Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Quan hệ trên lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tâm Nhã năm nay mới mười sáu tuổi, là nữ sinh năm nhất của trường công lập A trong thành phố. Tuy rằng nàng có xuất thân từ gia môn, nhưng gia đình nàng có truyền thống cho con em theo học trường công lập, một cách để những đứa trẻ được rèn luyện với gian khó.

Tuy chỉ là nữ sinh năm nhất, nhưng với xuất thân quá khủng của nàng, vị trí của nàng trong trường đã được đứng trong top đầu. Bạn bè đồng học đều quấn quýt nịnh nọt nàng, mong được nàng để tâm tới.

Hôm nay cũng vậy, đầu buổi, mọi người đã xúm xít đứng vây quanh chỗ ngồi của Trương Tâm Nhã, a dua bợ đỡ nàng. Trương Tâm Nhã lạnh lùng không để tâm tới mọi người xung quanh, những tiếng nói ồn ào chui vào tai nàng chữ được chữ mất.

Giữa những tiếng nói rào rào, một bóng dáng cao thẳng len vào giữa đám đông.

"Xin lỗi, đây là chỗ của tôi." Hắn ta mờ nhạt nói.

Mọi ánh mắt tập trung lại về hướng người vừa nói. Trương Tâm Nhã cũng không phải là ngoại lệ. Nàng liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá người vừa xuất hiện bằng cái nhìn lạnh nhạt. Một kẻ thua cuộc, tóc tai rối bù, đeo thêm cặp đít chai dày cộp che gần nửa khuôn mặt. Xui xẻo thay hắn lại là kẻ rút thăm đúng vị trí ngồi cạnh nàng vào đầu năm.

Hừ, trông khác hẳn vẻ mặt bá đạo ngày hôm qua. Trương Tâm Nhã tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt lạnh lẽo, tự nhủ. Hẳn chẳng ai ngờ được một tên trông vừa xấu vừa ngốc như kẻ này lại có thể là người tối qua không ngừng cưỡi lên, chèn ép, bắt nạt nàng - Trương Bá Cường.

Bạn học Nhiên Nhiên bĩu môi. "Rồi sao? Chúng tôi đang bận, lát vào lớp rồi cậu ngồi sau."

Bạn học Đặng Thần xua tay. "Cậu đừng lại gần đây, gây ức chế cho chúng tôi. Nhìn bản mặt cậu là đã thấy không muốn ăn sáng rồi."

Mọi người lao xao lên chê bôi, chỉ trích Trương Bá Cường. Hắn im lặng chẳng phản đối, dợm quay người bước ra ngoài cửa lớp, chờ đến giờ học trở lại sau. Nhưng tiếng chuông báo vào lớp đột ngột vang lên. Đám bạn học nhanh chóng giải tán về chỗ, hắn liền thoải mái thả người rơi xuống vị trí của mình.

Trương Tâm Nhã liếc mắt sang nhìn hắn, rồi nhanh chóng tập trung vào quyển sách trước mặt, lẩm nhẩm học bài. Trương Bá Cường không tỏ thái độ gì thêm cả, hắn cũng cắm cúi vào cuốn sách trước mặt. Nhưng nàng hiểu rằng Trương Bá Cường hắn chẳng bao giờ chịu một mình phải nuốt ấm ức đâu, rồi nàng sẽ sớm bị trừng phạt thôi. Cảm giác nửa lo sợ, nửa chờ mong len lỏi vào trong lòng nàng.

Đúng như dự đoán, tiết học bắt đầu được một nửa, Trương Tâm Nhã nhanh chóng nhận thấy có một bàn tay hư hỏng đang lặng lẽ trườn vào trong váy nàng. Mặt nàng xanh lét, quay sang nhìn hắn. Khác với hành động thô bỉ dưới ngăn bàn, khuôn mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra!" Nàng thì thầm.

"Suỵt! Mọi người sẽ nghe thấy đấy." Trương Bá Cường vẫn nhoay nhoáy từng nét bút trên vở.

Trương Tâm Nhã sợ hãi cố khép chân lại, ngăn cản hành động của hắn. Không ngờ, Trương Bá Cường lại bá đạo tới mức, hắn giật mạnh bên đùi của nàng ra, đập mạnh vào cạnh ghế. Nàng đau đến tái mặt, không dám bướng bỉnh nữa, đành ngoan ngoãn dạng hai chân ra, mặc cho hắn càn quấy.

Ngón tay Trương Bá Cường chậm rãi vuốt ve dọc cửa mình nàng, châm ngòi ngứa ngáy. Chẳng mấy chốc, dâm thuỷ đã từ từ thấm ướt quần lót của nàng. Hơi thở của nàng trở nên nặng dần, đầu óc chới với.

"Ướt rồi!" Hắn thông báo. Nhưng có vẻ còn rất tự hào. "Im lặng nhé!" Rồi hắn ra lệnh.

Trương Tâm Nhã biết hành động của hắn sẽ càng lớn mật hơn, vội vã quay sang nhìn hắn, lắc đầu phản đối, hai mắt nàng ầng ậc nước vì sợ hãi. Nhưng cũng như mọi khi, hắn chẳng thèm quan tâm tới việc nàng nghĩ gì, hay sẽ có ai phát hiện ra những gì hắn làm với nàng. Bàn tay hắn càng lúc càng dùng thêm nhiều lực, mang theo khoái cảm dồn dập. Nàng chỉ còn có thể cố gắng nghiến chặt răng, ngăn cản tiếng rên rỉ dâm đãng thoát khỏi cổ họng.

Ngón tay Trương Bá Cường lách sang một bên quần lót nàng, nhẹ nhàng men theo dòng nước, trượt vào bên trong âm đạo nàng. Cả cơ thể nàng căng cứng lên, khi hắn vào hết bên trong, nàng rùng mình một cái vì sung sướng. Từng điểm nhỏ trong âm đạo nào đều cảm nhận được ngón tay thô cứng của hắn đang rục rịch ngọ nguậy bên trong. Vách thịt ôm chặt khít ngón tay hắn, gắt gao giữ lại.

Trương Bá Cường đâm dồn dập vào bên trong nàng, khiến nàng không nén được run rẩy cả thân mình. Dâm thuỷ chảy xuống, ướt cả lòng bàn tay hắn, còn nhỏ cả xuống đất kêu tí tách. Thật may tất cả mọi người đều đang bận rộn viết bài, chẳng ai để ý tới tiếng động lạ thường đó.

Nàng đang cố gắng thích ứng với những gì hắn làm thì hắn đã trượt ngón tay ra. Trương Tâm Nhã ngơ ngác không hiểu hắn muốn làm gì. Ngay lập tức, hắn liền đâm cả hai ngón tay vào bên trong âm đạo nào. Nàng bị hắn công kích quá mạnh, chịu không được, đổ gục đầu xuống bàn, hai hàm răng trắng như ngọc cắn chặt vào gấu tay áo đồng phục, ngăn cản tiếng rên sung sướng vang lên.

Hai ngón tay Trương Bá Cường càn quấy không ngừng bên trong con đường ẩm ướt. Ngón tay hắn vừa thô, vừa to, lại dài, liên tục ngọ nguậy, đâm sâu vào trong miệng tử cung nàng. Vài lần, hắn vờ như vô tình, chạm vào miếng thịt mềm mềm, tròn tròn nằm sâu bên trong người nàng. Mỗi lần chạm vào đó, cả người nàng rung lên, những tiếc nấc không cản được mà thoát ra.

Trương Tâm Nhã bỏ cuộc, quay sang cầu xin hắn bằng giọng thì thầm.

"Trương Bá Cường, tha cho tôi!"

"Tại sao?" Hắn trơ trẽn hỏi ngược lại.

"Ở đây đông người. Lát nữa, tôi sẽ theo anh ra ngoài mà. Làm ơn đi!" Hai mắt nàng hoảng sợ, long lanh nhìn hắn.

"Được, mau tập trung nhìn lên bảng. Giáo viên nghi ngờ cô rồi đấy!"

Trương Tâm Nhã hốt hoảng ngồi ngay ngắn lại. Phía trên bục giảng, giáo viên vẫn đang thao thao về những hàm phương trình. Nhưng khác với lời đồng ý vừa rồi, hắn vẫn không hề rút tay ra khỏi người nàng, thậm chí, hành động còn càng lúc càng mạnh bạo. Hai mắt nàng lóng lánh vì tình dục. Nhưng khi giáo viên nhìn xuống, lại nhầm tưởng rằng nàng đang vô cùng chú ý, lắng nghe từng lời vàng ý ngọc.

Hai ngón tay Trương Bá Cường mạnh mẽ quấn lấy viên thịt ngọc, búng búng lấy nó. Cảm thấy miếng thịt càng lúc càng sưng cứng, hắn trườn ngón tay ra vào nhanh chóng hơn, mỗi cú đâm sâu đều mạnh mẽ đâm thẳng vào đó, cảm nhận nàng đang mút chặt lấy tay hắn nhiều hơn, và càng nhỏ nhiều dâm dịch hơn.

Cuối cùng, hắn rút ra chậm rãi, chậm rãi, khi ngón tay gần như rời khỏi âm đạo nàng, hắn ầm một cái đâm mạnh vào bên trong nàng, đàn áp miếng thịt ngọc và cả cửa tử cung cùng một lúc, khiến khoái cảm trào lên đột ngột, hai mắt nàng trở nên mờ đục, cả người run rẩy, ào ào đẩy vào cơn sóng tình bất tận.

Cả người Trương Tâm Nhã mềm nhũn, ngã xuống bàn. Nàng cảm nhận được hắn lặng lẽ rút ngón tay ra, còn thoải mái rút khăn tay khau sạch sẽ. Cho dù nàng không thấy, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra được hắn đang nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Thật đáng ghét! Hắn có thể thoải mái trêu chọc nàng như vậy, mà nàng lại không thể làm gì để trả đũa hắn.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Trương Tâm Nhã vẫn mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Đám bạn đồng học như đàn chim non quấn quýt mẹ, chỉ chực tiếng chuông là lại lao tới chỗ nàng, líu ríu nói chuyện. Nàng chẳng buồn mở mắt hay mở miệng đáp lời. Nàng đã quá mệt mỏi rồi.

Trương Bá Cường thoải mái nhìn nàng mềm nhũn vì hắn. Đây là trả thù cho việc nàng đã mặc kệ đám lâu la của mình bỡn cợt hắn. Cũng đã gần nửa năm rồi, kể từ khi mối quan hệ của hắn và nàng bắt đầu. Hắn nhớ lần đầu nàng để đám lâu la đó gây sự với hắn, hắn không thèm phản kháng hay chửi rủa gì. Chờ đến lúc tan học, hắn mới túm lấy nàng đã một mình ở trong hành lang trường, lôi vào trong nhà kho, tận tình lấy đi lần đầu của nàng, cho nàng biết, ai mới là người có quyền lực thực sự ở đây.

Trước đây, Trương Bá Cường dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nàng là mẫu người tsundere thứ thiệt. Ngoài mặt, nàng lúc nào cũng thể hiện phong thái nữ quyền ngùn ngụt, nhưng thực tế nàng chỉ là một cô nàng thích khổ dâm, mỗi lần bị hắn ức hiếp, nàng đều chỉ biết trơ mắt ngoan ngoãn phục tùng hắn.

┌ Tsundere: Chỉ những người có bề ngoài ương ngạnh nhưng bên trong họ vẫn tràn đầy tình cảm.┘

Lần đầu cùng hắn phát sinh quan hệ, Trương Tâm Nhã khóc hết nước mắt nhìn vệt máu trinh thấm trên tấm áo đồng phục hắn lót dưới thân nàng. Nàng muốn báo với giám hiệu, với ba mẹ, nhưng nàng sợ thanh danh tiểu thư khuê các của nàng bị ô uế. Nàng cố nén chịu, giấu giếm chuyện hắn cưỡng đoạt nàng, tưởng rằng hắn sẽ vì thế mà biết ơn nàng, không dám động tay, động chân với nàng nữa. Ấy thế mà, hắn càng được nước làm càn, cứ tan giờ học là túm lấy nàng về căn hộ của hắn, liên tục liên tục sàm sỡ nàng. Trương Tâm Nhã lúc đầu còn phản kháng, nhưng dần dần nàng bị hắn cuốn vào cơn nghiện nhục dục, nàng trở nên ngoan ngoãn ngay cả khi hắn không cần nói thành tiếng.

Trương Tâm Nhã biết nàng đang càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn rồi, nhưng nàng không thể thoát ra được nữa. Nếu bây giờ mọi thứ vỡ lở, người thiệt thòi hơn vẫn là nàng.

Nàng len lén nhìn trộm hắn từ giữa khuỷu tay. Hắn vẫn đang thoải mái vờ như lấy sách vở tiết sau ra ôn tập.

Trương Bá Cường biết nàng trộm nhìn hắn, hắn cũng không tỏ thái độ gì hơn. Chỉ mỉm cười gian manh nhìn nàng, mấp máy môi không thành tiếng, dùng khẩu dụ nói cho nàng bốn chữ. "Tiết sau. Hội trường."

Trương Tâm Nhã tim đập thình thịch. Nữa rồi. Hắn lại sắp bày vẻ mặt bá đạo đó nữa rồi. Nàng thoáng mong chờ, dâm thuỷ chậm rãi, chậm rãi thấm ướt quần nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top