Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

☆ Chapter 2: Gặp gỡ

Tôi nhìn nó chán nản, cười trừ. Tiểu Vy đặt nhẹ cốc nước xuống bàn, ra dáng một đại tiểu thư con nhà gia giáo, dùng tay vuốt lại mái tóc đen nhánh ngang lưng, quay sang bảo tôi:

- Học cũng ít thôi. Hôm nay dù sao cũng là chủ nhật. Đi tắm đi rồi cùng tui và Tiểu Nhữ xuống phố. Mấy bữa trước nghe nói có quán mới mở, chắc vẫn đang giảm giá.

Mắt tôi mở thô lố, sáng rực lên. Cả 2 đứa bạn đều giật mình quay sang. Không cần nhìn gương, tôi cũng biết được độ sáng của mắt tôi lúc đó còn hơn cả đèn pha ô tô.
Nhưng thật sự là có đứa con gái nào mà không ham ăn và giảm giá không. Tôi chắn chắn sẽ đem lòng kính nể những đứa đó. Nghĩ đến thế, tôi liền bật dậy, ném cái áo lông qua một bên, lật đật đi tắm.

Tuy đã là tháng 7 rồi, nhưng cái se se lạnh của những ngọn gió đông bắc vẫn còn đâu đây. Tôi rùng mình, kéo nhẹ chiếc áo khoác trên vai, khẽ liếm lên đôi môi đang nứt nẻ vì lạnh.

Trái lại, 2 nhỏ bạn tôi có vẻ khá thích thú, nhất là Linh Nhữ, không thương tiếc kéo tay tôi đi từ hàng quán này đến hàng quán khác. Tôi quay lưng lại cầu cứu Tiểu Vy. Nhưng hình như nhỏ đang hỏi đường.

"Nhìn này nhìn này"
Tiểu Nhữ kéo tôi đến một góc phố nhỏ.

Tôi khẽ chớp đôi mắt của mình, quay đầu về phía Tiểu Nhữ đang trỏ tay. Hóa ra trong cái lạnh thấu xương này, phố Nhự Điểm vẫn nhộn nhịp đèn hoa thế này. Những bóng đèn neon nhiều màu sắc, những tiếng rao bán hàng, người người nhộn nhịp.
Tôi chợt nghĩ trong 2 tuần qua ru rú ở nhà, rốt cuộc tôi đã bỏ qua bao nhiêu thứ.

"Khoan"
Tôi kéo tay Tiểu Nhữ lại, chợt phát hiện ra một điều.

Tôi quay sang hỏi:
- Tiểu Vy đâu rồi?
Quay đầu lại, chỉ có người với người, đầu phủ kín mít. Linh Nhữ ngớ ra, nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang.

Tôi xoa đầu trấn an nó:
- Tiểu Nhữ có mang điện thoại mà. Gọi cho Tiểu Vy đi!

"Ồ. Đúng rồi ha"

Nó bất giác chỉ tay lên trời, rồi đứng moi moi tìm tìm túi xách.
- Nhưng....tôi để ở nhà bà rồi. Nó cười hề hề, quay sang nói với tôi.
Tôi dở khóc dở cười: Tại sao chứ?!

- Nãy tôi chơi game hết pin T^T.

Tại sao lại trùng hợp như này, sao lại để 2 con không mang điện thoại đi chung với nhau????

Giờ có đi mượn điện thoại, chắc cũng chẳng ai cho. Huống hồ chi tôi còn không nhớ số Tiểu Vy.

Tôi và Linh Nhữ như 2 con gà con lạc đàn đi vòng vòng quanh cái bùng binh.
*vụt*. Linh Nhữ buông tay tôi ra, chạy ngược về phía đài phun nước, la lớn:

" Bơ người ta. Cướp cướp".

Tôi thất thần quay lại nhìn bóng lưng Tiểu Nhữ đang chạy.
Ơ. Túi xách đâu.
Kịp hoàng hồn, tôi dùng toàn bộ sức bình sinh đuổi theo

"Linh Nhữ. Đợi đã."

Một tên ảo thuật gia nghe thấy tiếng tôi hét lên, liền chạy theo tên cướp. Tên này chạy nhanh hơn tôi rất nhiều.
....
Thoáng chốc vượt qua Linh Nhữ.

..*Bộp*

Cuối cùng tôi mới đuổi kịp Linh Nhữ. Cả người mệt rã rời. Cảm giác còn mệt hơn cả khi thi chạy marathon đường dài năm ngoái. Chắc có lẽ vì lâu lắm tôi không giãn gân cốt.
Tôi thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, hỏi Linh Nhữ:
- .....Không ...sao chứ?
Gương mặt nhỏ vẫn vương chút thất thần, không đáp lại mà chỉ gật đầu.

Tôi thở dốc, nhìn tên ảo thuật gia đang cầm chiếc túi xách đi về phía chúng tôi.

" Đây, của 2 cô, lần sau chú ý chút" - Tên ảo thuật gia đưa chiếc túi xách cho Linh Nhữ.

Tuy là hắn đeo mặt nạ, nhưng tôi có thể thấy được đôi mắt đen, to tròn, cùng chiếc cằm thanh thoát. Không như những đứa con gái mê trai, nhưng phải công nhận chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ mê hoặc người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top