Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01# Bước lên, khởi đầu

Mùa thu, gió se lạnh, bóng hình chàng điềm tĩnh nhìn vào mặt hồ, đôi lúc lại vài giọt sương tụ rồi rơi xuống mặt hồ, lá vàng rụng rải khắp nơi, ấy vậy là một cái đẹp thuần túy từ thiên nhiên.

Chàng trên tay cốc sinh tố xoài, ngồi bên vệ đường cạnh hồ nước trung tâm thành phố, xung quanh phủ cây lớn, hàng rào chắc chắn, nhiều người đến đây chụp ảnh dạo bộ, có đôi tình yêu nắm tay nhau trò chuyện, tiếng náo nhiệt đơn thuần làm người khác lúc nào cũng hoà mình vào không khí đông đúc. Quảng trường người nhảy điêu luyện, nghệ thuật khai thác.

-"hôm nay cũng thật không tệ."

Một cái câu cảm thán, chàng hướng nội ít khi mở miệng, nay mở miệng là câu đầu tiên khen, chuyện này lại hiếm.

Đang tận hưởng thì bỗng xung quanh, chàng cảm nhận cái lạnh buốt lan dần vào cơ thể, mở mắt lại là sương mù dày đặc bao phủ.

Hắn đằng sau có tiếng đường ray chạy, tiếng này....là tàu! Nhưng chàng vốn không có chuyến gì liên quan mà cần.

Hắn con mắt đột trở nên đen tuyền, như sâu thẳm vực, như người mất hồn mà đứng dậy bước vào tàu.

-"chuyến tàu số 18 khởi hành."

Con tàu bắt đầu di chuyển, chàng đi ngồi cạnh một nam nhân dáng vẻ vạm vỡ cao lớn có nét tuấn tú của một người đàn ông chững chạc, gã ta áo ba lỗ trắng đeo trên mình mặt dây chuyền hình bát quái.

Anh ngồi cạnh, mắt nhắm.

...

Anh tỉnh dậy, thấy bản thân ở chuyến tàu, xa lạ, có phần u ám ma mị, đèn sáng không có, chỉ dựa vào ánh trăng đỏ tựa máu tươi bên ngoài chiếu sáng.

Con tàu đi qua, thi thoảng mới thấy căn biệt thự, nhưng trước biệt thự hầu hết có trạm dừng và đánh con số bắt đầu từ số "0".

Vốn tưởng có các toa, nhưng khi cố nhìn qua cánh cửa sổ quan sát thì phát hiện đây là toa tàu riêng.

Chàng ngồi xuống ghế, cái người nam nhân bên cạnh bắt đầu mới giãn cơ thể, ngáp ngáy ngủ tỉnh dậy.

Đếm xung quanh là 10 người tính cả bản thân, số toa tàu "18".

-"hừ! Lại cái trò gì đây, đây có phải là bắt cóc người quay trương trình thực tế đúng không!? Mẹ nó khốn nạn."

Gã đàn ông đối diện dưới chỗ anh ngồi cách 2 hàng ghế lên tiếng chửi rủa phá vỡ bàu không khí im lặng rợn người.

-"thôi, bình tĩnh...."

-"nếu là trương trình thực tế, cái này cũng quá thật đi."

-"mày thế giới hiện đại công nghệ phát triển.. tsk- mấy cái trò này nhằm nhò."

Gã đấy cau có vẻ mặt khó coi, nhưng chàng trai bên cạnh gã đấy lại bình tĩnh giảng hoà.

Hoàn cảnh này thật hiếm thấy.

-"nhưng...nhưng.....hôm nay đâu phải trăng máu xuất hiện."

Lúc này mới chợt để ý, đúng thật, năm nay không phải trăng máu xuất hiện, vì chỉ vừa mới năm ngoái nó xuất hiện thì năm nay làm gì liên tiếp sảy ra, với cả....trăng máu này mang cảm giác kì quái không rõ giải thích mang đến, nó khác với trăng máu bình thường.

Gã đàn ông lúc nãy đang bình thường vẻ tức giận, bỗng hắn ta khuôn mặt tái tím, mắt lồi ra đảo loạn, cổ hắn vết đỏ lên dấu hiệu xuất huyết. Chàng trai bên cạnh bỗng sợ hãi lùi mình vào một góc, anh trong lòng không bất an.

Đầu gã bị như ai đó bóp, đầu hắn một tiếng gãy, đầu lìa khỏi thân xác, lăn đến chỗ người con gái trẻ, mặt cô ta tái đi sợ hãi doạ đến khóc. Mọi người trong xe bắt đầu im lặng, có người bật khóc hoảng loạn.

Anh vẻ mặt bình thường nhìn qua cửa sổ, trong lòng cũng dâng lên sự bất an khó tả, người đàn ông bên cạnh cũng bị doạ sợ run rẩy cơ thể, đầm đìa mồ hôi.

Vừa nãy còn ngái ngủ giờ hắn doạ đến tỉnh hồn.

Trong xe chỉ còn vẻ yên tĩnh, ai cũng cố nhịn lại sự ghê tởm, cô gái bị doạ phát khóc lúc nãy cũng cắn chặt môi nức nở, nhẹ đá cái đầu lăn về phía sau.

Mùi rỉ sét nồng nặc trên xe ghê tởm.

-"ừm...sao...sao bình tĩnh được vậy?.."

-"tôi quen mùi rồi."

-"?"

Người kia vẻ mặt khó hiểu, "quen rồi" sao?

Tiếng loa vang lên "đã đến trạm, mời các hành khách xuống xe".

Lần này đều là nghe lời, lần lượt người xuống xe, không khí vẫn dễ chịu hơn vẻ ngột ngạt cùng mùi rỉ sét của máu tanh trên xe lúc đấy.

Trạm số 18.

Một cậu nhóc trạc tuổi 13 - 14 đứng dựa lưng.

-"tân binh, xin chào."

Cậu nhóc đấy mặt bình thản, ra hiệu dẫn mọi người đi đến phía căn biệt thự trông có vẻ cổ kính trước mắt, bao phủ nó là một bầu không khí âm u đến rợn người.

Sải lê từng bước, cổng sắt cót két rỉ sắt đã lâu, cây cối cao mọc um tùm xanh một màu, lá còn phủ cả sân đường.

Lại bóng dáng một cô gái, cao ráo mảnh mai toát ra vẻ chững chạc củ một người phụ nữ quyền lực, môi nàng mỉm cười, xinh đẹp..

-"ồ, chị Lưu đứng đây sao? Lần đầu thấy chị đứng cửa chờ tân binh đó."

-"haha nhóc, lần này chị rảnh chị mới ra thôi chứ, chẳng qua em gái chị nay nằm lì chẳng chịu chơi gì với chị."

-"Chị Tiểu? Chị ấy đang chơi game á."

-"hừ! Chơi game mà không rủ chị gái!"

Lý Đế Quân cảm giác thấy có vẻ....hơi như bản thân bóng đèn.

-"à xin lỗi, chào các tân binh."

Nơi này mà vẫn có người niềm nở thế sao?

Tính cách cô khác với vẻ bề ngoài...một cái điềm tĩnh vẻ nhưng nết lại nói chuyện vui vẻ còn rất nhiều.

Mà em gái?

Cơ chẳng phải hai người này khác họ sao. Hay là em nuôi?

-"ồ, nhìn cậu trông khá điềm tĩnh ấy nhỉ."

-"không ...tôi chỉ đang nén lại thôi."

-"haha! Người như cậu, duy nhất 1 lần tôi gặp, nhưng nói thật, nữ nhân đó đã chết rồi..."

Bỗng cái giọng điệu thay đổi sang đau thương, nhưng nhanh chóng cũng thay đổi, lại mỉm cười tươi rói.

-"vậy cậu tên gì?"

-"Lý Đế Quân."

-"ồ, nghe rất uy nghiêm, tên như có phong cách nắm quân triều vậy."

Những người khác, cô cũng niềm nở hỏi tên từng người, còn khen tên.

Lý Đế Quân có một thắc mắc trong lòng, miệng hỏi ra.

-"chị Lưu, có thể cho tôi biết nơi này là nơi nào được không?"

Cô bỗng khuôn mặt nghiêm túc, chất giọng bắt đầu thay đổi trở nên nghiêm nghị hơn.

-"điều này ....đợi ngày mai xem các người trở về bao nhiêu, tôi sẽ nói."

Nói xong cô đứng dậy rời đi, nhóc bên cạnh thở dài.

-"lần nào có tân binh tới cũng phải nói đi nói lại..."

Rồi cậu nhóc cũng rời khỏi.

"chuyện này.... Ngày mai? Còn mấy người?..."

"Chẳng lẽ phải vượt qua gì đó, và có khả năng tước đi mạng sống như những bộ tiểu thuyết sao?"

Anh vuốt cằm suy nghĩ, anh có từng đọc nhiều tiểu thuyết, nội dung phổ biến, nhưng đối mặt với chúng thì anh thật sự không nghĩ tới có ngày bản thân sẽ gặp trường hợp đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top