Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5:

Sau khi né được trận thảm sát bởi hộp bento kia, Yui đang trên đường đi đến thư viện mà trong lòng tiếc thương cho Mayu. Yui mặc dù là Vampire nhưng khả năng hiểu biết về kiến thức của con người thì lại rộng lớn vì mấy trăm năm gần đây từ lúc được thả ra Yui chỉ ở lại trong nhà tham khảo những quyển sách kia và giờ nó là sự hứng thú duy nhất của cô.

Yui trên đường đi lại bị rất nhiều người đeo bám, cô là người thích sự yên tĩnh nên điều này khiến cô cảm thấy rất phiền phức nhưng cũng may là vừa với trước cửa thư viện thì cô thủ thư đã kịp thời ngăn chặn chả lại cho Yui không gian yên tĩnh. Yui nhẹ nhàng bị đến một kệ sách, xem sơ qua các tựa sách. Bỗng một học sinh nữ lại bắt chuyện

"Yokoyama- sempai đang tìm sách sao ạ? Có cần em giúp không?"

"À cảm ơn nhưng chúng ta quen biết sao?"

"Yokoyama-sempai đang rất nổi tiếng trong trường đấy ạ! Không quen thì làm quen được chứ ạ! Em là Yuka Tano, gọi em là Tano được rồi"

"Tano- chan mà em cũng bỏ chữ sempai đi" Yui mĩm cười

"Vậy Yokoyama có hay đọc sách không? Em thì chả có hứng thú gì với nó"

"Ừ chỉ là siết thời gian thôi mà, không có hứng thú thì sao em lại đến đây"

"Tại vì chị đang ở đây mà em cũng biết người không hứng thú với sách mà ngày nào cũng tới đây đấy thôi"

"Có người như vậy sao?" Yui hỏi. Sau đó Tano dẫn Yui đi vào một góc của thư viện, nơi có một người đang nằm ngủ ngon lành ở đó

"Shimazaki-san chính là người đó đấy thôi, chẳng bao giờ thấy cậu ta đọc sách nhưng luôn có mặt ở thư viện, thành viên hội học sinh nên chẳng ai dám đụng vào" Tano giải thích

"Tano cậu làm gì lâu vậy, mau đi ăn thôi" Từ đằng xa có một cô gái khoác chạy tới

"Tomu đợi tớ chút, tớ đang làm quen với sempai na"

"Hai đứa có việc thì đi đi, rất vui được làm quen với em Tano-chan" Sau một hồi kì kèo thì TanoTomu cũng rời khỏi thư viện.

Yui tiến gần lại cô gái đang ngủ, vô thức mỉm cười. Tay vén vài lọn tóc trên mặt Paru.

"Cô gái này tại sao lại có mùi quen thuộc đến thế nhỉ?" Vuốt nhẹ mặt Paru

TÙNG ~ TÙNG ~ TÙNG

Tiếng trống làm Paru giật mình ngóc đầu dậy. Paru nhìn thấy Yui thì bất giác đưa tay vào túi lấy vũ khí

"Bình tĩnh nào cô gái, tôi không có ý xấu đâu" Yui đưa hai tay lên đầu ra hiệu hàng

"Chị ở đây làm gì?"

"Đến thư viện thì đọc sách thôi, chỉ là đang thắc mắc có một cô gái đến đây chỉ để ngủ sao?" Yui phì cười

"Không cần chị quan tâm" Paru nhanh chóng ngồi dậy đi tới cửa sau thư viện

"Em không lên lớp sao?" Yui đi theo

"Không liên quan tới chị" Paru mở cửa đi ra phía sau cửa thoát hiểm, ngồi xuống bậc thang lấy trong túi áo một cái bánh melon, một con mèo từ đâu đi tới dụi người vào chân Paru

"Xem ra em đã làm thân được với nó rồi nhỉ!" Yui đứng dựa người vào cửa cười chọc quê rồi đi xuống bậc thang ngồi kế Paru. Paru bẻ một ít rìa bánh cho con mèo nhưng nó không ăn và điều đó tạo nên biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt Paru

"Thả lỏng đi, nó sẽ không biết em đang muốn gì đâu"Yui ẩm con mèo lên nhẹ nhàng cọ mũi mình vào mèo con rồi nói tiếp:" Mèo không thích những đồ ngọt đó đâu" Yui lấy trong người một túi bánh quy nhỏ, mở bao đưa cho con mèo một cái, mèo ta ăn ngấu nghiến

"Chị là Vampire kia mà, chẳng phải động vật rất ghét Vampire sao?" Paru nhăn mặt

"Đó là những gì em học sao? Tôi có thể biết tên nó không?"

"Bisu" Paru trả lời

"Bisu, người ta hỏi ngươi kìa, có ghét ta không hả?" Yui để Bisu vào lòng, con mèo cứ thế dụi người vào Yui với khuôn mặt ngái ngủ

"Không phải tất cả Vampire đều tốt, không phải tất cả là người xấu và không phải tất cả Vampire đều muốn máu đâu" Yui vuốt ve Bisu trước khuôn mặt ngạc nhiên của Paru

"Tôi không nghĩ là lời nói đó lại xuất phát từ một Vampire máu thuần như chị"

"Có rất nhiều chuyện con người rất giống Vampire đó chẳng hạn như tình yêu! Shimazaki em có từng yêu ai không?"

"Chưa từng"

"Khi yêu người ta có thể làm nhưng điều mà ngay chính mình cũng không kiểm soát được"

"Chị đã từng yêu ai thật lòng sao?"

"Không có gì đâu, tất cả chỉ là quá khứ rồi, cuộc đời của con người rất ngắn Shimazaki hãy tìm cho mình một người tốt đi từng làm nghề Hunter nữa, nó rất nguy hiểm. Được rồi, bây giờ chị phải đi thôi, em có thể ẩm nó chứ" Yui chuyền Bisu lại cho Paru

"Ano...chị có thể gọi là Paru nếu chị muốn" Paru nói vọng theo

"Rất hân hạnh Paru-chan, thế em có thể gọi tôi là Yuihan nếu điều đó không phiền em" Yui nói rồi đi mất để lại Paru lại một mình

"Tình yêu đó lớn tới nổi chị phải thảm sát một gia tộc sao?"

Nghe tiếng trống, tất cả học sinh nhanh chóng chạy vào lớp duy chỉ có một người vẫn tỉnh bơ đi tà tà dưới sân trường chính là Sayanee nhà ta.

"Chán quá đi kiếm chỗ nào ngủ vẫn hơn" Nói là làm Sayaka đi ra sân sau trường kiếm chỗ thoáng mát nằm xuống, lấy áo khoác chùm kín đầu

"Các người muốn gì chứ" Một tiếng nói phát ra rất gần đó

"Milky-chan chúng ta đã hẹn hò được mấy ngày rồi mà hình như cậu hơi hờ hững với tôi thì phải" Tên nào đó nói đẩy Miyuki vào tường

"Đó không gọi là hẹn hò chỉ là đi chơi cùng thôi, các người mau tránh ra đi" Miyuki cố đẩy hắn ta ra

"Không tránh thì làm gì nhau, ở đây bọn tôi có tận 6 người, cậu làm được gì chứ"

"Tôi là thành viên hội học sinh đó, các người dám sao?" Miyuki liếc mắt

"Tôi khinh, dù sao ông già cũng quyết định đẩy tôi đi du học rồi, ngu gì không làm cú chót" Hắn cười khinh bỉ. Miyuki rút một thanh Katana trong người ra tấn công vào hắn nhưng hắn đã nhanh chóng chụp được, quăn thanh kiếm qua một bên

"Chết tiệt, quên mất vũ khí Hunter không làm hại được con người" Miyuki thầm nghĩ

"Cậu tính hù tôi bằng món đồ chơi đó sao?" Hắn ép chặt Miyuki vào tường, tay dùng sức xé chiếc áo của Miyuki

"Tôi xin các người đó, dừng lại đi" Những giọt nước mắt của Miyuki bắt đầu rơi nhưng điều đó không làm cho tên cầm thú kia cảm thấy tội lỗi một chút nào

"Dừng lại mau" Từ phía sau bọn chúng, Sayaka nhẹ nhàng lên tiếng

"Ngươi là tên nào" hắn ta quay người lại

"Chẳng là ai hết, chỉ là ngươi đang làm phiền giấc ngủ của ta" Sayaka lấy áo khóa đang trùm lên đầu ra, đứng dậy

"Tên này có vẻ ngông nhỉ! Để ông cho mày biết thế nào là làm phiền nhá" hắn đi lại chỗ Sayaka nhưng Sayaka đã nhanh chóng dịch chuyển đến trước mặt Miyuki

"Không ngờ một Hunter lại có ngày hôm nay, đây là những người cậu hi sinh tính mạng để bảo vệ sao?" Sayaka cười khinh bỉ nhìn bọn chúng, phủ chiếc áo khoác lên người Miyuki

"Không... thể nào, sao có thể người có ảo thuật sao?" Khuôn mặt 6 tên đó trắng bẹt khi thấy Sayaka bỗng chốc biến mất.

"Để ông đây cho mấy biết ai ai lớn hơn ai nhá, bọn trẻ trâu" Sayaka bẻ tay chuẩn bị chiến đấu

"Cậu không được làm bậy đó, ở đây là trường học" Miyuki lên tiếng cảnh cáo

"Đừng lo tôi cần gì sử dụng nanh chứ" Sayaka nói tỉnh bơ sau đó có vẻ nói lớn hơn: " Đai đen Karate, đai đỏ Taewondo, đai vàng Vovinam không tin không xử lại 6 tên đó"

"Đai ca, làm sao bây giờ" Một tên thuộc hạ nói nhỏ với hắn

"Tao không tin 6 người chúng ta không đánh lại hắn"

"Lỡ hắn nói thật thì sao ạ, chúng ta không thể đánh lại một tên cao thủ như thế" Một tên khác nói thêm vào

"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đại ca bỏ qua lần này đi"

"Ngươi được lắm, coi chừng ta đó" Hắn và đồng bọn nhanh chóng tháo lui

"Không sao chứ?" Sayaka ngồi xuống bên Miyuki

"Cậu lợi hại đến như thế sao?"

"Nói chơi thôi. Đâu phải chuyện gì cũng cần tới bạo lực chứ"

"Cảm ơn" Miyuki nói thiệt nhỏ

"Tôi không có ý muốn cứu cậu đâu chỉ là hắn ta làm phiền tôi thôi" Sayaka đi nhặt lại giúp Miyuki thanh kiếm: " của cậu đây"

"Dù sao tôi cũng nên nói cảm ơn" Miyuki nhận lại thanh kiếm

"Con người chẳng phải quá yếu đuối sao? Rất dễ dàng bị tổn thương thế không phải làm Vampire tốt hơn à"

"Thế nào thì cũng là con người, con người và Vampire sẽ mãi mãi không thể dung hòa được"

"Vậy sao?" Sayaka quay lưng bỏ đi

"Nhưng con người cũng có một thứ gọi là báo ơn, cậu đã giúp tôi một lần thì xem như tôi đã nợ cậu sau này tôi nhất định sẽ trả" Miyuki nói với theo

Tại phòng hiệu trưởng.

"Paruru, em đã tiếp cận được cô ta rồi đúng không?" Akimoto nói

"Cũng không hẳn nhưng chị ta thiệt là người đó"

"Ừ, sao thế? Nhìn không giống sao"

"Đúng là không giống một tên đã cuồng sát gia tộc Matsui"

"Lần đầu tiên ta gặp, ta cũng nghĩ vậy nhưng thật sự là cô ta, chúng ta nhất định phải giữ khoảng cách giữa cô ta và Rena"

"Thế sao sensei còn cho họ học chung lớp?"

"Chuyện năm đó, chúng ta không biết được sự việc thế nào, nó xảy ra cũng khoảng 1000 năm rồi. Nếu cô ta chính là người đã biến Rena thành vampire thì sẽ rất phiền phức nhất là về phía hội đồng cho nên chuyện Rena thực sự là ai chỉ có tôi, em và Yuki biết thôi nhất định không được để lộ ra ngoài"

"Em hiểu rồi"

"Còn nữa, chuyện ngày hôm qua theo em nói thì có vẻ như bên phía Vampire đang xảy ra lục đục nội bộ, việc ai sẽ thống trị sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới chúng ta, tất cả mọi động tĩnh em điều phải báo cáo lại cho tôi hiểu rồi chứ"

"Vâng, em hiểu rồi"

Tối hôm đó, như thường lệ người đi tuần hôm này là Mayu và Jurina chỉ có điều đặc biệt một chút là sau khi ăn hộp bento kia xong thì Mayu dọn qua Trung Quốc kiếm Tào tháo rồi nên Jurina đành đi một mình.

"Chết tiệt, gặp ai không gặp lại gặp ngay Vampire cấp B ngay ngày không có Mayu-san nữa chứ, ai mà ngờ hai cái tên KumiNon đó lại đi đầu quân cho Naachan" Jurina ôm cánh tay chảy đầy máu đi loạng choạng trên đường

"Cái mùi này, nghe quen quen nhỉ?" Jurina dừng lại một chút để đánh hơi

"Á là cái tên Hunter đáng ghét đó" Jurina hoảng loạn: " Để chị ta thấy mình bị thương như thế này thì chị ta sẽ cười vào mặt cho xem, sao đây"

"Yuki, đợi tớ kiểm tra xong bên đây rồi về" Tiếng bước chân ngày một gần hơn

"chết rồi, chết rồi...."

"Rõ ràng là mình đã nghe mùi máu" Rena dừng lại suy nghĩ, cô nhìn xuống chân mình quả thật có rất nhiều máu, cô cẩn thận xem trong bụi rậm

~~~ Gâu ~~~ Gâu ~~~ Một con cún chạy từ bụi rậm ra, Rena ẩm nó lên

"Thì ra là mày sao, chân trước bị thương rồi, chảy máu nhiều quá"

~~ gâu ~~ gấu ~~~

"Để ta đưa mày về băng vết thương đã" Rena ẩm chú cún đi

End Chap

Au: Hai tháng rồi nhỉ chắc có nhiều bạn quên luôn cốt chuyện rồi nhỉ O.o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top