Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- CHƯƠNG 9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 9_

ΩΩΩ

Qua từng ngày trôi dạt trên biển, nó dần thích nghi với cái thế giới mới lạ này.

Sau một tuần trôi dạt, nó muốn đi tìm hiểu nhiều hơn về nơi này nên đã lượm nhặt và sưu tầm một số lượng lớn lệnh truy nã và kể cả những tờ báo sáng mỗi ngày của nhiều năm về trước cho đến tận ngày nay.

Hiện tại nó đang nhìn chằm chằm vào một tấm truy nã mà lúc lắc cái đầu ngẫm nghĩ.

- đây là ai nhỉ? Tên... Luffy, truy nã 300 triệu beli.

Vừa sắp xếp đống tờ truy nã nó vừa xem xét kĩ càng từng người một, lấy hơi dài cảm thán nói. Vì dù gì thì việc này cũng thú vị hơn là khi nó cố tìm đến cái chết mà không thành, quả là phí thời gian.

Sau hơn 2 tiếng xem xem, đọc đọc thì...

- Chỉ cho vài con số không vào đuôi mà thành mấy tỷ beli, lên cả Tứ Hoàng biển Đông rồi???

Nó vừa cầm bốn tấm truy nã của Tứ Hoàng vừa vuốt cằm già dặn như một bà cụ.

[ ••• ]

Và...

Sau một hồi nhức não nó đã quẳng hết mấy tờ truy nã phiền phức sang một bên để làm việc quan trọng hơn, chính là... lựa chỗ mà ngủ.

Một lúc lâu ngồi đắn đo ngẫm nghĩ, Oralie của chúng ta chưa kịp để não bộ suy nghĩ lâu thêm liền quyết định tìm đến những hòn đảo nhộn nhịp làm nơi nghỉ dưỡng.

Điều đầu tiên nó muốn khi tỉnh dậy sau hơn 30 năm ngủ đông chính là mục tiêu nghỉ dưỡng, nhưng trước khi muốn như thế, nó phải có tiền trước đã.

.

.

.

[một thân...nghèo rớt mồng tơi nha~]

Nó sực tỉnh vội vàng tìm những việc làm có thể kiếm được tiền lúc này, mà cơ bản để có thu hoạch nhanh nhất ngay bây giờ thì chie còn cách là đi bắt hải tặc thôi.

Nó nhìn một loạt tấm truy nã, lựa ra những tên to con khó xơi rồi luôn miệng chê bai.

- hải tặc mà không có thẩm mỹ gì cả!!!

Nó sửa soạn vội vã rồi neo thuyền lại một hòn đảo gần đó.

•••

Lên đảo nó liền đi tìm kiếm thứ gì đó...

- ..." đói quá "

Nó lững thững đi quanh đảo như kẻ ngốc để tìm thức ăn.

Chợt,

Đang lang thang nó chợt đụng phải một thân cao to khiến bản thân ngã uệch ra đất.

- ui...

- mày đi không biết nhìn à?!

- xin lỗi...

Nó đứng lên tử tế phủi vạt áo rồi "xin lỗi" kẻ kia.

- ha, tưởng vậy là thôi à!

Gã to béo kia trông có vẻ không muốn bỏ qua, cứ một mực chặn đường của Oralie.

- ...muốn gì?

- hay mày làm tao vui đi, không chừng...tao lại khoan hồng cho qua~

Tên to béo kia lộ ra vẻ mặt xấu xí khẽ tiến lại gần Oralie.

Oralie nhìn liền muốn né ra, nhìn cái mặt bóng mỡ kia sáp lại là muốn mửa ra hết rồi chứ vui vẻ gì?!!

Nên nó... đã rất hân hạnh cho tên khốn kia... một cước về trời.

Mà...

Sau đó Oralie vẫn một mặt khinh thường lôi gã béo đã ngất xỉu kia cho bên công chính...

Nhưng nào ngờ, tên này là hải tặc đang bị truy nã...nên, chỉ với một cước mà Oralie đã thành công ẵm về trên tay 100 triệu beli.

Nó mãn nguyện bước ra ngoài, tay nâng niu xuýt xoa chiếc túi đã đầy ắp tiền.

- woa~ không ngờ con heo đó lại đáng giá như vậy!!

Nó cầm túi đồng vàng đi lon ton khắp nơi lại vô ý vô tứ bất ngờ đụng mặt một kẻ áo đen khác.

- ..." hôm nay mình xui lắm sao? "

Nó vừa nhìn bản thân lại lần nữa ngã oạch ra đất mà chán nản nghĩ thầm.

- cô ơi, cô không sao chứ?

Nhưng, một bàn tay to sạm đã đưa ra...

- à, ờhm... không sao, cảm ơn anh.

Nó lịch sự nắm lấy bàn tay đó rồi đứng lên.

- tôi bất cẩn quá, may mà cô không sao!

Kẻ kia khá lịch thiệp nâng tay nó lên.

- không gì đâu.

Nó không mấy quan tâm dáng vẻ lịch thiệp kia mà hiện tại... nó chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng hơn chục năm của mình nên liền vội vội vàng vàng rời đi.

Mà... nó nào biết, sau chiếc áo đen ấy, ẩn hiện gương mặt tuấn tú của thiếu niên ấy.

Đang mỉm cười...sao?

- tìm được rồi...tiểu tiên cá.

[ ••• ]

Sau khi đến một quán ăn, nó phấn khích đến lạ? Liên tục gọi món lên, còn chả xem lại túi tiền của bản thân nữa...

Kế bên, bỗng dưng có ai đó cứ nhìn nó chằm chằm.

- uhmm... anh có gì muốn hỏi à?

Nó miễn cưỡng mở lời nhìn kẻ kế bên hỏi chuyện, vì dù gì... ăn mà có người nhìn thì ăn làm sao mà ngon miệng được cơ chứ?!

- không.

- thế sao lại nhìn tôi?

- vì anh thích.

Kẻ kia chợt cong môi cười.

Rất quyến rũ nha~

Có cảm giác ngọt lịm như vị rượu nga~ men say lên đến não mất rồi!

Nó hiện tại nghe câu trả lời kì quặc kia thì trong bộ óc non nớt đã đầy những dấu chấm hỏi như này rồi " ???? ".

- anh? Biết tôi sao?

- không.

- thế sao lại đi theo tôi?

Nó lại khẽ chau mày dừng hành động nhìn kẻ kia hỏi.

- nói đúng hơn là em đang không biết tôi mới phải nhỉ?

Thanh âm trầm khàn gai gốc nhanh chóng va vào không khí.

- đây là lần đầu tiên tôi gặp anh mà?

Oralie ngây ngốc vẫn không thể dùng lí do nào hợp lí để giải thích về trường hợp này.

- tôi là Lill, em là Oralie. Chúng ta là dị tộc.

Kẻ kia như rất am hiểu, qua lớp áo choàng có thể nhìn rõ đôi ngươi đỏ như máu kia của hắn đang bừng sáng lên như muốn thiêu đốt cả không gian xung quanh đây.

- tôi chưa từng gặp anh, anh cũng chưa gặp tôi, anh lấy gì mà chắc chắn chúng ta là đồng loại?!

Thanh âm cứng nhắc băng lãnh ngạo mạn tràn đây khí thế hung hăng đe dọa.

- không, là em không nhìn tôi thôi. Còn tôi... lúc nào cũng nhìn về em cả.

- ...tôi không thể nhớ, anh là ai?

Và cuối cùng, Oralie đã đưa ra một giả thiết hợp lí nhất trong trường hợp này chính là.. kẻ kia... có liên quan đến kí ức đã bị chôn vùi sau 30 năm kia của nó.

- Lill, Lill Gureiance. Tôi là dị tộc, là đồng loại, là bằng hữu, là người... không thể thiếu em.

Kẻ đó khẳng định chắc nịch bản thân, nhìn sâu vào đôi câu ngọc đang dao động kia.

- Lill...sao?

- ừ, là Lill, là của em đấy.

Kẻ kia mò mẫm, đưa tay vén lọn tóc đang rơi của Oralie, đôi môi bỗng chốc cong lên, vẽ lên một cười rạng rỡ.

Kí ức của Oralie ngay lập tức liền xoay chuyển. Ồ ạt ập về một thước phim...

Nó nhớ rồi,

Kẻ trước mắt là Lill Gureiance, là dị tộc, là người thừa kế của Huyết tộc - những con dơi đẫm máu của màn đêm!!!

[ Lill...chờ tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu!! ]

[Chờ tôi nhé! Dơi nhỏ ạ!!! ]

•••

Ngày 12/6/2021

End.

Đã sửa : "21/09/2021."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top