Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Diệp tướng quân cầu thân

Từ lúc ở hội mã cầu về, Kim Kiến Thành một mực trốn trong phòng, đến giờ cơm có người gọi cũng không chịu ra ngoài. Tiểu Mai đứng ngoài cửa nghe ngóng, chỉ nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nức nở, nàng lại không dám tự tiện bước vào, cứ đứng nghe như vậy. Kim Hương Uyển rất nhanh cũng đã đến, thấy Tiểu Mai đứng bên ngoài bèn nhanh chóng đi tới, hấp tấp hỏi:
- Ca ca sao vậy? Sao không ăn cơm?
Tiểu nha hoàn nét mặt buồn rầu, đưa mắt nhìn về nơi phòng đang phát ra tiếng khóc, lại nhìn tam cô nương Kim gia, giọng nàng buồn buồn, khẽ nói:
- Cô nương, bây giờ đừng làm phiền công tử thì hơn.
Kim Hương Uyển lấy làm khó hiểu, nhanh chóng hỏi lại. Tiểu Mai cúi đầu, khẽ đáp:
- Hôm nay, công tử đã gặp Diệp công tử. Ngài ấy hình như đã làm tướng quân rồi, bọn họ nói chuyện với nhau, vừa về nhà thì công tử đã nhốt mình vào phòng, có vẻ rất thương tâm.
Tam cô nương nghe xong, vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò. Hắn gặp riêng ca ca nàng, có phải là nói lời tuyệt tình, kêu ca ca nàng quên hắn. Dù gì người ta cũng là công thần triều đình, ngày trước dây dưa với ca ca nàng, bây giờ ắt phải làm chút chuyện đề phòng hậu hoạ. Kim Hương Uyển càng nghĩ càng tức giận, đôi mày nhỏ không biết từ lúc nào đã xô lại với nhau. Nàng đi đến trước cửa, nói vọng vào trong:
- Ca ca, muội vào được không?
Tiếng khóc bên trong tuy đã ngưng lại, nhưng không thấy ai trả lời, được một lúc lại có tiếng thút thít. Kim Hương Uyển đương nhiên không e ngại giống Tiểu Mai, mặc kệ Kiến Thành có đồng ý hay không, nàng vẫn mạnh dạn đẩy cửa bước vào, cũng không quên đóng lại cẩn thận.

Bên trong phòng hoàn toàn tối đen, người trong phòng không buồn thắp đèn, mặc bản thân ôm mặt khóc trong bóng tối. Kim Hương Uyển dò dẫm thắp lên một ngọn đèn mỏng manh, cầm nó hướng về phía giường của ca ca nàng. Người đang thương tâm thoáng thấy ánh sáng, chầm chậm ngẩng đầu lên. Hai mắt y đỏ bừng, khuôn mặt thanh tú ngập nước, tựa như hoa lê trong mưa, khiến người ta nhìn mà thương xót. Kim Hương Uyển ngồi xuống bên cạnh y, đặp ngọn đèn sang một bên, nhẹ giọng nói:
- Đúng như ca ca nói, tân tướng quân chính là một đại nam nhân 60 tuổi, vừa già vừa xấu. Muội thua huynh rồi, ngày mai đen tranh sang cho huynh.
Kim Kiến Thành nghe thấy nàng nói liền lắc đầu một cái, lập tức phản bác:
- Nào có già, người ta khôi ngô tuấn tú, không xấu chút nào.
Tiểu cô nương nghe thấy thì nhoẻn miệng cười, đưa khăn đến giúp ca ca lau nước mắt, nói:
- Nếu hắn đẹp như vậy, tại sao huynh còn khóc?
Kim Kiến Thành ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy nhìn nàng. Hương Uyển dịu dàng ngồi sát lại gần y, nhỏ giọng thăm dò:
- Hắn muốn cắt đứt với huynh à?
Y lại lần nữa lắc đầu, càng nghĩ tới càng đau lòng, nước mắt không tự chủ được lại lăn xuống. Hắn tuyệt tình thì cũng tốt, ít ra y sẽ không phải lưu luyến mà nói ra mấy lời trái với tâm ý, càng sẽ dễ dàng quên hắn. Nhưng Diệp Thiên Bảo thâm tình như thế, hai người rõ ràng không thể nữa, càng khiến y đau lòng hơn. Hương Uyển thấy ca ca nàng không đáp, lại nôn nóng hỏi thêm:
- Có phải hắn bắt nạt huynh không? Hắn bắt nạt huynh, muội sẽ đem theo nhị ca, đi tìm hắn liều chết.
Nàng dứt lời bèn toan đứng dậy, điệu bộ giống như thật sự sẽ đi đòi công bằng giúp ca ca. Kim Kiến Thành nhanh tay giữ nàng kéo ngồi xuống, mãi mới nói được một câu:
- Hắn không có, nhưng hắn nói muốn cưới ta...
- Vậy thì chẳng phải rất tốt sao? Huynh buồn cái gì chứ?
Kim Hương Uyển thốt lên, đây vốn dĩ là chuyện vui khó mà có được, sao lại thương tâm đến độ tự nhốt mình lại làm gì? Kim Kiến Thành lại khác, không giống muội muội mình vui cười mừng rỡ, y là người từng gả đi một lần, trải qua bao nhiêu điều, bản thân đã sớm thu mình lại từ lâu, rụt rè cẩn trọng. Y cười khổ, khẽ nói:
- Tốt gì chứ? Huynh ấy giờ là đại tướng quân, cưới một người từng hoà ly như ta ắt sẽ bị bàn tán chỉ chỏ, có thể chịu được bao lâu chứ?
Kim Hương Uyển thu lại vẻ mặt vui mừng, lặng lẽ nhìn Kim Kiến Thành. Bấy giờ ánh mắt y ngập nước, đưa tầm mắt phòng vào khoảng không vô định, lại tự lừa mình dối người, nói:
- Huynh ấy chinh chiến mấy năm như thế, đến tướng quân cũng làm luôn rồi. Cũng sẽ có rất nhiều danh môn thế gia đến chỗ huynh ấy cầu thân, người nào người ấy xinh đẹp thanh tú, đều là công tử cô nương khuê các. Huynh ấy lấy ai, cũng đều tốt hơn cưới ta. Vậy nên, ta không nên bám lấy huynh ấy, nếu huynh ấy định thân thành hôn ước, ta...ta...ta nhất định sẽ chúc phúc cho huynh ấy.
Y dứt câu đã bắt đầu nghẹn ngào, lần nữa vùi mặt vào giữ hai đầu gối mà khóc. Kim Hương Uyển tiến đến ôm y, khẽ than thở:
- Ca ca tội nghiệp của muội, huynh đúng là số khổ mà...

Một đêm cứ trôi qua như thế, chẳng mấy chốc đã qua ngày hôm sau.

Trước cửa Hạ phủ tụ tập đông đúc náo nhiệt, người nào người nấy ăn mặc quý phái, cũng chẳng chịu xếp hàng. Người nào người nấy trên tay đều cầm một tờ giấy, nói đúng hơn là một bức hoạ chân dung, ai nấy đều nóng nảy vội vàng, tựa như chỉ cần dùng thêm chút sức, liền có thể đẩy hỏng cửa Hạ phủ mà lao vào.

Cánh cửa gỗ lớn đột nhiên bật mở, người đi ra là một vị quản sự làm việc lâu năm trong nhà. Ông quan sát đám quan quyến một lượt, bên dưới đã nháo cả lên, có người còn cất tiếng hỏi:
" Tướng quân đâu? Chúng tôi muốn gặp Diệp tướng quân bàn hôn sự"
Diệp Thiên Bảo là tân quan, nhưng là công thần triều đình. Hắn chinh chiến ngoài biên cương, mấy lần tưởng chừng đã mất mạng, dựa vào niềm tin của chúng binh sĩ, sự tận tâm của Binh Y, nhiều lần giành được cái mạng từ tay Diêm Vương về. Bấy giờ hắn được phong quan, còn được ban vườn tược nhà cửa, chỉ là nơi trang viên ấy đã cũ, Quan Gia có ý tu sửa, hắn bèn nán lại Hạ phủ. Những người này đều là quan quyến, Diệp Thiên Bảo phong quan, rất nhanh đã lọt vào tầm ngắm của bọn họ, từ sáng sớm đã lũ lượt kéo đến Hạ phủ chờ đợi, mong muốn níu kéo được mốt hôn sự tốt đẹp này về cho con cháu của mình.

Lão quản sự nghe thấy thì tặc lưỡi lắc đầu, xua xua tay nói với bọn họ:
- Các vị về đi, từ sớm Diệp tướng quân đã đi rồi.
- Đi đâu?
Bọn họ lần nữa lại nháo lên, nôn nóng đến cực điểm. Lão quản sự thở dài, đáp lại:
- Đi cầu thân rồi.

Trong chính đường Hạ phủ, Hạ phu nhân đang nhàn nhã uống chén trà, bên cạnh bà là đại tức phụ vẫn luôn hướng tầm mắt ra phía cửa xem náo nhiệt. Được một lúc, vị mĩ phụ mặt mũi phúc hậu đã khoan thai đặt chén trà xuống, khẽ nói:
- Được rồi, đừng nhìn nữa. Cứ để hạ nhân bọn họ làm việc đi.
Tiểu tức phụ nghe nhạc mẫu nói như vậy cũng thu lại tầm mắt, nàng khẽ cầm quạt của mình phe phẩy vài cái, hướng nhạc mẫu tỏ ý:
- Diệp tướng quân đó hà tất phải chạy xa như vậy. Người nhìn đi, quan quyến trong cả thành này đều đến trước nhà chúng ta hết rồi, đệ ấy chỉ cần tùy ý xem xét, thích người nào thì giữ lại, không thích thì kêu họ quay về. Sáng sớm như vậy đã đem theo rương lớn rương nhỏ chạy mất, đúng là rước khổ vào thân.
Hạ phu nhân nâng mắt nhìn con dâu, cũng điềm đạm phẩy quạt mấy cái. Khuôn mặt hiền từ dần nở nụ cười, hiền hoà ấm áp:
- Quan trọng là trong đám người đó, nó không thích ai cả.

Diệp tướng quân chạy mất, quan nhân khắp thành luyến tiếc không thôi, nhưng Kim gia lại có hỉ sự lớn.

Đám nô bộc theo lệnh của Diệp Thiên Bảo, người nào người nấy cũng bận rộn tay chân, khênh mấy chục rương đồ có lớn có nhỏ vào khuôn viên Kim phủ, chật ních cả lối đi. Tiểu Tạ Đình đứng một bên chỉ đạo, hướng dẫn đám nô bộc để sao cho gọn gàng nhất có thể, tránh không đủ chỗ cho mấy thứ đồ khác.

Diệp Thiên Bảo một thân nhàn hạ, hắn chắp tay sau lưng lặng lẽ quan sát, lát sau liền có người chạy ra tiếp bọn họ.

Kim Tề hôm nay không thượng triều, ông vốn đang ở thư phòng, xem mấy thứ sổ sách thường ngày, vốn định đến chỗ Đàm thị ăn điểm tâm rồi cùng ngâm thơ, ấy vậy mà có người tới báo, trong nhà họ có đại quan đến thăm. Lão chủ quân vội vàng đi xem là ai, lại thấy trong sân nhà chất đầy đồ đạc, người không biết còn tưởng nhà ông đón họ hàng thân thích từ xa đến. Diệp Thiên Bảo thấy nhạc phụ tương lai, nhanh nhẹn đi thêm mấy bước, trước mặt Kim Tề hành lễ chỉn chu:
- Phụng Trực đại nhân.
Kim Tề thấy là hắn thì cả kinh, đám quan văn vẫn luôn gọi hắn là hung tướng, một kiếm giết mấy trăm tên loạn giặc, bấy giờ hắn dáng vẻ ung dung, còn ở trong nhà ông chất đầy đồ đạc. Kim Tề là người trọng danh lợi, dù cho Diệp Thiên Bảo bị gọi là hung tướng, ông cũng thấy hắn là người có tài dụng binh, một chốc đã thăng lên quan tam phẩm, thập phận so với ông vô cùng cao quý. Vì thế, lão Kim gia đối với người này khách sáo vạn phần, vội vàng đáp lễ hắn:
- Ây ây, tướng quân đừng làm tổn thọ bổn quan. Là ta cúi người với ngài mới đúng.
Diệp Thiên Bảo nhanh tay đỡ ông đứng thẳng lưng, cười cười, nói:
- Đại nhân đừng đa lễ, sớm muộn cũng thành người một nhà cả mà.
(Thuở đầu khách sáo zậy hoi, mốt bắt nạt vợ ổng cũng bị ổng mắng như thường à :)) )
Kim lão gia nghe đến ngơ ngác, chưa kịp hỏi lại, Diệp Thiên Bảo đã nói trước:
- Phụng Trực đại nhân, chi bằng chúng ta vào bên trong ngồi nói chuyện đi. Chuyện này đại sự, cũng không thể đứng nói như này.
Lão quan nhân vội vội vàng vàng mời hắn vào trong, sau đó lệnh cho gia nhân dâng trà lên. Diệp Thiên Bảo tranh thủ nhìn xung quanh, chính đường Kim gia không gọi là quá khang trang, đồ vật bài trí cũng chỉ là hàng thứ phẩm bình thường, không mấy đặc sắc. Trà rất nhanh chóng được mang lên, lão Kim Tề bưng ly trà, nhìn vẻ mặt tươi cười của Diệp Thiên Bảo, không hiểu sao toàn thân như mất sức lực, tay run run suýt làm rơi ly trà xuống đất. Người kia lại vui vẻ hiếm có, ung dung từ tốn, hướng nhạc phụ đại nhân cười cười, lúc sau mới nói:
- Hôm nay ta đến đây, trước là để cảm ơn giao tình lúc trước. Năm đó ta học võ ở Kim gia, được đại nhân và người nhà tiếp đãi, ta không khỏi cảm kích. Trước hết chính là muốn tặng Phụng Trực đại nhân đây ít lễ vật.
Hắn vừa dứt câu, Tạ Đình đứng sau lớn đã hô một tiếng. Lát sau, có hai gia nhân khênh vào một hộp đồ lớn, đặt giữa gian phòng. Kim Tề thích vàng bạc, nhìn cái hộp ấy không khỏi nghĩ đến thứ mình thích. Diệp Thiên Bảo nhìn phản ứng của ông, khẽ cười, lên tiếng:
- Đây chỉ là ít quà mọn thôi, ngài đừng chê ít.
- Không chê, không chê.
Kim Tề vội vàng xua tay, điệu cười nịnh nót nhìn Diệp Thiên Bảo, vui vẻ nói:
- Tướng quân khánh sáo quá rồi, chuyện cũ nên làm mà.
Diệp Thiên Bảo khoan thái nhấp một ngụm trà, không chậm trễ mà lập tức vào chuyện chính:
- Còn một chuyện nữa, vẫn là nhờ đại nhân đây thành toàn.
Người trước mặt hắn là lão nhân gia ăn mềm không ăn cứng, vừa nghe có việc nhờ vả thì đã ngừng nở nụ cười. Kim Tề e ngại nhìn hắn, người này là đại quan, có chuyện gì không làm được, lại chạy đến chỗ ông cầu giúp, đúng là khiến người ta nghi ngờ. Diệp Thiên Bảo dần nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, trịnh trọng nhìn Kim Tề đang e dè hắn, vui vẻ nói:
- Những rương đồ ngoài kia đều là sính lễ, hôm nay ta muốn đến để cầu thân.
- Cầu thân?
Kim Tề nhắc lại lời hắn, thoáng chống mặt mày đã giãn nở. Ông cười ha hả, còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra là hỉ sự rơi xuống Kim gia. Quan quyến khắp thành đều nhắm vào Diệp Thiên Bảo, hắn lại chạy đến nhà ông cầu thân, xem chừng là nhìn trúng cô nương Kim gia rồi. Ông ngồi lại nghiêm chỉnh, khẽ nói:
- Tưởng chuyện gì, đây vốn là chuyện tốt mà. Ngài nói đi, nhìn trúng cô nương nào rồi? Kim Hương Uyển hay Kim Ngữ Yên?
Diệp Thiên Bảo nghe xong thì lắc đầu, trả lời một câu chắc nịch:
- Không, là Kim Kiến Thành!

__________________________________
Nói là beta nhưng thực ra viết lại hết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top