Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi Tưởng Về Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô phu nhân tức giận rồi thở dài quay qua nhìn cậu an ủi

- "Bạch Hiền con đừng buồn,nó chưa hiểu rõ mọi chuyện nên mới hành xử như vậy,con đừng để tâm"

- " Không sao đâu mẹ,con hiểu mà cậu ấy chỉ nhất thời chưa quên được chuyện cũ thôi "

- " Bạch Hiền chuyện đã qua rồi con đừng bận tâm nữa,lỗi không thuộc về ai hết,con nghe ta nói tuyệt đối không được ly hôn nữa có được không ? "

Ngô phu nhân đau lòng nói,đứa nhỏ này bà rất yêu quý,bà tuyệt đối không để cậu chịu tổn thương nữa,đứa con trai này bà phải dạy dỗ lại mới được.
Bạch Hiền cảm động nắm lấy tay bà nói nhẹ nhàng,thật lòng nói

- " Mẹ,chuyện này con không thể quản được,Thế Huân anh ấy không yêu con dù muốn hay không đều không có tác dụng gì "

- " Bạch Hiền con là con dâu ngoan của ta,ta không cho phép con ly hôn,chuyện này nên để cho nó có thời gian để quên.Nếu con chấp nhận ly hôn ta sẽ tự giận cho con xem "

- " Mẹ,mẹ không cần như vậy,con hứa với mẹ,con sẽ không ly hôn,tuyệt đối không ly hôn nữa "

Lời nói của Ngô phu nhân làm cậu phát hoảng,bà là người nói được làm được nếu như cậu không hứa thì mọi chuyện sẽ tệ hơn.

- " Được rồi,có lời hứa của con ta đã yên tâm,giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi,ta phải về nhà chính không thôi ba con sẽ lo lắng "

- " Vâng,mẹ về "

Sau khi tiễn Ngô phu nhân về,cậu lại thẫn thờ lên phòng mình,tuy là đã là vợ chồng nhưng cậu phải ở riêng,do Thế Huân không muốn cùng chung phòng với cậu,cậu cũng hiểu nên đã chấp nhận.Căn phòng không gì đặc biệt chỉ có cái giường và cái bàn nhỏ để sách,tông chủ đạo của căn phòng là màu xanh biển nhạt,có lẽ đây là căn phòng bình thường nhất,bình thường tới mức giống như phòng người làm,chả có gì sang trọng,trên tường là ảnh cưới của cậu và hắn,nhìn vào cậu cười chua xót,quá buồn cười.Kẻ như cậu cũng muốn có được hạnh phúc đúng là chuyện cười của nhân gian.
Tiến lại cái bàn nhỏ đựng vài cuốn sách yêu thích,bên cạnh là ảnh gia đình nhỏ có bốn người,cậu cầm bức ảnh nhẹ nhàng xoa mặt từng người trong hình,đây rõ ràng là một gia đình hạnh phúc nhưng đó chỉ là đã từng.

Cậu nhìn họ trong hình bản thân thì nhớ mình của năm mười ba tuổi,chuỗi bi thương của cậu bắt đầu từ khi cậu là một cậu học sinh trung học,hôm đó tâm trạng cậu rất tốt ở trường cậu được 100 điểm lại còn là học sinh xuất sắc của lớp,vui hơn nữa đó là đúng dịp sinh nhật cậu,cậu vui vẻ về nhà trên đường về không ngừng nghĩ những món quà mà ba mẹ sắp tặng.Tới nhà,cậu chạy thẳng lên phòng ba mẹ để đòi quà nhưng khi cậu vừa nắm tay cầm thì bị lời nói của ba làm bàng hoàng,cha cậu muốn ly hôn với mẹ sao ? Sao có thể chứ khi sáng họ còn rất hạnh phúc cơ mà.

- " Em lạy anh,xin anh nghĩ tới tình cảm chúng ta đã hơn mười năm mà suy nghĩ lại..em làm sai cái gì anh có thể nói với em,em sẽ sửa đổi tất cả."

Mẹ cậu quỳ xuống chấp tay thành khẩn mong cha cậu có thể thương tình mà suy nghĩ lại,chưa bao giờ cậu thấy mẹ mình lại quá ti tiện hạ thấp bản thân mình chỉ vì cha cậu.

_" Tuệ Linh cô đừng cố chấp nữa chuyện này tôi nghĩ cô là người rõ nhất,chúng ta đã không còn như trước, tôi không còn yêu cô nữa hà tất phải làm vậy,cô xem đường đường là phu nhân của Biện gia mà ăn mặc không khác người làm là mấy.Cô không thương mình nhưng phải thương cho tôi chứ,tôi đã có người khác rồi hôm nay nhất định tôi sẽ ly hôn cho bằng được "

_" Mẫn Hạo anh không còn yêu em cũng được nhưng còn con chúng ta thì sao ? Chúng còn quá nhỏ để chịu đựng chúng sẽ ra sao khi không có ba,còn Bạch Liên con bé rất thương anh,nó sẽ không sống nổi mất "

Biện Mẫn Hạo trầm mặt không trả lời,con thì ông cũng thương nhưng ông không thể tiếp tục sống chung với bà được,ông muốn bên người ông yêu.

Bạch Hiền nghe họ nói chuyện bản thân không biết từ khi nào mặt đã đầy nước mắt,chắc là do quá tập trung vào chuyện đang xảy ra nên hai người họ không phát hiện ra Bạch Hiền đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.Chợt giật mình,mẹ cậu nhắc Bạch Liên cậu mới nhớ hôm nay em cậu sao về trễ như thế,em cậu về sớm hơn cậu mới đúng lo lắng cậu đóng cửa lại chạy qua phòng Bạch Liên,cặp sách và con gấu bông trắng ôm hình trái tim cũng ở đây.Kỳ lạ gấu bông này là vật bất ly thân của em cậu thường ngày em cậu sẽ không bao giờ bỏ nó ra cho dù là đi học nhưng hôm nay lại.Chứng tỏ em cậu đã về vậy Bạch Liên đi đâu ? Không kịp suy nghĩ cậu vội nhặt gấu bông lên rồi chạy đi tìm Bạch Liên ,chạy ra trước sân không thấy đâu,hỏi chú tài xế chú cũng không biết.Cậu chạy ra vườn sau nhà nơi hai anh em cậu thường chơi,quả nhiên bắt gặp bóng dáng nhỏ gầy đang ngồi trên xích đu run rẩy,đến gần còn nghe tiếng nấc nghẹn ngào cậu sợ hãi chạy ngay trước mặt Bạch Liên hỏi :

_ " Bạch Liên em sao vậy ? Có chuyện gì ? Ai ăn hiếp em sao nói anh nghe ? "
Nhìn thấy cậu Bạch Liên khóc càng dữ dội hơn,ôm chặt lấy cậu khóc một cách thương tâm,giọng mệt mỏi vì khóc nhiều hỏi :

_" Anh hai,anh biết rồi đúng không ? "

_" Bạch Liên em nói gì vậy ? Biết chuyện gì " cậu sợ,cậu rất sợ điều cậu đang nghĩ là đúng,cậu rất thương em gái của mình,cậu mong là em cậu không không biết gì hết.

_ " Chuyện ba mẹ em đã biết hết rồi "

_" Bạch Liên em đã biết hết rồi sao ? Không đúng rõ ràng lúc đó chỉ có anh,em làm sao biết được "

_" Khi vừa học về em có đi ngang phòng ba mẹ,thấy cửa không khóa em định vào xem,lại nghe được ba nói chuyện với một cô nào đó rất thân thiết,còn nói là sẽ bảo mẹ ký giấy ly hôn ngay hôm nay " thì ra Bạch Liên còn biết trước cậu,làm sao đây con bé chỉ mới 10 tuổi làm sao chịu nổi cú sốc này,ôm Bạch Liên thật chặt cậu không biết nên an ủi thế nào,bàn thân cậu còn không ổn thì an ủi ai được chứ.Đợi Bạch Liên bình tĩnh một chút,cậu đưa con gấu bông cho Bạch Liên tưởng rằng Bạch Liên sẽ mừng rỡ mà ôm vào lòng,nào ngờ phản ứng của Bạch Liên làm cậu thất kinh.

_" Em hận ông ta..tại sao lại làm như vậy..tại sao lại không còn yêu mẹ nữa chứ ?..cái này là của ông ta tặng em,em sẽ vứt nó..vứt nó.." mỗi một câu tại sao Bạch Liên đều uất hận đạp lên con gấu vốn được giữ gìn sạch sẽ vừa nói vừa khóc cậu phải ôm Bạch Liên lại,lòng đau như cắt tại sao lại ra nông nỗi này.Hồi lâu không thấy động tĩnh nữa cậu khẽ gọi,người của Bạch Liên đột nhiên nóng dữ dội,thời tiết bây giờ khá mát mà,câu sợ quá vội cõng Bạch Liên vào nhà,đỡ Bạch Liên nằm xuống trong phòng khách.Cậu định chạy lên phòng gọi ba mẹ,vừa mới quay đầu cậu nhìn thấy mẹ mình đi xuống với đôi mắt sưng vì khóc lâu,ba cậu thì đi sau bà.Vừa nhìn thấy cậu người đầy mồ hôi,Bạch Liên thì bất tỉnh bà liền chạy nhanh lại hỏi xem có chuyện gì.Cậu nói sơ cho bà nghe bà liền gọi chú tài xế chở tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top