chậm lại, một tay thì đưa xuống vuốt ve bàn tay tôi. Dương hỏi tôi:
     - Anh có muốn ăn tiramisu hong ?
     - Dạ muốn!
     - Nghe theo anh!
     Dương quay đầu xe đến tiệm bánh ngay lập tức bởi cũng gần đóng cửa rồi. Rất may là vẫn vừa kịp lúc. Dương mua cho tôi hẳn 1 cái, tôi thấy vậy liền thắc mắc:
     - Không cấm anh ăn nhiều nữa à?
     - Chỉ cho anh ăn thả ga hôm nay thôi!
     - Tại sao?
     - Vì hôm nay dù gì cũng anh cũng không ngủ!
     Tôi đã hiểu ra âm mưu của Dương rồi, tôi đấm nhẹ vào vai Dương rồi mắng yêu:
     - Đồ lưu manh!
     - Đồ lưu manh chỉ yêu mỗi Lê Trần Ngọc Minh thôi!
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top