Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Hoà Ly đi" (2)

Kim Kiến Thành đứng yên, lặng im lắng nghe tất cả, đầu óc trống rỗng. Bây giờ y cũng không biết bản thân nên đau khổ hay vui mừng?? Mà có thì cũng vì chuyện gì??? Đau vì nô tỳ hồi môn thân cận phản bội, vì bị vu hãm hại tiếu thiếp của phu quân. Hay mừng rỡ vì đến thời khắc này vẫn có người đứng về phía mình. Từ Hạ Nguyên thấy mẹ hắn nổi giận, thân làm đứa con lớn lên trong sự chỉ dạy của mẹ như hắn nào dám ho he. Trong đầu hắn đã nghĩ đến bao viễn cảnh, người của hắn bị đẩy ngã, đại nương tử của hắn trong lòng vẫn có người khác. Hắn kìm nén sự tức giận đang dần sinh sôi trong cái viễn cảnh mơ hồ ấy, đi đến ngồi xuống cạnh giường an ủi Hồ Huyền Tư. Vị phu nhân kia sau khi giáo huấn nghịch tử, liền quay đầu lại nhìn về phía nam nhân đang cúi gằm mặt xuống đất kia, từ tốn tiến lại gần:

- Con ngoan, đừng khóc. Trong lúc như này, con cứ về nhà mẹ đi. Ta ở đây lo liệu giúp con, nếu thật sự hai đứa không thể sống cùng nữa, ta vẫn sẽ tìm cách bảo đảm thanh danh cho con thật vẹn toàn.

Kim Kiến Thành lau nước mắt, gật gật đầu, nghẹn ngào nói:

- Nhạc mẫu, đa tạ người...đa tạ người.

Từ phu nhân xoa đầu y, Kim Kiến Thành hành lễ lui ra, cùng Tiểu Mai bước về phía viện của mình thu dọn mấy đồ cần thiết. Lúc đang thu dọn, Tiểu Hà từ đâu chạy đến quỳ rạp trước cửa. Kim Kiến Thành ngồi trong phòng nhìn ra ngoài thấy ả, trong lòng lại dâng lên một chút chua xót. Tiểu Mai đang thu dọn nhìn thấy liền muốn xông ra ngoài.

- Đừng, đừng động đến cô ta.

Kiến Thành lên tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu nàng ấy tiếp tục thu dọn, một mình y đi đến trước mặt ả, ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh, lại doạ kẻ đang quỳ ớn lạnh một hồi. Y từ trên nhìn xuống, như ban phát cho một kẻ thấp hèn, giọng lạnh tựa nước hồ cuối thu:

- Ta đã làm gì có lỗi với ngươi sao?
Tiểu Hà thấy y biểu hiện như vậy, kẻ làm hạ nhân như ả không tránh khỏi việc không rét mà run. Ả ngẩng đầu nhìn y, lắp bắp đáp lại:
- Đại công tử, không có...

- Đừng gọi ta là công tử nữa- Kim Kiến Thành quát lớn- ngươi xứng để gọi ta như thế sao? Ngươi đi thay ả tiện nhân kia thăm dò ta, ngươi đâu còn là tỳ nữ của Kim gia ta nữa...

Tiểu Hà khóc lóc, đưa tay bám lấy chân của y. Kiến Thành khó chịu, lùi lại tránh cái chạm của ả. Ả nấc lên, bắt đầu kể lể:

- Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ nhất thời bị lời ngon ngọt của tiểu nhân dụ dỗ. Nô tỳ sai rồi...

Kim Kiến Thành khẽ dâng lên ý trào phúng mỉa mai , y đi đến nước này, có phải hoà ly thì cũng một phần là do tiện nhân này ban cho. Thanh danh hơn mấy chục năm cũng bị hủy qua miệng ả. Loại người này, độc như xà kiếp, y lại không nhận ra mà giữ ả bên mình lâu ngày, nay bị cắn một phát chí mạng cũng là do bản thân không cẩn trọng. Kỹ xảo lão thái thái dạy, bản thân y cũng làm không tới.

- Ngươi yên tâm, ta không làm gì ngươi đâu...
Kim Kiến Thành lại lần nữa đưa mắt nhìn xuống, Tiểu Hà toàn thân run lên, như con chó vừa cắn trúng chủ nhân, hiện tại đang chờ phán tội. Y khẽ nhếch miệng, nói tiếp
-...nhưng kể từ bây giờ, ngươi không còn là nô tỳ của Kim gia nữa. Đi sang chỗ của Hồ Huyền Tư mà hầu hạ đi. Giấy bán thân và khế hộ tịch của ngươi ta vẫn sẽ giữ, ngươi sẽ phải làm nô tỳ suốt phần đời còn lại.

Tiểu Hà dừng khóc hẳn, ngẩng đầu nhìn lên. Công tử thường ngày nhẹ nhàng mà ả thấy đã không còn, ánh mắt y lạnh lùng lại có chút tàn nhẫn. "Suốt đời làm nô tỳ, suốt đời làm nô tỳ", mấy chữ này cứ quanh quẩn quanh quẩn trong đầu ả. Hạ nhân bọn họ được mua về, dù không được trả giấy bán thân cũng sẽ được chủ nhân dựng vợ gả chồng, nhưng ý này của Kim Kiến Thành, chính là muốn để ả làm thứ thấp hèn cả đời, làm một con chó trong nhà để người ta tùy ý quyết định. Đến khi ả hoàn hồn thì đã thấy bản thân bị lôi xộc xuống, gào khóc thế nào cũng vô ích.
Tiểu Mai mắt ngấn lệ, chạy lại phía nam nhân đang thẫn thờ, phụng phịu nói:

- Công tử, người nhẹ tay quá rồi.
Kim Kiến Thành không nói gì, quay vào trong nhìn đống đồ đang được xếp dở, nặng nề cất tiếng:

- Mang y phục về thôi, cứ tạm vậy đã...

Xe ngựa đến trước phủ Từ gia, Kim Kiến Thành dứt khoát không định ngoảnh lại, nhưng rồi phía sau có tiếng gọi với theo. Lục Cảnh chạy vội đến, bộ dạng hớt hải như nhà có việc nguy. Y cười nhẹ, đợi người kia đi đến đứng trước mặt mình mới từ tốn hỏi:
- Có chuyện gì thế?

- Đại nương tử, phu nhân có lời nhắn huynh.

- Đừng gọi đại nương tử- Kiến Thành thở ra một hơi- Gọi ta là Kiến Thành được rồi.

Lục Cảnh đơ người, sau đó lại tự trấn tĩnh bản thân.

- Xem ra huynh vốn không thích 2 tiếng "chủ mẫu", 3 tiếng "Đại nương tử" kia cho lắm.

Kim Kiến Thành cúi đầu, không nói gì, ngầm khẳng định Lục Canh đang nói trúng tâm can y.

- Phu nhân nói huynh cứ về nhà mẹ suy nghĩ, trên danh nghĩa là do Từ gia muốn hoà ly trước, nhưng muốn hay không cũng là do huynh tự quyết một tiếng. Dù gì nếu miễn cưỡng thì cũng chỉ khiến huynh càng khổ sở...

- Vậy Lục Cảnh, huynh thấy sao?

Kim Kiến Thành bộ dạng nhẹ nhàng bình thản mà hỏi, lại khiến Lục Cảnh giật mình, băn khoăn một lúc rồi đáp lại:

- Tuy rằng ta biết, không có huynh chung thuyền ta cũng sẽ rất khổ sở, từ lúc ta vào viện đều là người giúp đỡ ta. Nếu muốn được lợi cho bản thân, ta sẽ lựa lời bày tỏ muốn người ở lại. Nhưng chủ...à không, Kiến Thành, huynh xứng đáng được giải thoát khỏi mối hôn sự này. Ta vào đây chưa lâu cũng thấy huynh và quan nhân lạnh nhạt thế nào, huynh không nên sống dở chết dở ở đây. Huynh xứng đáng có được sự tự do. Hãy suy nghĩ thật kỹ!

Trong lòng bấy giờ Kiến Thành có chút ý nghĩ mỉa mai chính mình, nếu bây giờ chuyện y trong lòng có người khác bị Từ Hạ Nguyên nói hết ra thì tự do còn nghĩa lý gì:

- Huynh biết không?_Kiến Thành dùng âm điệu nhẹ nhàng nói_ Vốn dĩ ta có thể sẽ không là đại nương tử mà là muội muội ta. Nhưng huynh nhìn xem, nữ nhân kia nham hiểm, một câu nói thôi đã đem hết tội lỗi đổ lên đầu ta rồi, muội muội ta có thể đã phải chết đi sống lại biết lần dưới miệng lưỡi của ả rồi. Đi đến bước đường hôm nay, ta muốn hoà ly, cũng xem như có một lý do chính đáng để bỏ đi mối hôn sự không tốt đẹp này. Ngoại tổ phụ sẽ không trách ta đâu, đúng không?

Lục Cảnh gật nhẹ đầu, như muốn người trước mặt an tâm. Kim Kiến Thành đưa tay lau đi vết nước mắt, mỉm cười, nhẹ cầm lấy tay nam nhân kia. Lúc khó khăn mới biết người tốt kẻ xấu, sống trong chốn này bao năm, cuối cùng ngoài nhạc mẫu vấn có người thành tâm đối xử tốt với cậu. Lục Cảnh lúc đầu có chút giật mình, sau cũng nắm chặt tay y.

- Lục Cảnh, huynh là người tốt nhưng lại quá đơn giản không có thủ đoạn. Sau này huynh phải thật cẩn trọng, có khó khăn hay bị ả chèn ép gì thì cứ viết thư cho ta. Chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu tốt.

Lục Cảnh gật gật đầu, vừa cảm động cũng vừa quyến luyến như người thân sắp đi xa. Kiến Thành vỗ vỗ lên tay y, sau đó thả lỏng bàn tay, quay người bước đi. Sau khi yên vị trên xe ngựa, y thở dài một tiếng, suy đi tính lại thì hoà ly cũng là phương án tốt nhất. Chỉ là còn cha, mẹ, tổ mẫu. Liệu họ có hiểu cho y không? Không biết muội muội có vì chuyện này mà bị ảnh hưởng không? Trong lòng y ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ, Tiểu Mai bên cạnh thấy công tử nhà mình cứ căng thẳng như vậy cũng không đành lòng. Nàng lấy ra một chiếc áo choàng nữa đắp lên người cho y, nhẹ nhàng nói:

- Công tử, đừng lo. Mọi chuyện hôm nay nô tỳ nhất định sẽ bẩm báo lại với lão thái thái. Người hiểu công tử, cũng thấu sự đời nhất, sẽ không đẩy người vào thế khó đâu. Đường về còn xa, người mệt rồi, hay nghỉ ngơi một chút đi.

Kiến Thành gật đầu, sau đó nghiêng người dựa vào Tiểu Mai. Bản thân lại thấy sau bao chuyện đến dồn dập thì thời khắc này thật quá yên bình. Nhưng trước cơn bão nào trời xanh cũng đều yên bình cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top