Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người Nắm Giữ Sức Mạnh Thời Tiết

Trận chiến của Fine nhanh chóng bắt đầu, nhỏ bước lên phía lôi đài cùng với cô gái Hime mặc đồ cực kì hở hang kia, Hime trang điểm rất đậm và còn vẽ mặt mày rất lố lăng khiến người khác nhìn vào cũng hoảng sợ.

Hime vừa bước lên sàn đấu thì quay sang phía kháng đài đá lông mi một cái. Bên dưới, Rein và Yuuiji cũng cố gắng bịt miệng mình lại. Sanako cắn mạnh cây kẹo mút trong miệng khiến nó vỡ nát rồi tức giận nhìn Hime.

Hime đứng õng ẹo trước khán đài, Fine cố gắng lấy lại tinh thần lết lên lôi đài nhờ sự giúp đỡ của Sanako. Song, Sanako ra lệnh chiến đấu thì nhảy vụt đi mất.

Hime õng à õng ẹo ưỡn ngực lên, ch môi, "Bé em này, chị nghĩ bé nên xin thua cuộc đi nà, nhìn cỡ bé thì không đấu lại body sexy của chị đâu.'

Thấy vậy, Fine im lặng một lúc, sau đó cô lấy ra một chiếc khăn bịt mắt mình lại khiến cho cho Hime rất tức giận liền xông tới tấn công. Fine như nghe được liền lách người né đi một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng.

Fine mỉm cười, "Fừ lúc lên bờ, ngũ quan của mình hình như tốt hơn tiền kiếp, cứ nghĩ là mình ảo tưởng, ai ngờ đâu không phải."

Hime đưa tay lên trước mặt, "Mộc Thuật: Lốc Hoa."

Một cơn lốc những cách hoa được hình thành rồi nhắm về Fine mà lao tới, Fine ngửi được mùi hương của hoa, tiếng gió nhẹ nhàng rung chuyển sau đó từ từ nghiêng mình né đi.

Fine cười nhẹ chạm vào tim của mình, "Ma thuật mà nữ hoàng truyền lại cho mình, thời tiết và nguyên tố. Người có nói nó khó thành thạo khi mới sử dụng lần đầu, giữ thời tiết và nguyên tố... Cái nào khó sử dụng hơn?"

Fine lại ngây người trầm tư khiến cho Hime tức giận, một lần nữa sử dụng mộc thuật đánh Fine nhưng nhỏ lại tránh người được. Từ ánh mắt người khác nhìn vào thì chỉ thấy Fine đang chơi đùa với Hime, cứ như không coi ả ra gì cả? Trầm tư, lạnh lùng lại còn những động tác né đòn uyển chuyển rất đẹp càng khiến mọi người khâm phục, nhưng sự thật nào phải vậy?

Fine mỉm cười, búng tay một cái, "Rồi! Sử dụng thời tiết vậy. Theo thông tin thu thập từ truyện tranh và game của mình thì ma thuật chú ngữ rất phức tạp, khi được thi triển thì khó lòng cản phá được, nhưng nó rất khó điều khiển, so với nó thì chú ngữ của thời tiết dễ hơn nguyên tố nhiều."

Fine cười nhẹ.

Hime tức giận vẻ mặt đáng sợ, ưỡn ngực đứng đó thở dốc, "Cô bé xem thường chị hơi lâu rồi đấy, Mộc thuật: Cổ Thụ Sinh Mệnh."

Từ bên dưới chỗ mà Fine đứng mọc lên vài nhánh cây xanh không ngừng phát triển và bao bọc lấy Fine. Hime thở hồng hộc trong niềm đắc ý nhìn Fine, còn nhỏ thì chỉ lạnh mặt rồi đứng im để cổ thụ lớn dần bao bọc lấy mình.

Fine đột nhiên trở nên đáng sợ, giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Giết..."

Hine kiêu ngạo cười cợt, "Bé cứ từ từ mà tận hưởng đi há, cây cổ thụ này khi càng lớn thì sẽ càng siết chặt cơ thể, nó sẽ vò nát thân thể của bé để làm chất dinh dưỡng đấy."

Rein hoảng sợ gọi tên Fine, còn Yuuiji nheo mày nhìn cái cây đang lớn dần, người đứng đầu bảng lại có thể yếu đến thế? Dễ dàng bị đánh gục, dễ dàng bị giết thế sao? Chắc chắn có một điểm nào nó hắn đã bỏ sót trong quá trình xem thi đấu. Đôi mắt hai màu chợt sáng lên, Yuuiji nhìn về phía cây cổ thụ rồi nhìn lại chung quanh sân đấu bị bao bọc bởi những cánh hoa.

Bên trong cây cổ thụ, Fine vẫn lạnh mặt rồi thở dài một hơi. Cơ thể bị siết chặt như này thật quá khó để cử động, với cả dáng vẻ của Hime vừa rồi khiến cho Fine ra câu kết luận cuối cùng, nhỏ gục mặt xuống rồi ngước lên đầy sát ý, ánh mắt đáng sợ. Fine giờ đây như một con người khác vậy.

"Vân!"

Bên ngoài, Hime đang tự đắc cười lớn thì trên trời cao mọi thứ trở nên u ám hẳn. Những đám mây giăng kín bầu trời, không khí bỗng dưng se lạnh khiến những người trên khán đài không khỏi hốt hoảng.

Sentai đã trở lại ghế ngồi, nhìn lên bầu trời lầm bầm, "Chuyện này không bình thường."

Bỗng một tia sét đánh thẳng xuống cây cổ thụ khiến tất cả phải hốt hoảng la hét không ngừng. Fine đã chết chưa? Cô bé bị nhốt trong cổ thụ có sao không? Những lời la hét vang lên đầy lo lắng, Sanako cũng nheo mày nhìn về nơi bị sét đánh trúng kia. Hime thấy thế liền tự đắc, sợ hãi nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ.

Hime chu môi, khoe ra bộ ngực to lớn của mình, nũng nịu nói, "Chả lẽ mình đẹp tới mức trời cũng động lòng sao? Giết con bé kia giúp mình để đôi tay ngọc ngà không bị nhuốm máu dơ bẩn của con bé đó?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên trong đám khói, "Nói ai dơ bẩn?"

Tất cả ngạc nhiên nhìn về phía đó, khi sấm đánh xuống thì cây cổ thụ đã ngừng phát triển và bắt lửa. Khói nghi ngút bay tỏa ra, mọi người cứ nghĩ cô bé kia không thể sống sót, nhưng giờ lại bình an vô sự từ từ bước ra khỏi bãi chiến trường kia.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, Fine đưa tay phủi phủi đồ rồi đưa mắt nhìn về phía Hime khiến ả lạnh gáy. Tất cả quá đỗi ngạc nhiên không thể thốt nên lời, Fine đưa tay lên hướng về phía Hime, hạ giọng, "Phong!"

Một từ ngữ của Fine liền đem gió mạnh tới, điều khiển những cánh hoa bay xung quanh Hime, những cánh hoa bay nhanh trong gió cắt vào da thịt của Hime tạo nên những vết thương sâu, rỉ máu.

Sanako ở bên ngoài đấu trường nhăn mày, "Sẽ không giết luôn đấy chứ?"

Từ kíc Fine xuất hiện, Rein đã không ngừng múa may tay chân, nhiệt tình cỗ vũ, "Tới đê! Tới đê! Tới đê! Đánh chết ả đê!"

Yuuiji lầm bầm, "Từ đầu đến cuối cô bé đã không hề tấn công ả kia một lần, chỉ né tránh cứ như đang mưu tính điều gì, bây giờ những cánh hoa mềm mại bị điều khiển bởi gió kia bay với vận tốc cao như thế, e là cũng có thể để lại một vết cắt nhỏ trên sắt, thời tiết trờ thành như này, còn cả điệu bộ điều khiển gió như thế, chắc chắn là do Fine gây ra." Nói rồi dừng một chút, Yuuiji cười nhẹ, nụ cười đầy yêu thương, "Không hổ là con của người đó..."

Trên đôi đài, Fine cười nhẹ rồi để tay xuống nhìn về phía Hime đang bị thương khắp người, đứng còn không vững. Cả cơ thể nhỏ liền bay lên cao từ từ, dang hai tay ra Fine ngẩng mặt nhìn lên trời.

"Vũ!"

Bên trên đám mây đen kia, những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống khiến mọi thứ đều ướt sũng, ngập trong cơn mưa rào. Những vết thương của Hime chạm nước đau rát không thể nào tả hết, ả chỉ biết la lên trong vô vọng, từ bên ngoài nhìn vào cũng thấy xót giùm.

Khi tất cả đều chìm trong cơn mưa, thì Fine thu lại hai tay nhìn xung quanh lôi đài, sau khi xác định nó bị bao phủ bởi nước thì cười nhẹ rồi lại nhìn lên trời, nhỏ đưa tay phải lên cao.

" Lôi!"

Trên trời đầy tiếng sấm rền vang, Fine nhìn xuống Hime rồi hướng tay phải về phía ả. Từ trên cao, sấm sét đánh thẳng về phía Hime, khiến ả không kịp né mà bị giật cho đến chết. Fine nhẹ nhàng hạ người xuống đất rồi đưa tay trái lên, giải trừ ma thuật, mọi thứ trở lại bình thường, ánh nắng trở lại.

Fine búng tay một cái, cơ thể của Fine đang ướt sũng thì tự nhiên khô ráo.

Sanako sau khi kiểm tra Hime, nhăn mày, "Kết quả! Hime tử vong tại chỗ, người thắng cuộc là Fine!"

Cả khán đài im lặng một lúc rồi lại hét lên đầy ngạc nhiên, vui vẻ. Năm nay tân sinh toàn là những tiểu quái vật, học viện Ánh Thần có lẽ sắp được ghi danh vào sử sách rồi.

Rein ở dưới đưa hai tay lên cao, vui sướng trước màn biểu diễn đặc sắc đó, "Tuyệt vời lắm Fine! Hoan hô!"

Nhưng, trong niềm hân hoan của tất cả thì Sentai lại nheo mày, tay khoanh lại nhìn xuống chỗ Fine. Trong ánh mắt lóe lên một tia thất vọng.

"Nguồn ma lực là điểm cốt yếu cho các ma thuật sư, nếu nguồn ma lực dồi dào thì có thể dùng nó bao bọc cơ thể để đi vào trong lửa, nước, dung nham... Còn nếu là vô hạn thì có thể ở trong đấy bao lâu tùy thích, Yosokasai Fine là người có nguồn ma lực khổng lồ đầu tiên mình gặp ngoài mấy vị thầy cô, Sumotoyoso Shade và Keigenso Bright. Được viên ngọc Thủy Triều nhận làm chủ, lại có nguồn ma lực to lớn như thế này nhưng lại không nằm trong top những người đó, đáng tiếc, đáng tiếc."

Còn Fine thì nhìn đôi bàn tay của mình, cô bé không hiểu mình vừa làm gì, tự sợ hãi chính bản thân mình vì vừa lấy đi một mạng người nhẹ như không.

"Tại sao... Tại sao mình lại... "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top