Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Hoà ly đi!" (1)

Mới đó đã trôi qua mấy tháng, Từ Hạ Nguyên mấy tháng nay đặc biệt hay ghé qua chỗ của Kiến Thành, có khi chỉ là nói chuyện một lúc, đa phần là qua đêm trong phòng. Mỗi lần như thế, y cũng nhận ra là chỉ sau khi làm chuyện đại sự thì sáng hôm sau mới có canh tẩm bổ, cũng không hiểu sao khi ăn lại thấy nó ngon hơn lúc bình thường. Sau khi cấm túc Hồ Huyền Tư trong viện, y cũng nhận thấy hắn trong lòng bứt rứt khó chịu. Hắn muốn rút lại lời đêm đó, nhưng lại sợ Từ phu nhân nhìn vào nói hắn không nghiêm khắc quản lý hậu viện, sau này ắt có chuyện gà chó không yên. Hôm nay, Kiến Thành cùng Lục Cảnh có cao hứng ngồi chơi cờ, vừa chơi vừa nói chuyện phiếm. Lục Cảnh có một người anh trai, còn trẻ nhưng trí học tập rất lớn, năm 15 tuổi đi thi nhưng cuối cùng không hiểu lý do tại sao không đậu. Anh của y cũng vì thế mà buồn đến mức sinh bệnh, nằm mất mấy ngày, sau khi tỉnh lại tiếp tục ôn tập nhưng vì ám ảnh lần thi trước nên đến giờ vẫn chỉ dám cắm mặt vào mấy cuốn sách, chưa dám đi thi lại. Kiến Thành nghe qua chỉ cảm thấy ngưỡng mộ, chiếu sang tam đệ đệ ở nhà y thì chỉ muốn cười khinh một cái. Kim Tề sủng ái Đàm tiểu nương, nên cho dù huynh muội nhà họ có phạm lỗi thì cha vẫn bỏ quá cho họ, nuông chiều đến mức khiến muội muội của y đôi lần còn cảm thán bản thân là con của đích thê còn không thể sánh bằng. Bây giờ y gả cho Từ gia, vốn nghĩ có thể bảo vệ mẹ và muội muội, nhưng qua việc nạp thiếp thì mới biết rằng có khi mẹ còn phải bảo vệ ngược lại mình. Tối, Từ Hạ Nguyên lại vào phòng y, chưa đặt mông xuống đã nói chuyện:
- Nghe nói ngoài biên cương người chết thành đống, Hạ tướng quân bị thương rồi, e là những người ngày trước đi cùng ông ấy cũng chết không ít...
Kiến Thành giật mình, hắn lại như không phải đang nói chuyện phiếm như ngày trước, giống như đang thăm dò hơn, cứ nhìn chằm chằm quan sát phản ứng của y. Kim Kiến Thành cố trấn tĩnh cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cố nặn ra một nụ cười sao cho tự nhiên nhất có thể:
- Chàng là quan văn, sao mấy chuyện đánh giặc này lại biết rõ như thế???
- Đi uống rượu cùng mấy huynh đệ, thuận tai nghe ngóng được thôi. Vả lại ta để ý, chỉ có nói chuyện đánh võ giết giặc mới có thể khiến em chú ý nhiều hơn một chút, nhỉ?
Kiến Thành trong lòng khó chịu lại cố cười lên một cái, sau đó không nói gì nữa, muốn lảng tránh đi chuyện khác, Từ Hạ Nguyên lại cắn chặt không buông, tiếp tục nói thêm mấy câu:
- Lúc trước loạn lạc, người học võ nhà cha em đi quá nửa. Không biết có ai trong số đó còn giữ mạng đến giờ không nhỉ? Dù sao thì binh lực trong cung điều ra biên giới cũng cần người dẫn đường chỉ lối, như thế mới không chết nhiều được...
- Từ Hạ Nguyên...
Tim y đập như trống đánh, trong lòng ngũ vị tạp trần, đứng trước mấy câu khích bác của hắn lại không kịp kiềm chế, lỡ gằn giọng gọi tên hắn nghiêm túc như thế. Từ Hạ Nguyên nheo mắt nhìn về phía y, muốn moi móc một chút cảm xúc thất thường của y, lại bị bóng đang quay về phía hắn che khuất. Kim Kiến Thành tay nắm chặt cây trâm bạc bản thân tháo xuống, cố gắng kìm nén, lúc sau mới nói tiếp:
- Mấy câu này chàng nói với ta là được rồi, đừng mang ra ngoài nói linh tinh. Hoàng Thượng chắc bây giờ chỉ mong không ai mất mạng là tốt nhất, chàng lại mở miệng ra là một câu chết hai câu chết. Quan gia mà nghe được, chàng không cần chức quan của mình nữa sao?
Kiến Thành dùng giọng điệu bực bội mắng hắn một hồi, suy cho cùng cũng là nghĩ cho Từ gia. Hắn thấy bản thân chọc được chỗ khó chịu của cậu, lại còn bị mắng, trái lại không tức giận. Hắn bỗng nhiên cười tự giễu, mỉa mai đáp lại:
- Cần, cần chứ. Không có chức quan, sao có thể bảo đảm cho em danh phận xứng đáng!
Kim Kiến Thành lập tức xoay người lại, trừng mắt nhìn hắn, hỏi:
- Chàng có ý gì?
- Kiến Thành_Từ Hạ Nguyên nhìn thẳng về phía y, vẫn là điệu bộ bất cần thường ngày, hôm nay là có chút ngang ngược muốn làm càn, hắn nói_Ta có thể có ý gì được đây? Em muốn ta có ý gì?
Dừng một chốc, hắn lại nói:
- Em muốn ta có ý gì, ta liền có ý đó.
- Chàng...
Kim Kiến Thành cạn ngôn, không biết nên nói gì với hắn, chỉ nhìn chằm chằm dáng vẻ tự giễu cợt từ cười nhạo của Từ Hạ Nguyên. Y không biết hắn có ý gì, cũng không biết hắn nghe được chuyện gì. Chỉ thấy lúc sau, Từ Hạ Nguyên đứng phắt dậy, mắt nhìn Kiến Thành đầy vẻ trách cứ, giống như vừa phán y tội chết. Lần này y quay đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn lấy một cái khiến cho Từ Hạ Nguyên cảm giác hắn đã trở lên vô hình, hoà làm một với không khí. Vốn định vốn thêm mấy câu thì bên ngoài có người bẩm báo, Hồ Huyền Tư phát bệnh, nằm một chỗ mấy ngày nay. Từ Hạ Nguyên bỗng trở lên lo lắng, xoay người đi ra cửa, trước khi đi còn ẩn ý nói:
- Em suy nghĩ cho quan nhân của mình rất chu đáo, mong rằng ấy không phải vì nghĩa vụ, mà là xuất phát từ trong lòng.
Nói xong, hắn vung mạnh vạt áo, chạy đi. Kiến Thành để ý hắn đi rồi, tâm trang liền trùng xuống gọi Tiểu Mai vào trong phòng. Tay cậu run run, lo sợ nhìn Tiểu Mai:
- Em giúp ta nghe ngóng chưa??
- Em nghe rồi - Tiểu Mai nhìn dáng vẻ thấp thỏm của công tử nhà mình mà trả lời- mấy hôm trước tam tiểu thư gửi thư đến, nói ở Diệp gia ở Dương Châu mấy hôm trước phát tang, chỉ là không biết ai mất.
- Sao lại không biết???
- Chuyện ở tít ngoài biên cương sao em biết được. Nếu thật sự những người tử trận được đưa về quê nhà an táng thì phần nhiều chính là Diệp công tử rồi...
Kim Kiến Thành như bị xét đánh, bên tai ầm ầm vang tiếng sấm, bàng hoàng, chết lặng nhìn đi chỗ khác.

Phút chốc, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cuối cùng không nhịn được mà che miệng mà khóc nấc lên, Tiểu Mai quỳ xuống đưa tay cố lau nước mắt cho công tử của nàng, an ủi mấy câu:
- Người đừng khóc, để phu gia nghe thấy thì không hay đâu.
Người nghĩ tích cực hơn một chút, nhỡ đâu Diệp công tử vẫn còn sống, người mất đó là người khác. Nghe em, đừng khóc nữa...

Tuy nói an ủi là vậy, nhưng thật sự trong đầu của Kiến Thành không ngừng nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Người đó ở trong lòng y lâu như vậy, gả cho người khác rồi thì vẫn ở trong lòng, y cũng chẳng mong có thể còn tình xưa nghĩa cũ, chỉ mong người đó trải qua bao nhiêu mất mát có thể bình an về lại nơi quê nhà, an cư lập nghiệp. Nhưng Từ Hạ Nguyên kia cứ một câu hai câu đều nói người đi cùng Hạ tướng quân chết không còn mạng nào, thật sự làm y không thể không cảm thấy đau đớn. Chừng ấy năm không có tin tức, nay khi nghe ngóng được lại là tin dữ, Kim Kiến Thành thực không muốn nghe chút nào.
Sau đêm đó, Hồ Huyền Tư được thả, cô ta không gây chuyện nữa.

Hàng ngày luôn đến trước mặt Từ phu nhân làm bộ hiếu kính. Kiến Thành ngoài những lúc đi thăm nhạc mẫu thì sẽ luôn ở yên trong phòng, không nói không rằng với ai hết, cứ thế mà trôi qua thêm mấy tháng ròng. Hôm đó là cuối thu, đã bắt đầu có mấy cơn gió lạnh thổi đến. Kim Kiến Thành ở lâu trong phòng mãi, Lục Cảnh thấy cuộc sống của y quá sức tẻ nhạt bèn lôi y đi dạo ngoài vườn. Lá cây dần rụng hết, trong góc vườn có một cây mai đỏ, Kiến Thành chỉ vào nó, nói với Lục Cảnh rằng không lâu nữa khi đông đến tuyết rơi thì mai đỏ sẽ nở. Đó là cảnh đẹp trong mùa đông ảm đạm, y đã ở đây gần hai năm trời, thứ duy nhất ngóng đợi là nhánh mai đỏ vào mùa đông. Lục Cảnh cười nhẹ, cậu cũng thích thú, ngóng đợi được thấy cảnh hoa đỏ tuyết trắng kinh diễm mà bình thường chỉ được nghe qua. Hồ tiểu nương lại hoài thai, thai được một tháng. Lúc nghe tin này Kim Kiến Thành cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là thấy người đang đi bên cạnh có chút buồn. Lục Cảnh nói trước đây ở quê nhà cũng thấy nam nhân mang thai, cái bụng to tròn, còn đặc biệt được phu quân cưng chiều hết mực.
- Em biết - Lục Cảnh thở dài - em được phu nhân mua về, cũng không dám đòi hỏi quá cao. Nhưng huynh nói xem, nếu em có thai thì quan nhân có giống dáng vẻ của mấy cặp phu phu dưới quê không?
Kiến Thành thở dài, thực sự không biết nên trả lời thế nào.
Cuộc sống của bọn họ lại yên bình, nhẹ nhàng trôi qua. Huyền Tư hình như bị sự việc lần trước doạ cho sợ nên luôn ở yên trong viện, đến tháng thứ ba ổn định mới dám đi lại. Lần này ả không còn đi giày đế cao, trang phục thoải mái hơn, dường như rất cẩn trọng với cái thai trong bụng. Từ phu nhân đối với Kiến Thành luôn yêu thương, cũng dần hoà nhã hơn với nữ nhân kia. Bà cũng từng thăm dò ý kiến của y, Kiến Thành kiên định, nói sẽ yêu thương đứa bé như con đẻ. Trời giữa đông, tuyết bây giờ đều rơi vào ban đêm, sáng ra đã có một nền tuyết dày ngay trước cửa. Kiến Thành cùng Lục Cảnh vừa thỉnh an nhạc mẫu, đi ra ngoài lại đụng phải Hồ Huyền Tư. Ả không hống hách như trước, trái lại còn làm điệu hiền lành cấp lễ cho cậu tươm tất. Kiến Thành gật đầu nhẹ, ôn hoà nói:
- Cô về viện đi, cẩn thận lạnh. Đường nhiều tuyết trơn, cẩn thận bị ngã...
Nữ nhân mặt mày sắc xảo, nghe được lời kia liền miệng cười vui vẻ, nhẹ nhàng cúi người, đáp:
- Đa tạ chủ mẫu quan tâm, nô tỳ sợ sự việc lần trước lại diễn ra nên đã cố đợi thai ổn định thì mới dám ra ngoài. Bây giờ, chỉ sợ có ai chạy ra đẩy nô tỳ một cái thì mới có chuyện thôi.
Kim Kiến Thành không có tâm trạng đôi co, muốn kéo Lục Cảnh đi vòng qua người cô ta. Ai ngờ, ả tiện nhân này lại tiếp tục lên tiếng khiêu khích:
- Chủ mẫu, nô tỳ đang mang thai, cũng không tiện hầu hạ Đại Lang. Thiết nghĩ hay tối nay, thiếp nói với chàng một tiếng, chỉ mong chủ mẫu cũng sẽ mau có tin vui như thiếp. Nhưng nghĩ kỹ lại, người ở đây lâu như vậy, không có vẫn là không có. Chỉ sợ lại có có chuyện như người xưa nói, cây độc không trái gì đó, nói ra thì chính là mệnh bạc...
Tiểu Mai bên cạnh không nhịn được, tiến lên tát cho cô ta một bạt tai, quát lớn:
- Hỗn láo, cô nghĩ cô là ai mà dám xúc phạm chủ mẫu. Công tử nhà ta là được cưới hỏi đàng hoàng, cô chỉ là nô tỳ của Từ gia mà dám ở đây lớn tiếng thách thức ai. Ngậm chặt miệng lại, nếu không ta sẽ thay đại nương tử xé rách miệng cô.
Kiến Thành nhận thấy sự việc đang dần căng thẳng, liền giữ lấy người của gia nhân bên cạnh mình. Người kia bị đánh liền không nhịn được liền trừng mắt nhìn Tiểu Mai, cười khinh một cái:
- Đại công tử Kim gia, gả đi rồi thì làm gì còn được làm đại công tử Kim gia gì đó chứ. Bản thân không mang thai được còn không biết dạy dỗ hạ nhân. Đúng là khiến cho người ta mở to mắt nhìn mới rõ.
Tiểu Mai không nghe được nữa, liền vùng khỏi tay Kiến Thành xông về phía người kia. Y nhanh chóng kéo gia nhân nhà mình ra sau lưng, sau đó đứng chắn lên trước. Người kia cũng xông đến, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người sau lưng cậu. Lục Cảnh giữ chặt lấy Tiểu Mai, Kim Kiến Thành bị kẹt trong đám hỗn loạn, cầm lấy cánh tay Huyền Tư giữ cô ta lại. Vốn chỉ dùng lực bình thường, ai ngờ cô ta như cố ý ngửa người ra sau, tạo dáng vẻ bị cậu đẩy mà ngã ra đất, lịm đi từ lúc nào không biết. Nền tuyết trắng bỗng nhiên chảy ra vệt máu đỏ. Kim Kiến Thành nhìn thấy mà kinh hãi, vội chạy đến lay ả, hô lớn kêu mọi người nhanh chóng tìm Lang Trung đến. Khi Từ Hạ Nguyên về đến nơi đã thấy mọi người trong hậu viện tụ tập đủ trong điện chính, hắn chạy một mạch về phía viện của Hồ Huyền Tư. Cô ta bấy giờ đã tỉnh lại, thấy hắn vừa về liền kêu khóc thảm thiết:
- Đại lang, chàng về rồi sao? Con của thiếp đâu? Sao lại đau bụng thế này?
Từ Hạ Nguyên ngước lên, hỏi vị Lang Trung gần đó. Chỉ thấy ông ấy lắc đầu, nói cái thai mất rồi, không giữ được nữa. Hắn trợn mắt, trong lòng truyền đến sự tức giận, quay sang hỏi người đi theo hầu hạ Hồ Huyền Tư xem có chuyện gì. Ả ta thuận lại hết mọi chuyện, nhưng qua miệng ả lại là Kiến Thành ngứa mắt tiểu thiếp mà làm Huyền Tư sảy thai. Cô ta nằm trên giường khóc lóc thảm thiết, cổ họng nức nở than:
- Thiếp biết bản thân thấp hèn, không lọt mắt đại nương tử. Nhưng con thiếp vô tội mà. Bây giờ, chi bằng để thiếp chết đi, cùng nhi tử xuống dưới hoàng tuyền, trước điện Diêm Vương đòi lại công đạo...
Từ Hạ Nguyên một bên an ủi Hồ thị, một bên cho người đến điện chính gọi Kiến Thành qua đây. Lục Cảnh cảm thấy chắc chắn là có chuyện liền một mức theo sau. Đi tới của, nghe thấy tiếng khóc của Hồ Huyền Tư, Kim Kiến Thành đã hiểu đứa bé đã mất rồi. Hắn trông thấy y vừa bước đến cửa, liền bộc phát dã tính, buông Hồ thị ra, đứng dậy tiến đến chỗ y, một bạt tai rơi xuống má Kim Kiến Thành khiến y mất thăng bằng ngã xuống đưa tay ôm mặt, lúc ngước lên chỉ thấy nam nhân kia lửa giận bừng bừng, mắt trợn to hằn đầy tia máu, hướng y quát:
- Súc sinh, trong lòng ngươi có kẻ khác, ta không nhắc đến. Ngươi lại không an phận mà sống, lại muốn hại chết con ta. Hôm nay ta nhất định phải hưu ngươi. Cút, cút về Kim gia của ngươi đi.
Tiểu Mai nhanh chóng quỳ xuống, đỡ lấy công tử nhà mình, nàng khóc, vừa khóc vừa nói:
- Phu gia, rõ ràng là cô ta xúc phạm chủ mẫu còn muốn lao đến đánh người. Đại nương tử thật sự không làm gì hết...
Kiến Thành vẫn ngồi dưới đất, một tay ôm cái má đỏ ửng lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tiểu Mai bên cạnh hết lời giải thích, Lục Cảnh quỳ xuống cũng giải thích giúp y. Hồ Huyền Tư nằm trên giường, ủy khuất khóc lóc:
- Là do thiếp bất kính trước, nhưng có gì cũng có thể từ từ nói cũng được mà. Sao nhất thiết phải đẩy thiếp chứ? Chủ mẫu, cái mạng này của thiếp chết mấy lần cũng đáng, nhưng trẻ nhỏ vô tội, cớ gì mà người lại ra tay mạnh như thế...
Từ Hạ Nguyên tức giận, mặc kệ mọi người xung quanh nói đỡ cho y, hắn chỉ tay vào người đang ngồi dưới đất gào lên:
- Kim Kiến Thành, ngươi mang tiếng là công tử thế gia, ăn học đàng hoàng, nhưng tâm địa ngươi lại độc như xà kiếp. Chẳng phải ngươi vẫn lưu luyến các xác chết ngoài biên cương kia hay sao? Được, hôm nay bổn quan nhân thành toàn cho ngươi, để ngươi có thể tự do xuống dưới địa phủ mà tìm hắn.
(Mốt beta đoạn Diệp Thiên Bảo đến nhà sẽ thêm đoạn Tiểu Mai bên cạnh thuận lại vụ này, chắc zui lắm)
Lúc này Kim Kiến Thành mới ngước lên trừng trừng nhìn hắn, sau đó tựa lực Tiểu Mai đứng lên, căm phẫn hỏi hắn:
- Từ ngày ta gả vào đây, đạo hiếu đều đầy đủ. Lạnh nhạt cũng là do ngươi, hơn nữa, ngươi dựa vào đâu nói ta có tư tình, dựa vào đâu nói ta bất nhân bất nghĩa hại con của ngươi. Tiểu thiếp của chàng xúc phạm ta, còn muốn đánh người, cô ta làm gì có dáng vẻ hiền lương, rõ ràng là một con tiện nhân...
Hắn vung tay lên, định đánh thêm một cái nữa, lại bị ánh mắt uất hận của y làm cho run tay.
- Ta dựa vào đâu? Ngươi hỏi tỳ nữ hỏi tỳ nữ hồi môn của người thì biết. Nói gì thì nói, hôm nay những gì ngươi nhận được chính là giấy bỏ thê tử...
- Không được bỏ thê tử!
Từ phu nhân bước vào, mọi người trong phòng thấy bà đều hành lễ. Chỉ có Kiến Thành vẫn đứng chết trân ở đó: "Tỳ nữ hồi môn? Tiểu Mai hay Tiểu Hà?" Trong lúc y còn mải suy nghĩ, chỉ thấy bàn tay có thứ gì đó ấm áp đặt lên. Từ phu nhân cầm lấy tay y, kiên định nhìn về phía con trai:
- Ta không có phép con bỏ Tiểu Thành, cùng lắm là hoà ly.
Từ Hạ Nguyên thấy thái độ của mẹ hắn như thế, ngạc nhiên nhìn bà. Từ phu nhân nhìn một màn hỗn loạn trong phòng, lại nhìn về phía con trai mình, tiếp tục nói:
- Hai năm nay, nhờ thằng bé chăm sóc, bệnh tình của ta mới thuyên giảm. Còn con, đừng tưởng ta không biết con làm gì, con đến kỹ viện vui chơi trăng hoa đến tối. Nó là "dâu" của Từ gia, lại hiếu thuận gấp trăm lần một đứa con trai chỉ biết ăn chơi như con. Ta cũng không tin, tiểu Thành lại đi hại nữ nhân kia. Còn chuyện trong lòng nó có người khác, thì ta nói cho con biết, tỳ nữ Tiểu Hà gì đó bên cạnh nó sớm đã bị ả tiện nhân con đang bảo vệ kia mua chuộc rồi, tiện tỳ hãm hại chủ tử, lời nói không đáng tin. Không thể vì lời nói của một tiện nhân, mà nói tiểu Thành có tư tình được. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể bỏ thê tử, nếu con nhất quyết muốn làm, thì đừng gọi ta là mẹ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top