Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bước Đi Đầu Tiên của cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên khi Biện Mẫn Hạo đi mọi chuyện như rơi vào khủng hoảng,mẹ cậu vì chuyện này mà thương tâm suốt một thời gian dài đến nổi sinh bệnh,tinh thần của bà cũng không ổn định nhìn bà như vậy cậu thương xót không thôi người mẹ của cậu trước kia luôn vui vẻ mà bây giờ như một cái xác khô héo tàn,làm người ta không khỏi thấy thương xót cho số phận của bà,đáng tiếc cho một đời phụ nữ hết lòng vì chồng để rồi nhận kết cục đau khổ như vậy.

Hai năm tiếp theo có vẻ khá hơn nhưng cũng chưa gọi là ổn,mẹ cậu đã bớt đau khổ nhưng chẳng mấy khi cười nữa về phần Bạch Liên sau hôm ở bệnh viện con bé khóc một trận,cả mẹ và cậu cũng không nói cho con bé về bệnh của cô,bởi lẽ không nói sẽ tốt hơn .

Một năm sau,khi không thể chịu nổi sự ngột ngạt chính trong căn nhà đã từng rất hạnh phúc,mẹ cậu quyết định chuyển nhà tới một nơi khác sinh sống,mấy năm đầu bà không đi bởi vì bà nghĩ chỉ cần đợi một thời gian nữa ba cậu sẽ quay về chỉ cần bà đủ kiên nhẫn đợi.Nhưng bà đã chịu không nổi nữa,bà không thể để các con bà lo lắng nên bà đã cố gắng không nghĩ gì Biện Mẫn Hạo nữa.
Bà quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có bà và hai đứa con..chỉ ba người mà thôi.

Nơi cậu chuyển đến là thủ đô Bắc Kinh xinh đẹp và phát triển rất mạnh mẽ,hồi trước khi gia đình còn hạnh phúc ba cậu hay dẫn cả gia đình cậu đi du lịch mỗi dịp hè về.Cậu đã nghe nói về Bắc Kinh rất nhiều nào là trường học đẹp,sang trọng học sinh toàn con nhà giàu,trung tâm thương mại siêu nhiều siêu to nữa,..lúc đó cậu nghe bạn kể nghe mà thấy phiền,giờ được đặt chân đến quả là danh bất hư truyền đây đúng là rất phát triển và còn rất đẹp.Bắc Kinh sẽ rất đẹp nếu như cậu không gặp người đó,tưởng chừng đau khổ chỉ có gia đình không hoàn hảo thôi đâu ngờ một chuỗi bi kịch đang ở phía trước chờ cậu.

Chuyển nhà tất nhiên cậu cũng sẽ chuyển trường,bây giờ cậu đã là học sinh cấp ba,bốn năm đau khổ trôi qua thật mau mới đây cậu đã 17 tuổi người ta nói thanh xuân tuổi học trò đều đẹp ở tuổi này không biết có đúng không,cậu không còn là cậu thiếu gia vô tư vô lo nữa cậu đã lớn phải đỡ đần giúp mẹ,tuy lúc chia tài sản số tiền Biện Mẫn Hạo để lại cho mẹ cậu không nhỏ nhưng lúc đó mẹ cậu bị bệnh nặng nên tiền còn lại không nhiều nên cậu quyết định làm phục vụ cho một quán trà sữa nhỏ gần nhà,mẹ cậu từ lúc lấy chồng là một phụ nữa của gia đình nên không biết gì về làm ăn với lại cậu cũng không cho bà làm gì hết,nên tất cả mọi chi tiêu trong nhà là cậu gánh hết.

Đang đi bộ đến trường,một chiếc siêu xe Bugatti La Voatio chặn đường đi của cậu,ở cái nơi phồn hoa này hội con nhà giàu đi học toàn siêu xe là chuyện hết sức bình thường,lúc đầu cậu cũng không quen lắm nhưng rồi cũng quen nhưng cậu đã đắc tội với ai trong hội cậu ấm cô chiêu này đâu nhỉ..đang thắc mắc khó hiểu thì người trên xe được tài xế xuống mở cửa,nhìn người bước xuống xe cậu mới thở phào nhẹ nhõm tưởng mình đã chọc giận ai,người đó đi đến trước mặt cậu thu hút mọi ánh nhìn của học sinh trong trường,đầu tiên là họ tò mò là chủ nhân của siêu xe đắc nhất thế giới này của ai,sau khi thấy người bước xuống xe họ không khỏi trầm trồ ghen tị tưởng là ai thì ra là thiếu gia nhà họ Ngô,hot boy của trường còn học lực rất giỏi nữa.Người trước mắt có thân hình đúng chuẩn của người mẫu quá tuyệt vời,mặt mũi đẹp không góc chết chỉ là ít khi cười nên trong khá khó ưa, quần áo chỉnh tề,trên người nguyên cây hàng hiệu là biết không phải học sinh vượt khó rồi,chàng trai đi đến trước mặt cậu trêu đùa.

_" Bạch Hiền, tôi biết mình đẹp.Nhưng cậu có thể ngậm miệng lại được không ? Ruồi trên đời này sắp bị cậu nuốt hết rồi "

_" Ngô Thế Huân,cậu chê mình sống quá lâu rồi phải không ? Có muốn tôi cho cậu một quyền nếm thử không ? "

_" Được rồi,biết cậu có võ cũng lợi hại nhất rồi,nhưng cậu mà đánh tôi bọn con gái trong trường này sẽ tìm cậu tính sổ đó "

_" Được rồi Ngô thiếu,chúng ta đi thôi không là trễ học bị phạt tôi sẽ cho cậu một trận "

_" Tôi không sợ,họ dám làm gì tôi sao ? "

_" Tôi biết cậu có quyền nhất rồi,cậu không sợ nhưng tôi sợ mà nè cậu có xe mắc gì không đi ? "

_" Tôi muốn đi với cậu "

_" Bớt viện cớ đi ,cậu muốn khoe nhan sắc của mình thôi chứ gì ? Nếu là đúng như vậy thì cậu cút sang chỗ khác cho tôi,tôi sợ bị fan của cậu làm ồn đến điếc mất "

Hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi đến trường thật đẹp biết bao tiếc là không được bao lâu.Chẳng mấy chốc đã đến trường,con gái trong trường đều la toáng cả lên như là gặp được vàng vậy,Bạch Hiền nghe họ bàn tán khen ngợi đủ điều tâm phiền muốn chết còn cái tên đi bên cạnh thì như không có gì mặt lạnh hơn băng mà đi,cậu không khỏi nói thầm đúng là tên hai mặt lúc chỉ có hai người hắn như người điên nói không ngừng bên tai cậu,giờ thì trước mặt nhiều người như kẻ câm không hé nửa lời,đang nghĩ xấu về hắn thì bị giọng nói bên cạnh làm giật mình.

_" Tôi không có hai mặt chỉ có như vậy họ mới thấy sợ mà đi,cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì,nhìn mặt cậu là tôi có thể biết được cậu đang nghĩ gì " tên này nguy hiểm thật,không nói cũng biết.Nên tránh xa không nhỉ !??

Tan học,hắn thoải mái khoác vai cậu ra về.Cậu ngượng ngùng lùi ra sau khẽ nói :
_" Cậu làm gì vậy ? "

_ " Sao vậy ? Tôi vẫn làm vậy với cậu mà "

_" Hai thằng con trai câu vai bá cổ còn ra thể thống gì "

_" Tôi thấy bình thường mà,dạo này cậu sao vậy ? Tớ thấy cậu hay đỏ mặt và tránh ánh mắt tôi lắm,nói xem có phải cậu làm chuyện gì xấu xa đúng không ? " Hắn xấu xa ôm chặt cậu buộc cậu nói ra.

_" Có cậu mới xấu xa đó,tôi chỉ thấy như vậy không được hay lắm thôi "

_" Vậy sao..nếu như cậu không nói thì nói chuyện của tôi đi,tôi đang phiền não đây "

_" Phiền não ? Thiếu gia nhà cậu cũng biết phiền não nữa sao,nói coi có chuyện gì ? " cậu vui vẻ trêu chọc hắn,cậu không tin là thiếu gia nổi tiếng giàu có như hắn gia đình cưng chiều hết mực thì có gì phiền.

_" Cậu không cần chế giễu tôi,tôi cũng là con người mà nên cũng có tâm trạng chứ "

_" Bạch Hiền sắp tới sinh nhật tôi rồi cậu có thể giúp tôi một chuyện được không ? " hắn có vẻ như là nghiêm túc nên cậu cũng không đùa nữa nên hỏi :

_" Ừ có gì cậu cứ nói,nếu như nằm trong khả năng thì tôi sẽ giúp "

_" Tôi có thích một người muốn nhân dịp sinh nhật này của mình để tỏ tình,mà người này cậu có biết "

_" Cậu đã thíc..h ai rồi sao ? Sao tôi không biết mà người đó tôi cũng biết sao ?" cậu bất ngờ không tin lắp bắp hỏi lại,hắn đã có người thương rồi vậy còn tình cảm của cậu dành cho hắn thì thế nào đây.

_" Cậu sao vậy,cậu sốc lắm đúng không ? Nhưng cậu sẽ sốc hơn khi biết người tôi thích là ai "

_" Ai ?"

_" Bạch Liên "

_" Thế Huân cậu nghiêm túc chứ,tôi không cho phép bất kỳ ai đùa giỡn em tôi "

_" Bạch Hiền tôi hoàn toàn nghiêm túc, tuy tôi có nhiều tình nhân bên cạnh nhưng tôi chưa từng có tình cảm với họ,cậu không tin cũng được nhưng tôi chỉ xin cậu sinh nhật tôi có thể mời em ấy không ? "

_" Cậu về trước đi..tôi..tôi sẽ trả lời sau"cậu mặc kệ hắn đang khó hiểu về phản ứng của cậu,cậu cần thời gian để suy nghĩ lại lúc biết hắn có người trong lòng cậu đã thất vọng biết bao,còn đau lòng hơn là biết người hắn thích.Cậu có thể làm gì đây ?

Nghĩ miên man cậu đã đến cổng nhà,chợt bước chân không muốn bước vào nữa cậu không vào nhà mà đi thẳng ra công viên bờ hồ gần nhà,mỗi khi buồn phiền cậu thường ra đây để giải khuây hôm nay cũng vậy,tâm trạng hôm nay của cậu đặc biệt tệ.Để balo ở bên cạnh cậu ngồi xuống ghế đá nhìn ra bờ hồ tĩnh lặng suy nghĩ chuyện Thế Huân vừa đề cập.

Cậu không muốn về chỉ vì thấy bản thân mình vô cùng có lỗi,với mẹ cậu là đứa con vô cùng ngoan ngoãn không bao giờ cãi bà việc gì,là niềm tự hào của bà mỗi khi nhắc đến cậu,chính vì bà đặt niềm tin vào cậu quá lớn đôi khi cậu thấy áp lực giống như lúc này sẽ ra sao nếu bà biết được cậu là người đồng tín,không thể cho bà một đứa cháu hay một người vợ đúng nghĩa.

Còn về Bạch Liên cậu trong mắt cô là một người anh vô cùng giỏi giang là một người người anh hết mực yêu thương cô,là tấm gương sáng cho cô học hỏi và noi theo nhưng bây giờ cậu tự thấy mình không xứng với những kỳ vọng của họ.Cậu không dám nghĩ tiếp nếu như họ biết được con người thật của cậu thì ..cậu vô cùng lo sợ,trước giờ cậu không sợ gì cho đến khi chuyện của bốn năm trước xảy ra,nhưng bây giờ cậu sợ rồi cậu sợ mình đánh mất gia đình nhỏ này.
Cậu không biết bản thân ngồi đây đã bao lâu chỉ biết mặt trời sắp lặn rồi,thở dài đứng dậy đeo balo về nhà chắc mẹ và Bạch Liên đang lo lắng cho cậu lắm.
_______

Vừa tới nhà,Bạch Liên vội kéo cậu vào trong phòng hỏi tới tấp.

_" Anh đã đi đâu vậy ? Có biết mẹ rất lo lắng cho anh không " cậu nhìn thiếu nữ trước mắt lòng cảm thán đúng là rất xinh đẹp,chả tránh Thế Huân lại thích như vậy,nghĩ tới hắn lại nhớ chuyện Thế Huân thích cô cậu bỗng khó chịu trong lòng nói :

_" Tới lượt em quản anh đi đâu nữa sao ? Anh cũng có bạn đi chơi một chút thì có làm sao "

_" Em không phải quản anh chỉ là mẹ cả ngày không thấy anh về nên đã rất lo lắng "

_" Xin lỗi,anh chỉ là có việc thôi "

_" Hôm nay anh không đi làm sao ?"

_" Hửm..? À...anh hôm nay có chút không khỏe nên không đi " cậu bất ngờ vì chuyện của hắn mà cậu quên mất đi làm.

_"À,là vậy sao !! anh hai,em có thể hỏi một chút chuyện được không ? " Bạch Liên dè dặt hỏi,coi bộ rất khẩn trương .

_" Có chuyện gì ? "

_" Em..em..muốn hỏi..muốn..hỏi.."

_" Có chuyện gì cứ hỏi đừng úp úp mở mở nữa đó không phải phong cách của em " hôm nay Bạch Liên có vẻ lạ,bình thường cô rất thẳng thắn có chuyện gì là nói ra luôn,không úp mở như vậy làm cậu tò mò hỏi :

_" Theo em biết vài ngày nữa là..là sinh nhật của anh Thế Huân,anh có mua gì chưa? Em...em có quà định tặng sinh nhật cho bạn nhưng người đó đột ngột chuyển trường cho nên.."

_" Cho nên em muốn anh không tốn tiền nên mới hỏi anh có cần không đúng không ? " như bị chột dạ gì đó mà Bạch Liên khẽ thở gấp hồi hợp đợi câu trả lời của cậu,làm sao cậu không biết cô đang nghĩ gì,cô là em cậu là đứa em cậu thương nhất có gì cậu không biết không hiểu,cô chẳng qua viện cớ để tặng quà cho Thế Huân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top