Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vũ Nam Phong đặt nàng xuống giường. Đôi môi lần nữa lại tìm đến giao hoà với nhau. Lúc sau, hắn mới thả nàng ra. Mặt Mộ Vy lúc này còn nóng hơn cả nước đun sôi. Chiếc lưỡi tinh nghịch lần đến tai nàng cắn nhẹ một cái
"A. . .a. . .a . . ." Nàng khẽ kêu lên
"Âu Dương Mộ Vy, nàng là người của Vũ Nam Phong này, nếu nàng để bản thân trao cho người khác đừng trách ta tàn nhẫn. . ."
Nói xong, hắn quay người mở cửa sổ rồi bay mất.
* * * Hôm sau * * *
"Tiểu thư,. . . mau dậy đi, . . . Chúng ta sắp muộn rồi. . . Tiểu thư. . ."
"Ngoáp. . . Lan Nhi, sao. . . sao em lại ở đây?"
"Là tướng quân đưa em vào với tiểu thư."
Mộ Vy uể oải ngồi dậy cho Lan Nhi sửa soạn.
Tới chỗ hoàng thượng, sau khi hành lễ xong, Mộ Vy bắt đầu âm thầm nhìn. Wow, đây cũng là một hảo soái ca a. . .a~ Dáng ngồi thẳng tắp. Ánh mắt đen cương nghị, đôi môi hồng phớt như cánh hoa sen. Làn da trắng nõn, ngón tay thon dài uống trà. Thân khoác hoàng bào, toả ra khí lực bức người. Tên thái giám đọc đề thi lên:
"Các vị cô nương hầu hết đây đều thạo cầm- kì- thi- hoạ. Chủ đề đầu tiên sẽ là về thơ, đề tài tự do, mời."
Chỉ khoảng sau một chén trà, thơ đã được đọc lên:
" 'Rét sớm nhớ trên sông'
Mộc lạc nhạn nam độ,
Bắc phong giao thượng hàn.
Ngã gia Tương thuỷ khúc,
Dao cách Sở vân đoan.
Hương lệ khách trung tận,
Cô phàm thiên tế khan.
Mê tân dục hữu vấn,
Bình hải tịch man man."
Dịch:
"Lá rụng nhạn lìa bay
Gió bấc sông lạnh tày
Bến Tương nơi ta ở
Cách Sở mấy đường mây
Lệ sầu vơi đất khách
Thuyền trôi dạt ai hay
Mịt mùng quê, hỏi lối
Biển lặng bóng đêm dầy."
* * *
"Hạo ca
Nam phong xuy san tác bình địa,
Đế khiển thiên ngô di hải thủy.
Vương mẫu đào hoa thiên biến hồng,
Bành tổ vu hàm kỉ hồi tử?
Tạm dịch:
Gió nam thổi núi thành bình địa
Thiên đế lệnh cho biển di dời
Vương Mẫu đào hoa nở ngàn lượt
Bành Tổ đã chết lại bao lần?"
. . . . . . .
Sau mấy chục người, còn lại mình nàng. Mồ hôi chảy ròng ròng, nàng phải làm sao đây ?

  "Kìa, Âu Dương tiểu thư, người mau đọc thơ của mình lên cho mọi người ở đây cùng thưởng thức đi chứ"Giọng tên thái giám uốn éo vang lên.

Mộ Vy giật thót tim. Làm sao đây, nàng tuy từng là học sinh giỏi văn, từng làm rất nhiều thơ nhưng giờ lại chẳng nghĩ được gì cả (t/g: hồi xưa tỷ toàn xuyên tạc nguyên tác thơ của người ta chứ làm gì )

"Tiểu nữ. . . Tiểu nữ thực sự không nghĩ được mà. . ."

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Hoàng thượng vẫn khoan thai cầm chén trà thưởng thức, miệng khẽ nhếch lên nụ cười rất khó phát hiện, chậm rãi lên tiếng:

"Kháng chỉ, lôi ra chém"

Hai tên lính bước tới gần chỗ nàng chuẩn bị đưa đi.

"Khoan đã, tiểu nữ . . .tiểu nữ nghĩ ra rồi."

"Nói"

"Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình

Nếu suốt đời bôn ba lặn lội

Mà không giữ nổi người tri kỉ hồng nhan

Thì dù cho có nắm cả giang san

Vẫn cảm thấy xót xa ân hận."

Hoàng thượng hơi ngạc nhiên nhìn nàng, trong đầu ngầm đánh giá bài thơ. Không quá trau truốt, không từ mỹ lệ nhưng ý nghĩa quả thực rất hay. Tìm được người mình yêu đã khó muốn giữ còn khó hơn.

"Hay, đây quả là một bài thơ hay"

Nhưng mọi người đâu hay, trong lòng Mộ Vy như được trút đi gánh nặng. Quả không uổng công hai mươi tư năm nàng xem phim. Bài thơ trên là lấy trong phim Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.

Những người xung quanh thấy hoàng thượng khen hay cũng hùa khen theo. Khiến Mộ Vy cứ phải cười khổ đáp lại.

"Không dám, không dám. Đa tạ, đa tạ"

Hic, đi trộm thơ cũng khổ lắm chứ. Haizz. . . Thành thật xin lỗi Kim lão tiền bối, ta không định lấy thơ của ngài chẳng qua vì bất đắc dĩ,. . .

Tên thái giám cúi đầu xuống nghe hoàng thượng nói rồi thẳng lưng tuyên bố:

"Phần thi thứ nhất, Âu Dương tiểu thư thắng"

Chết rồi, nàng đâu có muốn thắng, nếu không nàng sẽ trở thành phi tần của hoàng thượng mất. . .

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top