Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chia Phe Thành Công! Nữ Lớp Trưởng?

Lớp học của Fine ồn ào hơn nửa giờ, Sanako vẫn ngồi đó đọc một vài tài liệu và nghiên cứu chúng, trong khi đó cả lớp học đang rùm beng hết cả lên vì chuyện của Fine.

"Naomi đừng nói như là Kana đáng ghét lắm vậy chứ? Kana đây chỉ nói sự thật thôi mà"

Kana nắm chặt hai tay lại đưa lên che mặt, giọng nói run rẩy. Naomi thấy vậy liền tức giận hét lên.

"Đừng có tỏ vẻ yếu đuối, tôi biết thực lực thật sự của cô đó, Kana!"

Sự ồn ào ngày một vang dần lên khiến giấc ngủ của Fine bị quấy rầy. Nhỏ tỉnh dậy rồi dụi mắt nhìn xung quanh, sau đó tỉnh ngủ khi thấy bên nam và bên nữ đang cãi nhau kịch liệt vì cái gì mà "phế thải" hay "không phế thải". Thấy Fine tỉnh lại, Sanako cũng bỏ tập tài liệu trên tay xuống, đưa tay vào túi lấy ra một cây kẹo và cho vào trong miệng.

"IM MỒM!"

Sanako hét lên khiến cả lớp thót tim và im lặng. Mọi người trở lại vị trí cũ, sau một lúc cả lớp trở nên bình thường như trước thì Sanako mới đứng lên và bước về phía bảng.

"Thế bây giờ chúng ta sẽ giải quyết chuyện mà mấy đứa tranh cãi khi nãy, ai có ý kiến giơ tay." Sanako bôi bảng, cầm phấn vẽ một đường ở giữa chia bảng ra làm hai bên.

Vừa dứt tiếng, Naomi mạnh dạn đưa tay lên rồi đứng dậy, Sanako khoanh tay nhìn Naomi, lưng dựa vào tấm bảng.

'Nói."

"Thưa cô, em không đồng tình với ý kiến "nguyên tố vân và vũ là hai nguyên tố phế thải", bởi vì nó có thể kết hợp được."

Naomi vừa nói xong thì Kana đứng dậy, vẻ mặt không vui nhìn Sanako.

"Kana không tán thành!"

"Yumezawa Kana, tôi cần em đưa tay lên trước khi phát biểu!" Sanako đưa tay chỉ về phía Kana.

Kana giật mình rồi ngồi xuống bàn, tâm trạng hoàn toàn không tốt. Thấy Kana như vậy khiến Naomi hả dạ cười thầm trong bụng. Khi ngồi xuống xong, Kana lại đưa tay lên nhìn Sanako.

"Nói đi."

Nhận được sự đồng ý của Sanako, Kana từ từ đứng dậy.

"Kana không tán thành, vì vân với vũ kết hợp lại cũng chỉ có thể tạo ra mưa mà thôi!" Kana ấm ức nói, đường đường là một vị tiểu thư vậy mà bị lép vế trước một giáo viên không danh tiếng như vậy.

Naomi quay sang nhìn Kana rồi lắc đầu mệt mỏi thở dài. Rõ ràng không hiểu ý mà cứ liên tục xen vào, nếu ngu thì cứ im lặng để người ta nói cho nghe, mắc gì cứ sồn sồn lên vậy chứ?

Thấy vẻ mặt đầy thất vọng của Naomi thì Kana tức giận quay sang hét.

"Cậu rốt cục là có ý gì?"

Naomi cười thương hại sau đó quay lên nhìn Sanako không quan tâm gì đến lời nói của Kana. Thấy Naomi làm vậy khiến Kana càng tức giận, nhỏ cắn chặt môi dưới trừng trừng mắt nhìn Naomi, tay nắm chặt lại.

"Thưa cô, em cần một danh y nổi tiếng để chữa cái bệnh ngu của Kana ạ!" Naomi nhún vai lắc đầu, giọng nói lơ lớ như cố tình trêu ghẹo.

Cả lớp cười lớn tiếng càng khiến Kana đỏ mặt tía tai tức giận. Nhưng làm gì hơn khi chỉ có thể im lặng giữ hình tượng, nếu đây không phải lớp thì có lẽ Kana đã lao về phía Naomi mà đánh cho hả dạ rồi.

"E hèm... Vậy ý của em ra sao hả Naomi?" Sanako cố gắng kìm tiếng cười, rồi nhìn Naomi lạnh lùng lên tiếng.

Naomi hít một hơi lấy can đảm, cố gắng xếp lại tất cả vốn từ trong não sau đó nhìn Sanako trình bày.

"Vân và vũ tuy chỉ có thể ở phía sau làm bình phong cho mấy nguyên tố khác nhưng nếu kết hợp với các nguyên tố khác lại có thể tạo ra những hiệu ứng rất tuyệt vời..."

Chưa dứt câu, Kana liền lên tiếng phản bác trong tức giận.

"Lúc đầu cậu nói là "kết hợp" cơ mà!"

Naomi nhún vai, không vui không buồn nói, "Nhưng cũng không có nghĩa là vân và vũ kết hợp lại với nhau, cậu có bị ngu không thế?"

Cả lớp lại rộ cười lên khiến Kana ngồi xuống bàn gục mặt vì xấu hổ, sau đó Naomi bắt đầu nói tiếp.

"Vân có thể kết hợp với nguyên tố băng, lôi, phong, ám và thủy để tạo ra hiệu quả."

Khi kết hợp với băng, vân cơ bản đã là hơi nước nên khi kết hợp với băng thì kể cả một ma pháp sư chưa tới tam trùng cũng có thể ngưng kết được băng trong không khí, tuy hiệu quả không bằng nguyên tố Thủy nhưng vân vẫn có lợi hơn vì sử dụng ít lượng ma lực, tạo ra thế trận lâu dài.

Còn nếu kết hợp với lôi có thể khiến đối thủ xao lãng, vì điện tính lan ra khắp nơi tạo ra mây tích điện bên dưới đất, nó rất có lợi để biến chỗ "mây tích điện" đó thành nơi có lợi cho phe mình.

Kết hợp với phong để bao trùm một vùng nào đó trong sương mù, khác với các nguyên tố khác, phong đòi hỏi người sở hữu nó phải có giác quan nhạy bén để cảm nhận được xung quanh, nên chỉ cần dùng vân bao quanh đối thủ thì lãnh địa bên trong, các ma pháp sư phong nguyên tố có thể giành chiến thắng.

Đối với Ám, nguyên tố ám và quang rất là hiếm và mạnh mẽ nhưng lại khó tu luyện. Nên chỉ cần vân che phủ bầu trời làm khắp nơi tối đi đôi chút là ám ma pháp sư có thể giành được chiến thắng.

Thủy, nếu ở một nơi khô cằn thì thủy ma sư sẽ bị yếu thế nên rất cần vân để tạo hơi nước xung quanh, nếu người đó sở hữu cả nguyên tố vũ thì tốt, sẽ có thể tạo ra mưa và nó sẽ cho thủy ma pháp sư cơ hội chiến thắng.

Phía đầu bàn dãy hai, Fine vẫn nằm dài ra bàn lắng nghe rồi gật đầu, nghiêm túc lắng nghe để học hỏi. Lúc trước không nghĩ nhiều như thế chỉ vì không thể nào nghĩ thông vào lúc đó. Bây giờ lắng nghe người khác nói khiến Fine có cảm giác như đây là lần đầu mình dùng tới ma pháp chứ không phải lần thứ hai.

Naomi tiếp tục trình bày, "Còn với Vũ, có thể kết hợp với thủy, mộc, băng, lôi, quang."

Thủy, trùng khớp với những gì vân đem lại cho thủy ma pháp sư.

Mộc, cái này đơn giản, có nước mới có cây, nếu bị rơi vào tình huống đất đai khô cằn như ví dụ của thủy nguyên tố thì mộc cũng không thể phát huy hết được.

Về băng, vũ cũng là nước nên đối với băng cũng có lợi.

Lôi, như những gì xảy ra ở lôi đài, mặt đất thấm nước nên mới truyền được điện.

Quang, chỉ cần trên bầu trời có mây thì quang ma sư không thể nào tung hết sức, với nguyên tố vũ có thể khiến mưa rơi và bầu trời sẽ sáng trở lại.

Nói xong, Naomi tự dưng im lặng rồi trầm tư suy nghĩ. Qua cái của quang với ám, vân vừa giúp ám lại hại quang, còn vũ thì giúp quang nhưng hại ám... Làm vậy không phải vân và vũ sẽ phải đối địch nhau sao?

"Hừm, ghi lại, ghi lại..." Naomi nói xong liền bật bút, ghi lại tất cả những gì mình nghĩ ra vào vở.

Sau khi thấy Naomi trình bày xong, Sanako cười tự tin nhìn về phía Kana đang gục mặt xuống bàn rồi to tiếng.

"Sao hả Yumezawa Kana? Em có ý kiến nào nữa không?"

"KHÔNG!"

Một câu trả lời cộc lốc và tiếng hét tức giận của Kana khiến cả lớp giật mình. Chỗ của Fine, nhỏ đang ghi nhớ hết những gì mà Naomi nói rồi cười một mình.

'Dù không phải là học sinh đặc biệt như Rein, nhưng ít nhất nguyên tố ma thuật của mình có thể giúp cậu ấy' Fine nghĩ thầm, rồi cười tít mắt .

Nhận thấy trước mặt bị mất ánh sáng, Fine ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Sanako đứng đó từ bao giờ. Nhỏ nhận ra là mình bị để ý lâu rồi nhưng bị cô chủ nhiệm lờ đi thôi, bây giờ mọi thứ dậy sóng là vì nguyên tố vân và vũ, cũng có thể nói có nhỏ ở trong câu chuyện mà nãy giờ không hề lên tiếng nên bây giờ mới cố tình đứng trước mặt đây mà.

"Chào em, ngủ ngon chứ?" Sanako cười xã giao, giọng nói dịu dàng cất lên nhưng lại có thể lạnh đến thấu xương.

"A, vâng..." Fine ấp úng hơi khó xử.

Nghe tiếng của chủ nhiệm đang nói với người nào đó thì cả lớp đều tập trung nhìn sang, chỉ thấy lướt nhẹ qua mắt họ là một mái tóc đỏ cùng dáng vẻ nhỏ con khá đáng yêu. Kana và Naomi liền nhận ra dáng vẻ đó, một người tức giận, một người vui vẻ cùng hét lên.

"YOSOKASAI FINE!"

Cả lớp nhốn nháo cả lên khiến Fine càng thêm khó xử, trong lúc bọn họ đang tranh cãi việc của nhỏ thì nhỏ đang làm gì? Ngủ là một câu trả lời chính xác. Sanako ngậm ngậm chiếc kẹo mút rồi đưa tay lấy nó ra khỏi miệng nhìn Fine.

"Em được mọi người hoan nghênh quá nhỉ?"

Vẫn là cái nụ cười xã giao lạnh đến sống lưng đó, Sanako vui vẻ nhìn sang  cả lớp lớn tiếng nói.

"Các em, chắc bây giờ tên của Fine và Rein không còn là xa lạ với mọi người nữa phải không? Họ cùng nhau giành hạng nhất và chiến thắng vòng tuyển sinh nên ai ai cũng biết cả, bây giờ một trong số họ đang ở đây, Yosokasai Fine, với một người xuất chúng như thế chắc không ai có thể từ chối khi cô muốn bầu bạn ấy làm lớp trưởng đâu nhỉ?"

Cả lớp hét lên, vỗ tay trong niềm vui mừng. Một là vì lớp có thành viên đặc biệt, hai là vì khỏi phải căng thẳng khi nghe đến bầu ban cán sự lớp. Kana bắt buộc vỗ tay nhưng không vui vẻ gì, còn Naomi cười tươi và nhìn Fine vỗ tay kịch liệt.

Trong khi mọi người vui sướng, Fine cầm quyển tập che mặt mình đi nhìn lên Sanako cười ngượng ngạo.

"Cô là đang dằn mặt em vì cái vụ có cô trong lớp mà dám ngủ phải không hả, Sanako?"

Sanako bỏ cây kẹo mút vào miệng, cười thỏa mãn.

"Đúng rồi đó, bé yêu."

Và lúc đó, lớp của Sanako đã có được một lớp trưởng có tiếng trong trường và cả lớp đang vui mừng trên nỗi đau của người khác.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top