Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lại Là Ai Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra lúc mộng mị Ngô Thế Huân gọi cậu hoài không tỉnh hắn sốt ruột đưa cậu vào nhà gọi bác sĩ,bác sĩ nói cậu không bị gì hết lúc đó hắn mới yên tâm thở phào.Bạch Hiền ngủ nhiều đầu óc có chút mộng mị khi nhớ khi không.Bình tâm lại mới nhớ ra mộ của mẹ cậu còn chưa chuyển về Ngô gia,tức giận nắm chặt tay.Cậu đi xuống bếp ăn chút cháo để lót dạ nhìn quanh không thấy bánh bao nhỏ đâu cậu hỏi quản gia Kim ông ấy nói bánh bao nhỏ và Ngô Thế Huân đi ra ngoài mua chút đồ.

Cậu một mình buồn chán không biết làm gì,muốn đi đòi lại mộ của mẹ nhưng gặp lại họ cậu cảm thấy phiền muốn chết.Nhìn họ cậu cảm thấy tuổi thọ của mình đột nhiên giảm mười năm.Nghĩ miên man không nghe quản gia Kim gọi.

_" Bạch Hiền có người cần gặp con "

Bạch Hiền đi đến cầm điện thoại bàn lên nhận cuộc gọi của một người bí ẩn nào đó.Mặt cậu hết xám rồi lại đỏ,tay nắm chặt đến trắng bệch,tia mắt lạnh lùng cúp máy xuống.

Cậu đến biệt thự lần trước của Biện Mẫn Hạo đòi lại mộ,đến nơi gặp cái cổng cao lớn lần trước lần này cậu chuẩn bị hẳn đôi giày xịn xúc mấy cái vào cánh cổng đáng thương.Đá đủ mỏi nên dừng lại miệng bắt đầu hoạt động hết công xuất hét thật lớn.

_" Biện Mẫn Hạo ông ra đây cho tôi,tôi bảo ông đem mộ mẹ tôi về,ông bị điếc hay lãng tai không nghe hả ? "

Trong nhà Biện Mẫn Hạo sớm đã nhìn thấy cậu,cứ để cậu trút giận xong rồi mới mở cửa.Ông ngồi uy nghiêm ở phòng khách mắt nhằm mờ đầy mệt mỏi.Ông vốn muốn đem mộ của mẹ cậu trả lại nhưng lại không nỡ làm.Ông cho rằng cậu sẽ bình tĩnh rồi lại không đòi nữa nhưng xem ra không phải vậy.Biện Hương Đồng một bên nhíu mày nhìn cậu bước vào,tay cô ta đang rót trà cho Biện Mẫn Hạo.

_" Ba,cậu ấy đến rồi.Nên tiếp hay không ? "

_" Cho dù không muốn tiếp thì nó cũng sẽ ngang bướng ở ngoài đó la cho khàn cả cổ cũng không đi"

_" Thật cố chấp "

_" Tính nó giống ta nhưng ta so với nó có là gì,đúng là khiến người khác vừa thương vừa giận "

Cậu được mở cửa mặc kệ mấy người đứng canh bên ngoài ngăn cản,bước chân mạnh mẽ đi nhanh đến phòng khách.Nhìn một lượt hai người trước mắt,cười nhạo .

_" Thế nào ? Muốn làm người đáng thương sao ? Lấy mộ của mẹ tôi rồi còn muốn ấp cho đến chết sao ? "

Biện Mẫn Hạo căn bản không muốn đo co cùng cậu nên chỉ nghe không đáp,Biện Hương Đồng nhìn ông nhịn cậu lòng một bụng tức.Cũng nhịn xuống,cậu bị hai người trước mắt bơ không nhẹ,tức giận lại càng tức giận vung tay hất mấy thứ trên bàn xuống đất hết,kể cả trà của Biện Mẫn Hạo đang uống cậu cũng quăng luôn.Đến nước này Biện Hương Đồng không nhịn được nữa nói lớn.

_" Biện Bạch Hiền cậu đừng quá đáng,cậu phát điên cái gì ? Có ba ở đây cậu đừng vô lễ "

_" Tôi quá đáng ? Cái này là các người ép tôi.Biện Mẫn Hạo tôi đã cho ông thời hạn để chuyển mộ mẹ tôi về Ngô gia tại sao chưa làm ? "

_" Bạch Hiền nếu ta nói không muốn làm thì con sẽ làm gì ? "

Bạch Hiền nghe câu trả lời của Biện Mẫn Hạo máu nóng trong người bùng phát.Nhìn chằm chằm ông như thể ông ta dám nói câu đó lại một lần nữa cậu sẽ tế ông ta luôn.

_" Ông thử không làm,tôi sẽ không nhịn ông đã già mà cho ông nếm thử bị xoa mặt và xoa bụng như thế nào"

Biện Hương Đồng càng nghe càng không lọt tay nổi,nếu như không có Biện Mẫn Hạo ở đây,khẳng định cô sẽ đánh Bạch Hiền đến sinh tử.

_" Biện Bạch Hiền cậu càng ngày càng quá đáng,ba tôi đem mộ mẹ cậu về để thờ cúng chứ đâu phải để làm ghế ngồi cậu phản ứng cái gì "

_" Tôi cần các người thờ dùm sao ? Mộ mẹ tôi liên quan gì các người, muốn quật là quật muốn đem đi đâu là đem đi đó các người coi tôi là gì ? "

_" Bạch Hiền không phải ta không tôn trọng con,nhưng nếu con biết ta có thể mang về sao ? "

_" Ông câm miệng,chuyện của tôi liên quan gì ông.Ông hôm nay đem mộ mẹ tôi về bằng không tôi đánh cô ta thừa sống thiếu chết đó ông tin không ? Chắc ông biết tôi học võ đến đâu và cũng không để chơi "

Biện Mẫn Hạo dự định sẽ nghe cậu phát tiết đến khi nào cậu mệt thì thôi.Theo ông nghĩ cậu sẽ không làm gì quá mức nhưng nghe cậu nói sẽ đánh Biện Hương Đồng ông liền biến sắc.Bạch Hiền tuy nhỏ người nhưng võ đầy mình cái đó ông biết nếu để cậu điên lên đánh Biện Hương Đồng chắc chắn cô sẽ thảm không nở nhìn.

Ông tuy rằng muốn giữ mộ mẹ của cậu lại nhưng không thể ích kỷ để cô chịu thiệt.Dù gì cô cũng là con gái ông sao ông đành lòng được.

_" Được rồi Bạch Hiền..con đừng giận ta sẽ cho người chuyển mộ mẹ con về Ngô gia "

_" Ba..con không sao.Cậu ta có thể làm gì con,con gái ba không dễ bắt nạt. Mộ của mẹ hai không thể dời đi "

Đùa với cô sao.Ba cô quý trọng mộ của mẹ cậu như vậy,hàng ngày hết lòng trò chuyện với bà ngay cả ăn cũng không màng.Từ lúc cậu đến đòi mộ ông lúc nào cũng lo lắng đến ngủ cũng không tròn giấc.Bây giờ cậu dùng cách này để đòi lại mộ thật quá thâm mà,cái này rõ ràng dồn ông vào đường cùng rồi.

_" Mẹ hai ? Ai là mẹ của cô mà gọi.Đừng có tùy tiện gọi người khác là mẹ "

_" Hương Đồng đừng nói nữa.Bạch Hiền không nói đùa đâu,ta có thể không có mộ bà ấy nhưng không thể để con chịu thiệt "

Nói xong câu này cả hai người đều trợn mắt nhìn ông.Như ý thức mình nói gì ông liền quay qua cậu định giải thích nhưng không kịp rồi.Cậu nghe ông nói xong trong đầu như sét đánh bên tai,tức khắc không để ông nói gì để bản thân nói trước.

_" Ông..haaa..Biện Mẫn Hạo quả nhiên..ông một chút cũng không thay đổi.Tính tình trước sau như một luôn vì người khác mà coi rẻ mẹ con tôi"

_"Bạch Hiền ta..không phải có ý đó..ta .."

_"Tý xíu nữa tôi đã mềm lòng cho ông cơ hội,tôi làm vậy để xem ông vì mẹ tôi hay vì cô ta.Đúng như tôi đoán,cho tới ngày hôm nay mẹ con tôi chưa bao giờ là sự lựa chọn của ông"

Biện Mẫn Hạo ông thật sự không có ý đó.Trong trường hợp này ông thật sự khó xử,nếu chọn giữ lấy mộ của mẹ cậu thì ủy khuất cho Hương Đồng nhưng nếu chọn Hương Đồng thì bị cậu nghĩ sai ý.Ông thật bó tay hết cách không biết làm gì cho đúng.

_" Bạch Liên em nhìn mà xem,người ba tốt của em đã làm gì,ông ta vì người ngoài mà đối với mẹ chúng ta như vậy,em còn giúp ông ta biện hộ.Thật quá nực cười. "

_" Biện Bạch Hiền cậu rõ ràng đặt ba tôi vào thế khó.Cậu còn như không chuyện gì đỗ lỗi cho ông ấy "

_" Thế khó ? Tôi đặt ông ta thế khó bao giờ,tôi cho ông ta lựa chọn mà là do ông ta muốn thế giờ trách tôi "

_" Cậu..."

_" Hương Đồng thôi đi,Bạch Hiền không hiểu đâu.Bạch Hiền con có đói không ta cho người chuẩn bị "

_" Không cần,tôi đến đây chỉ đòi lại mộ của mẹ còn dùng bữa không dám nhận "

_" Ba ..!!! Ba coi cậu ta không coi ba ra gì kìa,Biện Bạch Hiền cậu nói chuyện đàng hoàng không được à ? "

_" Tôi mà không đàng hoàng sẽ không nhiều lời với mấy người như vậy mà sẽ trực tiếp cho một người vài đấm "

_"..,.."

_"..,.."

Nói xong cậu đi,cậu tin chắc lần này ông ta sẽ trả lại mộ cho cậu nên không muốn phí thời gian với họ.Chuyện này đã giải quyết xong,cậu thấy nhẹ nhõm hẳn hít một hơi sâu thở ra nhẹ nhàng. Nhìn cánh cửa lúc nảy đá thêm vài cái nữa rồi mới bỏ đi.
__________

Ngô Thế Huân đang làm việc nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ đoán bánh bao nhỏ đi học về,hắn hôm nay rất bận cho nên gọi điện cho cậu đi rước bé.Bạch Hiền vui vẻ đi đoán bánh bao nhỏ dạo này cậu bận đi tới lui đòi mộ nên không có thời gian gặp thằng bé,hôm nay tâm trạng tốt nên cậu đi đoán bánh bao nhỏ sớm một chút.

Bánh bao nhỏ tan học chạy tới trước mặt cậu ôm chặt cậu,đưa bài kiểm tra 100 điểm trước mặt khoe.

_" Bánh bao nhỏ giỏi quá ta,muốn baba thưởng gì nè ? "

_" Con muốn ăn thật nhiều bánh bao nhân thịt của baba làm "

_" Con không ngán sao ? Ngày nào cũng ăn cơ mà "

Thằng bé chu mỏ nhõng nhẽo nói với cậu.

_" Baba làm cho con đi "

_" Được được,làm cho con,nhõng nhẽo giống ai vậy "

Đến khi cậu chuẩn bị vào xe thì có người đến bên cậu gọi.

_" Cậu Bạch Hiền có đúng không ? "

Cậu ngờ vực nhìn một lượt người trước mắt,nhìn cách nào cũng không quen mà sao người này biết cậu.

_" Đúng vậy là tôi,có việc gì sao ? "

_"Tôi có thể nói chuyện cùng cậu không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top