Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói quen thuộc vang bên tai Mộ Vy. Nàng kéo ngay tấm khăn trùm đầu xuống.

Vũ Nam Phong. Là hắn. Vẫn là mái đỏ như ngọn lửa rực cháy dưới bầu trời. Đôi mắt tím huyền bí và đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào. Lần gặp gỡ này, hắn vẫn mang mặt nạ ngọc trai. Sau lưng còn có hai tuỳ tùng. Trong trái tim Mộ Vy lúc này tràn ngập sự sung sướng khó nói thành lời.

"Có phải ta đến trễ rồi không ?"

Tần Tử Hiên vui vẻ ra mặt, nở nụ cười mời:

"Ồ không, Vũ huynh là vua nước Vũ lại còn là Nhiếp Chính Vương của Lưu Ly Quốc thường xuyên tới trễ một chút cũng là lẽ thường tình."

Người ngoài nghe có thể thấy Tần Tử Hiên hiếu khách nhưng thực chất là muốn nói hắn là người có vai vế lớn như vậy lại tới trễ thật mất mặt. Nhưng trong lòng Tần Tử Hiên cũng thấy hơi kinh sợ nhân vật này.

Mộ Vy ngạc nhiên nhìn Vũ Nam Phong. Gì ? Nàng không nghe nhầm chứ, hắn . . . Hắn . . .là vua nước Vũ . . . Lại còn là. . . Nhiếp Chính Vương Lưu Ly Quốc. . . Oh my god ! 0_o Đại Boss xuất hiện. Trời ơi ! Hắn chắc chắn rất giàu, sao ông trời lại không cho mình gặp sớm chứ !

Vũ Nam Phong chỉ nhếch mép chứ không nói gì. Trong câu nói của hắn cũng mang hai hàm ý. Thứ nhất là chỉ câu nói khách sáo. Thứ hai là hắn hỏi hắn chưa tới trễ để ngăn hai người thành thân chứ. Hắn nhìn khuôn mặt Mộ Vy với đa sắc thái biểu cảm nên buồn cười. Rồi hắn thong thả cất tiếng:

"Có lẽ ta nên tặng ngài một món quà thật lớn mới tỏ được tấm lòng của ta"

"Vậy trẫm xin đa tạ Vũ huynh trước"

Lúc này, Tần Tử Hiên toát mồ hôi đầy mình. Tên Vũ Nam Phong này là nhân vật thế nào hắn còn không biết sao. Để được như ngày hôm nay hắn đã phải giẫm đạp lên bao mạng người. Sự lãnh khốc, vô tình lại thêm tàn bạo chính là thành phần tạo nên Vũ Nam Phong bây giờ. Hắn luôn đeo mặt nạ, khiến kẻ khác luôn tò mò về khuôn mặt hắn. Thấy hắn cười chưa chắc là điềm lành, chứ đừng nói đến việc hắn mở miệng nói tặng quà.

"Hai vị cứ tiếp tục, quà sẽ được mang đến ngay" Một thuộc hạ của hắn lên tiếng.

Vũ Nam Phong cùng hai thuộc hạ bước tới bàn tiệc. Mộ Vy hụt hẫng vô cùng. Tưởng hắn tới ngăn ai dè tới chúc phúc, tức chết đi được.

Nô tì chùm khăn lại cho nàng.

"Nhị bái cao đường. . ." Bà mối cao giọng hô.

Khi nàng và Tần Tử Hiên vừa ngẩng lên. Một tên thái giám thục mạng chạy vào.

"HOÀNG THƯỢNG,KHÔNG. . . KHÔNG. . .HAy rồi. . ." -Tiếng nói như sắp đứt hơi.

Tần Tử Hiên nhíu mày, nói:

"Từ từ mà nói, không vội"

"Hộc. . .hộc, không hay rồi, 50 vạn đại quân Vũ Quốc đang bao vây toàn thành Dạ Minh Quốc. Ngự lâm quân không chống nổi, cửa thành đã bị công phá."

Tần Tử Hiên trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Mọi người xì xào bàn tán. Thì ra đây chính là món quà to mà Vũ Nam Phong muốn tặng. Quả không tầm thường. Âu Dương Khải Vũ hơi hoang mang. Âu Dương Lam Thần rút đao ra khỏi vỏ, chĩa vào Vũ Nam Phong. Hai thuộc hạ của hắn cũng rút kiếm ra bảo vệ chủ. Lam Thần lên tiếng:

"Ngươi muốn gì ?"

Hiện giờ 30 vạn quân Dạ Minh Quốc đang ở ngoài biên giới, không thể về lúc này nếu không sẽ phá vỡ thế cân bằng yên bình giang sơn. Hắn lại đánh úp như vậy quả thực trở tay không kịp.

Vũ Nam Phong vẫn bình thản rót rượu xuống chén đưa lên miệng uống:

"Ngươi đủ tư cách hỏi ta ?"

Tần Tử Hiên lúc này mới lên tiếng:

"Vậy mục đích của ngươi là gì ?"

Lúc này ý cười trên môi hoa anh đào càng lộ rõ:

"Rất đơn giản, một là ngươi buông tha nàng hai là mất giang sơn"

Hết chap 8  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top