Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì Người Học Nấu Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ngồi làm việc tâm trí bay về nơi đâu để cô thư ký ngại ngùng không dám to tiếng gọi.
Cô đã vào đợi Ngô tổng ký hợp đồng ai ngờ Ngô tổng cứ thất thần cô đã gọi mấy lần nhưng không phản ứng,dạo này Ngô tổng hay khó chịu nên cô lấy mạng mình ra cược gọi hắn thêm lần nữa.

_" Ngô tổng..NGÔ TỔNG." như bị giật mình hắn liền hoàn hồn về nhìn cô với hàm ý khó chịu nói.

_" Chuyện gì ? "

_" Cái đó..ờm Ngô tổng chưa ký tên "

Bị nhắc nhở Ngô Thế Huân thẹn quá hóa giận ký tên mình vào hợp đồng rồi lớn tiếng đuổi người ta khỏi phòng.Cô thư ký xanh mặt oan uổng bị mắng nhưng biết nếu không biết thức thời còn ở lại nhất định cô sẽ không có cơ hội đón giáng sinh năm nay.Nên bị hắn đuổi đã chạy nhanh như thi marathon.

Hắn khó ở hắn biết chứ và biết luôn nguyên nhân mình hay khó chịu.Thở dài một hơi hắn nhìn tấm hình cưới to đùng được trung bày giữa phòng.Hắn đi lại nhìn hai người trong ảnh một người lạnh lùng như băng mặt nhăn như khỉ già,người còn lại vui vẻ cười nhưng là cười gượng.Đó không phải hình ai khác chính là hình cưới của hắn và cậu.

Vốn dĩ người ta có treo ảnh thì cũng là tranh phong thủy hay có gì đó liên quan đến công việc,tại sao hắn lại treo ảnh cưới của cả hai ở đây.Tại vì hắn không có ảnh riêng của cậu,hắn đã hỏi Kim Chung Đại có hình của cậu không tiếc là Kim Chung Đại lại hẹp hòi không cho hắn,hắn đành dùng ảnh cưới của cả hai.Vuốt ve khuôn mặt của người nọ lòng ẩn ẩn đau.

Hắn biết từ lúc biết được cậu có tình cảm với mình hắn đã nhiều lần tổn thương, mắng nhiếc hay thậm chí là đánh đập cậu cũng chưa một lần than trách.Vì cớ gì từ một người lạnh lùng không kém không vì bất cứ ai mà buồn phiền nhưng bởi vì hắn hằng ngày đều rơi nước mắt,khi lấy nhau hắn cũng chưa từng vì cậu làm được chút chuyện dù là nhỏ nhất.Hắn ích kỷ lúc nào cũng cho rằng người khác sai cho đến việc Bạch Liên chết đó là nổi đau không thể vơi đối với hắn nhưng hắn cũng đã quên rằng cậu cũng đau khổ không kém hắn.

Cậu là anh của cô một mực thương yêu chiều chuộng cô,hy sinh không học tiếp để cô có một tương lai sáng hơn.Nhìn thấy người mình thương lại yêu em gái của mình bản thân của cậu vui lắm sao ? Hắn lúc nào cũng gắn cho cậu mấy cái mác nào là đê tiện,tên giết người,đồ biến thái..Hắn chưa từng nghĩ cảm xúc cậu ra sao ? Hắn còn quá đáng hơn là không cho cậu được phép tham dự đám tang của em gái mình,hắn tự hỏi hắn dựa vào cái gì làm như vậy ?

Hắn lần lượt tổn thương cậu ngày một tàn nhẫn hơn đã kết hôn với nhau hắn còn không biết xấu hổ đem tình  nhân về  nhà để cậu chịu bao điều ấm ức.

Hắn nhớ cậu vì hắn mà tự học nấu ăn để tay mình bị thương,hắn nhớ cậu vì hắn mà tự ủy khuất mình biện hộ cho hắn khi bị Ngô phu nhân hỏi tới,hắn nhớ cậu vì hắn thức đêm chờ hắn về dùng cơm nhưng lại bị hắn nhẫn tâm hất đỗ tất cả xuống đất.Hắn nhớ cậu lặng lẽ rơi nước mắt nhặt từng miếng đồ ăn rồi đem bỏ đi hắn lúc đó cho rằng cậu giả tạo nên không thấy hối hận về việc làm của mình.Giờ nghĩ lại tâm đau nhứt không thôi,mắt của hắn hiện rõ sự nhớ thương mong ai kia quay về.Hắn nhớ cuộc trò chuyện của mình và Kim Chung Đại lúc cậu đi một ngày.

_" Ngô Thế Huân cậu nói những lời đó cậu có biết nó là một nhát dao chí mạng với Bạch Hiền không ? "

Ngô Thế Huân khi đó chỉ có tức giận và hận thù làm cho mờ mắt nên nói không kiên nể và suy nghĩ nhiều.

_" Tự làm tự chịu,nếu như cậu ta không phải là gay và không hại chết Bạch Liên thì tôi có làm như vậy không ? "

Kim Chung Đại tức giận vì cái suy nghĩ này của hắn đã lâu nên hôm nay anh sẽ không nhịn nữa sẽ giáo huấn hắn một trận.

_" Cậu nói hay lắm..ahaa..Cậu ấy muốn mình là gay sao ? Cậu ấy hằng đêm lo sợ chuyện này sẽ có người biết đặc biệt là gia đình và cậu đó.Cậu ấy sẽ sống sao khi gia đình biết cậu ấy là gay ? Cậu ấy sẽ sống thế nào khi cậu biết cậu ấy là gay ? Đối với gia đình cậu ấy là tấm gương sáng,là niềm kiêu hãnh của mẹ cậu ấy cậu có biết trước khi mẹ cậu ấy chết đã phản ứng thế nào về chuyện này không ? "

_" Bà ấy thất vọng đến đỗ bệnh nặng bà ấy đã từ mặt cậu ấy ngay lúc đó.Cậu có biết cậu ấy làm gì không ? Cậu ấy quỳ xuống chắp tay lại van xin bà ấy đừng vứt bỏ cậu ấy,thậm chí khi nghe mẹ cậu ấy bảo không cần cậu ấy nữa cậu có biết Bạch Hiền bị sốc suýt ngất.Cậu cái gì cũng không biết "

Đau lòng vì Bạch Hiền đã chịu đựng những tuổi hờn,bi kịch lần lượt xảy ra Kim Chung Đại không kìm nổi lòng nói ra tất cả những đau đớn cậu từng trãi cho tên điên này nghe.

_" Chuyện Bạch Liên cậu trách cậu ấy đó không sai,nhưng cậu cũng nên nhớ Bạch Hiền so với cậu chỉ có đau lòng hơn chứ không có ít hơn.Cậu ấy mặc cảm vì bản thân hại chết em gái mình nhưng theo tôi được biết bệnh của Bạch Liên là suy tim đã trở nặng nên gặp kích động dễ nguy hiểm mà Bạch Hiền lúc đó chắc chắn không cố ý làm vậy.Cậu ấy thương em gái mình ra sao cậu cũng thấy mà "

_" Bạch Hiền nếu không yêu cậu thì sao chịu tất cả mọi giày vò từ nhỏ nhất đến lớn nhất từ cậu chứ ?!,Cậu có thấy ai phải lén lút đem bánh ngọt để cúng mộ em gái mình chưa ? "

Ngô Thế Huân nghe Kim Chung Đại nói nảy giờ từng chữ thấm vào đầu lại nghe câu hỏi này lại giật mình.Đưa bánh ngọt gì ?

_" Lén lút..đưa bánh ngọt gì ? "

Kim Chung Đại cười méo mó không biết là cười hay khóc hay vì bị câu hỏi của hắn làm cho buồn cười.

_" Không biết ? Tất nhiên cậu không biết rồi chẳng phải cậu cấm Bạch Hiền ra mộ của Bạch Liên sao ? Cậu ấy mỗi ngày đều nhớ Bạch Liên nên đã lén lút mang bánh ngọt tự tay làm dâng lên,nếu cậu biết được Bạch Hiền có thể toàn mạng mà sống sao ? "

_" Tôi vốn cũng không biết nhưng vì thường thấy cậu ấy sốt cao nên ghé thăm được quản gia Kim nói lại "

_" Thế Huân tôi đã từng nói với cậu ấy nên buông tay cậu đi,cậu biết cậu ấy trả lời sao không ? Cậu ấy nói đã không lui được nữa tôi lúc đó đã mắng thậm chí đã đánh một cái vào đầu cậu ấy "

_ " Đối với cậu nước mắt của Bạch Hiền một trăm phần trăm là giảo tạo.Nhưng cậu nghĩ xem nước mắt đâu phải muốn là rơi xuống được.Trăm ngàn nước mắt giả tạo rơi xuống thì không hẳn là không có giọt nào thật lòng,nước mắt không phải là thứ gì tự nhiên sinh ra, không phải thứ chất lỏng tầm thường cũng không phải là thứ thu được từ mấy ngàn năm khắc khổ tu tập ẩn núp ngụy trang mà tạo thành, mà là cảm giác đau đớn thống khổ không thốt ra lời."

Kim Chung Đại nói đúng nếu như con người luôn sống hạnh phúc thì giọt nước mắt có cần không ? Nước mắt có thể xuất hiện khi bạn hạnh phúc nhất cũng có thể xuất hiện khi bạn đau khổ nhất.Lấy ví dụ đối với người mẹ khi vượt cạn thành công rõ ràng là họ hạnh phúc nhất nhưng họ cũng rơi nước mắt.Đối với người mình yêu nếu họ không yêu bạn một cái bóng lưng quay đi cũng đủ để bạn chết tâm.

Còn cậu thì sao ? Nước mắt của cậu rơi là vì hạnh phúc hay đau khổ ? Kim Chung Đại nói đã mệt chỉ chốt câu cuối rồi lạnh lùng quay đi.

_" Thế Huân tôi không bắt ép cậu phải yêu lại cậu ấy vì chúng ta sẽ có sự lựa chọn của con tim nếu như cậu không yêu cậu ấy thì cũng đừng quá đáng còn nếu yêu thì lập tức đi tìm,đánh mất người mình yêu thật sự đau lắm đấy hi vọng cậu sẽ sáng suốt "

Giờ nghĩ lại lời Kim Chung Đại nói một chữ cũng không sai,hắn nhiều ngày cảm nhận con tim mình đang thiếu vắng cậu,hắn nguyện thay đổi tất cả chỉ cần cậu đồng ý quay về.

Hắn đã không yêu cậu tốt thì cậu có thể từ từ dạy hắn,hắn sẽ học thật tốt.Cậu nói gì hắn cũng nghe,cậu mắng hắn cũng được đánh hắn cũng chẳng sao chỉ cần cậu thoải mái là được.Hôn nhẹ lên mặt của cậu trong ảnh hắn mỉm cười ngọt ngào nói.

_" Bạch Hiền..anh sẽ tìm em sớm thôi tới lúc đó em không được chạy đâu "
______________

Về tới nhà hắn vội tìm quản gia Kim.Quản gia Kim đang bận sắp sếp lại phòng ngủ thì hắn đẩy cửa đi vào gấp gáp hỏi.

_" Quản gia Kim ông còn giữ cái vòng tay tôi đưa cho ông không ? "

Trí nhớ của quản gia Kim cực tốt nghe hắn nói liền nhớ ra.
_" Có ạ,cái đó đắc lắm nhìn lại đẹp nữa tôi đâu dám vứt lung tung,để tôi đi lấy cho cậu "

Sinh nhật lần thứ 17 của thiếu gia ông được hắn vứt cho cái vòng tay,ông khá bất ngờ cái vòng này nhìn rất đẹp lại vô cùng tinh xảo nguyên liệu lại khó tìm chắc chắc không phải hàng xoàng. Ông càng nhìn càng thấy ưng mắt nên đem cất đi không đeo.Bây giờ đột nhiên thiếu gia hỏi ông có chút tò mò hỏi .

_" Thiếu gia cái vòng tay này có vấn đề gì sao ? "

Hắn nhìn thấy mắt lập tức sáng rỡ,vui mừng cầm lấy không nói hai lời lập tức đeo vào tay.Quản gia Kim giật mình trong lòng một chút tiếc nuối.Lúc trước khi cho mình thì giọng nói ghét bỏ nói là rẻ tiền,còn nói nếu thích thì cứ quăng.Aiya giờ không biết nguyên nhân gì lại tìm cho được.

_" Không vấn đề gì,tháng này tiền lương của ông tăng gấp ba "

_" Sao lại tăng gấp ba ạ ? "

Quản gia Kim đáng thương nảy giờ thiếu gia rất lạ lại đem cho ông ngạc nhiên lớn hơn là hưởng thêm tiền,không biết tại sao bản thân được hưởng thêm ông hỏi.

_" Coi như tôi cho ông tiền mua cái vòng khác,còn cái này giờ thuộc về tôi  cám ơn quản gia Kim "

_"...,..."

Không để quản gia Kim phản ứng hắn tốc chiến chạy thẳng vào nhà bếp.Hắn ngại ngùng hỏi chị bếp.

_" Chị Lưu..chị có biết Bạch Hiền thích ăn gì không ? "

_" Hả..à ừm cái này cậu Biện thích ăn dâu tây nhất "

_" Dâu tây sao ? "

_" Đúng rồi..cậu ấy rất thích ăn dâu tây mỗi khi ăn trong cậu ấy hạnh phúc lắm "

_" Ngoài trái cây ra cậu ấy thích ăn món gì ? "

Hắn không ngừng hỏi tới,chị Lưu cũng không để ý hắn hỏi gì cô đáp đó thôi,trầm ngâm suy nghĩ cô lắc đầu nói :

_" Cậu Biện khá dễ ăn nên không có món thích nhất..à có rồi là sủi cảo..chính xác là sủi cảo lúc trước cậu ấy có nói mỗi khi buồn cậu ấy muốn ăn sủi cảo nhất "

Ngô Thế Huân mừng rỡ tay nắm chặt tay chị Lưu cầu xin cô chỉ cách hắn nấu sủi cảo lúc này chị Lưu mới để ý thì ra nói nửa ngày chính là vì cậu Biện.

_" Được rồi,cậu qua đây "
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top