Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vùng Đất Chết 2

Sau khi bị Ise phát hiện, Fine đành bất đắc dĩ nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu ta, trong tình trạng xấu nhất thì giả ngu thôi. Ise lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng tiếp nhận rồi lẳng lặng quay đi vào bếp.

Fine ngạc nhiên nhìn theo, "Còn tưởng hắn làm quá lên chứ."

"Nhóc thật sự tin tưởng tên đó sao?"

"Chứ biết sao bây giờ, nếu không nói hắn sẽ làm ầm lên cho coi, giờ thì làm nhanh nhiệm vụ rồi trở về thôi, đi lâu quá mọi người sẽ lo lắng." Nói rồi Fine đứng dậy kéo Sentai bơi đi.

Ran phân vân giữa Ise với Fine, không biết nên đuổi theo ai, được một lúc thì cô bé nhỏ cuống cuồng lên bơi theo sau Fine, lo sẽ mất dấu. Fine và Sentai cùng nhau âm thầm lẻn khỏi gác cổng rồi tiến tới vùng đất kia, thế nhưng được một lúc thì lại phải núp lùm.

"Làm sao đây? Nơi đó quá ô nhiễm đi!" Sentai nhìn Fine, giờ muốn ông chú này bơi vào đó thì còn khuya nha!

"Ai biết đâu, xem ra là một loại kết giới phòng thủ nào đó.

Ran, đột nhiên xuất hiện, "Em biết đường lẻn vào trong nè."

"Ran! Sao em lại ở đây?"

"Hì hì, em lén theo sau chị á." Ran cười cười.

Sentai túm gáy Ran lên, "Về đi, nơi này nguy hiểm lắm."

Ran vùng vẫy, "Không! Ran muốn giúp mọi người, với lại Ran cũng muốn gặp lại ba mẹ nữa..."

Hai người nhìn nhau bất lực, giờ ép cũng không được đâu, chắc chắn con bé sẽ đi theo tiếp cho mà xem. Thà để con bé đi chung với họ, còn hơn để con bé đi riêng, nguy hiểm trùng trùng ấy chứ.

Sau khi được Ran dẫn đi khắp nơi rồi thành công lẻn vào bên trong đám nước đen thì họ lại bị lạc, con bé bảo mình chỉ mới biết đường vào chứ không thạo đường đi ở trong này. Giờ cả đám phải lần mò từng nơi để kiếm nơi nhốt các người cá của mụ phù thủy kia. Ấy vậy mà mò ra được, hơn nữa lại sát ngay bên đường bí mật của Ran.

"Nãy giờ tốn công vô ích rồi nhỉ?" Fine đơ người ra nhìn người hùng hồn ra ý định đi tìm.

Sentai suy sụp khi mình chính là người dẫn đầu nhóm đi loanh quanh nơi này. Ran nhanh chóng lẻn vào trong rồi tìm xung quanh. Một căn phòng lớn có tất cả nhân ngư dang tập hợp, Fine cùng hai người kia nấp ở một góc khuất, nơi này người cá trông không khó khăn như họ tưởng tượng, chỉ đơn giản là họ làm việc vặt như may vá rồi nấu ăn thôi, hơn nữa những người cá làm xong thì lại đi ra một góc ngồi nghỉ ngơi tám chuyện. Fine có chút không tin vào mắt mình, họ không phải bị bắt làm nô lệ sao? Sao lại nhàn hạ như vậy? Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ran đã lao đi về phía xa.

"Ba! Mẹ!"

Hai người cá đằng xa quay lại rồi giật mình, Ran lao tới ôm lấy họ rồi khóc hét lên.

"Ran, sao con lại ở đây?" Người phụ nữ ôm chặt lấy Ran.

Ran khóc lớn ôm lấy ba mẹ của mình, "Con nhớ mẹ lắm, con nhớ ba lắm, con nhớ hai người nhiều lắm."

Fine định bước ra thì bị Sentai lôi kéo lại, từ xa, hai người cá khác bơi đến. Khác với những chiếc đuôi đầy màu sắc, những người cá này có mái tóc và cả đuôi cá màu đen óng, tay cầm quyền trượng từ từ bơi tới.

"Có chuyện gì?" người bên trái hét lên.

Ran sợ hãi quay đầu lại, Fine và Sentai cũng lo sợ nhìn ra bên ngoài. Ngay lúc này, mẹ Ran hạnh phúc cười, nhìn về hai người mới cá mới tới kia.

"A, phù thủy ngài xem, đây là con gái tôi, có lẽ nhớ chúng tôi quá nên mới bạo gan lẻn vào."

Hai người được gọi là phù thủy nhìn nhau, cô bên trái mỉm cười nhìn người mẹ, "Cũng đúng, mấy người đã lâu không thăm gia đình của mình rồi, có lẽ nên cho nghỉ một vài ngày vậy."

Ba của Ran gấp gáp nói, "Như vậy không được đâu!"

Cô phù thủy bên phải cũng mỉm cười, "Không sao, tôi sẽ nói chuyện này với Nữ Vương, các người ở đây đợi tin đi."

Hai người cá phù thủ kia định quay đi thì Fine xuất hiện, tình huống này là sao? Sao lại thân thiết như vậy? Đâu có giống lời kể của Ran!

"Đợi đã!"

Phù thủy bên trái quay lại, "Ngươi là ai?"

Fine và hai người cá kia nói chuyện, giải quyết mọi hiểu lầm, hai người kia lại hòa nhã thân thiện cực kỳ, một lúc sau thì họ đã đưa Fine đi gặp nữ vương của họ cùng Sentai và Ran bé nhỏ. Giờ trước mặt họ là một người cá khổng lồ với chiếc đuôi cá voi màu đen tuyền, mái tóc ngắn cùng đôi mắt sắt bén rất đẹp. Fine ngẩng người mấy giây rồi mới hoàn hồn, tiến tới trước mặt vị nữ vương này.

"Ngài là nữ vương của nơi này, tại sao ngài lại bắt người cá như vậy?" Fine lên tiếng hỏi.

"Ngươi... Không có khí của nhân ngư, nhưng lại có đuôi cá?" Nữ hoàng nghi hoặc hỏi.

Quan sát một lúc, vị nữ hoàng kia nheo mắt lại khi nhìn thấy viên ngọc trên cổ của Fine đang phát sáng. Ra vậy, là do nó sao, có lẽ người này tin tưởng được!

"Được, ta sẽ nói cho ngươi nghe, đổi lại, ngươi phải trả lời ta 3 câu hỏi!

"Được!" Fine không chần chừ mà đáp ứng.

"Tốt lắm, nếu muốn nói về chuyện này, thì chỉ một câu thôi, ta đang cứu bọn họ!"

Fine và Sentai giật mình, cứu là thế nào?

-"Từ từ, ta biết các ngươi thắc mắc điều gì, nhưng muốn nói về chuyện này thì phải nói tới lãnh chúa ở thị trấn kia, vào năm năm trước, hắn đã tới đây để xin ta một thứ giá trị nhưng ta không đồng ý, hắn bắt ép các dân thường và để bọn họ chiến đấu với phù thủy bọn ta, nhưng người cá dù mạnh tới đâu cũng thì là dân thường, họ không thể đánh thắng nên làm hắn tức giận và trút lên người họ, bọn ta biết chuyện nên đã bắt nhốt họ lại sau trận chiến để tránh bị thương tổn, dần dà người nhân ngư trưởng thành ở thị trấn gần như không còn nữa, hắn biết vậy nên đã tung tin bọn ta bắt giam những người cá kia với ý đồ muốn tuyên chiến, thế là quý tộc can thiệp vào, bọn ta không thể chống lại nên đành phòng thủ tại nơi này cùng mấy dân thường kia."

Fine và Sentai có chút xúc động, viên ngọc thủy triều đưa họ đến đây không phải vì muốn tiêu diệt phù thủy mà là muốn giúp họ sao? Vậy là phải đánh với tên lãnh chúa kia hả?

Đôi mắt của nữ hoàng dừng trên người Ran, cô bé giật mình một cái rồi nép vào người Fine.

"Nhóc con, ta xin lỗi vì đã giữ cha mẹ ngươi quá lâu, nếu muốn ngươi có thể ở lại bên họ, đưa bạn bè ngươi tới cũng không vấn đề đâu."

Ran nghe vậy nên ló đầu nhìn nữ hoàng, sau đó gật đầu đồng ý. Nữ hoàng xinh đẹp cười một cái rồi nhăn mày nhìn ra phía xa, kết giới có động tĩnh, đang có người tấn công nơi này. Bên ngoài kết giới, một tên béo ú đang ngồi trên kiệu cười đắc ý nhìn đám tay sai tấn công vào kết giới đen kịch kia, kế bên là Ise mặt vô cảm quay đi nơi khác.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top