Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chia cắt

Làng KuDong từ xưa tới nay nổi tiếng với những nhân tài , võ công cao cường , bất cứ ai được sinh ra ở ngôi làng này đều được dạy dỗ những cái hay để khi này lớn lên có thể tự bảo vệ chính mình .Có điều ngôi làng mày rất kị những tình yêu đồng tính luyến ái họ cho rằng đây đều là những căn bệnh , những người bị như thế đều bị người dân trong làng tẩy chay , xỉ nhục . Bất kì ai là đồng tính luyến ái đều phải nhận lấy một con đường chết đó chính là quy luật của ngôi làng KuDong bao đời nay không ai dám vi phạm .
Năm nay hoa bỉ ngạn thi nhau nở rộ đỏ thắm cả một ngôi làng , hương thơm tỏa ra ngào ngạt vô cùng dễ chịu . Có điều để nhìn được bỉ ngạn nở vô cùng khó vì 1000 năm hoa mới nở 1 lần phải tích đức lắm mới có thể nhìn thấy được cảnh tượng hoàn mỹ này . Bỉ ngạn một loài hoa không cành không lá chỉ có thân và chùm cánh hoa đỏ rực , nét giản dị này đã khiến biết bao nhiêu người phải si tình mà bất chấp nhìn ngắm vượt thời gian . Cái gì càng đẹp thì nọc độc của nó càng nặng , nó tượng trưng cho sự chia li , nếu như nói có người sống chết để ngắm nó thì cũng có người luôn luôn né tránh nó .

-Lục tung cả cái làng mày lên tôi không tin chúng ta không tìm được kẻ đồng tính luyến ái đó . Dám cả gan phá luật hàng nghìn năm nay mà không chịu nhận tội .

Đám người đó hung hăng cầm gậy đi tìm khắp nơi thỉnh thoảng lại có tiếng đập của gậy , những tiếng bước chân vẫn cứ dồn dập chưa có dấu hiệu dừng .
Ở trốn cánh đồng hoa bị ngạn có hai con người nắm chặt tay nhau chạy thục mạng ra phía ngoài ngôi làng, không phải đoán cũng biết hộ chính là đồng tính luyến ái đang bị đám người kia truy đuổi .Họ chính là người đã phá nội quy của ngôi làng , con tim đang đập trong lồng ngực không cho phép họ từ chối chấp nhận nhau . Tình yêu của họ luôn gắn liền với bí mật , cứ ngỡ sẽ bên nhau như vậy chờ đợi thời điểm tốt nhất sẽ rời khỏi ngôi làng đến một nơi nào đó thật thoải mái và bên nhau suốt cuộc đời này .
Không ngờ bí mật của họ cũng bị lộ họ chỉ biết nắm tay nhau mà chạy trốn .

- A!!

Đôi bàn tay đang xiết chạy bỗng bị buông ra cậu đã bị kẹt không thể nhấc chân lên được . Hai người dừng lại lo sợ nhìn nhau , anh thì ra sức kéo cậu lên nhưng không được , đoàn người cũng dần chạy đến khiến họ lo sợ chồng lên lo sợ .

- Tại Hưởng huynh mặc kệ đệ , đi trước đi đám người đó đang chạy đến đây .

-  Không được ta không thể để đệ ở lại một mình có chết thì cùng chết.

Khoảng khắc định mệnh này cũng đã đến đám người hung hăng chạy đến , họ không thèm để ý đến đôi mắt đang lo sợ kia của anh và cậu . Khi tên cầm đầu đến cũng chính là lúc cả hai nhận ra cái chết anh bỏ tay cậu ra nằm xuống choàng tay ôm lấy tấm thân bên dưới . Tên cầm đầu bắt đầu ra lệnh đám người kia liền lôi anh dậy vung gậy đập xuống thân thể bé nhỏ của cậu  ,cậu chỉ biết câm nín chịu đựng số phận nghèo hèn của mình từng giọt nước mắt long lanh như những hạt pha lê từ khóe mắt trải dài trên má rồi rơi xuống đất , đôi bàn tay bé nhỏ chỉ biết nắm lấy thân bỉ ngạn làm trụ . Người đau khổ không kém gì cậu chính là anh mỗi lần bung gậy dáng xuống người cậu là một nhát dao cứa thẳng vào tim anh , anh cảm thấy hơi thở trong mình như bị cái gì đó bóp chặt , thử hỏi trên thế gian này điều đau khổ nhất chính là gì ? Là nhìn người thương của mình bị đánh đau đỏ cả y phục ngay trước mắt mình mà không thể làm gì được chỉ biết vùng vẫy kêu tên người đó trong vô vọng .
Gậy đã ngừng đánh , những giọt nước mắt đã ngừng rơi , đôi bàn tay đang xiết chặt bỉ ngạn cũng đã thả lỏng , hơi thở đã thật sự ngừng . Cậu đã bỏ anh ở lại với thế giới nhạt nhẽo này , bỏ lại anh với những vết đau này mà một mình đi ngao du thế giới bên kia . Anh không tin vào mắt mình đứng như người mất hồn khụy gối xuống nền đất  mệt mỏi bò đến chỗ cậu đang nằm đó không 1 hơi thở .

- Điền Chính Quốc đây chính là cái kết của việc quyến rũ thiếu gia nhà này , cậu đừng trách tôi . Gieo nhân nào gặp quả nấy. Thiếu gia nhớ về sớm , lão gia cần gặp cậu .

Đám người đó khi xong việc đã rời khỏi chỉ còn lại mình anh và cậu giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn .
Nước mắt anh đã khô hằn không còn một giọt anh chỉ biết ôm cậu vào lòng cười khổ cho số phận cả anh và cậu .
Bỉ ngạn như hiểu được tâm can của cậu , từng cánh hoa bay theo chiều gió đến chỗ 2 người như một lời an ủi nỗi đau này của anh .

Trời cũng đã sập tối , màn đêm đã bao phủ lấy ngôi làng chỉ còn ánh trăng le lói chiếu xuống . Anh vẫn ở đó ngồi thất thần ôm cậu không rời dù chỉ một bước chợt có tiếng bước chân đám người đó lại đến đây một lần nữa .Anh nhìn họ bằng con mắt chán ghét ,thù hận chỉ muốn phi dao từng người để rửa hận cho cậu , đám người đó nhìn thấy ánh mắt đó thì sợ hãi không dám tiến lên một bước bỗng có một bóng người đi đến ngồi xuống  cạnh cậu .

- Tại Hưởng người chết cũng đã chết rồi , Quốc nhi cũng không muốn nhìn em trong bộ dạng này nào đứng lên về nhà với huynh .

- Kim Nam Tuấn đệ không muốn về huynh mau đuổi đám người hạ đẳng mày cút khỏi mắt đệ .

- Được rồi ! Các người lui đi chuyện ở đây ta lo .

Đám người nghe vậy cũng dần rời khỏi anh chỉ biết nhìn Tại Hưởng ôm khư khư lấy cậu không buông ra . Anh chỉ biết thương xót nhìn họ đau khổ như vậy xém tí nữa  không kìm được nước mắt .

- Nào đi về thôi ! Đệ muốn ôm Quốc nhi mãi như thế mà ? Như vậy là đang dày vò thân xác của đệ ấy , đệ hãy về nghỉ ngơi đi , Quốc nhi ta sẽ chốn cất đàng hoàng .

Anh nghe Nam Tuấn nói vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo đứng dậy  theo anh về nhà .
Khi anh đã về nhà an toàn Nam Tuấn 1 lần nữa quay lại chỗ cũ để chôn cất Chính Quốc nhưng khi đến nơi đã không còn nhìn thấy xác cậu đâu hoàn toàn là một bãi đất không , chỉ tồn tại hoa bỉ ngạn đang bay theo chiều gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #vkook