Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí Mật

Thế giới người cá từ lúc Fine rời đi bắt đầu chìm trong khủng hoảng. Những nhân ngư bên ngoài đang vì chuyện nữ hoàng tặng cho Fine năng lực điều khiển thời tiết mà trở nên nổi loạn. Quân đội hoàng gia đang cố gắng hết sức để ngăn dân chúng tràn vào cung điện.

Uni tức giận, ở bên dưới nhìn lên mẹ của mình, "Mẫu hậu, tuy con biết nàng ta giúp chúng ta rất nhiều, nhưng chỉ vì chuyện đó mà ban tặng cô ấy năng lực đó thì cũng hơi quá rồi!"

Hoàng hậu nghe vậy liền quay sang nhìn Uni, "Con đây là không biết rõ rồi Uni, năng lực đó vốn thuộc về nàng ta."

"Cái gì mà thuộc về nàng ta? Năng lực đó không phải là của vương quốc người cá chúng ta sao?" Uni cực kì nóng giận, không hiểu sự tình gì, lên tiếng chất vấn.

Nữ hoàng chỉ cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhưng mang bi thương khẽ lắc đầu. Hoàng tử Uni cảm thấy càng phẫn nộ, đó là năng lực đứng đầu mọi thứ, chỉ cần có nó thì không có gì gọi là khó khăn trong cuộc sống này nữa, vậy mà mẹ anh lại đưa nó cho loài người.

Hoàng hậu ra hiệu Uni bơi theo mình, Hitode cũng ở gần đó nên cũng bơi theo sau. Cả hai cùng nhau tới một nơi gọi là thần điện thờ vị thần thời gian Kind. Nhưng vẫn còn một cơ quan khác, hoàng hậu đưa tay chạm lên quyền trượng của tượng thần, cơ quan mở ra khiến Uni và Hitode đều kinh ngạc.

"Mẫu hậu, đây là..."

"Cứ im lặng theo sau ta."

Uni và Hitode cứ như bị mất giọng, không thể nói thêm điều gì. Đi một lúc càng sâu xuống tầng hầm, mọi thứ càng ngày càng lạnh và như bị đóng băng. Phía trước có một chút ánh sáng, nữ hoàng dẫn Hitode và Uni đến một hang động, bên trong có không khí và nơi này được trang hoàng bởi những đó hoa trắng xinh đẹp.

Hitode ngơ ngác nhìn vào hang động đầy hoa tuyệt đẹp đó, Mẫu hậu, nơi này là sao? Nó có không khí, chúng con không thể bơi vào được."

Ngay tại trong nước, hoàng hậu bỗng dưng phát sáng khiến hai đứa con của mình rất hoảng loạn. Ngài ấy từ trong nước chạm vào bên trong không gian kia và thật bất ngờ khi bà ấy đứng đó bằng chính đôi chân của con người.

Mẫu hậu à, cái này là sao?" Hitode hốt hoảng, đôi mắt quay vòng vì quá kinh hãi.

Cũng phải, hoàng hậu người cá cao quý lại có thể bước đi trên mặt đất bằng đôi chính đôi chân của con người, kể ra cũng khiến mọi người kinh ngạc. Vị nữ hoàng ấy bước đi trên mặt đất tiến về phía trước nơi có nhiều đóa hoa bao phủ nhất.

"Ta đã là nhiều năm không đến đây, tiểu đội trưởng, người đúng là mê ngủ đến mức hoa mọc đầy người luôn rồi mà vẫn không tỉnh lại." Hoàng hậu dùng tay mình từng chút, từng chút mà hái những nhánh hoa ra khỏi cơ thể của người con gái đó.

Uni mất kiên nhẫn định tới gần xem thì bị Hitode đưa tay ngăn lại. Nhìn vào hoàng muội, đôi mắt Uni cũng trở nên khó hiểu khi thấy Hitode đang có một vẻ mặt cực kì hốt hoảng xen lẫn sợ hãi. Nhìn kĩ lại nơi mà nữ hoàng đang ngồi, Uni cũng không thoát được sự ngạc nhiên.

Đó là một con người, hơn nữa lại mang sắc màu của lửa. Nước da trắng hồng, mái tóc mang màu đỏ của hoàng hôn, đôi môi mềm mại căng mọng. Thật không dám tin cô gái đang ngủ say lại rất giống người đó.

Giọng của hoàng hậu vang lên.

"Các con cũng vào đây đi."

Uni bất ngờ nhìn mẹ mình.

"Tụi con làm sao có thể chứ?"

"Các con có biết vì sao chúng ta được gọi là nhân ngư không?"

Hitode hơi khó hiểu, nhìn anh mình rồi trả lời.

"Không phải là vì chúng ta mang hình dáng nửa người nửa cá sao?"

Hoàng hậu đứng dậy, tay ôm một bó hoa đi về phía hai đứa con của mình.

"Phải, là vì chúng ta mang hình dáng nửa người nửa cá, nhưng chúng ta không phải cá, cũng không phải người, là một loài sinh vật nằm ở khoảng giữa, không thể hoàn thiện, ông của ta đã sáng tạo ra một phép thuật gọi là "biến đổi" giúp chúng ta có thể giữ hình dạng con người trong một khoảng thời gian."

Hitode ngạc nhiên nhìn hoàng hậu, "Phép biến đổi?"

Uni nhỏ giọng, "Tại sao con lại chưa từng nghe tới?"

Như nhớ tới chuyện gì đó, hoàng hậu bật cười một lúc trước sự ngạc nhiên của Uni và Hitode, sau đó người dừng lại, vẻ mặt u sầu như sắp rơi lệ.

"Là bởi vì nó có liên quan đến việc quan hệ của nhân ngư và nhân tộc không hòa hợp, bởi vì nó có liên quan đến một bí mật bị giấu kín, chỉ có những thế hệ đời trước mới biết rõ, và ta là một trong những người liên quan đến bí mật đó."

Hoàng hậu bước lại thả những đóa hoa trắng kia vào nước để nó trôi lên trên. Hitode cầm lấy đóa hoa xinh đẹp từ mặt đất, ngắm nghía nó, còn Uni khó hiểu nhìn mẹ mình. Vẻ mặt của vị hoàng hậu nhìn rất nghiêm túc xen lẫn tức giận. Lần đầu thấy vẻ mặt này của mẫu hậu nên khiến cho Uni và Hitode hơi sợ hãi. Đó không phải là người mẹ hiền hậu, một mẫu nghi thiên hạ dịu dàng như trước.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Hitode cầm lại một nhánh hoa nhìn mẫu hậu của mình.

Hoàng hậu vuốt ve má tóc Hitode và Uni, đôi mắt như ngấn lệ. Uni và Hitode từ lúc nhỏ đã biết mẹ mình có nỗi buồn khó nói, vào một đêm ánh trăng từ mặt đất chiếu sáng nhất, cả vương quốc đều chìm trong ánh trăng, vị hoàng hậu xinh đẹp đó đều ngồi ở trên nóc lâu đài, ngắm nhìn lên phía trên như mong đợi điều gì đó, vào những lúc như thế, hoàng hậu đều bật khóc.

Hoàng hậu kiềm nén lại bi thương, "Mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc ta gặp tiểu đội trưởng, cũng như thời khắc ta yếu đuối, bất lực nhìn đám nhân loại ngu ngốc kia phán xét cái chết cho tiểu đội trưởng."

Tiếng nói của vị nữ hoàng mang đầy tức giận và bi thương. Đôi tay của ngài nắm chặt lại, đôi mắt long lanh sắp khóc nhìn về phía cô gái đang nằm ngủ trên những đóa hoa trắng kia.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top