Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trở Về Vương Quốc Nhân Ngư

Vào một bữa tối, ngày ánh trăng tròn chiếu sáng trên bầu trời đầy sao. Fine mang theo một cái túi trên vai, lén la lén lút nhìn xung quanh rồi tiến về cánh cổng Thông Linh. Ánh sáng mờ nhạt chiếu soi trên con đường đi, đài phun nước kia vào buổi sáng đã xinh đẹp, đến tối lại càng mờ ảo, thu hút hơn.

Fine chầm chậm nhìn xuống dòng nước bên dưới, hình ảnh phản chiếu của Fine đột nhiên chuyển động biến thành một nàng tiên cá với mái tóc và chiếc đuôi màu đỏ đang bơi lượn vòng dưới nước. Fine giật mình lùi ra phía xa, thì một giọng nói từ đằng sau vang lên.

"Giật mình cũng đúng, dù sao đó cũng là dòng nước sự thật, một trong những báu vật của quốc gia này mà."

Fine sợ hãi quay lại nhìn. Từ trong bóng tối của các tàn cây, Sentai ung dung bước tới trước mặt Fine rồi dừng lại. Fine thở phào một cái rồi nheo mày nhìn Sentai đang ung dung xem xét cái cổng Thông Linh trước mặt mình.

"Nè, ông chú theo dõi tôi đó à?"

"Ờ, một con nhóc nửa đêm nửa hôm lén la, lén lút đi ra ngoài này, là ai thì cũng sẽ làm giống ta thôi." Sentai bước tới cổng Thông Linh, đi một vòng.

Fine lầm bầm, "Sở thích kì quặc."

"Nè nè, sao ta lại có cái sở thích đó được hả?"

Bắt cóc mỹ nhân ngư." Fine nhỏ giọng, vẻ mặt khinh khỉnh mà nói.

Sentai giật mình quay lại, sau đó nhéo lỗ tai Fine kéo lên khiến nhỏ đau điếng nhưng không dám la lên, chỉ có thể tức giận nhón chân lên cho đỡ đau một tí. Sau đó Fine bị kéo tiến đến đài phun nước, thấy dáng vẻ của Sentai như đang định nhảy vào, nhỏ liền gắng sức đạp lên đài phun nước kéo lại.

"Nè nè nè, ông chú định làm gì?" Fine hốt hoảng nhìn Sentai.

"Đương nhiên là tới vương quốc nhân ngư." Sentai quay lại, dửng dưng trả lời.

"Hả? Tại sao lại tới đó? Lúc trước bắt không được ai giờ định quay lại bắt tiếp à?"  Fine cố gắng chống trả.

Sentai không trả lời, chỉ nhấc cái chân đang đạp đài phun nước của Fine lên rồi kéo cả hai nhảy xuống. Fine hốt hoảng la lên, đài phun nước sáng một một lúc rồi trở lại bình thường. Sentai vừa xuống nước đã lập tức hùng ma lựa hộ thể để có thể thở dưới nước.

Nơi mà Fine và Sentai được dịch chuyển tới, là trước cổng bước vào vương quốc được canh gác bởi hai nhân ngư kỵ sĩ hoàng gia. Vừa thấy hai con người liền giơ vũ khí nhắm vào họ vây quanh lại.

"Loài người, các ngươi tới đây có ý đồ gì?"

Fine hốt hoảng giơ hai tay lên, "Chờ đã, chờ đã, đừng manh động mà!"

Tên người cá kia không nói không rằng chỉ dùng thứ gì đó trói hai tay của Fine và Sentai lại rồi dẫn đi mặc cho họ có kêu la giải thích. Họ bị dẫn kéo đi một quãng khá xa, bị lôi đến một nơi ở khá thưa thớt.

Đường đi khó nhớ nên Fine không thể nhớ được mình đã đi bao xa, họ bị kéo lên một cái hang bị bao bọc bởi nước, ở giữa là một hòn đảo nhỏ chỉ đủ cho 20 người đứng, bao bọc xung quanh là nước.

Fine và Sentai bị đẩy lên hòn đảo kia trong khi đám nhân ngư từ từ rời đi, khi họ lặn mất tăm thì từ đâu nhảy ra thêm vào con cá kì quái bơi lượn xung quanh. Fine tiến ra gần mặt nước xem thử thì một con gần đó nhảy lên há cái miệng rộng đầy răng nhọn ra, Fine giật mình chưa kịp phản xạ nên Sentai đưa tay kéo nhỏ vào trong và thoát chết.

"Nè nè cô nhóc, vụ này là sao đây hả?"

Fine quay sang khóc thét lên, "Ai mà biết, họ gắt quá nên tôi chưa kịp biến thân nữa mà!"

"Vậy thì để người thầy vĩ đại này dùng ma thuật đánh bay bọn quái vật này."

Nói rồi, Sentai hướng về một con cá đang bơi mà vận hành ma lực.

Ma lực không thể dùng được.

"E hèm, e hèm,sơ xuất chút thôi, làm lại."

Sentai một lần nữa vận hành ma lực.

Ma lực không thể dùng được lần hai.

Fine ngồi đó phì cười trêu chọc, Sentai ngượng tới mức không nói nên lời. Sau đó Fine đứng dậy, phủi phủi đồ rồi từ từ bước tới chỗ của Sentai với vẻ mặt trêu ghẹo. Sentai cả người run lên vì xấu hổ, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy không nhúc nhích.

"Ủa? Thầy ơi, ma thuật bắn ra đâu ạ? Sao em không thấy? Hay ma thuật đó vĩ đại quá nên em không thể thấy được bằng mắt thường ạ?"

Sentai ngượng chín mặt quay sang Fine hét lên, "Còn nhóc thì sao hả? Sao không thử làm đi chứ?"

Fine cười cười sau đó lấy viên ngọc màu hồng kia ra, đưa lên cao.

"Thấy nó không?"

Sentai ngẩng đầu nhìn viên ngọc, "Thấy!"

"Ừm, từ khi nó chiếu ra hình ảnh ở đây thì nó chưa đáp lời tôi bao giờ."

Fine gật đầu, mắt nhìn lên viên ngọc.

Sentai đưa tay gãi gãi cằm, mắt vẫn nhìn lên viên ngọc, "Vậy nói tóm lại nhóc cũng không dùng được ma thuật?"

"Chính xác!" Fine tự hào nói.

3 giây im lặng. Họ đột nhiên rùng mình một cái rồi ngồi xuống đất, lấy những vật dụng ma thuật của mình ra mà thử xài nhưng không có cái nào dùng được. Sau một hồi, cả hai kiệt sức ngồi tựa lưng vào nhau thở một hơi.

"Xác định là bỏ mạng ở đây rồi." Sentai cười nhẹ.

"Ừm, xác định là chết quách ở đây luôn rồi." Fine gật đầu.

Lại 3 giây im lặng, họ lấy hơi kêu gào khắp hang động kêu bọn người cá kia cho bọn họ ra khỏi đây.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top