Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dandelion in the wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build giờ đây như bồ công anh trong gió, chỉ có gió mới có thể đưa bồ công anh đến nơi mà nó vốn phải đến. Người ta hay bảo gió rất vô tình, nhưng với anh, gió lại là định mệnh. Dù khu vườn có đẹp và có với bồ công anh bao nhiêu kỷ niệm thì tất cả cũng sẽ mãi mãi là kỷ niệm mà thôi...Đến một ngày, anh biết cho đi tình yêu của mình, như hoa bồ công anh tung cánh bay trong gió. Yêu một người để rồi đau thương, trái tim anh tan nát, nhưng rồi nó sẽ lành, anh sẽ biết cách đứng dậy, tìm một lồng ngực khác mà trái tim anh thực sự thuộc về, như bồ công anh biết tìm đúng chốn để gieo mầm cho những bông hoa sau!

Một tháng kể từ ngày hôm đó, Build từ chối mọi thứ liên quan đến Bible. Anh luôn viện cớ rằng ở bệnh viện có rất nhiều việc, cả tháng nay nhường như anh ít về nhà hơn. Nếu có về cũng là lúc cậu đi học. Ánh mắt anh u sầu không có một chút sắc thái.

Hôm nay Bible đến bệnh viện tìm Build, anh có chút hoang mang và sợ hãi, anh sợ rằng nếu nhìn vào ánh mắt ấy thì anh sẽ không nỡ rời đi...

" Hôm nay sao lại đến tìm anh? "

Bible ngập ngừng nhìn anh rất lâu, ánh mắt cậu hiện rõ lên 3 từ " Em nhớ anh "

" Không có gì quan trọng, chỉ là Build à em..."

Chưa kịp để cho Bible nói xong Build liền nói...

" Bible nè...anh nghỉ chúng ta cứ như thế này mãi cũng không tốt, sau này em còn phải có gia đình...hay là "

Bible mỉm cười đứng dậy...

" À em quên mất, ở trường còn một số luận văn em về trước đây, có gì chúng ta nói sao nhé anh "

Sau khi Bible rời đi, Build biết bọn họ đã kết thúc rồi, nhìn ngọc bích trên cổ cậu là niềm an ủi lớn nhất của anh

" Có lẽ đến cùng đau thương mới có thể hết hi vọng. Anh không còn đủ sức để yêu em... Vào ngày sinh nhật em, anh đã quay người đi với bao nhiêu nước mắt, hoàn toàn tuyệt vọng...Chúng ta không ai bước ra được định kiến ở trong lòng!...Bible anh... để em đi! "

Đêm hôm ấy khi trên đường về, Build nhớ lại chuyện lúc sáng, khi Bible đến và rời đi anh chẳng liếc nhìn cậu một cái. Và trong lúc lơ là Build đâm xe vào dãy ngăn cách dẫn đến bị gãy chân, Anh không trách móc và cũng chưa từng oán hận, những ngày bị thương chỉ có em gái có thể đến gần anh, anh từ chối tất cả từ cậu. Thậm chí keo kiệt đến từ chối nói chuyện với cậu.

Bible phát hiện, dường như người thân của Build chỉ có em gái và mẹ
Bốn năm đại học kết thúc, cậu có kỉ niệm đẹp như tranh với anh trong 2 năm đầu nhưng cậu hổ thẹn với anh qua 1 năm cuối...

Điện thoại Build nhận được dòng tin nhắn, mà người nhắn không ai khác chính là Bible...

" Bốn năm, thời gian bốn năm của chúng ta trôi qua em chưa từng hối tiếc, nhưng anh biết không? Em thấy 1 năm cuối em đã uổng phí thời gian không ở bên anh. Build anh keo kiệt đến không thể nói với em một câu. Ngày hôm đó khi anh quay lưng bước đi trong cơn mưa ấy em phát hiện em đã mất đi anh rồi, cuộc sống của em không còn màu sắc nữa, em không mong anh quay về bên em, em chỉ xin anh tha thứ cho em. Chân của anh là nỗi đau lớn nhất đời em, dù nó đã khỏi hẳn, nhưng trong lòng em, đó là món nợ em nợ anh... em sắp phải đi rồi, nếu anh đồng ý tha thứ cho em, thì hãy đến nhà ga tiễn em có được không? "
Tại nhà ga, Bible chờ Build rất lâu. Cuối cùng anh cũng đến...trên người anh lúc này, chiếc áo sơ mi ướt đẫm để lộ phần da thịt trắng nõn...có lẽ anh đã chạy đến đây để kịp giờ gặp cậu...

Nhìn thấy Build, cậu vui mừng đi đến ôm lấy anh...

" Build, em cứ nghỉ là anh sẽ không đến "

Build cố gắng kìm chế giọt nước mắt rồi mỉm cười đưa tay xoa lấy tấm lưng của Bible...

" Sao lại không đến được, Bible em đi an toàn nhé!! "

Tiếng tàu cứ vang lên dồn dập như báo hiệu đoạn tình cảm của hai người đã sắp đến hồi kết...Bible bỏ cơ thể của Build ra khỏi mình rồi mỉm cười...

" Em đi nhé! Anh nhớ phải giữ sức khoẻ "

Ngày hôm ấy, Bible 1 mình rời khỏi BangKok, Build nhìn cậu rời đi mà lại chẳng thể làm gì ngoài việc nở 1 nụ cười tươi trên môi, nhưng ánh mắt như nặng trĩu bởi nỗi niềm khó tả, làn mi cong vô tình nhắm lại cũng là lúc giọt lệ trong suốt được trực chờ nơi khóe mắt,nhưng nó chẳng thể được giải thoát bởi chủ nhân mình...bởi cậu thật sự không muốn giọt lệ này phải xuất hiện trước mặt những con người đang đứng xung quanh đây...
Đến khi bóng lưng của cậu dần biến mất, anh mới đủ can đảm mà hét to về nơi cậu đứng...

" Bible Wichapas.... Kiếp Sau Em Lấy Anh có Được không ?"

Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẳm, bóng lưng của Bible cứ khuất dần, cơn bão cát kéo đến phủ đầy trời, thật sự chẳng thề nào nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh. Bible không nói bất cứ điều gì, chỉ im lặng mà đứng im trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh mình...

Ở trên xe Bible phát hiện chính mình đang khóc, mà Build ở một góc vẫn chăm chú nhìn theo ga tàu, rơi nuớc mắt đến khi xe lửa chạy xa khỏi tầm mắt.
Bốn năm. Anh chưa từng buông tha cậu. Nhưng tại sao anh lại buông tha chính mình?

Kể từ ngày rời đi, cả hai cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Thời gian cậu trở về. Với sự an bài của gia đình cậu phải kết hôn với một cô gái có ánh mắt sáng ngời. Cậu không còn trẻ nữa, đánh mất cơ hội là sai lầm, quý trọng những người trước mặt.
Cậu nghe nói anh đã học lên thạc sĩ, sắp rời khỏi thành phố Bangkok, để tiếp tục ước mơ cứu người của mình, có lẽ cậu cũng được an ủi một phần nào đó....

Ngày hôm đó...khi Build đang xem bệnh án thì điện thoại của anh vang lên, anh cầm chiếc điện thoại trên tay, nhưng không khỏi ngạc nhiên khi người gọi đến không ai xa lạ mà chính là mẹ của Bible...

Không biết nội dung cuộc nói chuyện như thế nào, chỉ thấy cậu tắt máy rồi rời đi, Build đứng ở trước cửa một tiệm cafe khá lâu, cuối cùng anh thở một hơi dài để lấy can đảm để bước vào...

" Cháu chào bác ạ "

Cậu ngồi xuống, bà không dài dòng mà vào thẳng vấn đề...

" Bác biết Build thích Bible, nhưng bác không muốn Build cứ tiếp tục cái tình cảm bệnh hoạn này, Build học cao cũng biết quy luật tự nhiên, trai lớn dựng vợ, gái lớn gã chồng, chứ ai đời hai thằng con trai lại yêu nhau đúng không? Đó là trái với luân thường đạo lý, "

Build bấu chật bàn tay đến mức gớm máu để giữ bình tĩnh...

" Cháu...cháu "

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Build bà liền nói tiếp...

" Hôm nay là sinh nhật của Bible, cháu biết tại sao giờ nó không đón sinh nhật cùng cháu không? Nếu muốn biết thì đi đến tìm nó đi "

Nói xong bà lấy từ bên trong túi xách ra một địa chỉ rồi đưa cho cậu, sau đó bà rời đi, trước khi đi bà cũng không quên nói với Build một câu...

" Có một loại tình yêu mang tên là hy sinh, không biết Build đã nghe câu nói này chưa, bác hy vọng chuyện ngày hôm nay hãy để nó trôi vào dĩ vãng "

Build thất thần ngồi đó, không biết từ lúc nào đôi mắt xinh đẹp của anh đã bị những giọt lệ làm nhoà đi...những giọt nước mắt tuổi thân và dằn vặt khiến trái tim anh như nổ tung thành tro bụi...

Build đi ra khỏi tiệm cafe ấy, đôi chân vô thức đi qua dòng người tấp nập, cuối cùng lại đi đến chỗ địa chỉ được in trên giấy...lúc anh rời đi mưa càng lúc càng nặng hạt, trái tim anh vì hình ảnh trước mắt như hàng vạn mũi nhọn đâm xuyên cả tâm can...

Nước mắt được coi là thứ quý giá nhất, nó không chỉ thể hiện nỗi buồn, tuyệt vọng mà còn thể hiện cho niềm vui, hạnh phúc. Giọt nước mắt khi cảm xúc của họ đạt đến đỉnh điểm, bật ra thành hình.
" Dòng nước mắt và nỗi thống khổ " chính là những nỗi đau, sự bất hạnh của anh, là thân phận của anh bị chà đạp trong cuộc sống bi kịch, bị áp lực từ lời nói, sự rẻ khinh từ tình yêu đồng giới, đầy rẫy những bất công. Giá mà cả hai có thể ngồi lại và giá mà cả hai có thể vượt qua định kiến để nói ra lời yêu thì hay biết mấy...

Nổi đau cùng cực, bị áp bức và những giọt nước mắt rơi xuống vì bi kịch chồng chất bi kịch, khiến Build như gục ngã bất cứ lúc nào, Những giọt nước mắt của anh không chỉ là giọt nước mắt của một kẻ thất tình, một con người hèn nhát, hay nước mắt của kẻ cô đơn, lạc loài, vừa tìm được chút hơi ấm từ tình yêu lại bị tước đi trong phút chốc, giọt nước mắt ấy của anh còn là của một kẻ bị người khác dồn tới bước đường cùng sự của sự đau khổ, tối tăm, muốn được yêu nhau bình yên cùng với cậu nhưng lại bị khước từ....

Giọt nước mắt đầu tiên của anh mới chỉ là rưng rưng, ươn ướt. Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh, sau tiếng khóc chào đời, anh đã khóc, anh khóc vì một cậu nhóc mang tên Bible, một câu hỏi thăm lo lắng từ người con trai lạ mặt, anh khóc vì lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp, được săn sóc bởi bàn tay của một người. Giọt nước mắt của anh lần đầu là giọt nước mắt của hạnh phúc...đêm càng về khuya mưa càng nặng hạt, lúc này Build đã khóc lần thứ hai. Nhưng lần này, tiếng khóc không còn là im lặng, không còn là ươn ướt đuôi mắt. Anh khóc trong đau đớn, tuyệt vọng, khóc cho bản thân anh đã chẳng còn con đường nào để giải thoát. Những dòng nước mắt cứ tuôn trào, chẳng thể ngăn lại, bởi nước mắt của anh lúc này là cảm xúc đã đạt tới đỉnh điểm của đau thương anh ôm mặt khóc nức nở...Nếu như, tiếng khóc ở lần đầu gặp chỉ đơn thuần là giọt nước mắt hạnh phúc, thì tiếng khóc thứ hai lại khiến cho ai nghe thấy đều ám ảnh. Bible là người ném chiếc phao cứu sinh cho anh khi anh sắp đến giới hạn chịu đựng, rồi cũng chính cậu đã rút lại chiếc phao ấy, mặc anh tuyệt vọng đến bước đường cùng...

Trải qua tổn thương Build giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, anh không còn rơi nước mắt vì những điều nhỏ nhặt, nhưng đâu đó trong sâu thẳm trong trái tim anh vẫn nhói lên khi ai đó nhắc đến cậu...nhưng rồi anh lại mỉm cười như thời gian đó như chưa từng tồn tại...

Ngày hôm nay Build cầm tờ giấy thông báo công tác trên tay...nó khiến anh như rơi vào khoảng thời gian của vài năm trước, khoảng thời gian mà anh đã dần quên trong tiềm thức, trên giấy thông báo tuần sau anh phải đi công tác, nơi đó không xa lạ với anh... nơi đó tháng 12 có hoa anh đào nở rộ...

Có những chuyện, không phải nói quên là sẽ quên...Vùng đất Chiang Mai đầy nắng và gió là nơi anh sẽ đến công tác...ông trời như biết cách trêu ngươi người khác, ngỡ đã quên nhưng tất cả chỉ là sự nguỵ trang cho trái tim đầy vết thương đang dần vụn vỡ....

Bible giờ đây cũng không còn là một cậu nhóc năm ba, hay giận dỗi để được anh dỗ nữa, mà cậu bây giờ là một người cũng khá có tiếng trong giới xây dựng...

Chiangmai Ram Hospital, là một bệnh viện tư nhân nằm ở Chiang Mai...Bệnh viện mà Build sẽ đến công tác đang sửa chữa nên đôi lúc cũng có chút bất tiện...

Chiangmai Ram Hospitali, là một bệnh viện có tiếng ở vùng đất này, nên sửa chữa cũng cần phải thuê người nổi tiếng trong giới xây dựng đến để tu sửa...

Hôm nay bệnh viện nhận được một ca cấp cứu khá nghiêm trọng...bác sĩ cùng y tá túc trực bên trong...bỗng có một giọng đầy quyền lực la lớn...

" Mau thông báo với bác sĩ Puttha "

Cái tên Puttha nó chẳng có gì đặc biệt...nhưng với một người đứng gần đó lại lúng túng làm rơi bản thiết kế trên tay xuống đất, cậu trai trẻ đứng kế bên nhặt lên đưa lại cho người đàn ông đó kèm câu hỏi....

" Bible...cậu không sao chứ? "

Lúc này cách cửa hé mở, từ bên trong bóng dáng quen thuộc hiện ra khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau, khiến những kí ức đau đớn, day dứt lại ùa về mồng một...cả hai bị kéo về thực tại bằng một giọng nói hốt hoảng...

" Bác sĩ...bác sĩ Puttha nhanh lên ạ nếu không sẽ không kịp mất "

Build mỉm cười gật đầu nhìn về phía Bible như thay lời chào sau nhiều năm xa cách, lại một lần nữa cậu chết lặng nhìn theo bóng lưng của người con trai mà cậu đã rất yêu...

" Bible...Bible..."

Từ ngày hay tin mình sẽ đến Chiang Mai công tác, Build lúc nào cũng tưởng tượng một ngày anh và Bible tình cờ gặp lại nhau thì anh phải làm thế nào?

Và giờ đây định mệnh lại sắp đặt cho anh gặp cậu, anh lướt qua cậu với một sự kiêu hãnh nhất. Anh ngẩng cao đầu và xinh đẹp, anh vẫn cười thật tươi khi đối diện với cậu. Để cho cậu thấy rằng, anh đã thật lòng buông bỏ được mối tình thầm kín của những năm tháng đó. Không có cậu cuộc sống vẫn trôi. Anh đã không còn khóc lóc hay buồn rầu. Anh đã cố gắng để không cho bản thân mình yếu đuối trước mặt cậu. Sâu thẳm bên trong lòng của cả hai, hằng lên một đau day dứt vì đã để vụt mất nhau. Sai lầm vì đã không dám dũng cảm đối diện với cảm xúc của chính mình. Đến cuối cùng lại khiến cả hai cùng trải qua một câu chuyện cứ lửng lơ không có cái kết. Những sai lầm vì đã từng dự định nhưng nói rồi không thực hiện được. Nhưng năm đó, đau lòng là thật, Nỗi đau quá rõ ràng, giá như nó cũng chỉ lửng lơ thôi thì sẽ không chạm đến tận cùng của nỗi đau và hối tiếc đến tận bây giờ...

Trên sân thượng lộng gió hai con người sau bao năm xa cách gặp lại nhau trong sự ngại ngùng...

" Build...anh khoẻ không? "

Build mỉm cười đưa cốc cafe trên tay, uống một ngụm rồi trả lời...

" Anh khoẻ...còn em? "

" Em khoẻ lắm anh...mà cũng 2 năm rồi nhỉ "

Cả hai bắt đầu im lặng sau lời nói hỏi thăm nhau...bỗng Build đưa mắt về phía Bible, nụ cười ngọt ngào của anh vẫn như trước

" Bible nè..."

" Em sắp kết hôn rồi đó anh "

Từng câu từng chữ mà Bible thốt ra như xé tan trái tim của anh...câu nói như tiếng sét nổ vang bên tai, khoé mắt của Build lúc này đỏ hoe, những giọt nước động lại, chỉ cần chủ nhân của nó chớp mắt một cái thôi, là chúng sẽ rơi thành hàng chảy xuống đôi má lúm xinh đẹp...

" Chúc mừng em nha "

Nụ cười của Bible tắt dần, khuôn mặt hiện lên một chút mất mát...bỗng nhiêu cậu quay lưng về phía Build rồi nói...

" Anh công tác ở đây bao lâu vậy? "

" Ừm...tầm vài tháng nữa "

Bible không nói gì chỉ mỉm cười, nụ cười của cậu hiện lên một ý nghĩ gì đó mà chẳng ai đón ra được...nụ cười như đang mãn nguyện với một điều gì đó, cũng như đang ấp ủ một ý định gì đó sắp sửa và đang dần hoàn thành...

" Build em đi trước nha! "

" Ừm "

Nói xong Bible quay lưng đi về phía trước, bỏ lại Build với đôi tay đang run rẫy, lúc này những giọt nước động trên khoé mắt như được phóng thích... chúng cứ thay nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Build...giọt nước mắt đầy hối tiếc, tình yêu của anh và cậu chưa từng thổ lộ mà nồng cháy, chưa từng có danh phận mà đậm sâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top