Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ma Hóa

Đứng giữa dòng thủy lưu đỏ thẫm, xác người trôi xung quanh nơi của những phù thủy được cho là ác độc, nàng nhân ngư xinh đẹp đánh đổi lòng bao dung của mình để đổi lấy đôi chân, bên trong vòi rồng đỏ máu là đôi mắt đỏ rực đang giận dữ của một vị thần chiến tranh, đôi tay cầm ngọn giáo đã nhuộm màu đêm tối, dẫu như thế vẫn chưa thể làm nguôi đi cơn giận dữ của nàng.

1 tiếng trước, Ran đang phân vân giữa Fine và Ise cô bé nên nghe ai và bỏ mặc ai.

"Ran, mau qua đây với anh!" Ise hạ giọng ra lệnh.

Phía sau lưng, Fine hét lên, "Ran, mau tránh xa chỗ này ra!"

Ran lo lắng nhìn Ise rồi lại nhìn Fine.

Tên quý tộc mập mạp kia mất dần kiên nhẫn nên cho người kéo Ran sang. Fine hoảng hốt cố gắng cử động nhưng vô dụng, chiếc vòng tay kia có phong ấn quá mạnh.

"Tha cho em ấy đi, em ấy dù sao cũng chỉ là một đứa bé thôi." Ise hốt hoảng quay sang tên lãnh chúa kia.

Tên lãnh chúa nghe thấy, tâm trạng không vui tăng cao một bậc, hắn quay sang nhìn Ise ánh mắt đe dọa, "Ngươi là đang ra lệnh cho ta sao?"

"Tôi... Không có." Ise hoảng sợ lùi lại.

"Mau mau trói con bé đó lại, lôi nó đến đây!"

Đám quân lính nghe lời, Ran vùng vẫy hết cỡ nhưng vô dụng, sức một đứa bé làm sao có thể thắng được hai người đàn ông cao khỏe.

"Ran phải không?"

"Ông đừng gọi tên tôi, ô uế!" Ran hét lên.

Ise giật mình lao đến, "Ran, im miệng lại!"

Tên mập kia tức giận, hất đổ bàn trái cây kế bên, tay cầm một cây gậy gần đó đánh liên tục vào người Ran. Ise ngăn lại thì bị hắn đẩy một cái, những tên lính xung quanh cũng bu lại bắt Ise lại. Ran ôm đầu trên đất chịu đau trước sự điên cuồng của tên lãnh chúa kia.

"Đáng ghét, dừng lại mau." Fine cố vùng vẫy.

Nhưng khi thấy cô vừa nhúc nhích thì đám lính canh bên cạnh đã mạnh tay đè đầu Fine xuống không cho cơ hội phản kháng. Sau một trận trút giận, tên lãnh chúa ném cái cây dính đầy máu kia ra nơi khác rồi bước lại chỗ ngồi của mình cười điên dại. Ran bé nhỏ nằm trên đất bất tỉnh, máu loang ra cả một vùng.

"Ran? Ran?" Fine lo sợ nhìn cô bé đang nằm trước mặt, lên tiếng gọi.

Ise bất lực nhìn cô em gái nhỏ bé đầy máu.

Fine tức giận cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, đám lính kia so với cô bây giờ thì quá mạnh. Tên lãnh chúa kia miệng nhai một ít đồ ăn nhóp nhép, rồi lại giơ tay lên phẩy phẩy, "Có gì mà đáng bận tâm chứ? Chỉ là đám dân thường nhỏ bé thôi mà."

Fine ngẩng ra.

"Mau đưa ta viên ngọc thủy triều đi, ta tha cho ngươi, bao nhiêu của cải ta đều cho ngươi hết." Hắn lười biếng, ngoáy tai một lúc.

"Tên khốn kiếp, ngươi mau thả ta ra! Ta phải giết chết ngươi!" Fine hét to, mạnh bạo vùng vẫy khỏi đám lính kia.

"Giết ta? Ngươi nghĩ mình là ai hả?" Tên mập kia tức giận quay sang nhìn Fine hét.

Rồi đột nhiên hắn nhìn Ran bất tỉnh dưới chân rồi cười một cái, Fine nhận ra điều bất thường thì càng mạnh bạo vùng vẫy hơn.

"Tên khốn, ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại! Ise, mau chặn tên khốn đó lại!"

Ise ngẩng người ra nhìn Fine.

Fine cố gắng vùng vẫy, giọng nói của nhỏ đã khàn đi vì hét lên quá nhiều. Tên lãnh chúa kia vẫn vui vẻ đưa đôi tay lên, nắm lấy một thanh kiếm gần đó. Mặc Fine la hét, Ise vẫn đờ người ra. Ngay lúc đó, Ran mở mắt ra nhìn về phía Ise, nhận thấy ánh mắt của cô bé nhỏ, hắn mới hoàn hồn. Ran cười một cái với hắn trước khi mũi kiếm sắc bén kia xuyên qua trái tim bé nhỏ kia. Fine sững người ra.

"Ran?" Ise hoảng sợ, miệng nhỏ giọng gọi.

Tên lãnh chúa kia cười điên cuồng rồi lại mấy nhát đâm vào cô bé nhỏ đang nằm trên đất cho đến khi hơi thở của em tàn đi. Fine rơi nước mắt, Ran không động đậy nữa, cô bé không cười nữa, cũng không lên tiếng lần nào nữa.

"Ran!" Ise hét to lên.

"Ha ha ha ha, bẩn thỉu thì nên chết đi! Máu của nó bẩn quá đi, ha ha ha!" Tên lãnh chúa đắc ý ném thanh kiếm đi.

Một áp lực mạnh mẽ tỏa ra khắp bốn phía, những phù thủy ở xa cảm nhận được mà không khỏi rùng mình. Cái nguồn ma thuật điên khùng gì vậy? Quá ngột ngạt để có thể thở. Những binh lính ở gần sợ hãi lùi lại, cả tên lãnh chúa cũng lo sợ mà ngã bẹp trên đất quẫy quẫy đuôi cá cố gắng bơi đi. 

Nguồn ma thuật kia là từ Fine, chiếc vòng tay kia vỡ tan trước ma lực cực đại như vậy. Viên ngọc thủy triều màu hồng đỏ nay đã trở nên đỏ thẫm, bên hông của Fine cũng phát ra một nguồn sáng rồi cộng hưởng với viên ngọc thủy triều kia. Fine xuất hiện dưới hình dạng một con người có đôi chân trần, bộ trang phục màu đỏ và đen đầy uy nghiêm, trước mặt nhỏ xuất hiện một ngọn giáo màu lục nhưng rồi cũng trở nên đen tuyền. Đôi mắt Fine hiện rõ sự giận dữ cùng ánh sáng màu máu đỏ tươi.

Ở cung điện, những người khác đều rất ngạc nhiên trước tình hình này.

"Là ma hóa..." Nữ vương lo ngại nhìn Fine.

Sentai nắm chặt tay lại, lo lắng.

Kind ngồi trên ghế, cảm nhận được ma thuật cường đại kia thì mở mắt trông về phía xa, tay nắm chặt quyền trượng.

"Bắt đầu rồi sao, kiếp nạn thật sự của Fine."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top