Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4# 1- "Kiêu Ngạo hạ sỉ đáng bị chết!"

-"haiz..."

Anh nặng nề thở dài, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, thêm cái bầu không khí xung quanh làm anh khá khó chịu.

-"nước nè, cậu mệt rồi."

Mã Nguyệt Quang khẽ gãi sau đầu, đưa ra một chai nước khoáng.

-"cảm ơn."

Anh chỉ nhấp ngụm nhỏ rồi thôi.

-"ôi! Hai người cũng ở đây!"

-"hở?"

Cậu chàng nọ chạy tới vui vẻ, trông vô cùng lạc quan, thật khác so với hoàn cảnh đang diễn ra.

-"oai oái! Tôi lạc nãy giờ không thấy ai, sợ quá mà cứ mò mẫm mãi, cuối cùng tôi cũng gặp người a!"

Cậu ta bá lấy vai anh lắc qua lại.

-"khặc..buông ra..khụ khụ.."

-"á! Quên mất anh."

-"lần đầu chúng ta gặp mặt...đừng làm thế, tôi với cậu không quen.."

Cạu ta mở to mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nhanh chóng thu lại hành động mà xin lỗi.

-"ôi...tôi vô ý, cái này xin lỗi anh."

-"à, tôi tên Xuân Phiêu An."

Xuân Phiêu An? Nghe có vẻ cảm giác quen quen, nhưng lại không biết bản thân quen như thế nào.

Ngờ mãi cũng không có kết quả, liền không suy nghĩ ngả lưng dựa vào ghế.

-"sao nãy cậu trông thân thiết với tôi thế, bộ hai ta có quen sao?"

-"à không..haha."

-"cái này tôi chỉ là thói quen khi tìm thấy được người thôi, trông có chút kì nhưng...nó đúng thật là vậy."

-"kì lạ ha?"

...

Chẳng nhận lại được hồi âm, cậu ta mới lúng túng ngồi xuống ghế gỗ dài ấy.

Anh bị mồ hôi vã ra làm cho khó chịu, mới bắt đầu cởi bỏ lớp áo thu và áo cổ cao thiết kế sơ mi bên ngoài.

-"thoải mái hơn rồi.."

Anh trông vẻ ngoài yếu đuối hơn những người đàn ông con trai còn lại, nhưng bên trong cũng không kém cạnh, chỉ là nhỏ hơn.

Nhưng với điều này cũng quá đủ rồi.

Mã Nguyệt Quang hắn thốt lên kinh ngạc.

-"trời! Cậu đây giấu kĩ quá đi."

-"tôi giấu gì anh?"

-"hoá ra tôi lại bị lừa bởi vẻ bề ngoài ヽ⁠(⁠(⁠◎⁠д⁠◎⁠)⁠)⁠ゝ!"

Anh cau mày, lấy tay búng một cái giữa trán hắn để hắn câm cái miệng oang oang.

-"ồ, nhìn anh thế này, chắc có bạn gái rồi đúng không."

-"hừm....chắc cũng không hẳn là không."

Anh uống nốt chai nước rồi bóp mạnh nó khiến nó co nhỏ nhăn nhúm lại, thẳng tay ném vào sọt rác.

Anh gấp gọn đồ để trên ghế rồi chỉ vào sân khấu.

-"cũng nên tắt đèn sân khấu rồi đó."

.
.
.

-"A! Các cô cậu, lúc 18 giờ tối đến căn tin sảnh tầng 3 bên phải nha."

-"nếu không hợp khẩu vị tôi có thể nhờ người chỉnh cho phù hợp."

Ông sếp niềm nở chào tạm biệt.

Thời gian lúc này cũng đã gần đến 18 giờ, mà sau buổi làm việc cũng bắt đầu cảm thấy đói nên cũng kéo nhau đến căn tin.

Nơi này sạch sẽ khang trang, mùi đồ ăn cũng thơm nức mũi.

Lý Đế Quân chọn đại một cái bàn, ngồi cùng là anh Mã, Xuân Phiêu An, và hai cô gái tên Miên Miên, Phan Tâm Liên.

-"chúng tôi có thể ngồi đây chứ?"

-"ừm."

...

Một bầu không khí im lặng, ngột ngạt xung quanh, Mã Nguyệt Quang mở lời trước.

-"a mấy cô gái, mấy cô làm công việc gì vậy? Nghe cậu trai kia bảo không thấy mấy người đâu."

-"à, chúng tôi làm thợ trang điểm, trùng hợp trước tôi cũng từng làm thợ trang điểm."

-"chắc cũng tay nghề cao với nhiều người đẹp nhỉ?"

-"thợ trang điểm xác chết."

Lão ta khựng lại vài giây..cái gì? "Xác chết"?

-"tôi có làm việc trong nhà hoả táng một thời gian, đã từng học qua makeup."

Xuân Phiêu An lên tiếng.

-"l- làm việc ở đấy, bộ chị không sợ sao?"

-"lâu dần cũng quen, nghề này với tôi chắc vẫn nhàn chán."

Anh gật đầu.

-"ừm, cô có hỏi thông tin gì không?"

Phan Tâm Liên nói.

-"Tôi có hỏi một số người ở đấy, mọi người nhìn khá buồn, nhưng biểu hiện thì trông giả tạo."

-"điều kì lạ một chỗ là tiếng động khi đồ vật rơi xuống từ độ cao như vậy, kính cũng đã vỡ tươm mà chẳng lẽ không ai nghe thấy?"

-"phòng cũng không cách âm tốt nữa."

-"chính xác nằm ở điểm kì lạ đấy!" Anh nói.

-"nếu xét về tâm lí, có khi...họ còn đang mừng.."

-"cô làm nhà tâm lý học à?"

-" đang là sinh viên."

Khay đồ ăn cùng lúc cũng được bưng ra, anh cũng nâng thìa lên dùng.

-"mà mấy người có thấy gì lạ không?"

-"lạ?"

Bốn người đổ dồn tập ánh mắt vào anh tò mò.

-" thu nhập ở đây, nếu ai có hứng thú xem mấy buổi biểu diễn những biểu diễn như thế này, thì sẽ biết."

-"nhưng ở đây, mức lương lại cao hơn mức lương của một vũ công ba lê ở thế giới thực."

-"tấm tuyển chọn quảng cáo dán ở ngoài sảnh, thậm chí lương của công việc chúng ta cũng cao hơn rất nhiều."

Bốn người kia khựng lại, tất cả nếu nói thì chỉ có Miên Miên là biết một chút ít, và Phiêu An trước từng có hứng thú xem nhưng không tìm hiểu sâu, còn lại cũng chỉ là xem mấy vid ngắn trên các nền tảng được trích ra nhưng không đáng kể.

-"ồ, thế là anh có hứng thú sao."

-"không, là do bạn gái tôi thích nên cũng tìm hiểu."

Miệng anh vô thức nói ra từ "bạn gái", nhưng có vẻ hơi mơ mơ hồ hồ kí ức, nhoà nhạt, chỉ buột miệng nói ra trong vô thức mà một khắc lại có thể khiến anh đại não ngừng suy nghĩ trong tích tắc.

-"bạn gái....."

-"hoá ra cũng ngon đến vậy, ăn đã thật."

-"anh có định hỏi thông tin mấy người khác không?"

-"không."

(Hehe, mấy nay tác giả lười chứ học cũng không nhiều thế, xin lỗi vì đã phải cho độc giả chờ lâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top