Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chưa kịp định thần, hoàng thượng đã lên tiếng:

"Trẫm thấy năm nào cũng theo luật lệ cũ rất nhàm chán, thế này đi, năm nay sẽ thử đổi mới, ý các khanh thế nào ?"

"Xin nghe theo hoàng thượng" Mọi người đồng thanh cúi xuống làm lễ.

Đôi mắt yêu mị ánh lên ý cười, dõng dạc nói:

"Các nàng ở đây chắc hẳn đều đem theo tì nữ. Cổ nhân có câu 'Nô tì là bản mặt của chủ nhân', hành động và cách ứng xử của bọn họ cũng phần nào thể hiện được nhân cách mỗi người. Vì vậy phần thi này cứ để tì nữ của các nàng lên đi."

Ai nấy nghe xong, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Người thì lo lắng khôn cùng, kẻ lại cười tươi gian tà. Trong khi đó, Lan Nhi quay sang nhìn Mộ Vy, sợ sệt hỏi:

"Tiểu thư, em. . .em phải làm gì đây? Em đâu có giỏi cái gì đâu, ngộ nhỡ tại em cô không được hoàng thượng chọn, em có mười cái mạng cũng đền không nổi cho cô"

Ngược lại, Mộ Vy chẳng lo lắng tí nào còn cười rất tươi, lấy tay áo che miệng nói:

"Em cứ thử đi, có gì ta bảo kê"

Đầu Lan Nhi chảy dài ba vạch hắc tuyến đen sì, có tiểu thư nào giống tiểu thư cô không cơ chứ(- _ -")

Các a hoàn từ từ bước lên sân.

Hoàng thượng giơ tay ra hiệu cho tên thái giám, hắn gật đầu hiểu ý cất cao giọng:

"Các ngươi mau đi theo ta"

A hoàn xếp thành một hàng rồi đi theo hắn. Hoàng thượng ung dung thưởng thức trà, cất lời:

"Mau ngồi xuống đi trong lúc đó các nàng có thể trò truyện thoải mái."

* * * * * * * * *

Sau hơn nửa canh giờ, tên thái giám lúc nãy trở lại cùng các nha hoàn. Họ trở về bên cạnh tiểu thư nhà mình.

Mộ Vy lúc này mới để ý, trên má Lan Nhi có hằn hình vết bàn tay còn ửng hồng. Từ nhỏ, nàng đã phải sống trong Trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy được đi học nhưng bị bao đứa trẻ khinh thường. Nàng lần nào cũng phải ngậm đắng nuốt cay nghe chúng nó sỉ nhục, đánh đập không thương tiếc. Không có ai thân thiết với nàng, nàng chỉ thường ngồi một góc thu mình lại mà khóc. Lâm Mộ Vy nàng đã phải vật lộn trong cuộc sống ấy để sinh tồn. Nàng không cho phép ai khinh thường nàng. Vậy mà hôm nay, lại có người động đến nha hoàn của nàng, khác gì đang tát vào mặt Âu Dương Mộ Vy nàng.

"Là ai đánh em?"

Lan Nhi khó xử trả lời vào tai nàng:

"Là. . .là nha hoàn của Hạ tiểu thư- Hạ Đình- con gái của Lễ bộ thượng thư- Hạ Lâm Khanh."

Hoàng thượng ngồi trên ghế thầm quan sát sắc mặt nàng. Có lẽ hắn nên tránh mặt một chút xem trò vui.

"Trẫm có việc cần giải quyết, đi một lát rồi về ngay"

Các nàng đứng dậy hành lễ tiễn. Bóng hắn vừa khuất, Mộ Vy lại hỏi Lan Nhi:

" Vừa nãy em thi cái gì thế ?"

"Vừa nãy chỉ là thi lấy đồ vật thôi, cả em và Tú Quân- tức người hầu của Hạ tiểu thư đều cùng lúc chạm được vào chiếc bình hoa phỉ thuý. Sau đó, cô ta đứng sát vào em, bỏ tay khỏi bình hoa rồi hất chân em về phía sau khiến em mất đà lao tới phía trước khiến bình hoa vỡ. Tú Quân vả cho em một bạt tai mắng em tính hãm hại cô ta nhưng không thành, còn mắng tiểu thư vô liêm sỉ, không biết dạy dỗ nha hoàn. . .hức, em tính đánh lại nhưng các nha hoàn khác cản lại, hu hu em là đồ vô dụng mà. . ."

"Nín đi, em hãy xem ta trừng trị họ như thế nào !" Rồi quay ra chỗ các tiểu thư.

"Các nàng ở đây có thể cho Mộ Vy biết, nàng nào là Hạ tiểu thư không ?"

"Là ta"Hạ Đình lên tiếng.

Nàng ta mang vẻ đẹp vô cùng "sắc" nhưng lại thêm cả vẻ giảo hoạt không cần thiết. Mái tóc dài thướt tha vấn kiểu bạch xà kế. Làn da "rất" trắng mịn ( đến cương thi gọi bằng cụ ). Đôi mắt hếch tô đậm quá mức lại thêm bờ môi đỏ chót. Rồi cả tà áo hoa mẫu đơn sặc sỡ. Vẻ đẹp ấy quả thực rất "khuynh thành". 

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top