Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1: Ban đêm

              Cô gái vẫn đứng yên trong làn mưa nặng hạt. Chẳng hiểu sao cô thấy mình không còn lạnh bởi cơn mưa dai dẳng đang quất những hạt mưa như cứa vào da thịt mình nữa, chỉ là trống rỗng, đau xót... Trở lại cách đó 2 tiếng, người ta thấy cô qua đường mua sắm với bạn trai rất mực vui vẻ. Anh chàng này cũng nên chú ý với dáng vẻ đẹp trai phong trần, thành tích học tập đáng nể cùng vẻ lãnh đạm của mình đã làm bao trái tim thiếu nữ điên đảo. Nhưng chỉ một lần đi qua nhau trên đường anh ta đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi đôi mắt đa sầu đa cảm của cô. Đến tận lúc đã là bạn trai cô anh vẫn cảm thấy cô không giống với bất kì người con gái nào, tâm hồn cô quả thực khó đoán vẻ ngoài vui tươi chỉ như một lớp vỏ bọc che kín nó. Mỗi lần nắm tay cô, anh luôn sợ cô đi mất nên càng nắm chặt lấy nhưng hôm nay có cái gì đó rất lạ cô cười nhưng gượng gạo, bước đi nhưng ngập ngừng phải chăng cô đang sợ? Anh ta lập tức trấn an cô mà không cần hỏi cớ sự vì sao. Chỉ riêng cô mới biết chốc lát nữa thôi không phải cô mà là anh ta mới là người gặp chuyện. Một lát sau khi dạo chơi trên con phố Qrehon xinh đẹp, cô chào tạm biệt anh để ra về. Vừa xoay lưng lại, một tiếng va mạnh vang lên. Vậy là đúng như cô đã dự đoán, tên gian ác đó thực đã ra tay... Khu phố Qrehon về đêm rất vắng lặng như đồng tình với mọi tội ác diễn ra quanh nó. Cô không lập tức quay lại nhưng nói giọng hững hờ thập phần chứa đầy căm thù: "Tên Henry đầu sỏ vụ này đâu rồi không phải là lại muốn thất hứa với ta đấy sao?" "Cô Liesel không phải đang trầm trọng hoá vấn đề đấy chứ? Henry này chưa từng thất hứa với bất cứ cô gái xinh đẹp nào cả!" - hắn ta gần như đáp trả ngay lập tức kèm theo một nụ cười xảo trá chưa từng thấy. "Ngươi đừng giả điên! Trả mẹ về cho ta người thì ngươi cũng đã trả thù nhưng mẹ ta không hề liên can gì cả" - Cô gần như thét lên, nỗi tủi thân lan tràn trong trái tim người yêu cô đã đành phải đánh đổi để cứu lấy mẹ nhưng nếu hắn ta nhất quyết làm khó cô thì sao đây. Bỗng nhiên hắn ta nhếch mép cười gằn như khi người ta tỏ ra thương hại mình vậy: "Đáng tiếc, mẹ cô cũng đâu còn muốn gặp mặt cô. Chậc...chậc...thật đáng thương bà ta đang ngồi trong xe kia nhưng chẳng buồn về với cô đâu. Bản thân cô cũng biết bà ta đâu thương yêu gì cô, cái bà ta cần là tiền để cờ bạc nếu không phải có cha cô ngăn cản thì nếu được giá cũng đã bán cô từ lâu rồi. Nay tôi là thấy hứng thú với nhan sắc mặn mà với cả giọng điệu nhõng nhẽo vòi tiền đó của bà ta nên tạm thời sẽ bao nuôi bà ta giúp cô không phải quá lợi rồi còn gì... Ha...ha...ha..." "Không...không...không phải  ngươi thả mẹ ta ra thả ra ngay!" - cô kêu lên đầy đau thương, nước mắt giàn ra ướt cả áo. Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt, chiếc xe hơi của hắn tiến lại gần rồi đỗ ngay trước cô. Cửa kính xe hạ xuống hiện lên gương mặt quen thuộc của mẹ cô, bà ngay lập tức mở giọng: "Anh lên xe mau không khéo cảm bây giờ còn con kia mày liệu hồn mà biến đi tao sẽ không sống với một đứa con vô tích sự như mày nữa đi mà về ở với thằng cha của mày đi." Henry lên xe hết sức nhàn nhã vòng tay ôm eo người đàn bà mà cô bây giờ và không biết đến bao giờ mới lại được gọi tiếng mẹ. Chiếc xe lăn bánh đi khỏi, nhanh chóng bị che lấp mất trong làn mưa... Anh chàng St.Jonh cũng bị bắt đưa đi theo đám người đó đến một nơi nào đó mà cô cũng chẳng còn quan tâm nữa. Trở về với thực tại, mưa đã tạnh. Nhưng cơn đau từ sâu trong tâm can thì vẫn âm ỉ rồi trào lên như sóng cuộn, cứ thế lặp đi lặp lại. Cô cứ đứng đó khóc đến nước mắt cũng khô lại, viền mắt thâm quầng đỏ au. Lúc cô cất bước chân nặng nề về nhà cũng đã là 3h sáng. Vừa đến trước cửa, ông Pon - cha cô ngay lập tức ôm con gái vào lòng, xót xa dò hỏi: "Con đi đâu mà cả đêm không về? Mẹ con mất tích là cha đã rất đau khổ nếu cha mà mất cả con thì cha sống làm sao đây!" "Cha đừng như thế nữa con đã biết tất cả rồi là tất cả, tất cả mọi chuyện. Cha định giấu con đến khi nào nữa đây? Trước đến nay con luôn một mực nghĩ rằng mẹ chỉ đang vui chơi thoải mái để giết thời gian nào ngờ cha biết rõ con người thật của mẹ như vậy mà nhất quyết bao che, lừa dối con suốt 17 năm nay..." - cô không thể nhịn được khi thấy sự thống khổ giả dối đó nơi đáy ông. Trong vài giây ngắn ngủi, cô còn tự hỏi lòng mình rằng có phải mình đang mơ hay không mà trong vòng chỉ có một ngày cô đã nhận ra chân tướng của nhiều việc đến vậy mà...đó có phải là chân tướng hay không? Sau một hồi không khí im lặng đến nghẹt thở, ông Pon thở dài không rõ làm sao mà gương mặt ông có một vẻ ẩn nhẫn đáng ngại nhưng rồi cơ mặt dãn ra trở lại, từ từ cất giọng trầm đến mức có thể làm người khác không rét mà run: "Con gái ta lớn rồi nên cũng cần biết chút sự đời chứ nhỉ? Được rồi con đi theo cha nhanh." Nói rồi ông dắt tay cô đi đến bãi đỗ xe, vừa định bước vào, cha cô đột nhiên bị đánh ngất xỉu từ phía sau, còn cô bị bịt miệng trói tay lôi về hướng ngược lại...

*Part đầu tiên viết truyện đã hoàn thành, hơi ngắn nhưng mới là mở đầu câu truyện thôi nên mọi người đừng thất vọng quá. Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top