Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vùng Đất Chết

Sau khi được cứu ra khỏi nhà tù kia, Ise vì tên nhóc bị ngất đang trên lưng của Sentai nên mới nên mới miễn cưỡng đưa hai con người về nhà của mình. Fine thì không nói tới nhưng Sentai sắp tới giới hạn ma thuật, để duy trì hơi thở dưới nước tốn rất nhiều ma lực hơn nữa lượng ma thuật ở đây lại khác với thuộc tính ma thuật của Sentai nên ông chú đang tỏ vẻ khó chịu.

"Hừ, quả nhiên là con người, chỉ có việc thở thôi cũng làm không xong!" Ise mỉa mai nhìn Sentai.

Bốp một tiếng, Fine mặt lạnh nhìn Ise đang ôm đầu ở trước mặt sau đó tiện thể đưa chân đạp cậu thêm một cái cho dính lên vách đá luôn. Ran lo lắng bơi đến xem xét tình trạng của anh lớn nhưng lại bị Ise ghét bỏ hất ra, sau đó quay người bơi đi trước.

Fine bơi tới xoa đầu cô bé an ủi, Ran lau đi nước mắt nhìn Fine cười nhẹ một cái. Thấy Ran đã bình tĩnh trở lại, Fine mới quay ra sau ánh mắt chế giễu nhìn Sentai đang vùng vẫy cố gắng nín thở.

"Xem ra ông chú sắp toi mạng rồi nhỉ?"

Fine nhìn Sentai đau khổ thêm lúc nữa mới tiến lại gần giải cứu. Sentai vừa thở ra được thì chìm xuống sâu bên dưới chưa có ý định bơi lên, sau một lúc mới phát hiện sợi dây chuyền trên cổ mình có một viên hồng ngọc đang phát sáng.

"Cái này là viên ngọc..." Lời còn chưa nói hết, Fine đã lao xuống đạp Sentai một cái rõ đau và cậu bé trên lưng cũng rơi ra.

"Chuyện này không nên nói lung tung ra ông chú già." Fine bơi lên đỡ lấy cậu nhóc rồi quay đầu nhìn Sentai gắt.

"Ha ha, đưa cho ta cái này, nhóc không sợ ra cuỗm mất nó sao?" Sentai bị dính trong đá không thể động đậy.

Ran lo lắng la lên một tiếng rồi bơi xuống gắng sức kéo Sentai ra, chiếc đuôi cá nhỏ nhắn quẫy quẫy mạnh trông đáng yêu vô cùng.

"Há, ông chú mà dám cuỗm nó đi tôi sẽ sống chết với ông!" Fine cười khiêu khích, rồi bơi lên trên.

"Sợ quá, sợ quá, rồi cảm ơn nhóc, Ran." Sentai thoát ra được liền vỗ vỗ đầu Ran khen ngợi.

Thấy phía sau hơi im lặng, Ise quay đầu tức giận hối thúc. Cả nhóm miễn cưỡng nghe theo nối đuôi Ise về nhà của đám trẻ. Nơi này là một cái hang lớn với một ít cá nhỏ phát sáng bơi trong một cái hộp như đèn, xung quanh là rong được lót, Ise bảo đặt tên nhóc bị ngất kia lên đó sau đó bơi vào sâu hơn đem ra một thuốc đắp lên cho thằng bé.

"Anh, anh Ise, có cần em giúp gì không?" Ran luống cuống nhìn Ise, căng thẳng nói.

"Không cần, cứ ở đó ngồi chơi đi." Ise không quay đầu lại trả lời, lạnh nhạt bơi đi nơi khác.

Ran buồn rầu quay người bơi tới góc hang ngồi xuống, thấy vậy Fine bơi tới đặt một quả trái cây biển mà lúc nãy tìm thấy được lên đầu cô nhóc, mỉm cười ngồi kế bên. Ran lấy quả kia xuống sau đó hớn hở cắn một cái, cái mặt tròn tròn phúng phính như con cá nóc của nhỏ làm Fine bật cười.

Nhưng đột nhiên nhớ tới cảnh mà viên ngọc thủy triều chiếu lên lúc trước cũng không khỏi khiến Fine bận tâm, cô nghiêng người nhìn Ran bé nhỏ đang vui vẻ thưởng thức quả trái cây kia hỏi, "Nè Ran, em có biết nơi nào ở đây đang bị một luồng khí đen bao phủ không ?"

Kurage quay sang nhìn Fine sau đó dừng ăn lại, vẻ mặt lo lắng sau đó nhỏ giọng đáp.

"Chắc trước lúc bị bắt chị có đi qua cổng thành đúng chứ? Bên ngoài đó, cách không xa cổng thành là nơi mà chị nói."

"Nơi đó bị làm sao vậy?"

"Trước đây, nơi đó được gọi là vùng đất chết, nơi ở của mấy phù thủy nên ít khi người cá lại gần, nhưng từ khi có sự bảo hộ của quốc vương, phù thủy bọn họ không làm khó người cá ở nơi này nữa, nhưng vào mười mấy năm trước thì bọn họ trở mặt bắt người cá đến gần nơi đó làm nô lệ, những binh lính ở đây không thể tiến gần vì có một cái gì đó đáng sợ ngăn lại, từ đó, nơi đó bị phong tỏa lại và hoàng tộc không cho chúng em đến gần đó nữa."

Fine im lặng không hỏi nữa, có lẽ người thân của cô bé đang ở đó làm nô lệ. Không nên hỏi nữa thì hơn, ngọc thủy triều có lẽ là muốn giải quyết chuyện này, cứu các nhân ngư ở đó không chừng! Fine đứng dậy kéo Sentai ra khỏi hang động.

"Có chuyện gì?"

"Tôi tìm ra nơi cần giải quyết rồi, ông chú nên giúp tôi để mọi chuyện giải quyết xong đã."

"Đôi khi ta tự hỏi ta có phải là thầy của nhóc không đấy, rồi nói đi!" Sentai buồn bực, quay nơi khác than thở.

"Bên ngoài thành, nơi các nô lệ người cá bị bắt giữ, viên ngọc thủy triều muốn tôi cứu họ."

"Dù sao cái này cũng xuất phát từ nơi này, chuyện này cũng không lạ." Sentai nhìn viên ngọc trên người mình.

Đột nhiên viên ngọc phát sáng rực rỡ thoát khỏi sợi dây chuyền và bay đến đeo lên tai của Fine, còn chưa kịp nhận thức được sự việc thì cơ thể của Fine phát sáng và hóa thành nhân ngư. Thấy bên ngoài có điều bất thường, Ise lao ra nhìn thử thì thấy một mỹ nhân ngư xinh đẹp trước mắt đang quay lại vẻ mặt ngạc nhiên càng thêm lộng lẫy.

Ise trợn to mắt ngạc nhiên.

"Đệt!" Fine và Sentai đồng thanh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top