Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, Thiên Đế cùng Ti Mệnh Tinh Quân trở lại Cửu Trùng Thiên. Hẹn bảy ngày sau sẽ quay lại. Hồ Nương nhờ ăn An Khí Thảo, cơn đau dịu đi rất nhiều, nằm trên giường cố gắng dưỡng thai.

Bảy ngày sau, đúng hẹn, Thiên Đế cùng Ti Mệnh Tinh Quân, mang theo Dược Nương Hải Đường, một đường đằng vân trở lại An Lạc Viện của Hồ Nương. Bọn họ chờ ở ngoài sân viện, để một mình Dược Nương vào trong. Hồ Đế đang làm lễ tạ ơn trời đất, kết thúc hội Đào Hoa. Khi tiếng chuông cuối cùng trên đỉnh tháp Liên Sương vang lên báo hiệu buổi lễ chính thức kết thúc, từ trong phòng sinh vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Hồ Nương.

Hồ Đế làm lễ xong, lập tức đằng vân trở về. Vừa đặt chân đến sân viện, đã nghe thấy tiếng kêu của Hồ Nương. Hắn không khỏi lo lắng, tuy nói rằng thần tiên bọn họ pháp lực cao cường, tu vi đạo hạnh vạn năm, nhưng khả năng mất mạng sau khi sinh hài tử không phải là không có.

Liền sau đó, sân viện rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Trong phòng không truyền ra bất kì một thanh âm nào hết. Điều này làm cho Hồ Đế thấp thỏm không yên, nương tử của hắn, tiểu nữ nhi mà hắn mong ngóng...

Khoảnh khắc mà phòng sinh trở nên tĩnh lặng, điều bất thường liền cũng theo đó mà xuất hiện theo. Từ dưới đất của đình viện, bắt đầu mọc lên không biết bao nhiêu là những cành hoa xanh biếc, không chỉ khắp đình viện mà là khắp mọi nơi tam giới, phàm là nơi nào có đất, đều mạnh mẽ đâm lên vô vàn những chồi non như thế.

Vừa lúc ấy, Dược Nương từ phòng sinh đi ra, khoảnh khắc lúc nàng mở cửa, ánh sáng màu đỏ từ trong phòng chiếu ra. Những chồi non xanh biếc liền nhất loạt bung nở.

Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, trên đài gồm một cụm hoa khoảng năm đến bảy nụ, khi nở, xòe tròn ra mọi hướng, trông như con chim công đang múa, khi có hoa thì không thấy lá, mà có lá thì lại chẳng thấy hoa. Chính là bỉ ngạn.

Từ mặt đất khắp tam giới, trải dài một biển hoa màu đỏ ngút mắt, đẹp đến ngừng thở.

Từ trong phòng sinh, một đoá Bỉ Ngạn xinh đẹp từ từ bay ra, đón lấy ánh mặt trời, đón lấy nguồn linh khí thuần khiết của Thanh Khâu. Đoá hoa Bỉ Ngạn trước mắt mọi người, lộng lẫy mà yêu kiều, cánh hoa đỏ rực tựa máu, một quầng sáng vàng nhạt ôm lấy bông hoa, dưới ánh mặt trời, đoá hoa lấp lánh kiều diễm mê người. Đúng vậy, Hồ Nương không sinh ra một tiểu hồ ly, mà sinh ra một đoá bỉ ngạn đỏ rực như lửa.

- Giấc mộng của Mạt Li. - Thiên Đế là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Thật sự sinh ra một đoá Mạn Châu Sa Hoa ? - Hồ Đế thực kinh ngạc, sau khi Dược Nương xác định, lại ngẩng đầu tiếp tục ngắm nghía đoá bỉ ngạn lấp lánh đang đón nắng trên cao.

- Bấm không ra huyền cơ - lần này là Ti Mệnh Tinh Quân.

Đoá bỉ ngạn xinh đẹp hút mắt như đã đón đủ ánh mặt trời, liền từ từ hạ xuống trước mặt Hồ Đế. Đoá hoa xinh đẹp này, thực sự là hài tử của hắn ? Thiên Đế tiến đến, đưa cho hắn một quả cầu thuỷ tinh màu lam, chỉ nhỏ bằng một viên ngọc trai bình thường, Thiên Đế nói:

- Cái này là Lam Liên Châu, đệ có thể sử dụng để lưu giữ đoá hoa này.

Lam Liên Châu là kết tinh của đoá sen màu xanh lam, ở tộc hoa sen nghìn năm mới xuất hiện một bông, lần này, lại từ dưới hồ nhỏ trước cửa viện của Tây Vương Mẫu mà sinh trưởng, hấp thu linh khí nơi Thiên Giới, một ngàn năm sau từ nhuỵ hoa sinh ra một viên châu nhỏ như viên ngọc trai, trong suốt lại ánh xanh lam, hoa cũng từ đó mà tàn, đợi một nghìn năm sau mới có thể xuất hiện lần nữa. Lam Liên Châu có thể lưu giữ an toàn một vật bất kì trong thiên hạ, hơn nữa linh khí của đoá xen xanh ngàn năm khó cầu có thể độ cho vật mà nó chứa một nửa tu vi nghìn năm của nó. Lam Liên Châu có thể sử dụng hai lần, mỗi lần phá châu chui ra, vật trong Lam Liên Châu có thể nhận năm trăm năm tu vi, hết tu vi thì châu cũng vỡ. Bất luận là biến cố nào, chỉ cần có thể an ổn nằm trong châu, cho dù là đại chiến Thiên - Ma cũng có thể bảo toàn tính mạng.

Hồ Đế nhận lấy Lam Liên Châu, nhẹ nhàng mang đoá bỉ ngạn rực đỏ đặt vào trong đó. Nói lời cảm kích:

- Đại ca, cảm ơn huynh.

- Đều là người một nhà, chút chuyện này là ta phải làm. Không còn sớm nữa, Ti Mệnh Tinh Quân, chúng ta trở về thôi.

Sau đó Thiên Đế cùng Ti Mệnh Tinh Quân đằng vân trở về Cửu Trùng Thiên. Khắp nơi dưới chân bọn họ đều là bỉ ngạn đỏ tươi, lộng lẫy kiều diễm câu hồn người.

Một nhà Hồ Đế Thanh Khâu quây quần bên trong phòng của Hồ Nương. Hồ Nương thần sắc nhợt nhạt nằm trên giường, Hồ Đế ngồi ở ghế cạnh giường, trên đùi là ba tiểu gia hoả bình thường ồn ào, thời khắc này chỉ chăm chú ngắm đoá bỉ ngạn đỏ rực bên trong quả cầu màu xanh lam, được Hồ Đế hoá phép phóng to, đang đặt trong lòng của Hồ Nương.

Ba tiểu gia hoả nhà Hồ Đế:

Đại công tử Thần Hồ Tộc : Bạch Khinh Dạ Lưu
Nhị công tử Thần Hồ Tộc: Bạch Đăng Kì Thiên
Tam công tử Thần Hồ tộc: Bạch Hoạ Nhược Đông

Hồ Nương cứ cách ba trăm năm lại hạ sinh một tiểu gia hoả, đoá bỉ ngạn cũng không ngoại lệ.

Dạ Lưu là Đại công tử, yêu thích làm thơ vẽ tranh, kì nghệ đã có chút thành tựu, tính tình hiền hoà, còn nhỏ nhưng đã ra dáng một huynh trưởng, mặc dù hay hùa theo đám đệ đệ nháo loạn phụ thân, kì thực hắn là đi trông coi, dọn dẹp cục diện mà hai đệ đệ hắn bày ra.

Kì Thiên là Nhị công tử, tuổi còn nhỏ nhưng tính tình thẳng thắn bộc trực, có phần nóng nảy, ham thích múa đao lộng thương. Thường xuyên bày trò nghịch ngợm khắp Thanh Khâu.

Nhược Đông là Tam công tử, yêu thích ca vũ, hứng thú với âm luật, ỷ vào sự sủng ái của hai vị ca ca, chạy khắp Thanh Khâu nối đuôi Kì Thiên nháo loạn.

Đám trẻ hiếu kì nhìn đoá bỉ ngạn lơ lửng bên trong lam châu, không thể tin được vị tiểu muội muội này lại không phải hồ ly, chỉ là một đoá hoa mang sắc đỏ rực như máu.

- Cha, xác thực đoá hoa này là tiểu muội muội ? - Đại công tử Bạch Khinh Dạ Lưu nhịn không được, ngẩng đầu hỏi Hồ Đế.

- Đây là lần thứ năm tiểu gia hoả nhà ngươi hỏi câu này rồi, mẫu thân xác thực với ngươi - Hồ Nương dịu dàng vuốt ve quả cầu màu lam trong lòng, dù chỉ là một đoá hoa, nhưng nàng có thể cảm nhận, đây chính là tiểu nữ nhi mà nàng vất vả chịu bảy ngày đau mới sở sinh được.

- Vậy sao nàng không phải một tiểu hồ ly, mà chỉ là một đoá hoa màu đỏ ? - Tam công tử Bạch Hoạ Nhược Đông hấp tấp nói.

- Việc này ẩn giẩu huyền cơ, ngay đến Diện Tĩnh bá bá còn không tính ra, chúng ta cứ nghe lời phụ mẫu, hảo hảo chăm sóc tiểu muội muội. - Đại công tử Bạch Khinh Dạ Lưu dặn dò hai đệ đệ, còn nhỏ mà đã có phong phạm huynh trưởng như vậy.

- Được, ca nói chăm sóc thì chăm sóc. Cha, mẹ, chúng ta đặt tiểu muội muội tại nhà kính, có được hay không ? - Nhị công tử Bạch Đăng Kì Thiên tiếp lời.

- Cũng được, đặt nàng tại nhà kính, các ngươi mỗi ngày hảo hảo đến chiếu cố nàng. - Hồ Đế nói, hiếm khi thấy ba tên gia hoả nhà hắn an ổn như vậy.

Tại Vĩ Thanh phủ - phủ đệ của đại gia đình Hồ Đế, là một toà phủ đệ không to cũng không nhỏ nằm ở trung tâm thành Vu Ngọc - đế đô của Thanh Khâu. Có một viện tên là Mạc Oa. Là nơi mà ba huynh đệ nhà Hồ Đế cùng ở chung, có ba gian nhà nhỏ cùng với một cái nhà kính trồng hoa cùng những kì trân dị thảo. Hồ Đế đem viên ngọc đặt vào trong một chiếc hộp lằm bằng ngọc hổ phách, đặt nơi trung tâm nhà kính. Kể từ đó, mỗi ngày ba vị công tử nhà Hồ Đế đều đều đặn đến thăm nom đoá bỉ ngạn. Mỗi ngày đều đến nhà kính kể lể huyên thuyên những câu chuyện hàng ngày cho bỉ ngạn nghe, câu nói nhiều nhất của đám gia hoả là : " Tiểu muội muội, bao giờ thì muội chịu tu thành hình người để nói chuyện với bọn ta? "

Hồ Đế cùng Hồ Nương ngày nào cũng dắt tay nhau tới, thăm nom tiểu nữ nhi của bọn họ, thực thắc mắc không biết bao giờ nàng mới phá châu chui ra.

Cuộc sống thanh thanh bình bình của gia đình Hồ Đế cứ an ổn trải qua như thế. Cho đến tròn một trăm năm sau.

Một trăm năm sau, đúng vào tiết Xuân Phân, ngày cuối cùng của lễ hội Đào Hoa năm ấy, khi tiếng chuông cuối cùng trên đỉnh tháp báo hiệu lễ hội thực sự kết thúc. Một đạo hàn quang từ nhà kính lập tức bắn ra bốn phía, phá thủng nhà kính, chọc thẳng lên trời. Lúc một nhà Hồ Đế vừa chạy đến nhà kính, Thiên Đế, Ti Mệnh Tinh Quân cùng Tây Vương Mẫu cũng vừa lúc đằng vân đi đến. Cảnh tượng trước mắt vừa vặn đập vào mắt bọn họ.

Nơi nhà kính, từ trong quả cầu màu lam từ từ chui ra một đoá bỉ ngạn đỏ rực như máu, đoá hoa lớn dần lớn dần, kích thước ngày một khổng lồ, cuối cùng, từ thân của đoá hoa liền phất lên một ngọn lửa , nó nhanh chóng hừng hực nuốt chửng cả bông hoa. Đến khi đoá hoa cháy hết, từ trong lòng của nó liền sinh ra một bé gái đang cuộn mình thanh thản nằm ngủ trên không . Xung quanh đứa bé là một tầng hào quang đỏ rực. Hồ Nương liền giang tay ra, đứa bé liền rơi vào lòng nàng.

Khi đoá bỉ ngạn chạm đất, liền rũ mình tan vào hư vô, trên trán của đứa bé gái xuất hiện một ấn kí sáng trưng, ấn kí màu đỏ, khắc hình một đoá bỉ ngạn kiều diễm.

Ánh sáng trên trán nhạt dần rồi tắt hẳn, cũng là lúc đứa bé vụt mở mắt. Một đôi con ngươi trong suốt, sâu thẳm hữu thần, làn mi non nớt cong cong dập dìu như cánh bướm. Môi anh đào mềm mại.

Mọi người xúm lại vây quanh đứa bé. Thiên Đế liền bật cười thành tiếng, liếc nhìn vị đệ đệ còn đang ngây người ra ngắm tiểu nữ nhi của hẳn, hỏi một câu:

- Là tiểu nữ nhi như ý nguyện của ngươi, ngươi dự định đặt tên nàng là gì ?

Hồ Đế liền bật thốt lên bốn chữ :

- Bạch Vũ Khuynh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top