Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiện Thân Của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật mau mới đây cậu đã trở thành chàng trai 20 tuổi,cậu đã không còn gầy như trước đã có da thịt lại càng xinh đẹp,do là không đủ điều kiện để học tiếp cậu chỉ có thể làm phụ vụ cho quán trà sữa năm nào,lương không cao nhưng ông chủ đối xử rất tốt với cậu.

Hắn khi học xong thì tiếp quản Ngô Thị,hắn ngay từ nhỏ đã được học thế nào để kinh doanh cho nên hắn không gặp khó khăn để trở thành Ngô tổng của Ngô Thị,thương cho cậu bạn thân hắn liền đưa cậu vào làm trợ lý của hắn,ban đầu cậu không chấp nhận cậu tự thấy mình không đủ năng lực nên từ chối nhưng hắn cứ buộc cậu phải làm vì thế cậu cũng thuận theo,được làm chung với hắn cậu thấy rất vui,mỗi ngày có thể gặp hắn còn gì tuyệt hơn nữa,3 năm trôi qua cậu đã thay đổi rất nhiều nói cách khác giống như là một người khác.

Trở về từ công ty cậu mệt mỏi vào nhà ,liền nghe mùi thức ăn xộc vào mũi làm bụng cậu biểu tình.

_" Anh hai mau ngồi xuống ăn cơm đi,em vừa mới nấu xong đó "

_" Mẹ đâu,sao cùng ăn chung ? "

_" À mẹ nói để chút mẹ ăn,em đã chừa một phần cho mẹ rồi,anh cứ ăn đi "

Cậu không nói gì,cầm bát ăn cơm trong lòng thở dài mẹ cậu chắc chắn vẫn chưa quên được ba cậu Biện Mẫn Hạo,bao nhiêu năm rồi mẹ cậu còn nặng tình như vậy sao,thật là..?
Bạch Liên nhìn cậu trầm ngâm một lúc nhỏ nhẹ hỏi :

_" Anh à, ngài mai em làm sẵn cơm anh mang theo cho Huân Huân với nhé !"

Huân Huân ? Cũng phải từ bữa sinh nhật thứ 17 của Thế Huân cô và hắn đã hẹn hò,nghĩ thì nực cười thiệt lúc đó cô chỉ 15 tuổi vậy mà..thân mật gọi tên nhau như vậy tất nhiên quan hệ không tồi chút nào.

Nghĩ tới cảnh hai người thân mật với nhau cậu khó chịu liền nói :

_" Em không có chân sao ? Muốn gì thì tự đi mà làm,anh không rảnh "

_" Vâng " nghe cậu nói vậy cô buồn bã đáp,nhẹ nhàng bỏ bát xuống không ăn nổi nữa.

_" Em làm vậy là có ý gì ? Em đang trách anh sau ? "

_" Em không có,chỉ là em đã no rồi "

Tự nhiên bị cậu chỉ trích cô cảm thấy bị uất ức không nói được,lặng lẽ khóc

_" Em khóc cái gì ? Anh có làm gì em sao ? Em đã lớn rồi đừng làm vẻ vô tội đó với anh,không giúp em đưa cơm cho cậu ta em liền tỏ thái độ sao ? "

_" Anh hai,anh thay đổi quá rồi "

Nói rồi cô ôm mặt đầy nước mắt chạy đi ra ngoài,nhận thấy bản thân phản ứng thái hóa cậu liền tịnh tâm lại.
Cậu không thể khống chế được tâm tình của mình,mọi chuyện vốn có thể giải quyết cậu liền làm ầm lên.
__________

Đang làm việc cậu liền nghe tiếng xì xào bàn tán,cậu vốn chẳng để tâm nhưng nội dung của câu chuyện làm cậu phải cố gắng nghe rõ.

_"Cô biết không Ngô tổng chúng ta là một người suy tình ghê á "

_"Tôi cũng thấy vậy á,lúc đem hợp đồng cho cậu ấy ký tôi nghe cậu ấy nói chuyện với ai đó nghe có vẻ rất thân thiết "

_"Các người không biết sao,người yêu của Ngô tổng là em của trợ lý Biện á "

_"Thật vậy sao,chả trách Biện Bạch Hiền được làm trợ lý của Ngô tổng,chắc nhờ vào quan hệ đây "

_" Chắc rồi,năng lực thì cũng tầm thường cái chính là cậu ta lại là anh của bạn gái Ngô tổng "

_" Có ai nhìn thấy bạn gái của Ngô tổng chưa ? Tôi mới vào nên không biết,không biết đẹp không ha "

_"Thấy rồi,tôi là phụ nữ cũng phải công nhận cô ấy đẹp thật ấy,đẹp hơn Biện trợ lý nữa "

_" Cô nghĩ sao trợ vậy,trợ lý Biện sao bằng cô ấy được,tuy cùng là anh em nhưng tôi thấy trợ lý Biện không đẹp bằng Bạch Liên tiểu thư "

_"Đúng đúng..Trợ lý Biện khó gần lại cảm giác xấu xa lắm còn Bạch Liên tôi chỉ muốn mang về nuôi thôi "

_"Tôi cũng như vậy,cậu ta thì có năng lực gì chứ..không có trình độ may mắn là bạn của Ngô tổng cho nên mới bước chân được Ngô Thị chứ nếu không phải bạn thì đừng mơ mà được vào."

_"Thật vậy sao ? Ngô tổng có chủ rồi sao,tôi còn chưa gạ được mà "

_"Cô muốn mất việc à ?Trước đây có mấy cô không biết thân phận dụ dỗ Ngô tổng xui cho họ là Ngô tổng đã có chủ nên thẳng tay đuổi khỏi công ty luôn "

_" Các người nói xong chưa ? " từ khi nào cậu đã đứng sau lưng họ,thôi rồi nói xấu cấp trên tháng này coi như tiêu.

_ "Trợ lý Biện " mọi người đồng loạt cuối đầu chào cậu.

_" Công ty mướn mấy người về để buôn chuyện cho công ty à,chuyện người khác có tốt xấu gì cũng chưa tới lượt các người lên tiếng.Đi làm việc cho tôi "

Dạy dỗ đám người nhiều chuyện đó xong cậu cũng chưa thấy hả dạ,cậu thua Bạch Liên chỗ nào chứ.Cô đẹp cậu cũng đâu thua,cô có trình độ vậy thì ai là người hy sinh để cô có được ngày hôm nay,lửa giận trong người không bớt mà lại cháy to hơn,thật bực cả mình.

Đang khó chịu thì bị Ngô Thế Huân mắng một trận vì để Bạch Liên khóc chạy ra ngoài ngất xỉu,lúc đầu cậu thấy mình có lỗi nhưng chưa gì bị hắn mắng làm cậu càng tức và không thấy mình sai.
____________

Về đến nhà có vẻ Bạch Liên vẫn còn giận nên cô tránh mặt cậu,cậu nghĩ vậy cũng tốt đỡ gặp phiền phức.

Vào phòng cậu liền đi tắm xong rồi ra viết nhật ký,thói quen này được hình thành vào ngày sinh nhật thứ 17 của hắn tất cả những uất ức tuổi hờn và cả tình cảm không thể nói đó cậu đều ghi hết vào trong đây,viết xong cậu thấy trong người  dễ chịu hơn nhiều liền đi ngủ.

Hôm nay cậu được nghỉ phép liền muốn làm một bữa ăn đãi cả nhà.Đang lay hoay với đống thức ăn trên bếp,do là trước giờ chưa từng vào bếp nên chưa đầy ba phút cái nhà bếp chẳng khác nào vừa mới bị bão đi qua,mọi thứ một nơi nhìn thảm chưa từng thấy..quyết tâm làm cho bằng được cậu cầm dao lên và thái cà chua,không biết vì cái gì cậu bị dao làm cho bị thương.

Bạch Liên quan sát cậu nảy giờ mà nhịn cười muốn nội thương khi thấy cậu bị đứt tay hoảng hốt chạy lại hỏi :

_" Anh không sao chứ ? Có đau không ? Đợi em đi tìm băng keo cá nhân băng lại cho anh "

Không để cậu kịp phản ứng cô vội chạy vào phòng cậu tìm băng keo cá nhân,cậu nhìn thấy cô vẫn còn lo lắng cho mình lòng cảm thấy vui.

_" Anh à,băng keo cá nhân anh để ở đâu ? Em tìm không thấy "
Bạch Liên nói thật lớn để cậu nghe rõ,cô tìm hoài không thấy băng keo ở đâu.

_" Ở ngăn kéo thứ hai á,em xem coi có không ? "

Đợi hơn 10 phút trôi qua cậu thấy lạ,sao lại tìm lâu như vậy nếu không có thì nói cho cậu biết chứ,còn nếu có rồi tại sao vẫn không ra đưa cho cậu,nghĩ ngợi gì đó cậu liền hoảng sợ chạy vào phòng của mình .

_" Bạch Hiền anh nói cho em biết..có phải sự thật không ? "

Trên tay của Bạch Liên là cuốn nhật ký của cậu,chẳng lẽ cô đã biết..

_" Bạch Hiền anh yêu Thế Huân sao,anh là gay sao ? "

_" Anh...anh Bạch Liên nghe anh nói "

Cô gào khóc thét chói tay nói
_" Dị nhân..đồ biến thái..thật kinh tởm.Tôi không có người anh như thế "

Cậu định chạy lại ôm chặt lấy cô xin lỗi thì bị lời nói của cô chọc giận.

_" Dị nhân ? Biến thái ? Kinh tởm.. Haaaa..nói hay lắm,tôi bị như ngày hôm nay đều không phải tại cô sao ?

_" Anh nói gì ? "

_" Cô lúc nào cũng đạo mạo trước mặt người khác,lúc nào cũng tỏ ra mình đáng thương..haa..thật nực cười "

Cậu như hóa điên giận dữ nói

_" Từ hồi còn rất nhỏ,tôi luôn được cha mẹ cưng chiều cho đến khi cô ra đời thì chẳng ai để tâm đến tôi nữa..như vậy thì thôi đi..tôi phải hy sinh con đường học hành tươi sáng của mình để cho cô có tương lai..tôi phải bươn chải cho cả gia đình này khi chưa đủ 18 tuổi..haa "

_" Cô trong mắt người ngoài như một vị thần,không cần biết đúng sai đều bênh vực cô một cách tuyệt đối,lúc nào họ cũng đều so sánh tôi với cô khỏi phải nói kết quả ra sao ai cũng biết "

Càng nói cậu càng khóc nhiều hơn,những tuổi hờn không thể kìm nén nên được dịp thì bộc phát dữ dội

_" Mỗi khi cô buồn thì có tất cả mọi người bên cạnh ngay cả người làm anh như tôi cũng vậy,nhưng lúc tôi buồn thì cô có biết không ?..,lúc tôi đau khổ dằn vặt một mình thì cô ở đâu ? "

_" Ai cũng nói làm anh là phải nhường nhịn cho em vậy có ai tự nguyện vì anh mình làm một chút chuyện mà bản thân không thể làm không ? Họ đã quên mất người làm anh này cũng là con người,tôi đây thèm khát sự quan tâm của người  khác bao nhiêu thì cô được họ yêu thương bấy nhiêu "

Bạch Liên nước mắt không ngừng rơi xuống,cô không chấp nhận được cậu là đồng tính,Bạch Hiền liên tục cười điên dại lời nói thì bi thương đau khổ cùng cực.

_" Cô nghĩ tôi muốn mình như vậy lắm sao ? Cô có biết hằng đêm tôi phải dằn vặt bản thân bao nhiêu mới có thể an ổn ngủ không ? Cô không biết cô cái gì cũng không biết thì đừng lên tiếng trách mắng tôi "

_" Những mất mát đó tuy đau khổ nhưng tôi có thể chịu được nhưng ngay người mình thích cũng bị cô giành mất,..tại sao..tại sao lại là cô "

Vừa dứt câu cậu đi lại tóm lấy người cô lay mạnh,nổi căm ghét thể hiện rõ trong mắt cậu không quan tâm bất kỳ thứ gì nữa.Bạch Liên nghe cậu nói nảy giờ tinh thần bất ổn cô cảm thấy khó thở vô cùng sau đó cô không cảm thấy gì hết như đang rơi vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top