Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thông Linh Môn

Một ngày đẹp trời trên học viện Ánh Thần với những học viên vận trang phục màu trắng thuần khiết và những khuôn mặt trẻ tuổi đầy ủ rũ.

Hôm nay là ngày đầu mà cô công chúa Marin đến trường nên ai ai cũng ảm đạm, buồn rầu. Ở vương quốc Hana này, không ai không biết đến chiến tích của Marin. Cô nàng sẽ là một rắc rối khác cho các học viên của Ánh Thần.

Trước cổng trường, Marin đang ngồi trên một chiếc ghế và được một nhóm 4 người khiên đi vào. Rein và Fine dừng chân nhìn một lúc rồi mệt mỏi nhìn nhau vì thấy tội cho đám người phải đi khiêng kiệu kia.

"Marin dù sao cũng là công chúa mà nhỉ...?" Fine cười gượng gạo nhìn Rein.

"Gì chứ, mình cũng vậy mà có làm vậy đâu!"

"Cậu nói gì cơ?"

Rein khó chịu quay đi, "Không có gì."

Fine đuổi theo Rein rồi cả hai đi mất, còn Marin vẫn nhàn nhã đi được một đám người khiêng vào tới lớp học. Fine chạy theo Rein nhưng mất dấu, nhỏ đi ra tới sau học viện và dừng lại. Nơi này chỉ có duy nhất một hành lang dẫn đến một đài phun nước lớn ở giữa một nơi được bao phủ bởi hoa và cây cối.

Đài phun nước tuy xinh đẹp, nhưng nước từ trên chảy ra rất ít. Cây cối xung quanh trông có vẻ héo úa. Ở đây không như ở bên ngoài, yên tĩnh chỉ có tiếng nước nên khung cảnh xung quanh có vẻ hơi ảm đạm.

"Tại sao lại đặt một đài phun nước ở đây?"

Fine bước tới rồi nhìn xuống đài phun nước.

"Fine."

Tiếng nói tự dưng vang lên khiến Fine một phen thót tim, nhỏ đang chống tay trên đài phun nước bị giật mình nên bị trượt và ngã lên phía trước. Fine hốt hoảng nhìn xuống thì bàn tay của ai đó vòng qua eo của Fine kéo lại.

Shade ôm Fine lại, "Cẩn thận chứ."

"Shade à? Làm giật cả mình!"

Fine thở dài một cái sau đó đứng sang một bên. Shade nhíu mày, đưa tay cốc đầu của Fine.

"Người giật mình là tôi mới đúng, có biết nơi này nguy hiểm lắm không hả?"

Shade thở dài, quay người đi và không quên nắm cổ tay Fine kéo đi cùng. Fine chưa hiểu chuyện nguy hiểm đó là chuyện gì, nên ngoái đầu nhìn lại phía sau.

"Đừng nhìn nữa, nơi đó nguy hiểm lắm."

Fine quay đầu nhìn Shade, khó hiểu hỏi, "Nguy hiểm?"

"Trước đây, đó là Thông Linh Môn, cánh cổng dẫn tới một nơi, nhưng giờ thì không sử dụng nữa nên để đó làm kiểng thôi." Shade dừng lại quay đầu nhìn Fine.

"Thông tới nơi nào?"

Fine quay đầu nhìn về phía đài phun nước lớn tráng lệ kia.

"Vương quốc nhân ngư."

Có phải tưởng tượng hay không, ngay thời khắc đó một ngọn gió thổi tới phía Fine. Đôi mắt nhỏ mở to, cảm giác gió lùa qua làn da, mái tóc khiến cô cảm thấy hoài niệm như mình đang ở dưới biển sâu, được bao phủ bởi làn nước. Fine đứng nhìn một lúc, cả người thẫn thờ ra nhớ về những lúc còn ở dưới vương quốc đó, điểm xuất phát của mình.

Không lâu sau, Shade cũng tiếp tục lời nói.

"Vài tháng trước, thầy Sentai có dùng cánh cổng đó cùng một vài lính hoàng gia tới vương quốc người cá dò tin, nhưng không hiểu khi trở về lại chỉ còn một mình thầy ấy trong tình trạng bị thương, theo lời kể thì bọn họ gặp thứ không nên gặp vì thế tất cả đều bỏ mạng ngoài thấy ấy."

Nghe Shade nói, trái tim của Fine nhảy lên một cái rồi đập mạnh liên hồi. Sắc mặt nhỏ tái xanh lại, hơi khom người lại nhìn hướng khác cười trừ. Thấy Fine không nói Shade bước lại gọi.

"Fine không sao chứ? Sắc mặt của em kém lắm đấy."

"Không, không sao, lớp của em còn có việc nên lớp trưởng như em về đó đây." Nói rồi, Fine nhanh chóng chuồn đi,để lại một mình Shade đứng đó.

Shade lắc đầu rồi quay sang nhìn về phía đài phun nước kia, bỗng cậu giật mình khi thấy nó đang dần dần phát ra hào quang lấp lánh. Mặt nước dần trong xanh, cây cối xung quanh cũng ảnh hưởng mà trở nên tươi tốt và ra hoa.

"Chuyện này..." Shade ngỡ ngàng nhìn xung quanh.

Cách cổng dẫn đến Vương Quốc Nhân Ngư mấy tháng trước còn có nguy cơ biến mất vì mất đi sự liên kết giữa người và nhân ngư, không ai bảo vệ nó nên ma lực dần mất đi. Còn bây giờ thì nó lại tỏa ra một nguồn ma lực vô biên, xung quanh cũng chịu ảnh hưởng,rốt cuộc là vì sao?

Shade nhanh chóng quay đi chạy về phòng của mình để báo cho hiệu trưởng cùng mọi người khác. Ở chỗ của Fine, nhỏ đang chạy trên hành lang vắng bóng người thì đột nhiên dừng lại. Viên ngọc thủy triều không ngừng phát ra ánh sáng chớp tắt.

Fine gỡ bông tai xuống, nhìn kĩ.

Từ bên trong, một hình ảnh hiện ra trước mắt Fine như máy chiếu. Fine giật mình lùi ra sau mấy bước, nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Nhìn kĩ tấm ảnh kia, Fine mới nhận ra nơi mà nó chiếu ra là ở dưới biển sâu với một khung cảnh hoang tàn. Biển bị bao bọc bởi một thứ gì đó có màu đen, rong biển xung quanh không mọc, và cá bơi lại gần đều ngửa bụng chết tươi.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top