Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 Mở đầu

Trong chúng ta ai khoảng thời gian đi học trong mỗi trường học điều có những lời đồn hay một bí mật được truyền tai nhau từ thế hệ học sinh này qua học sinh khác, và mỗi thế hệ điều có tính tò mò và muốn khám phá những bí mật của ngôi trường hay lời đồn mà mình đang theo học để xem liệu nó có thật không, tuy nhiên những lời đồn hay bí mật đó, đa phần những lời đồn hay bí mật đó đều không tồn tại nhưng có những thứ nó thật sự tồn tại mà chúng ta lại không nhận thức được nó... Và liệu những bí mật hay góc khuất đó được tìm ra thì nó sẽ như thế nào.

An là một chàng trai với tính cách hoạt bát và năng động của mình, sau khi tốt nghiệp năm cấp 2 cậu quyết định vào một trường dạy nghề công lập ở gần khu vực mình ở, là một sinh viên năm nhất có tiềm năng ưu tú trong tương lai khi học ở trường, An mang theo hi vọng và khát khao học tập ở ngôi trường này nhằm tìm ra được khả năng cũng như bến đỗ phát triển bản thân mình trong tương lai, nhưng mọi thứ thay đổi dần khi cậu càng theo học ở trường.

Chào mừng năm học mới, ngày đầu tiên nhập học là một ngày rất vui đối với An và cậu ấy là một người hướng ngoại và cởi mở nên việc chủ động mở lời làm quen khá là dễ dàng đối với An và cậu ấy đã làm quen được rất nhiều các anh chị khoá trên, đều này đã khiến cho cậu cảm thấy vô cùng phấn khích và hào hứng cho đến khi nhận lớp, khi vào lớp và bước vào chổ ngồi thì An khá là rụt rè vì mọi người vô cùng im lặng và có vài người đã quen nhau từ trước nên việc bắt chuyện làm An khá là dè chừng, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm giao lưu làm quen bằng một trò chơi để khuấy động bầu không khí, đều này đã tạo đều kiện cho An thể hiện được tính cách và tạo được ấn tượng tốt với giáo viên chủ nhiệm, vô tình cậu được chọn làm lớp trưởng và cậu cũng làm quen được một vài người bạn, Khi đã làm quen được với mọi người thì An nhận ra mình cần phải chủ động để có thêm nhiều mối quan hệ mới. Cuối cùng thì, một ngày trên trường cũng kết thúc, tối hôm đó An và vài người bạn đã quen lúc sáng vì phải sinh hoạt nhanh và khoảng thời gian giao lưu trên lớp khá ít nên việc trò chuyện hay giới thiệu trực tiếp không được nên mọi người đã quyết định cùng nhau tạo nhóm trò chuyện để hiểu nhau hơn, trong nhóm có Linh, Thảo, Tuấn, Phương,Thành, An. 6 người đã cũng nhau nói chuyện và trước đó mọi người đã chủ động gộp lại thành một nhóm trên lớp để tiện cho việc trao đổi với nhau hơn. Sau khi trò chuyện với nhau một khoảng thời gian thì tính cách của mỗi người dần rõ hơn, có thể kể ra một vài cảm nhận tổng quan sau khi tiếp xúc thì Linh là một cô gái hơi khó bắt chuyện và hơi sống nội tâm nhưng bên trong cậu ấy là một người khá tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người, Phương một cô gái có phong cách khá là tiểu thư sang chảnh, tính cách vô cùng năng động luôn truyền nguồn năng lượng tích cực cho mọi người nhưng đôi khi cậu ấy lại vô tình gây ra một vài rắc rối, còn Tuần là một chàng trai dũng cảm, mạnh mẽ và dễ bắt chuyện nhưng cậu ấy là một người quản lý cảm xúc không được tốt, cậu ấy dễ bị nóng giận và cọc tính, còn Thảo là cô gái người Dễ thương, hướng nội và có tính độc lập trong công việc, Thành là chàng trai ít nói, lạnh lùng và cậu ấy là một người hay dùng hành động để chứng minh thay gì phải giải thích rõ, và Thành cũng là một người nóng tính trong công việc.

Lúc đầu cả nhóm trò chuyện với nhau khá là bế tắc vì chưa tìm được điểm chung nào nhưng vì lần đầu tiếp xúc nên mọi người càng cố gắng tìm điểm chung và cuối cùng thì mọi người đã tìm được điểm chung và mọi người đã hợp nhau trong cách sống, suy nghĩ, trò chuyện nên An nghĩ đã tìm được những người bạn đồng hành cùng mình cho hành trình sắp tới. Cuối cùng thì cả nhóm đã tâm sự với nhau gần nguyên đêm cho lần đầu tiên gặp nhau.

Sáng hôm sau các lớp trưởng được tập hợp trong đó có An, mọi người được tập hợp để quan sát và hỗ trợ chuẩn bị cho hoạt động đầu tiên cho tân sinh viên.

Nhờ có hoạt động của trường, An đã được cô chủ nhiệm giới thiệu và làm quen với một anh cựu sinh viên để làm hoạt động chung với nhau, anh ấy khá hoà đồng và chủ động hỗ trợ và hướng dẫn An và các bạn khác rất nhiều, nhờ vậy các bạn và An đã quen được thêm vài anh chị cựu sinh viên. Công tác chuẩn bị xong thì trời cũng gần tối, lúc này nhóm bạn của An đi tới và trùng hợp anh ấy nhờ chúng tôi dọn dẹp những thứ không cần thiết cho gọn gàng rồi đi về.

Chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp và đi ra khu vực chuẩn bị phong trào, không gian lúc này vô cùng im lặng và vắng vẻ, ngoài khu chúng tôi chuẩn bị ra thì hầu như các khu vực khác đều tối đen có vài chổ có ánh sáng đèn mập mờ rọi vào. An, Linh, Thảo có cảm giác hơi sợ vì khuôn viên trường khá rộng và tối, có vài khu vực nhìn không rõ, cả ba không dám đi còn Tuấn thì khá phấn khích và thúc giục mọi người đi nhanh và còn nói " lẹ đi! Lần đầu có dịp để khám phá trải nghiệm như vậy mà sợ gì." Nghe vậy cả nhóm mới xục xịch đi từng bước đến chổ cất dụng cụ. Khu được phân công cất dụng cụ khá xa và rộng và rất nhiều phòng đèn hành lang thì mờ mờ có lúc còn bị chập chờn điện làm cho khung cảnh càng thêm kinh dị, vì quá nhiều phòng nên nhóm của An phải kiếm một lúc lâu mới thấy được chổ cất dụng cụ, trên đường đi Tuấn luôn chọc ghẹo mọi người để phân tâm cho đỡ sợ, không khí kinh dị được làm dịu đi phần nào nhưng Phương đi phía sau luôn đi dí sát vào mọi người và nói là có cảm giác hơi lạnh sống lưng và hình như có ai đó đang nhìn theo nhóm bọn họ, cả nhóm an ủi và đổi vị trí cho Phương, lúc này Thành là người đi cuối, đi được một lúc thì Thành cũng nói có cảm giác như Phương. Cả nhóm lúc này vẫn vờ như không có gì cho đến tới phòng cất đồ.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang lầu 1 và có vẻ như từng là phòng học nhưng được sửa chữa thay thế thành phòng để dụng cụ lặt vặt. Khi cất đồ xong chúng tôi mới hỏi ý nhau có nên đi bình thường hay là chạy về nhanh về khu tổ chức thì Linh mới nói:
- có cảm giác như có ai đi theo mà chưa có chắc là cái gì thì nghe tao nên đi từ từ thôi chứ chạy là...
Phương:
- là sao?
Thảo:
- sao gì nữa, nghe rồi làm theo nó đi
Linh:
- có gì tao giải thích sau cho giờ đi về nè
Nhóm của An bắt đầu đi bình thường như lúc đầu và cảm giác đó vẫn còn, cho đến ra khỏi khu cất đồ và không còn cảm giác bị theo dõi thì cả đám mới bắt đầu chạy thật nhanh về chổ chuẩn bị phong trào, lúc này Linh mới nói:
- lúc nó còn đang đi theo mà tụi mày chạy như này là nó dí theo thấy mẹ luôn đó
Phương:
- Thấy ghê quá má ơi
Thảo:
- Thiệt hả !?
Tuấn:
- ủa thật không ?
An:
- hỏi nhiều chạy lẹ đi
Chạy đến nơi thì cả đám thở hổn hển và anh Linh ( cựu sinh viên ) hỏi:
- làm gì mà chạy dữ vậy trong trường không à có gì đâu mà sợ
- tối rồi không có chơi hù nhau vậy nghe chưa
Cả đám bắt đầu lắc đầu, quơ tay phủ nhận định nói gì đó nhưng mệt quá không ra hơi, anh Linh mới hỏi:
- không phải vậy thì sao từ từ nói
An:
- khu anh nhờ tụi em cất đồ là khu gì vậy ?
Anh Linh:
- khu đó hả? Khu dãy 30 phòng học á em
Thảo:
- Hèn gì đi kiếm phòng lộn hoài
Phương:
- Khu gì mà thấy ghê quá à, đi tới đâu ớn lạnh tới đó
Anh Linh:
- mấy đứa tưởng tượng quá
Thành:
- nó chân thật lắm anh
Anh Linh:
- suỵt nhỏ thôi, tối rồi nói tầm bậy.
- không có nhắc tới nữa nó không có tế nhị lắm đâu, nghe chưa mấy đứa.
Chị Khánh đi ngang rồi nói:
- mấy đứa quá trời dị rồi mai mốt sao dám nhờ mấy đứa đi làm hoạt y nữa chèn
An:
- ơ kìa! Không có đâu mấy anh chị hay trường kêu là tụi em có mặt liền chứ có sợ gì đâu
Chị Khánh:
- vô làm xíu nữa đi rồi về nè mấy đứa.

Cả nhóm làm nhanh rồi về, lúc đi chạy ngang khu 30 phòng học thì Phương nhìn lên lầu 3 thì thấy bóng dáng của một cậu học sinh trường đang đi thì dừng lại nhìn đoàn xe của chúng tô chạy về. Phương sợ quá úp mặt vào lưng của Thành làm cho Thành giật mình hỏi:
- có chuyện gì vậy ?
Phương:
- không có gì đâu chạy lẹ đi.
Cả nhóm chạy về tới nhà và bắt đầu thắc mắc và muốn tìm hiểu ngôi trường của mình đang theo học có gì mà các anh chị khoá cũ lại né tránh như vậy.
Cả nhóm đã bắt đầu mở ra một chương mới với bí mật ngôi trường mà cả nhóm không ngờ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kinhdi