Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 Dãy 30 phòng học


   Câu chuyện cả nhóm đã bắt đầu mở ra từng chương bí mật của trường từ lúc cảm nhận và thấy được những hiện tượng kỳ lạ ở dãy phòng học khi được nhờ dọn dẹp dụng cụ và biết được tên gọi của khu đó là dãy 30 phòng học, nơi mà hằng năm các học sinh vào sinh hoạt đầu năm với giáo viên chủ nhiệm.
Sau khi trải qua một đêm ở trường lần đầu như vậy làm cho cả nhóm của An có một cảm giác hơi phấn khích muốn khám phá ngôi trường của mình và một cảm giác lo sợ đi kèm....

      Sau về nhà tối hôm đó Phương mới nhắn cho mọi người trong nhóm
Phương: hồi nãy lúc về... Tao nhìn lên khu đó á, tao thấy cái đó á
Linh: cái gì ?
Thảo: ?
Thành: nó ôm tao trên xe tưởng ngộp thở, tao hỏi thì nó nói không có gì giờ nói có gì
Phương : không có gì thiệt mà :)))
Thành: là sao má ?
Thảo: kệ nó đi ba cho nó kể kìa
Tuấn: nghe với mấy ní
Linh: nhiều chuyện
An: Kể lẹ đi bà nội ơi
Phương:  tao thấy nguyên con luôn má :)))
Linh: con gì ?
Phương: con ma chứ con gì trời
Thành: ma đực hay ma cái
Thảo: ? Ma mà đực cái vậy cha
Thành: ủa lộn nam hay nữ
Phương: hong chắc tao thấy cái tao ôm mày đó cha
Thành : có con ma nhìn cũng không rõ nữa
Linh: mày giỏi quá thì quay lại trường kiếm nó nhìn đi
An: nói câu nào cho bị chửi câu đó dị
Tuấn: xui
Thảo: ủa không lẻ trường có thiệt hả
An: có giỡn á
Thảo: nữa cha này nữa
An : có thiệt rõ tụi mình làm gì
Phương: lúc mình sợ cái mình chạy về hội trường hay gì á, định kể cho anh Linh nghe mà ảnh không cho nhắc tới không
An: rồi sao
Linh: thì nó có thiệt chứ sao trời :)))
Phương: ê nếu mà khu mình học có thiệt rồi mấy khu khác nó sao má :)))
Thảo: y chang
Phương: tao nghỉ học :)))
Thành: có gì trời, thấy ma nữ thì chơi nó còn ma nam thì siêu thoát nó
Thảo: cha nội ma cũng không tha
Tuấn: sợ gì đâu mà sợ, kiếm thử coi nó là gì nhiều khi có ẩn khuất rồi sao
Thảo: mày nói cũng có lý, ê Linh mày cũng hiểu biết đó nói nghe coi
Linh: mấy cái quỷ này đụng bộ dễ lắm hay gì mà tụi mày giỡn, nhiều khi này nọ rồi tụi mày chịu
Linh: mà cũng chưa chắc là có thiệt không nữa đụng chạm nhiều khi có thiệt ai mà dám học
An: ờ thì....trong trường có ma thì toàn mấy cái chết oan hay gì đó thôi chứ đâu thù hận gì không à
Linh: cũng chưa chắc, giờ tìm hiểu trước đi coi có hay không.
An: ờ.... Nhưng mà nó có làm hại tụi mình không ?
Thành: hên xui rồi sao, vui thì nó giỡn với tụi mình còn buồn nó hù rồi chạy
Phương: ma nó cha chứ đéo phải người mà giỡn
Tuấn: nãy giờ nói quá trời mà có định tìm hiểu không hay sao
Linh: thì từ từ chứ chuyện này đâu có giỡn
An: mai tụi mình có việc qua trường buổi tối kìa rồi tranh thủ đi
Thành: được không ?
An: được
     Sáng hôm sau cả nhóm vẫn đi học và sinh hoạt ở trường bình thường và cố vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mọi người trong nhóm An luôn có cảm giác bị theo dõi từ xa, lúc này Thảo không chịu nổi cảm giác mờ ảo không rõ từ đâu, Thảo liền tiến lại gần Linh và nói:
- nãy giờ tao cứ bị khó chịu sao á
Linh quay lại nhìn và hỏi:
- mày bị sao à ?
Thảo ngập ngừng rồi nói:
- tao không bị gì hết mà....tao khó chịu....tại ..hình như có ai đó theo dõi tao á
Linh hoang mang rồi quay đầu nhìn sau lưng Thảo rồi nói :
- có ai đâu?
Thảo lúc này đứng xích lại Linh cố gắng để Linh che đi lưng của mình, lúc này Thảo mới nói:
- cảm giác theo dõi này nó lạ lắm, tao không cảm nhận rõ được nó
Linh lúc này bắt đầu hơi sợ nhưng vẫn cố gắng an ủi Thảo:
- không có sao đâu, ban ngày ban mặt sao mà có
Lúc này bỗng nhiên Linh có một luồn khí  ớn lạnh chạy dài theo sống lưng, lúc này cảm giác bị theo dõi bị chuyển sang người Linh. Lúc này Linh cảm nhận được cảm giác của Thảo, cậu ấy bắt đầu nhắm mắt lại và cố an ủi bản thân đó chỉ là ảo giác, đang chấn an bản thân thì Phương chạy từ xa và nói lớn về phía Thảo và Linh đang đứng:
- Ê ĐANG LÀM GÌ ĐÓ, NÃY GIỜ TƯỞNG Ở CĂN TIN
Thảo nghe tiếng nói của Phương thì quay mặt sang nhìn thì thấy hình bóng đáng sợ khiến Thảo phải hét lên rồi úp mặt vào người Linh, Linh giật mình rồi hỏi:
- Ê sao vậy? Con Phương mà... ê
Phương đi tới rồi hỏi:
- nó sao vậy ?
Linh mới nhẹ nhàng nói với Thảo
- Mày bị làm sao vậy ?
Phương tiếp lời:
- ê sao vậy ? Tao nè, Phương nè
Khi Thải nghe vậy cậu ấy mới rụt rè quay lại nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm, rồi Linh mới hỏi:
- nãy giờ con Thảo tao thấy nó cứ sao á, nó nói có ai theo dõi nó
Phương:
- mày cũng có cảm giác đó nữa hả Thảo? Hồi sáng này tao mới bị tự nhiên nó biến mất, tao cứ nghĩ là ảo giác thôi nên không có gì.
Thảo gật đầu rồi nói:
- Tao bị lúc tao đi vào nhà vệ sinh cho tới khi tao gặp con Linh.
Linh:
- thôi kệ đi vô học để còn chuẩn bị cho chiều nay nữa.
- tụi mày quên chiều nay có hoạt động đầu cho tụi mình à ?
Thảo:
- um đi lên lớp nè
Cả ba đi lên lớp học, trong lớp Linh luôn cảm nhận ai đó theo dõi mình, nhưng cậu ấy vẫn không bận tâm lắm...

    Cho đến tối cùng ngày sự kiện hoạt động đầu tiên cho tân sinh viên diễn ra như kế hoạch và có sự góp mặt của tất cả tân sinh viên và cựu sinh viên trường, mọi thứ đã được chuẩn bị và sắp xếp từ trước và sự kiện diễn ra suôn sẻ, lúc hội trường đang náo nhiệt thì nhóm của An bắt đầu hành động, cả nhóm đã lẽn đi ra ngoài đi đến khu dãy 30 phòng học.
Theo như Thảo quan sát được thì dãy 30 phòng học được xây dựng để phục vụ cho các môn học lý thuyết, với 3 tầng lầu mỗi lầu có 10 phòng nhưng có hai phòng ở tầng 1 được sử dụng làm kho và phòng giáo viên nhưng hai căn phòng này ít khi được sử dụng nhưng sử dụng làm kho đựng dụng cụ là nhiều. Trong căn phòng có những món đồ khá cũ và bám bụi khá nhiều, khi được hỏi thì những đồ đó có giá trị và vì được đầu tư một lần nên nếu bỏ đi, khi có dịp dùng thì sẽ tốn chi phí mua cái mới. Vì một số đồ khá là cũ nhưng không bỏ được làm cho căn phòng nhìn hơi bữa bộn, cả nhóm An nghi ngờ căn phòng đó có bí mật mà không một ai muốn cho mình biết nên cả nhóm đã cả gan mon men theo hành lang cũ đi đến căn phòng đó, thì lần này cảm giác đó không thật sự rõ như lúc đầu cảm giác bị đi theo chuyển qua thành bị theo dõi từ xa, cảm giác không phải một ánh mắt mà nhiều ánh mắt dõi theo nhóm của An. Cảm giác bị nhiều ánh mắt theo dõi như ý định của nhóm bị phát hiện, cả nhóm di chuyển tới căn phòng biến thành kho để đồ là phòng số 2.

Cả nhóm bắt đầu lục tìm kiếm trong đống đồ bỏ phế đó có thứ gì không thì bỗng nhiên
- ÁAAAAAAAAAAAAA
Cả nhóm quay lại thì mới thấy Phương ngồi bệt xuống sàn nhà và lùi lại phía sau hoảng sợ, một tay thì bịch miệng một tay chỉ về phía cái thùng trong góc, Linh, Thảo, An chạy lại trấn an Phương Thành với Tuấn thì đi lại kiểm tra bên trong là thứ gì, khi Tuấn chạm vào thì cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm và đàn hồi, lúc đầu cả hai không dám rọi đèn pin vào vì sợ thấy thứ không nên thấy nhưng vì tính tò mò đã thôi thúc Thành rọi vào, khi rọi vào cái thùng lớn đó thì Thành đứng hình sợ hãi, lúc này Tuấn và mấy người còn lại vẫn chưa hình dung là Thành đã thấy gì thì An mới hỏi: mày thấy cái gì rồi ?
Thành mới lấp bấp nói:  tao...tao...cũng không...biết nữa
Tuấn mới đi lại và nén đi nỗi sợ để chạm và vén ra để coi cho rõ cái đó là gì, cả đám mới bắt đầu xích lại để coi thì Tuấn bất ngờ cầm bộ tóc với cái đầu giơ lên rồi vội vàng bỏ xuống vì hoảng sợ, cái đầu lăn vài vòng còn dính chất lỏng màu đỏ được một lúc thì dừng lại làm cho cái thứ bên trong bộ tóc đó làm lộ ra một gương mặt lem nhem trang điểm, làm cả nhóm cứng người, lúc này Linh mới nói:
- không lẽ trường này có thật?
An mới ngồi xuống bình tĩnh để xem kỹ lại một lần nữa xem nó là cái gì, khi vén và xem kỹ thì An mới chấn an mọi người là đó chỉ là cái đầu của con ma nơ canh và gở bộ tóc giả ra rồi nói:
- hình như là đầu để tóc giả á chứ không có gì đâu
Thảo:  Chắc không, chứ cái gì mà đỏ tùm lum vậy
An: ừ thì...
Thành: ê tụi mày ơi trong thùng còn quần áo gì y như đồ diễn nè mà sao cái gì đỏ loang lổ vài chổ á
Phương: thôi tao không muốn tìm hiểu nữa đâu ghê quá, cái gì nó là quá khứ rồi thì bỏ qua đi
Tuấn: ghê mà lúc đầu vẫn đi theo là sao ?
Linh: giờ cãi lộn
An: nhoi quá vậy trời.
Thành lục lọi cái thùng coi còn cái gì nữa không thì thấy gần như nguyên mô hình ma nơ canh
Thành: ê mày ở nó nguyên cái mô hình luôn nè
Linh: đâu? Tao coi với !
Linh tiến lại và thấy từng bộ phận của ma nơ canh rồi Linh nói:
- đầy đủ vậy có ý gì vậy trời
Thành: tự nhiên hỏi tao
An: tao thấy hơi lạ nha nếu đồ cầu kỳ tỉ mỉ thù sẽ có ma nơ canh để mặc giữ dáng đồ còn đằng này đồ đã dơ mà cũng không cầu kỳ lắm cần chi ma nơ canh
Phương: tao thấy bộ này cũng không đơn giản đâu
An: sao mày biết
Phương: nhìn kỹ đi có hạt chân châu với đính đá tỉ mỉ quá nè
Thảo: tao nghĩ chắc chưng bày hay gì thôi rồi dọn vô chung cho gọn
Phương: bộ ko thấy bộ đồ nó loang lổ mấy cái gì đỏ đỏ hả, ai mà chưng bày
Linh: nói nhiều quá muốn biết thì đem ra ráp lại đi rồi biết, còn chuyện để chung thùng hay gì thì kệ đi
Cả nhóm bắt đầu lắp ráp từng bộ phận và mặc bộ đồ cho con ma nơ canh, bộ đồ diễn là một cổ phục được đính hạt và hoạ tiết tỉ mỉ từng chi tiết, lúc mặc xong thì nhưng viên đá nhỏ phản xạ ánh sáng lấp lánh như sao trời, nhưng bộ trang phục bị loang lổ những vết màu đỏ từ trên cổ áo xuống gần eo làm cho bộ đồ trở nên kinh dị, lúc này An mới tiến lại gắn cái đầu và một số phụ kiện để hoàn thành toàn bộ trang phục, bỗng nhiên gió và một cảm giác lạnh từ phía sau ùa tới làm cho những sợi tóc con bay lên làm cho gương mặt của ma nơ canh mang nét càng kinh dị, cả nhóm đang nhìn thì bỗng nhiên cảm nhận được gương mặt của ma nơ canh đang hồi phục lại lớp trang điểm và gương mặt như một học sinh nào đó từng học ở trường, cả nhóm đang dần bị cuốn vào mộng ảnh thì một tiếng va chạm lớn làm nhóm thoát ra và vết loang lổ màu đỏ trên bộ trang phục chảy loang xuống từ từ dần tới chân váy, cả nhóm hoảng sợ vì vết đỏ đó không phải là màu mà là máu của người đang chảy, cả nhóm sợ hãi gỡ xuống và cất đi cầu mong rằng mọi chuyện chưa từng xảy ra, lúc này Thảo mới bất giác quay đầu lại vì có cảm giác lạnh sau gáy, khi quay lại thì Thảo nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài rũ rượi tóc con nhưng vẫn có vẻ  trước đó được chải và tạo kiểu với những phụ kiện cho tóc giống như trên bộ trang phục, gương mặt thì nhợt nhạt, đôi mắt thì mở chừng, cái miệng thì đỏ như máu, cái cổ thì đang chảy máu dính vào cái bộ trang phục, cô ấy đứng nhìn nhóm của An hoảng loạn dọn dẹp, cô ấy vừa nhìn vừa cười mỉm rồi khúc kích thành tiếng.....Thảo lúc này hoảng loạn hét lên rồi mở chừng mắt nhìn thì thấy mấy thành viên trong nhóm đang lung lay gọi mình tỉnh dậy, Thảo run rẩy mồ hôi dồn dập chảy ướt cổ áo, tay chân lạnh ngắt như mất sức sống, gương mặt tái nhợt, miệng thì run cầm cập vào nhau, Thảo hoảng loạn ngồi dậy rồi nhìn về phía bộ đồ thì đã được nhóm đem cất, xong rồi Thảo quay qua chỉ tay về phía cô gái mà Thảo thấy lúc nãy nhưng vì vẫn còn hoảng hốt nên không nói được gì, Thảo dần lấy lại bình tĩnh và vẫn không tin những gì mới xảy ra khi nãy, lúc này Linh mới hỏi:
- bà ổn không vậy, nãy tụi tôi đang dọn thì tự nhiên bà ngất đi, có sao không?
Thảo mới lắc lắc đầu rồi nói:
- tự nhiên tôi hơi choáng rồi tôi hết nhớ gì rồi
Phương:
- chắc mệt trong người rồi á, hên là bà tỉnh rồi làm lo muốn chết
An:
- nãy thấy ác mộng hay gì vậy?
Thảo:
- cũng không chắc nữa
An:
- giờ bà tỉnh rồi với bà hơi mệt tụi mình về đi, dù gì cũng chưa tìm hiểu được gì
Thành:
- ừ, thôi về
Linh:
- có gì về tao kiếm đứa bạn tao giúp coi nói rành mấy cái này tại nhà nó làm thầy á
An:
- cũng chỉ mới nghi ngờ thôi mà
Thảo:
- khoan cho tao hỏi, ngất lâu không?
Phương:
- tầm 15 phút gì đó
Thảo:
- ờ... Mấy giờ rồi
An:
- cũng trễ rồi, cũng gần xong hoạt động tụi mình qua hội trường rồi về xin về trước luôn đi
Thảo:
- ờ..ùm
  Cả nhóm qua làm công tác vài việc xót lại rồi được cho về, lúc ra nhà xe thì Thành mới hỏi:
Thành:
- hay đi cà phê gì không ?
Tuấn:
- mày coi con Thảo nó có ổn không mà đi
Thảo:
- ủa mà giờ tao từ chối tao không đi cũng đâu có được đâu
Tuấn:
- tại sao
Thảo:
- tao đi chung xe với thằng Thành mà
Thành:
- ờ quên.... Rồi mày sao rồi, ổn không để còn biết
Thảo:
- tao không sao rồi, đi được
Thành:
- vậy đi nha
- Qua Highlands nhe
Tuấn:
- ok
- con nhỏ Phương mày lên xe coi nói chuyện hoài, xíu ra quán rồi kể
Phương:
- biết rồi, mày như cha tao vậy á
  Cả nhóm xuất phát đi, ngồi trên xe Thảo luôn ám ảnh hình ảnh cô gái đó và ngập ngừng có nên kể ra hay không còn Thành thì đang chạy xe thì nhìn vào gương chiếu hậu thấy gương mặt hơi đờ đẩn, bần thần của Thảo thì mới hỏi:
- bộ nãy ngất xỉu gặp ác mộng thật à ?
Thảo bần thần suy nghĩ rồi mới giật mình:
- hả? Mày hỏi gì ?
Thành:
- mày thật sự ổn không? Tao hỏi mày mà mày bị làm vậy ?
Thảo:
- không gì! Giờ mày hỏi đi
Thành:
- nãy ngất xỉu gặp ác mộng thật phải không?
- trả lời thật đi
Thảo mới gật gật đầu nhẹ, Thành mới hỏi tiếp:
- bộ nó ghê lắm hay gì hay sao mà thấy mày kì lắm nha
Thảo:
- ờ thì.....
Thành:
- có gì thì nói chứ mày im vậy rồi ai giải quyết
Thảo:
- ờ...
Nói xong thì Thành quẹo chạy qua hướng khác, Thải bất ngờ hỏi:
- ủa Highlands chạy đường kia mà mày quẹo đi đâu vậy ?
Thành:
- vậy là còn bình thường còn nhớ đường đi
Thảo:
- làm như tao khùng, tao nói tao bình thường mà
Thành:
- tao đi mua đồ một xíu không có gì đâu
Chạy được một lúc thì Thành dừng lại ở tiệm thuốc tây và bảo Thảo ngồi yên để vào mua
Thành:
- chị ơi cho em hỏi, mình bị ngất xỉu là tụt canxi hay Vitamin vậy chị
Nhân viên thuốc tây:
- ngất lâu không em?
Thành:
- tầm 15 phút
Nhân viên thuốc tây:
- chắc do thiếu máu lên não á, mà bổ sung canxi với vài loại này trước đi kẻo bị chóng mặt hay ngất nữa
- thuốc của em đây
Thành:
- em cảm ơn, em gửi tiền.
Thành đi ra xe với bọc thuốc trên tay thì Thảo hỏi:
- ai bệnh vậy ?
Thành:
- tao hỏi mày cái, hồi chiều mày có ăn cơm chưa
Thảo:
- rồi! Mà chi vậy ?
Thành:
- ăn gì nữa không tự nhiên tao đói
Thảo:
- ăn thì đi mua nè, lẹ đi còn qua quán nữa không tụi kia đợi
Thành:
- ok
Cuối cùng thì cả hai cũng tới quán cà phê, bước vào quán thì Phương nói:
- người rủ trước lại là người đi trễ nhất là sao
Linh:
- thấy cái gì hông, người ta đi trễ có lí do á trời
Phương:
- thấy rồi á bà, người ta mua đồ ăn rồi ăn chung á bà
Linh:
- mắc mệt ghê trời
An:
- mê dữ
Tuấn:
- đi chung xe, rồi mua chung phần, chứ đâu có mua cho tụi mình
Thành:
- hay dị quá à, ai nói tôi không mua
- nè mỗi người một phần
An:
- ê rút lại câu hồi nãy đi Tuấn không thôi quê á
Linh:
- khỏi quê giờ thiệt kìa
Tuấn:
- kiếm cái lỗ chui thôi
Phương:
- bọc thuốc của ai vậy, ai bệnh hay bị gì à
Vừa nói Phương vừa nhìn Thành, Thành liền ra hiệu chỉ ngón tay về phía Thảo đang đứng kế oder nước , Phương mới nhận ra và nói:
- è hèm... Có người lo thấy có bệnh thấy cũng mau khoẻ ghê he
Tuấn:
- nói quần què gì vậy má ?
Phương:
- hông có gì, xíu rồi mới biết.
  Thành với Thảo ngồi vào bàn và cả nhóm bắt đầu ăn uống với nhau, Thảo gần ăn xong thì Thành đưa bịch thuốc cho Thảo rồi nói:
- uống đỡ cái này đi cho đỡ mệt với mai còn đi học, kẻo mai bệnh thật mệt lắm
Thảo sựng lại ngượng ngùng rồi nói:
- tôi không bị gì đâu thiệt mà
Cả nhóm bắt đầu ồ lên bất ngờ làm cho không khí chở nên ngượng ngùng đối với cả hai, cuối cùng thì cả nhóm cũng ăn uống chuyện với nhau xong cả nhóm đi về, Thành chở Thảo trên xe, cả hai ngượng ngùng không nói gì trong suốt quãng đường, tới nhà Thảo, lúc này Thảo mới ngại ngùng nói:
- cảm ơn mày nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kinhdi