Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạn Châu, nàng có đồng ý làm thê tử ta không ?"

Khuôn mặt thanh tú thoáng phớt hồng, mỉm cười nhẹ nhàng dựa vào bờ vai rộng của chàng trai. Nàng khẽ thủ thỉ:

"Sa Hoa, chỉ cần bên chàng, thiếp đều đồng ý."

Thân bạch y đứng bên tà áo tuyền y, hai màu tương phản như hai cực âm dương không thể tách rời.

"Sắp tới ta sẽ xin Ngọc Hoàng ban hôn cho chúng ta ". . .

_Một thời gian sau_

"Công chúa, nghe nói ở ranh giới Thiên Tộc xảy ra loạn lạc, Ngọc Hoàng đã phái Sa Hoa tướng quân ra dẹp loạn rồi . . ."

Nha hoàn vội vàng nói.

Nàng trong lòng nổi lên một cảm giác bất an. Sa Hoa, chàng vạn nhất đừng xảy ra chuyện gì, cầu trời cho chàng bình an. . .

Vài hôm sau, Ngọc Hoàng triệu kiến Mạn Châu tới. Trên đường tới tẩm cung Phụ Hoàng, tim Mạn Châu đập mạnh không ngừng.

"Nữ nhi tham kiến phụ hoàng"

"Miễn lễ"

"Không biết phụ hoàng truyền Châu Nhi đến là có chuyện gì ?"

"Châu Nhi, con cũng biết rồi đấy. Hiện giờ, ranh giới của Thiên Tộc đang bị Ma giới quấy rối. Sa Hoa đang dẹp loạn, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Sa Hoa cùng các thiên binh thiên tướng chỉ ngăn được một thời gian, chứ không thể yên bình được mãi. Với tình thế trước mắt, chỉ có liên hợp thế lực của Tiên Tôn mới có thể dẹp yên Ma giới. Tiên Tôn trạc lứa tuổi con, lại có dung mạo và tài năng xuất chúng và quan trọng là để mắt tới con. Ta đã hứa để hắn trở thành hiền tế, sắp tới con sẽ thành thân."

Mạn Châu nghe như Thiên Lôi đánh sét bên tai. Sao phụ hoàng lại tự ý sắp đặt chứ ?!

"Phụ hoàng, sao người chưa hỏi ý kiến con mà đã hứa hôn rồi. Người có để ý đến cảm nhận của nhi nữ hay không? Liệu con lấy hắn có được hạnh phúc ?"

Ngọc Hoàng tức giận, đập tay lên vịn ghế.

"Hàm hồ, Tiên Tôn có gì không tốt. Vả lại ngươi cũng nên biết trên dưới Thiên Tộc có mấy vạn người, lẽ nào thân là công chúa ngươi không thể hy sinh vì gia tộc ư?"

"Rõ ràng trên nhi nữ vẫn còn hai hoàng tỷ, tại sao người không chọn mà lại chọn con ? Bất quá, con chỉ là do Hoàng Phi sinh ra đâu có phải như hai hoàng tỷ là do Thiên Hậu sinh ra. Nên người không nỡ, không nỡ để hai bảo bối gả đi xa mà thôi. . ."

"Chát. . .át . . .át . . ."

Nàng ngã ra nền đất.

"Câm miệng, dám vô lễ với ta. Dù thế nào ngươi vẫn phải thành Tiên Hậu. Người đâu mau đưa Tam công chúa về phòng giam giữ, không được cho nó ra ngoài."

Bên má nàng đã hằn dấu bàn tay đỏ chót, nhìn vô cùng đáng thương. Nàng ấm ức quay về khuê phòng.

Chiều hôm ấy, nàng nghe tin Sa Hoa trở về. Ngoài ra, nàng được nha hoàn kể lại vì đến xin Ngọc Hoàng rút lại đạo thánh chỉ ban hôn của nàng nhưng lại bị Ngọc Hoàng bắt giam trong Thiên lao.

Đêm hôm ấy, Mạn Châu cùng nha hoàn chuốc thuốc mê cho lính ở cửa rồi nàng chạy tới Thiên lao. Nàng tàng hình đi vào nhẹ nhàng, thấy Sa Hoa lòng không khỏi đau xót. Chàng bị trói vào cột gỗ,đang trong tình trạng ngất xỉu, mái tóc đen để xoã che đi khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ. Trên người vết thương chằng chịt, y phục rách rưới, máu me thấm ra y phục trông vô cùng bẩn thỉu. Nhìn miệng vết thương dài là biết chàng bị dùng nhuyễn tiên kiếm hành hạ. Thân là tiên nhân nhưng do bị khoá tiên lực thân xác một nửa là người, một nửa là tiên.

Mạn Châu đưa tay bịt miệng ngăn tiếng nấc, hai hàng lệ từ khoé mắt không ngừng tuôn ra.

Sa Hoa dường như nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên khẽ cất giọng yếu ớt.

"Mạn Châu, là nàng. . .là nàng phải không ?"

Mạn Châu dùng phép đi vào nhà lao nhưng bị kết giới ngăn cản. Nàng lấy trâm cứa lên lòng bàn tay một nhát, máu tươi chảy ra. Miệng nàng đọc cấm thuật yểm lên máu, áp vào kết giới. Nó ngay lập tức tan ra. Nàng đi xuyên vào ôm lấy Sa Hoa.

"Sa Hoa, chàng có đau lắm không ?"

Sa Hoa hai tay bị trói trên thanh gỗ ngang, chỉ hận mình không thể thoát ra dang hai tay đón lấy nàng. "Mạn Châu, nàng đừng lấy Tiên Tôn có được không? Nếu nàng lấy hắn, ta sẽ đau lắm. . ."

Hốc mắt Sa Hoa dâng lên dòng nước ấm nóng.

"Sa Hoa, chàng yên tâm thiếp sẽ không lấy hắn"

Mạn Châu cởi trói cho Sa Hoa, dùng năm mươi năm tu vi của mình phá phong ấn cho hắn.

"Không được, nàng mới có hai trăm tuổi không nên hao tổn tu vi vì ta"

"Giờ là lúc nào mà chàng còn cố chấp, nếu không thiếp bỏ mặc chàng thành thân với Tiên Tôn. . ."

Sa Hoa đưa bàn tay lên che miệng nàng, khẽ thều thào:

"Đừng, Châu Nhi, đừng. . .làm vậy . . . Nếu nàng lấy hắn ta sẽ chết . . .Hự. . ."

Lợi dụng lúc hắn lơ là, nàng niệm thần chú phá phong ấn.

Trong người Sa Hoa bắt đầu tràn trề sinh lực. Vết thương trên người khép miệng lành lại.

Mạn Châu vừa mất một phần tu vi lại thêm dùng cấm thuật sức khoẻ trở lên yếu dần.

Sa Hoa đứng dậy bế Mạn Châu trên tay, tàng hình trốn ra ngoài.

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top